Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

KHÔNG DẤU VẾT

Truyện

Ý Nhi

Văn - Y Nhi Email nằm ở Spam. Thường thì anh không ngần ngại delete những thông tin tại đây. Ngay cả những thư từ có địa chỉ lạ trong hộp thư anh cũng di chuột xóa hết. Vậy mà, anh lại lưỡng lự, tay nhấp nhè nhẹ vào chuột vài lần rồi dừng lại, ngồi lặng, nhìn sững dòng chữ: “Hãy mở ra để biết được những bí mật của cuộc đời bạn”.

Ô hay, anh thốt lên, lại có ai đó chỉ cho ta bí mật của chính ta sao. Tào lao. Anh đóng máy, với tay lấy cuốn sách đang đọc dở và mở ra chỗ đã đánh dấu. Anh lấy đầu ngón tay miết miết lên nếp gấp. Hình như mình hơi quá tay, anh nghĩ, cái nếp gấp cứ hằn lên, không chịu mờ đi như những lần khác.

một hôm có phiếu chocolate. Mấy tuần hoặc mấy tháng mới có một lần… Bất thình lình, W nghe thấy giọng mình oang oang, cứ như thể người nào đó nói, chứ không phải anh, đòi cả thanh kẹo… Mẹ bẻ ba phần tư thanh kẹo và đưa cho W, phần tư còn lại đưa cho em… W bất ngờ lao tới, giằng mẩu chocolate từ tay cô em và chạy mất… Cô em thấy bị cướp, tủi thân, thút thít khóc. Mẹ đưa tay ghì chặt cô bé vào ngực. Nhìn động tác của mẹ, W đoán rằng em đang hấp hối. W quay lưng và chạy xuống thang gác, tay vẫn giữ chặt thanh socolate đang nhũn ra… W không bao giờ gặp lại mẹ nữa. Sau khi nuốt tron thanh kẹo, W bỗng cảm thấy xấu hổ, thế là anh lang thang trên phố mấy tiếng đồng hồ liền… Khi về đến nhà thì mẹ đã biến mất rồi… Đến tận bây giờ W cũng không biết chắc mẹ còn sống hay đã chết…

W là nhân vật chính của tác phẩm. Sự việc xảy ra trong thời kỳ khủng hoảng xã hội trầm trọng. W đã bị cái đói đánh gục, hắn tàn nhẫn vì đói khát… Anh vừa thầm giải thích vừa nhận ra cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể như một luồng điện. Anh không hiểu tại sao đoạn văn kia lại khiến anh nhớ đến câu chuyện thuở thiếu thời, đã bị vùi chôn qua năm tháng. Hồi đó, nhà anh ở quê. Láng giềng cũng có một đứa con trai trạc tuổi anh. H là một cậu bé khỏe mạnh, có đôi mắt sáng và nước da bánh mật. H che chở cho anh trước những đứa trẻ hung dữ. H thường bảo, đừng sợ, có tớ đây, rồi giơ cánh tay tròn lẳn ra dứ dứ trước mặt anh. Ngày nọ, H chạy qua nhà anh, tớ có cái này hay lắm, hai đứa mình chơi chung nhé. H đưa cho anh chiếc lồng chim có hai chú chim sẻ nhảy lách chách, mắt như những hạt đỗ đen nhỏ đong đưa. Ban ngày, H treo lồng chim trước hiên nhà. Chiều tối lại đem vào gian bếp nhỏ. Nhiều lần anh nhìn thấy H vừa bỏ những hạt kê vào chiếc cốc nhỏ xíu vừa thì thầm như đang trò chuyện với lũ chim, vẻ chăm chút, trìu mến. Chiều nọ, khi H và cả nhà đi ăn giỗ, anh đã lén mở lồng chim. Hai con chim bay vù ra rồi loạng choạng sà xuống mặt sân. Giữa lúc anh ngồi xuống định xua lũ chim thì con mèo nhà anh lao tới, vồ một con rồi chạy vụt đi. Anh hoảng hốt chụp lấy con còn lại nhưng có lẽ do hoảng sợ, nó đã chết, mắt nhắm nghiền, hai cái chân nhỏ xíu đơ ra như hai que tăm.

