Danh Ngôn

Những nhà văn xuất chúng luôn luôn là những nhà phê bình nghiêm khắc nhất đối với chính tác phẩm của mình.

(The best authors are always the severest critics of their own works.)

Lord Chesterfield, chính khách, nhà văn Anh. (1694-1773). Thư gởi con trai, 6 tháng Năm 1751

Tôi có một nhà phê bình đòi hỏi quá quắt hơn các bạn: đấy là cái tôi thứ hai của tôi.

(I have a critic who is more exacting than you: it is my other self.)

Jean Meisonier, họa sĩ Pháp. Trong tuyển tập của Alice Hubbard, An American Bible, tr. 192, 1946

Hỏi một nhà văn đang sáng tác ông ta nghĩ gì về các nhà phê bình cũng giống như hỏi một cột đèn cảm thấy thế nào về các con chó.

(Asking a working writer what he thinks about critics is like asking a lamppost how it feels about dogs.)

Christopher Hampton, nhà soạn kịch sinh tại Bồ Đào Nha 1946 hiện sống tại Anh. Trong Sunday Times, (London), 16 tháng Mười 1977

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Tháng năm ở Đại Trại (kỳ 3)

Tiểu thuyết

Mai Sơn

PHẦN II

một

GIỮA NĂM 1975 BA MẸ VÀ EM, trên đường về Sài Gòn, ghé lại Phan Thiết xin tá túc ở với gia đình cậu em trong một căn nhà nhỏ sau lưng chùa. Ba là trung úy thủy quân lục chiến. Không hiểu lúc ấy ba đã trình diện đi học tập cải tạo chưa? Ba cao to. Ba hiền hậu(Rồi nhiều lúc em tự hỏi: Có thật một sĩ quan của một binh chủng dữ dằn là một người hiền hay chỉ vì tình thế của người chiến bại mà ông thành ra như vậy?). Khi cười, nơi miệng ba ló ra một chút lợi, khiến nụ cười của ba trông như nụ cười của đứa trẻ nhỏ. Cậu em không thích sự hiện diện của gia đình trong nhà, vì nhà chật, thiếu thốn, lại thêm một lúc ba miệng ăn. Rồi một sáng cả nhà thức dậy, để chứng kiến một toán du kích với một sĩ quan bộ đội dẫn đầu xông vào nhà dẫn ba ra khỏi nhà, không kịp mang theo quần áo tư trang. Ba mất tích từ đó đến giờ.

Một lần nào đó, khi được hỏi vì sao ít khi thấy cô vui, Hồng không nói gì, chỉ kể ngắn gọn câu chuyện này, nghe sinh động như thể cô vừa chui ra từ trong dòng hồi ức đó.

Anh và Bình đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc ở chung cư nơi anh ở, chờ Hồng đến. Chung cư này khá hơn chung cư của Bình về nhiều mặt, nhưng hai cái tệ hại của nó thì như nhau: một là họ chưa cấp giấy tờ chủ quyền nhà cho tất cả chủ căn hộ, không có sổ đỏ nên nhiều người muốn thế chấp căn hộ vay tiền thì bó tay, không biết làm sao; hai là họ thường xuyên tìm cách tăng thu các loại phí bảo trì, bảo vệ, nâng cấp đường, hàng rào chung quanh. Ở chung cư của anh, may sao, người ta đã nâng cao mặt bằng hầm giữ xe nên anh không phải gặp tình cảnh dở khóc dở cười như buổi sáng ở nhà Bình lần theo cầu thang xuống lấy xe để rồi thấy một bãi xe ngập nước đục ngầu. Nhưng hai con đường chung quanh dẫn ra đường lớn thì quanh năm ngập nước khi triều lên. Có đêm về, anh phải gắng sức đẩy chiếc xe máy ngập trong dòng nước dơ bẩn hôi rình, về đến nhà phải mất vài chục phút rửa ráy kỳ cọ hai ống chân mới cảm thấy không còn mùi hôi và xua tan nỗi sợ hãi vi khuẩn.

