Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Bài thơ vặt vãnh

(Rút từ facebook của Thái Kế Toại)

 

Cởi bộ quần áo sọc dọc xanh bệnh viện 198 Bộ Công an

Tôi thay bộ quần áo dân sự.

Bỏ vào túi 20 k, tờ k xanh ra ngoài cổng chợ mua hai cân củ đậu. 

Để làm gì?

Chỉ để chống táo bón thôi.

Ăn cơm bệnh viện tuy no nhưng táo bón quá rồi.

Thơ thế thì vặt vãnh quá phải không các bạn.

Vặt vãnh với hai cân củ đậu loại hai 

Vẫn còn thừa 4k.

Đường Trần Bình nham nhở

Vì đường ống nước đang đặt dở

Những chiếc xe máy đi sát vào tôi

Những chiếc ô tô đắt tiền đi sát vào tôi

Tung nước bẩn vào túi củ đậu.

Tôi đang nghĩ bây giờ người ta kiếm tiền dễ thật

Con đường này hơn 30 năm trước là ruộng rau muống

Vợ tôi bác sỹ sản khoa mới vào xây dựng bệnh viện và hai đứa con trai tôi 5 và 10 tuổi nhặt từng cọng rau cho một bữa ăn.

Tôi đang nghĩ hai đứa con tôi với hai cái bằng thạc sỹ lương thiện

Có đủ tiền cho bố đặt hai cái stent không?

Tôi chợt nhớ hồi ký của anh Lê Phú Khải vì ông chú Lê Phú Ninh trước ở cùng nhà 12 Ngõ Trạm với tôi.

Anh viết lời bà Lê Phú Hào thím ruột anh ở Paris nói rằng một thằng con Trần Đức Lương sang đây ăn chơi tiêu tiền đến nỗi người Tây còn kinh ngạc.

Vậy

Những đồng tiền của hắn có dính líu gì đến những giọt máu của tôi và những đồng đội tôi đổ ở Trường Sơn không.

Những đồng tiền của hắn có phải thuế của những đồng bào Tây Nguyên khốn khổ đang nhìn các bạn từ trang hình nền Fb của tôi không?

Hay chỉ ông Trần Đức Lương có thể biến hóa làm ra tất cả.

Bài thơ thật là vặt vãnh

Từ hai cân củ đậu chống táo bón của tôi thôi.

Xin lỗi các bạn.

Bệnh viện 198 đầu năm 2017 không biết nên vui hay nên buồn