H khóc, tự trách mình vô ý. Anh vỗ vỗ vào vai bạn, mình tìm con khác nhé. H lắc đầu, từ nay tớ sẽ không nuôi bất cứ con vật nào nữa. Nó quăng cái lồng chim vào đống dấm* ngoài đầu ngõ. Ngày anh theo cha về thành phố, nhìn H ngồi gục mặt trên cánh tay, khóc nức nở như sẽ chẳng còn bao giờ gặp lại nhau, anh toan chạy đến ôm lấy H, nói hết mọi chuyện nhưng rồi anh vẫn im lặng… Hắn, tay W ấy tàn nhẫn vì đói. Ta tàn nhẫn vì lẽ gì. Ta ghen với niềm vui của H ư, với niềm say mê của H ư, với tình yêu thương của H ư… Có lần gặp nhau trong một hội thảo, H gật đầu chào anh nhưng không đến trò chuyện. Hồi ấy anh nghĩ H bận. Lúc này, anh nghĩ,H đã biết trò đùa tàn nhẫn và sự hèn nhát của anh chăng.

Anh thiếp đi trong câu hỏi.

Anh mơ thấy căn phòng của mình bỗng chốc trở nên xa lạ, tường quét màu vôi khác, sàn nhà lát loại gạch khác, đồ vật, sách báo, quần áo… vứt ngổn ngang, không cách chi thu dọn được. Chạm vào vật nào vật ấy tan vụn trên tay thành thứ bụi màu xám, hăng nồng. Anh bất lực, khoanh tay đứng nhìn đống đổ nát. Tỉnh dậy, chỉ thấy tia nắng gay gắt của mùa hạ chiếu thẳng vào mặt. Anh đã ngủ quên trên chiếc ghế xếp khi đang đọc sách.

Anh đem đặt cuốn sách vào góc tủ, biết chắc mình không có tâm trạng để đọc tiếp.

Sau khi đã trả lời khoảng mười bức thư, anh nhìn sang Spam. Trong Spam vẫn là bức email cũ. Anh như nghe thấy được nhịp tim gấp gáp khi đặt ngón trỏ lên chuột trái và nhìn thấy dòng chữ: Hãy mở ra để biết được những bí mật của cuộc đời bạn. Chỉ đến khi nhìn thấy chỉ dẫn: hãy bấm Tại đây anh mới giật mình, rời tay khỏi chuột. Anh dán mắt vào hai chữ Tại đây viết kiểu chữ in hoa, màu đỏ tươi một hồi lâu rồi rời máy.

Anh đến sở, quyết định nhận lời cho chuyến công cán vài tuần ở B.

Khi thu dọn đồ đạc, chạm vào quần áo, mùng mền, tay anh như tê dại, hết rớt thứ này lại rơi thứ kia, có cảm giác chúng sẽ bỗng chốc tan ra thành tro bụi.

Anh rời nhà trên chuyến xe đêm.