Hồng đi taxi đến gặp anh khi nắng vừa tắt hết. Hôm nay Hồng không trang điểm. Cô mặc áo pull màu đen quần jeans, tóc buộc đuôi gà. Cô mang một cái ba lô to đùng, trông như một người đi du lịch, hình ảnh ít thấy ở cô, một người lúc nào cũng khá điệu đàng và thong dong. Anh đỡ cái ba lô cho cô ngồi xuống chiếc ghế thấp. Rồi tò mò anh hỏi:

Em mang cái gì mà cồng kềnh vầy?

Em mang vài thứ cho Thủy. - Hồng trả lời kèm theo một nụ cười buồn, đôi mắt khép xuống, hai cánh mũi khẽ rung động. Giọng cô bị khan. Và trông cô yếu ớt.

Anh nghe tim mình chao đảo một nhịp, cảm thấy lạ lùng, như không phải đây là lần đầu cô làm việc này, và không phải cô làm việc này cho một người mà cô gần như không muốn gần gũi, thậm chí không muốn nhìn mặt, tức là làm trái với tự nhiên. Biến cố của Thủy khiến anh biến thành một người khác từ hai ngày nay, và anh nhận thấy một tâm thức, một bản ngã khác của anh từng phút, từng giờ thức dậy trong anh. Dù vậy đó cũng là điều tự nhiên với anh. Nhưng anh không hình dung được biến cố của con gái anh có thể làm thay đổi Hồng theo cách này: Hồng tỏ ra rất ân cần thương yêu Thủy. Anh đã kịp ngăn mình thốt lên: “Làm sao biết Thủy ở đâu để đưa mấy thứ này?” Thay vì vậy anh lấy điện thoại ra, mở cái tin nhắn bí ẩn cho cô xem. Hồng đọc nhanh, vẻ điềm tĩnh.

Những ngọn đèn xung quanh chung cư bật sáng, bọn trẻ con và người già từ mọi hướng bắt đầu chiếm lĩnh những phần sân lát gạch màu bã trầu. Anh chợt dừng lại cái ghế đá trắng ngà còn trống. Thủy con anh từng ngồi ở đó cho đến khi anh và Hồng rời khỏi căn hộ của hai cha con. Hôm đó anh và Hồng hẹn hò nhau, anh có báo cho Thủy biết, nhưng không ngờ là Thủy về sớm hơn thường lệ. Khi anh đưa Hồng từ dưới hầm xe đi lên, anh thấy con gái ngủ gục với cái ba lô trên bụng. Lúc đó Hồng cũng nhìn thấy Thủy trong tư thế đó, và cô gần như muốn tiến lại gần để xin lỗi, nhưng anh ngăn cô lại mà không hiểu vì sao mình làm vậy. Nhiều ngày sau này anh mơ hồ nhận ra rằng Hồng và Thủy có cùng cảm thức mong manh trước cuộc đời, không nắm chặt được một điều gì trong tay. Với Hồng, có điều gì mà cô không thể nắm chặt? Anh hỏi và trả lời: cái đó là chính anh. Hồng không biết anh có thực yêu cô không, hay chỉ chìm đắm vào nhục thể cô mỗi khi cần giải cơn đói khát. Hồng không biết ngày mai của cô là gì dù cô rất muốn nắm chặt ngày mai trong ngực mình. Cô từng khóa kín điện thoại của cô khiến nhiều ngày anh không liên lạc được, nhưng anh cũng lì lợm phớt lờ dù trong thâm tâm rất lo lắng. Cô từng nói chuyện ướt át suốt đêm… Còn Thủy, sự mong manh của cô là gì? Có lần anh nói với Hồng (và có thể Hồng hiểu sâu xa hơn điều anh nói) về căn bệnh suyễn của Thủy.

Em ăn gì chưa? – Anh hỏi.

Em ăn rồi. – Hồng đáp, vẻ nôn nóng thay cho vẻ rầu rĩ.

Em uống cái gì đi.

Thường mỗi lần gặp nhau Hồng hay uống cà phê sữa đá.