Xe khởi hành đúng giờ nhưng dừng lại rất nhiều nơi để đón khách. Anh ngủ chập chờn, chốc chốc lại choàng dậy, nhìn người khách mới. Khi thì mấy cô cậu thanh niên, quần jean áo thun, ba-lô khoác vai, khi thì một ông trung niên tay xách nách mang, lúc lại là một bà cụ, không hiểu vì sao phải rời nhà vào lúc tối tăm khuya khuắt. Anh liếc nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng. Sang một ngày khác rồi, anh nhủ thầm. Anh xoay mình, tìm một tư thế dễ chịu để có thể ngủ một giấc. Nhưng chưa kịp ấm chỗ, xe bỗng đỗ xịch lại và một người phụ nữ đứng tần ngần nơi cửa xe, đưa mắt nhìn khắp lượt như để tìm kiếm một ai đó. Anh nhổm dậy, bất ngờ chạm ánh mắt của người phụ nữ, thoáng chút gì như sự ngạc nhiên pha lẫn nỗi hoảng sợ. Cậu lơ xe hỏi, chị về đâu. Không nghe thấy câu trả lời, chỉ nghe giọng của cậu ta, còn năm mươi cây số nữa. Chị ngồi tạm đây rồi tính. Vẫn không nghe thấy câu trả lời, chỉ thấy cậu ta đặt chiếc ghế nhựa thấp giữa lối đi của hàng ghế đầu. Cô ta không nói hay nói quá nhỏ nhỉ. Anh nhìn người phụ nữ ngồi xuống, lùa tay xóc xóc lại mái tóc bị xổ tung rồi đưa mấy ngón tay thanh mảnh buộc gọn lại bằng một chiếc khăn nhỏ sáng màu. Cố kìm lại một tiếng kêu.

Khi anh trở dậy, mọi người đang lục tục xuống xe trong ánh ngày vừa rạng. Anh bước đến bên cậu lơ xe, cố giữ giọng bình thản, chị gì lên xe giữa đường đâu rồi nhỉ. Cậu ta nhướng cặp mắt thiếu ngủ lên nhìn anh, chị nào cơ. Cái chị mà cậu lấy ghế cho ngồi tạm ấy. Cậu ta ngáp, ai nhỉ. Anh kiên nhẫn gợi ý, lúc ấy khoảng 3 giờ, cậu bảo còn năm mươi cây số nữa mới tới B. Hắn ngáp một lần nữa, giơ tay vò mái tóc dài bù rối, từ 12 giờ chẳng có ma nào lên xe hết, rồi nhìn thẳng vào anh, vẻ tò mò. Anh nhận thấy ánh diễu cợt trong cái nhìn của hắn, cha này khùng, cha này bị ma ám. Hắn bất thần đưa tay ngang trán, chào theo kiểu nhà binh rồi xoay người, bước đến chiếc xe. Anh nhao theo nhưng hắn đã đu mình lên cánh cửa rồi biến mất cùng tiếng xe rù rù nổ máy. Anh có cảm giác hắn vừa mang đi một điều gì thật quan trọng với minh.

Thẫn thờ nhìn đám khách ngái ngủ tản mác về các ngã, anh bước vào ngôi quán ven đường.

Chủ quán ngồi gà gật bên chiếc tủ đựng đầy những chai lọ lớn nhỏ vuông tròn cao thấp. Hai người khách, một già một trẻ đang tỉ thí bên bàn cờ tướng. Họ tuyệt đối im lặng, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng đặt đánh cạch của một quân cờ xuống mặt gỗ. Ngồi cách họ một bàn, đặt cằm lên chiếc ba-lô, anh chăm chú theo dõi cuộc đấu, không phải trên bàn cờ mà là trên vẻ căng thẳng của họ. Bất ngờ, người trẻ tuổi kêu to, chết này, rồi xòe cả bàn tay xóa sạch những quân cờ khiến chúng nảy tung lên, rơi vãi trên mặt đất ẩm. Cả hai đứng bật dậy như những người máy rồi cùng bước ra cửa.

Anh nhìn theo họ, bất thần bị hút vào dáng đi hơi lệch vai trái của người nhiều tuổi.

Anh khoác vội ba lô, chạy theo nhưng chỉ nhìn thấy một làn sương mỏng phủ che trên con đường đất đỏ.

Ngoảnh nhìn lại, gian quán đã bị che khuất bởi mấy vòm cây lớn.

Công việc dự tính làm trong hai tuần nhưng chỉ năm ngày anh đã hoàn tất.

Công ty DT nhập về một lô máy mới: máy cắt trà, máy đánh tơi trà, máy sàng trà , máy sấy trà… Họ nhờ anh thẩm định chất lượng và xem xét việc vận hành. Đọc các catalog, xem chi tiết các hợp đồng, cho máy chạy thử… những công việc quá đơn giản và quá quen thuộc với một kỹ sư chế tạo máy.