Bình ngọ nguậy như muốn đứng lên.

Thôi tôi về nhé.

Anh chưa kịp nói gì thì Hồng vội lên tiếng:

Anh ngồi với bọn em đi. – Hồng nói, rồi quay qua tôi - Mình lên nhà nói chuyện đi anh.

Cô bảo người bán hàng làm một ly cà phê sữa đá mang đi.

Anh cũng thấy Bình đã vào cuộc, không thể bỏ rơi anh được nữa. Anh nói:

Nếu không có mày tao như người mù, người điếc, người câm, chỉ còn cái đầu với những suy nghĩ vô tác dụng.

Tao cũng chỉ biết nghĩ ngợi rối rắm, chứ không ra được một quyết định gì rõ ràng.

Mày có những suy nghĩ sát thực tế, có thể hướng dẫn người ta hành động. Tao cần mày lúc này là vì vậy. Hai ngày nay mày đi vắng bà xã mày có phiền lắm không?

Không. Tao kể chuyện mày cho bả nghe, bả thông cảm.

Xong chuyện, tao sẽ đến cảm ơn bả.

Trời ơi, bao giờ thì xong chuyện đây? Anh nhủ thầm mà lòng đau nhói vì thương con.

Anh đỡ ba lô cho Hồng, cả ba rời cái quán cóc, lầm lũi đi tới thang máy lên tầng sáu. Vừa mới mở cửa bước vào nhà Hồng vội đến bàn thờ vợ anh, rút một lúc ba cây nhang, thắp, rồi kính cẩn cúi đầu hồi lâu. Trong khóe miệng lầm thầm, anh có thể đoán được cô đang khẩn cầu điều gì. Hồng có đời sống tâm linh rất mạnh. Cô từng nhờ anh chở cô đến một ngôi chùa nằm sâu trong ngóc ngách hẻm hóc của vùng ngoại thành, sát biển. Anh ngồi ngoài uống cà phê chờ cô; sau gần ba chục phút không thấy cô trở ra, anh đi vô tìm, thì thấy cô đang thẫn thờ sì sụp vái lạy giữa khói nhang mù mịt. Cô đi lang thang như người bị thôi miên hết bàn thờ này đến bệ thờ khác, có lúc đi ngang qua anh mà hồn vía để đâu nên không thấy anh. Anh đứng trong đám đông người qua lại theo dõi cô. Cô như một ai khác, đã biến hình thành một linh hồn, khuôn mặt chìm trong nghi ngút khói, di chuyển trong cõi hư ảo xa lạ, không có liên hệ gì với trần tục, như người nhập đồng mê tín không thể trở lại với cuộc đời bình thường. Khi rốt cuộc cô nhìn thấy anh là lúc cô cầm một cái thau nhựa màu xanh lá cây có những con cá nhỏ nhiều sắc màu trông như cá lia thia hồi nhỏ anh từng chơi. Cô đi đến sát mép sàn nhà, nghiêng người, nghiêng cái thau nhẹ nhàng đổ hết nước và những con cá trong thau xuống biển. Động thái đó được gọi là phóng sinh. Lúc này, vẻ thẫn thờ mới biến mất, và thay vào đó là vẻ nhẹ nhõm, thành kính của một người đã kết thúc cuộc hành hương nhỏ. Cũng chỉ đến lúc ấy anh mới dám nhìn cô. Và anh thấy cô trở về với anh, với đời thực sau cái động tác dễ thương đó. Hôm đó anh hỏi “em cầu xin điều gì vậy?” cô trả lời không suy nghĩ nhiều: “Em cầu nguyện để mong ba em được siêu thoát”.

Em không ngờ là Thủy ghê gớm như vậy. – Nói dứt câu Hồng nghiêng người về phía anh, ôm choàng anh, khóc. – Cầu trời phật và chị phù hộ Thủy.

Sao em có vẻ sợ hãi vậy? – Anh thật sự kinh ngạc sự biểu cảm của cô.

Chưa lúc nào anh thấy cô yếu đuối thế này. Cô thường đi nhún nhảy và đôi khi nhìn từ sau lưng, hay khi nhìn từ xa cái điệu đi đó của cô, anh thấy cô gần như là kẻ vô lo, hoặc gần như không có gì ngăn cản cô hưởng thụ cuộc sống này.

Anh nói với Hồng về cái tin nhắn bí ẩn hồi trưa. Hồng lắng nghe bình thản, rồi đột nhiên thốt lên:

Họ ác lắm anh. Họ đáng sợ lắm. Làm sao Thủy chống lại họ được. Trứng chọi đá, các anh ơi.

Anh không nhầm. Từ miệng cô chứ không phải từ miệng ai khác. Và cái miệng đó méo xệch khi nói những câu ngắn ngủi, mạnh mẽ đó. Những câu nói đó, hay những câu nói có nghĩa tương tự, thường xuyên ở trên cửa miệng của anh. Nhiều lần cô bịt miệng anh lại, khi anh xem tivi thấy một hình ảnh ngứa mắt, khi anh đọc báo thấy một bản tin láo khoét mà vì không chịu nổi anh thét lên, anh chửi đổng. Cô nói anh khùng vì hay cãi lộn với bóng ma. Anh vùng vằng cố thoát ra khỏi bàn tay cô, thế là cãi lộn, thế là giận nhau, là mất toi một chiều một tối một cuối tuần hẹn hò sắp đặt trước.

Anh định nói sao em phản đối anh khi anh nói điều đó?

Như đọc được ý nghĩ của anh, Hồng tiếp:

Các anh thấy họ theo kinh nghiệm của các anh, em thấy họ theo kinh nghiệm của em. Mà Thủy đã làm gì? Họ giết Thủy mất. Chống lại họ không được đâu, các anh ơi. Họ đang làm chủ cuộc chơi tàn bạo này.

Ngừng một chút, Hồng nói, như thể từng lời là từng bí mật ghê gớm lâu nay cô giữ kín:

Bố em là nạn nhân của họ. Em không muốn nhớ lại. Em không muốn kể với ai.

Anh cảm thấy ngực đau nhói khi nhìn thấy gương mặt cô nhăn nhúm lại. Anh không thể không nhìn thẳng vào mặt cô, như nhìn một sự biến hình. Cô đang nói một sự thật mà lâu nay cô giấu, không muốn chia sẻ với anh. Lâu nay anh chưa từng hỏi thăm về gia đình cô. Anh chỉ chăm chăm, mà kín đáo, tìm hiểu về những quan hệ luyến ái của cô, vì vô thức ghen tuông của anh. Như thể là trả thù, từ sau khi anh biết cô chỉ quan tâm đến anh về tình dục (hai đứa mình rất hòa hợp về tình dục, như cô nói), anh cũng chỉ đến với cô thuần túy thân xác, như lái một chiếc xe vào một cái gara, đậu đó hồi lâu, rồi lùi ra, đi về. Anh không buồn tìm hiểu cô nữa, thậm chí không nghĩ cô có một chiều kích khác, một phương diện khác. Cho nên, giữa anh và cô, những buổi hát karaoke là biểu hiện cao nhất, sinh động nhất về mặt tinh thần. Những buổi đó, trong lúc lâng lâng vì rượu bia và giai điệu, anh nhớ cô hay chọn hát những bài dân ca Bắc bộ, những bài đó giai điệu không buồn lắm, nhưng sao cô hát nghe buồn quá. “Con ơi đừng khóc mẹ sầu/Sông sâu đã lỡ nhịp cầu vì ai/Mai này khôn lớn con ơi/Thì thương lấy mẹ một đời vì con”. Và mặt cô khi hát cũng đầy buồn tủi. Tại sao anh không nhìn thấy điều đó? Tại sao anh chỉ nhìn thấy khía cạnh cứng cỏi, hung hăng, bướng bỉnh của cô?