Người ta vẫn bố trí cho anh ở căn phòng đầu hồi, nơi có thể nhìn thấy những đồi chè xanh mướt tưởng như trải dài đến tận chân trời. Cảm giác thảnh thơi khi được nhìn quang cảnh ấy sau những tháng ngày chen chúc nơi đô thị đã biến mất. Thay vào đó là nỗi bất an đeo bám anh từ mấy tuần nay. Ngay đêm đầu tiên, khi đặt lưng xuống, anh đã mơ thấy một cỗ máy to lớn như con quái vật trong phim kinh dị, với ba chữ SAY rất to trước ca-bin, rùng rùng tiến về phía mình rồi há cái miệng rộng hoác hình chữ A ra, toan nuốt chửng lấy con mồi. Anh cố gắng chạy, chạy quanh những con đường nhỏ, còn cỗ máy thì băng ào qua các ngọn đồi, bám sát lấy anh, rồi đứng chặn trước mặt. Vừa lúc nó chạm tới thì anh tỉnh dậy, mồ hôi đẫm lưng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu xám nhạt, tưởng có ai đang ở bên ngoài.

Trong vài lần đi dạo, anh có ý tìm ngôi quán nhỏ nhưng không thấy. Người bảo vệ đoan chắc quanh vùng chỉ có ngôi quán của bà Lanh, một phụ nữ độc thân, ở gần ngay cổng công ty, nơi lúc nào cũng nhộn nhịp, đông vui. Ngờ ngợ về sự vắng lặng của ngôi quán nọ nhưng anh không nghĩ nó chỉ có trong trí tưởng của mình.

Từ bữa nằm mơ thấy cỗ máy, anh để đèn sáng cả đêm và đi ngủ rất muộn, có lúc đến một, hai giờ sáng, khi đã có thể nghe thấy những âm thanh khởi đầu của một ngày, như tiếng xe, tiếng gà gáy, tiếng bước chân của người ở phòng bên cạnh…

Nhưng anh chưa muốn về thành phố. Đúng ra, anh cảm thấy sợ. Sợ điều gì, anh không biết, anh cũng không thể giải thích sự hoang mang của mình, sau khi nhìn thấy bức email (vô nghĩa) nọ. Anh quyết định rời DT, lên cao nữa, đến tận đỉnh núi K, nơi hồi trẻ anh từng ao ước đến.

Tại thị trấn dưới chân núi, anh được biết vừa có tai nạn xảy ra khiến ba người ngoại quốc tử nạn và các đường lên núi đều bị cấm. Cô nhân viên của hãng lữ hành mạo hiểm trả lời câu hỏi của anh bằng một triết lý, nhiều khi mình tưởng đã chu toàn mà tai nạn vẫn ập đến. Đúng là không ai học được chữ ngờ. Giọng cô buồn buồn, không rõ vùng miền. Cô gái ngồi sâu trong góc tối của căn phòng, vẻ như đang bị cắt rời ra khỏi đời sống thường nhật, vẻ như cô đang bị đe dọa mà không biết mặt kẻ đe dọa, không biết nguyên cớ, không biết những gì sẽ xảy ra cho mình.

Bước ra khỏi văn phòng công ty lữ hành, đi một quãng khá xa, anh mới sực nhớ mình quên chào cô gái, chưa nói với cô một lời gì như sự an ủi trong tình cảnh này. Ngoảnh lại, cánh cửa màu vàng nhạt của văn phòng đã đóng, tấm biển hiệu vẽ hình một người leo núi chỉ còn là một mảng xanh mơ hồ.

Tự nhiên, thấy lòng trống rỗng. Đành trở về thôi.