Và một linh cảm mơ hồ khác: Hồng dường như không muốn đi Mỹ nữa. Ít nhất là cô không nhắc đến chuyện đó trước mặt anh. Tại sao anh không vẽ cho đậm lên những đường nét dẫu mơ hồ nhưng mạch lạc này?

Hồng đang khóc. Hồng chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Rồi đột nhiên cô quệt nhanh nước mắt, ráo hoảnh nhìn chăm chăm vào mặt anh như tìm kiếm điều gì:

Anh có sao không?

Anh ngớ ra nhìn cô. Câu hỏi mơ hồ quá anh không kịp hiểu.

Em muốn nói gì?

Anh có liên can hay bị liên lụy với con anh trong vụ này không?

Anh muốn bị liên lụy như vậy, nó là con anh, dù sự thật là Thủy làm gì thời gian qua anh không hề biết.

Trông như trên mặt Hồng có một nét cười mỉa mai:

Nhưng nếu như chủ nhật vừa rồi Thủy làm điều gì đó trái với quan điểm của anh, chẳng hạn Thủy lên tiếng chống lại những người như anh tại một diễn đàn nào đó, những diễn đàn đầy dẫy giữa Sài Gòn này dành cho trí thức, và vì hành động đó mà Thủy bị đánh đập, bắt bớ thì anh có muốn liên can và còn sẵn sàng chịu liên lụy không?

Vẫn.

Vậy là em đúng rồi. Điều đó cho thấy, tình cảm mạnh hơn lý trí.

Anh ngồi lặng đi một lát, nhìn qua Bình, thấy Bình liên tục phả khói thuốc, có vẻ như không muốn tham gia vào câu chuyện của anh và Hồng. Nhưng chắc chắn đó là một cảm nhận sai lầm. Bình có mặt ở trung tâm câu chuyện này, với một góc nhìn khác.

Anh nói:

Không hẳn vậy đâu em. Tình cảm nhẹ, nên dễ bốc lên. Còn lý trí mạnh, nặng, nên từ từ nó mới xuất hiện.

Chúng ta cần phải dùng cảm tính để đối phó với mọi hoàn cảnh. Em nghĩ cảm tính là người hướng dẫn đáng tin cậy.

Một câu nói có thể gây chấn động. Anh nhớ mình từng nói một điều tương tự: anh sẵn sàng qui phục tình cảm, chứ không bao giờ dễ dàng chịu qui phục lý trí.

Hồng đang chìm vào trong những suy nghĩ của riêng mình:

Anh muốn thay đổi số phận của anh chưa chắc đã được, nếu không muốn nói là mãi mãi không thể được, huống hồ là sinh ra trong một xã hội không như ý của mình. Nó là bầu trời của chúng ta rồi. Em không nói chúng ta phải chấp nhận làm nô lệ. Em khinh bỉ cái chính quyền này. Em muốn khạc nhổ vào cái xã hội đã thoái hóa toàn diện này. Nhưng em sợ cái sự chết chóc của nó giăng ra ở khắp mọi nơi. Khi em buộc phải chạm trán một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, chạy xe hơi, làm việc trong ngành an ninh, em chỉ biết rúm ró, và em chỉ biết cầu nguyện trời Phật tru diệt nó đi, cho nó biến mất đi. Công việc khiến em gặp rất nhiều những loại người này. Có lần em nói, các anh bị bọn chúng lừa, đẩy ra phía trước đối đầu với dân chúng, trở thành kẻ thù trực tiếp của dân chúng, trong khi bọn ăn trên ngồi trốc đang ngồi an toàn trong những dinh thự, biệt thự nguy nga, êm ấm rồi đưa ra những quyết định tệ hại, phản dân hại nước. Anh biết họ trả lời em sao không? Họ nói, “chúng tôi là một khối, nhưng chúng tôi phân công nhau làm mỗi người một việc. Rồi bọn lính tráng như chúng tôi, nếu may mắn và phấn đấu tốt, sẽ được ngồi vào chỗ ngồi hiện nay của họ. Không thể tự nhiên chưa có công trạng gì lại có thể ngồi đưa ra các mệnh lệnh như vậy. Chúng tôi biết chỗ đứng của mình, chứ không phải chúng tôi ngu. Các người đừng tìm cách phân hóa chúng tôi”. Đến mức ấy thì tuyệt vọng. Em tuyệt vọng khi nghĩ về sự đổi thay của đất nước. Em không có ý định chống lại nó. – Ngừng một chút, như bị nghẹn, Hồng nói tiếp, giọng đã hụt hơi - Em từng nuôi những ý nghĩ chống lại họ, tìm cách trả thù cho ba em, nhưng mỗi khi những ý nghĩ đó cựa quậy lớn lên trong đầu em, thì nỗi đau trong em càng tăng lên gấp bội. Em tưởng như ba em đang đau đớn cùng với em. Cho nên nhiều lúc em nghĩ ba em sẽ không siêu thoát được nếu em cứ làm như vậy. Thế là em quyết định chôn cất ba em mãi mãi. Em cố quên đi. Thôi, em không nói chuyện này nữa, để lúc khác nói. Bây giờ là những vấn đề trước mắt của anh, mà cũng là của em.