Đang lúc tra chìa vào ổ khóa thì anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Thoạt tiên, anh không để ý vì gần như anh đã quên trong nhà mình có một chiếc điện thoại cố định. Chỉ đến khi những hồi chuông riết róng không dứt anh mới vội vã mở tung cửa. Vừa khi chuông ngừng reo. Anh bước vội đến bên chiếc điện thoại đặt nơi góc phòng, tưởng có thể bắt kịp hồi chuông vừa dứt. Khi nhấc cần máy, tay anh chạm vào một lớp bụi ram ráp như những vụn mạt cưa khiến anh sực nhớ đã lâu lắm mình mới chạm tay vào nó. Nhưng lâu là từ bao giờ nhỉ, anh tự hỏi khi áp tai vào ống nghe, giật mình trước những âm thanh chát chúa kéo dài, nối tiếp nhau tưởng không bao giờ dứt rồi bỗng đột ngột dừng lại, chỉ còn những tiếng tít tít tít… vọng lại từ nơi nào đó thật xa. Đứng rất lâu bên chiếc máy, mắt nhìn chăm chăm vào cái khối đen nhỏ bé ấy, anh chờ đợi một hồi chuông nhưng cả đêm ấy, cả những ngày sau, không có hồi chuông nào.

Anh gỡ máy, bỏ vào đống sách báo cũ, dành cho bà ve chai thi thoảng ghé qua.

Anh thay đổi địa chỉ Email và chuyển sang một nhà cung cấp dịch vụ mới.

Mọi việc trở lại cái nhịp bình thường của nó. Mỗi khi mở máy, anh lại delete những thư từ trong Spam và những thư từ có địa chỉ lạ nằm trong Inbox. Anh cảm thấy thư thái, nhẹ nhõm như vừa vượt qua một đoạn đường đèo dốc để về với con đường phẳng phiu quen thuộc. Anh không còn khó chịu với sự ồn ào của quán cà-phê ngoài con hẻm, đôi khi còn ra đó nhìn từng giọt cà-phê nhỏ đều đặn rơi xuống ly thủy tinh trong văt, lắng nghe bài hát được mở hàng ngày ở đó rồi nhâm nhẩm hát theo: Enjoy your life while you can. Thấy anh ư ử ngay cả khi đang ngồi trước hàng đống tài liệu, cô đồng nghiệp đi ngang qua, lơ đãng cất lời: Ô ô ô… you can, me too. Anh tìm cuốn sách đang đọc dở, vuốt phẳng phiu nếp gấp làm dấu. Não mình hết trục trặc rồi, anh nghĩ.

Thế rồi, khuya nọ, khi mở máy, anh nhìn thấy bức email lạ trong Inbox hiện lên dòng chữ: Hãy mở ra để… Tim anh đập loạn lên như đứng trước một tai họa. Anh cười khẽ, lại trò gì nữa đây nhưng không dám nhấp chuột delete. Ngồi thừ người một hồi lâu, anh quyết định đóng máy, vớ lấy cuốn sách. Nhưng chữ cứ chuội đi, không sao nắm giữ được. Anh đọc đi đọc lại một đoạn ngắn rồi gấp sách. Khi miết ngón tay lên nếp gấp cũ anh bất giác rùng mình, như vừa bước hụt một nấc thang.

Mỗi ngày, anh đọc, trả lời, xóa hàng chục bức thư nhưng , như một chướng ngại vật bướng bỉnh,vẫn nằm đó. Anh luẩn quẩn với câu hỏi, tại sao không xóa nó, mình sợ điều gì, đời mình có gì phải che dấu… và không thể tự trả lời. Anh ở thế bị động một cách không ý thức. Dù không có những giấc mơ kinh khủng, không có hình ảnh những con người chập chờn ân hiện, công việc trôi chảy, thi thoảng ra quán cà- phê, nghe và thuộc một giai điệu mới, một lời hát mới: before middle age, do not fear, cười đùa với cô đồng nghiệp vui tính… lòng vẫn phấp phỏng, bồn chồn.