Hồng nói như trút ra khỏi ngực một khối nặng nề, cô thở nhọc mệt, và dường như không muốn nói gì nữa. Cô cầm ly nước, ngửa cao cổ, uống một ngụm to. Anh bất giác nhìn ra khung cửa sổ, thấy một bầu trời tối đen, điểm xuyết lưa thưa những vì sao, như những chiếc nút áo sang trọng ai đó bỏ quên. Sao Hồng lại dùng đến hình ảnh “bầu trời” để chỉ một cái định mệnh bất khả sửa đổi? Thật là đắc địa, nhưng nghe cay đắng quá. Và mỉa mai làm sao, “bầu trời” của Hồng tương phản với “bầu trời” của anh. Bầu trời của anh là một hình tượng mà anh muốn dùng nó làm điểm xuất phát để triển khai thành một bài thơ, hay một truyện ngắn nói về những người không có bầu trời trên đầu, tức là những người không có tự do, những người chỉ sống với mặt đất, cắm mặt xuống đất, sống với những cái thường ngày, thường tình. Nhưng anh loay hoay không viết ra được, chỉ kể đi kể lại với bạn bè như một phát hiện ghê gớm, và vả chăng, anh có phải là nhà thơ nhà văn gì đâu.

Bình, nãy giờ đi qua đi lại hút thuốc, (hắn sợ khói thuốc lá làm Hồng khó chịu), chợt dừng lại cắt ngang dòng suy tưởng của anh:

Mày thử gọi cho Thủy xem?

Anh bấm số của Thủy, không nghe một âm thanh nào. Anh lắc đầu, không nhìn lên. Anh nhìn vào màn hình cái điện thoại rẻ tiền của mình (giờ đây anh luôn mang theo cục sạc pin) thấy nó như có linh hồn, nó có thể tác yêu tác quái vào cuộc sống anh. Anh bấm bấm dò tìm để xem có bỏ sót cái tin nhắn nào không. Không có.

Bây giờ phải làm gì? Làm gì với cái tin nhắn bí ẩn? Tiếp tục ngồi im chờ đợi? Chờ đến khi nào thì thôi? Nếu quên cái tin nhắn đó đi, xem như một trò đùa, thì làm gì tiếp theo? Sẽ bắt đầu từ đâu vào ngày mai? Trở lại trụ sở công an quận? Hay tìm đến một người trong số những người mình định nhờ vả? Hồng, em nghĩ sao? – Anh nói một hơi, như đang mở đầu một buổi thảo luận trong lớp học, và câu kết thúc anh nhắm vào Hồng như nhắm vào một học sinh giỏi nhất lớp. Anh ngạc nhiên với chính mình về điều đó.

Anh hỏi em? – Hồng ngước mắt nhìn anh, rồi quay qua nhìn Bình như thể cô không tin anh

Ừ, anh muốn nghe ý kiến của em. Anh càng lúc càng rối trí. Những lúc như thế này linh cảm và trực giác phụ nữ của em có ích hơn những suy luận cả nghĩ của bọn anh.