Một hôm, cô bạn bỗng đứng sững trước bàn làm việc của anh, sao trông anh lạ thế, anh bệnh hả. Anh đáp, giọng run run, có cô lạ ấy, rồi cố nói thêm, trông cô xinh hẳn ra. Cô gái cười phá lên, những ngón tay đầy nhẫn bấu chặt vào mép bàn, em đùa thôi mà. Anh có chuyện thật sao. Anh nhìn chăm chăm vào những chiếc nhẫn mặt đá xanh, đỏ, tím, vàng, bật cười với ý nghĩ, sao chưa bao giờ mình nắm lấy bàn tay ấy nhỉ. Cùng lúc, một ý nghĩ khác tràn lấp lên, tay của người phụ nữ kia không có chiếc nhẫn nào… những ngón tay gầy xanh lùa vào mái tóc dài xổ tung, khẽ gom chúng lại rồi buộc bằng một chiếc khăn nhỏ màu sáng. Này, cô gái nói như gào lên, em đi đây. Anh có nhìn thấy chiếc ô tô màu trắng bên kia đường không. Người ta đang đợi em. Ra đến cửa, cô ta đưa bàn tay đầy nhẫn lên vẫy vẫy, xóa hết đi, delete hết đi những gì khiến mình lo nghĩ. Đời ngắn lắm anh ơi.

Anh nhoài mình qua bệ cửa, nhìn chiếc xe trắng lóa biến mất giữa dòng người như bị hút vào một cơn lũ xoáy, tự nhiên thấy lòng nhẹ bẫng. Ừ, xóa đi, delete đi.

Trước khi rời nhiệm sở, anh xóa bức thư điện tử đã nằm trong hộp thư từ bấy lâu như một thứ bùa yểm, rồi chạy ba bậc một xuống cầu thang như một gã trai vô tư lự.

Anh nhận được thư mời kiểm tra định kỳ máy móc của công ty chè DT cùng lúc với thư mời dự hội thảo chuyên nghành chế tạo máy. Lưỡng lự một chút, anh quyết định chọn cuộc hội thảo. Khi bấm send để gửi bức thư từ chối đến DT, anh có cảm giác như mình đang làm một việc dối trá. Trong thâm tâm, anh biết mình vẫn bị ám ảnh bởi những chuyến xe, những giấc mơ, những hàng quán của chuyến đi trước. Anh cũng biết, một cuộc hội thảo được thu xếp vào dịp cuối năm, thông thường là để giải ngân, để tiêu cho hết số tiền dự chi. Không đáng cho một lựa chọn.

Nhưng anh không biết điều gì sẽ đến với anh từ sự lựa chọn này.

Hàng trăm con người ăn mặc tươm tất, đàn ông áo vét, cổ đeo cà-vạt, đàn bà áo dài, váy xòe… bước qua cánh cửa mở rộng như đi dự một lễ hội. Cắm cúi bước trên lối đi rải sỏi, khi ngẩng lên, anh nhìn thấy ngay trước mắt mình một người đàn ông mặc sơ-mi xám, lệch vai trái, mỗi bước như lệch thêm một chút, cơ hồ có thể ngả ngiêng người bất cứ lúc nào. Tim anh thắt lại. Anh bước vội qua trước ông, tìm một chỗ trong những hàng ghế cuối.

Người đàn ông ngồi trước anh dăm hàng ghế, bên cạnh một bà mặc áo đỏ. Khi ngồi, hai vai của ông có phần cân bằng nhưng vai trái vẫn thấp hơn ít nhiều. Anh bị hút vào cái vai trái của ông đến nỗi không biết điều gì đang diễn ra, ngoài tiếng vỗ tay dòn dã quanh mình. Vào giờ giải lao, anh lách qua hàng ghế, đứng sát sau lưng ông, rồi bước theo ông ra khỏi hội trường, dạt lại bên một bồn hoa màu vàng, cùng với nhóm người cao tuổi.