Lòng em chỉ có một nỗi thương cảm, đau đớn chứ không có gì khác.

Anh và Hồng đang ở giữa căn hộ của anh mà không có con anh, nhưng khác với mọi lần, trong thâm tâm anh luôn cố tình bôi xóa hình bóng con anh bằng cách giả vờ quên sự hiện diện thường ngày của nó, còn Hồng thì “xua đuổi” Thủy bằng sự lo sợ. Lần này hình bóng con gái anh đầy ắp căn phòng, qua niềm thương nhớ Thủy, lo lắng cho Thủy của anh và Hồng. Hồng thể hiện điều đó không như kiểu một người đi dự đám tang, cố kiềm chế không được tỏ vẻ bất kính, mà như bao lâu nay cô giấu kín tình thương, chỉ chờ bộc lộ đúng lúc, và như chưa từng có chuyện cô bất mãn với Thủy.

Bình từ trong toilet, có vẻ như anh ở trong đó quá lâu, nói vọng ra vẻ hoang mang:

Nước trong toilet không chảy, Sơn à.

Đang ngồi ôm Hồng, anh buông ra, bật dậy, đi vội vào toilet. Anh mở tất cả các vòi nước như thể không tin điều Bình nói. (Tao đã thử nãy giờ, Bình nói sau lưng anh).

Khi anh bước ra, thấy Hồng đang rảo bước đi khắp nơi trong nhà vặn mở tất cả thiết bị nước ở chậu rửa bếp, lavabo, bồn tắm trong toilet thứ hai, chỉ đế thấy sự khô kiệt đang hiện diện trong các đường ống, thậm chí một vài chỗ rò rỉ những giọt nước hình giọt lệ thường ngày cũng không còn nữa. Rồi cô quì mọp gần như nằm hẳn xuống nền nơi góc nhà, chỗ có cái đồng hồ nước, lật nắp đồng hồ nhìn chăm chú hồi lâu, rồi ngước lên nói lớn, Đồng hồ nước ngừng chạy rồi. Cô đứng dậy nhanh, vẻ mặt bình tĩnh, dường như nhận ra điều gì. Nước bị cúp hoàn toàn. Anh chạy qua hỏi thăm hai nhà bên cạnh xem họ có bị sự cố này không. Cả hai nhà đều cho biết nước trong nhà họ vẫn chảy mạnh.

Tại sao vậy? Anh gọi điện thoại cho bộ phận bảo trì chung cư. Những hồi chuông kéo dài đến vô tận. Gọi đến lần thứ ba mới có người bắt máy.

Tôi ở phòng 428, nước trong nhà tôi tắt, trong khi mọi nhà đều chảy mạnh. Làm ơn cho người lên kiểm tra giùm.

Một giọng thanh niên trả lời anh thật nhanh.

Người thợ máy đi nghỉ phép rồi, chú à.

Anh quay qua Hồng, đã đến gần anh từ lúc nào, lắc đầu thất vọng.

Vừa lúc đó, điện trong nhà anh tắt phụt. Bình, anh và Hồng, không ai bảo ai, cùng vội bật ánh sáng từ màn hình những cái điện thoại của mình, và mò mẫm đi ra cửa. Chỉ có cái điện thoại tân kỳ của Hồng phát ra luồng sáng xanh mạnh nhất, và duy trì được lâu nhất cho ba người thấy thêm một sự thực khác: chỉ có nhà anh bị cúp điện, trong khi cả chung cư sáng trưng, hắt cả một mảng sáng lên trời qua khoảng trống tạo ra giữa bốn dãy nhà. Mấy căn hộ chung quanh ở tầng bốn, tiếp tục trêu ngươi anh bằng cách phát ra âm thanh của các chương trình thời sự buổi tối của nhà nước. Chương trình thời sự VTV là một cái gì không thể thiếu, có lẽ còn quan trọng hơn bữa ăn, trong sinh hoạt hàng ngày của nhiều hộ gia đình ở đây. Nhưng điện nước trong nhà họ tràn đầy, mạnh mẽ. Còn nhà anh, là một vũng bóng tối, khô kiệt. Hồng và Bình đang đứng trong bóng tối. Như một cái gì đó có tính biểu tượng. Anh lại gọi phòng bảo trì chung cư. Lần này chiếc điện thoại để bàn màu đen mà anh có lần nhìn thấy vang lên những chuỗi âm thanh do anh tạo ra, nhưng không có bàn tay nào cắt đứt nó.