Anh không nghe được câu chuyện của họ, chỉ đến khi có ai đó nói to, chào chàng kỹ sư chế tạo máy, anh mới định thần. Người thốt lên câu chào đang chìa tay về phía anh, nói tiếp, cậu quên tôi rồi hả. Anh đáp, dạ. Ông ta cười lớn, người ta bảo, người già toàn nhớ chuyện xưa. Anh lại dạ. Hồi đó, bài tốt nghiệp của cậu có ổn không… Anh nghĩ, mặt mình đang tái đi trước ánh nhìn của ông, dạ, cũng ổn. Người đàn ông rút từ túi áo ngực một tấm danh thiếp mỏng, cậu rảnh ghé tôi chơi, tôi ở trong con hẻm đối diện với hội trường.

Anh muốn kêu lên thật to tên ông khi đứng trên vỉa hè nhìn ông len lỏi giữa dòng xe cộ nhốn nháo để về nhà. Tiếng kêu tắc lại thành một âm thanh tựa như tiếng nấc. Đúng lúc đó, anh nhớ đến chiếc máy có chữ SAY trước ca-bin, chạy đuổi theo anh trong giấc mơ ở B. Đó chính là chiếc máy sấy, bài thi tốt nghiệp của anh, với sự trợ giúp gần như tuyệt đối của người đàn ông lệch vai trái. Anh đã im lặng nhận lấy tất cả thành quả của một bản thiết kế tối ưu, không một lời nhắc đến công lao của ông, thậm chí, một lời cám ơn cũng không.

Anh đến thăm ông vào ba chủ nhật liên tiếp. Trong ba buổi sáng, anh chỉ tìm cách gợi lại sự việc cũ nhưng ông cười cười, dông dài kể chuyện người con út bỗng dưng muốn chuyển vào nam, kéo theo cuộc di dân bất đắc dĩ của bố mẹ. Mỗi lần rời căn nhà nhỏ, anh lại một lần tự hứa sẽ nói với ông lời xin lỗi vào lần gặp tới. Nhưng khi anh trở về sau ba tháng làm việc ở nước ngoài, ông đã đột ngột ra đi. Người con trai cho biết, ông ngồi xem chương trình thời sự lúc 7 giờ tối rồi không trở dậy nữa.

Vài ba lần, trong quãng thời gian biết tin dữ, anh nằm mơ thấy ông, những giấc mơ ngắn ngủi, không rõ ràng. Đúng ra, chỉ do anh nghĩ đó là ông, một hình bóng mơ hồ. Nhưng lần nọ, anh nghe thấy đúng giọng nói của ông: Cô ấy mất rồi, đừng tìm kiếm. Ngay lúc ấy, trong giấc mơ, anh đinh ninh, “cô ấy” chính là người phụ nữ lùa tay xóc xóc lại mái tóc bị sổ tung, rồi đưa mấy ngón tay gầy xanh buộc gọn lại bằng một chiếc khăn màu sáng. Nhưng “cô ấy” là ai, tại sao mái tóc sổ tung, những ngón tay gầy, chiếc khăn màu trắng, đôi mắt tìm kiếm ấy lại như một ám ảnh.

Anh lờ mờ nhận ra mối liên hệ mọi sự với bức Email kia nhưng nó đã biến mất trong cõi mênh mông và bí ẩn của không gian mạng. Nếu còn chút dấu vết, chỉ là tâm trạng bất an của chính anh.

Cô bạn cùng phòng đi ngang qua, ghé nhìn vào màn hình, anh tìm gì mà chăm chú thế, hot girl hả, việc gì phải tìm trên máy. Anh chưa kịp đáp, đã nhìn thấy bàn tay đeo đầy nhẫn đặt lên mặt bàn, anh nhìn xem, cái hạt lóng lánh này đáng giá mấy chục ngàn đô đấy. Nhân tiện, xin báo với sếp, bây giờ là ô tô màu đen nhé. Anh đáp, mắt vẫn dán vào màn hình, thay đổi gu màu à. Không, đổi người ngồi trong ô tô thôi.

Cô ta với tay tắt máy, kéo anh lại bên cửa sổ, anh nhìn kìa.

Một chiếc ô tô đen bóng đang đậu nơi góc phố.

SG 10/ 2016.