Cả ba lại mò mẫm đi vào trong nhà. Từ trong bóng tối dày đặc, Hồng nói:

Coi chừng tối nay họ sẽ khóa cửa nhà anh từ bên ngoài. Còn nếu anh đi đâu, khóa cửa, thì khi về anh sẽ thấy ổ khóa của anh bị đổ đầy keo.

Anh sững sờ nhìn Hồng. Trong bóng tối anh không thấy được vẻ mặt bình thản của cô.

Hồng nói tiếp:

Đêm nay em sẽ ở lại đây với anh.

Hai

LÀM SAO vượt qua tình trạng này đêm nay? Trong khi anh đang loay hoay nghĩ thì Hồng, với những ngón tay thoăn thoắt, lặng lẽ tìm kiếm trên cái điện thoạt di động của mình, và không lâu sau, cô bình thản gọi đến một tiệm bán đồ điện gia dụng hỏi mua một cái đèn pin sạc, có thể chạy trong vòng 12 tiếng, yêu cầu họ mang đến tận nhà. Tiếp đến, vẫn không nói không rằng, cô chúi mũi vào màn hình điện thoại mò tìm cho được địa chỉ và số điện thoại dịch vụ sửa chữa điện nước đột xuất. Cô bình thản gọi, không được, lại tìm, lại gọi cho đến khi kết thúc thành công với hai cái xác nhận từ đầu dây bên kia. Cô chỉ dẫn tường tận đường đến nhà anh cho họ mà không cần đến sự trợ giúp của anh, trong khi anh nghĩ cô không nhớ, hay ít nhất, theo cái logic tâm phân học tầm thường của anh, khi ghét một ai đó, người ta có khuynh hướng vô thức quên luôn những gì liên quan đến người ấy, trong trường hợp này là anh định kiến cô không ưa Thủy lâu nay.

Bình đi ra ngoài một lúc, trở về với hai cây đèn cầy lớn, thắp lên, nhưng không đủ sáng khắp căn phòng. Với khung cảnh này anh và Bình và Hồng ngồi chờ kết quả những cú điện thoại của Hồng. Sự im lặng tràn lên trong khoảnh khắc khiến anh cảm thấy căn phòng tự nhiên tối hơn, và chật chội hơn. Nhưng có vẻ như Hồng không cảm thấy điều đó. Cô không chịu ngồi yên. Cô ngọ nguậy rồi rút bàn tay khỏi tay anh, đứng lên. Anh thấy cái hình dáng với những chi tiết vật thể quen thuộc của cô đang di chuyển. Cô lấy một cây đèn cầy trên bàn, đi tới trước căn phòng riêng của Thủy, mở nhẹ cánh cửa, đi vào đặt cây đèn cầy đâu đó, rồi lùi ra đứng lặng lẽ và nhìn thật lâu vào bên trong. Anh thấy hai bầu ngực cô nhô lên ở mép cánh cửa, cái đầu với mái tóc ngang vai khả ái, và những đường nét thanh tú trên gương mặt nhìn nghiêng in vào bức tường nhà bếp. Và trong sự buồn phiền những đường cong trên cơ thể cô vẫn chống lại cô, tìm cách thể hiện theo cách riêng của chúng. Cô khiến anh hồi hộp. Cô gần như chưa bao giờ bước vào căn phòng của Thủy trong mấy năm anh và cô quen nhau, sống với nhau như vợ chồng. Sao hôm nay cô có vẻ như quyến luyến nó? Sau đó cô quay ra, bước gần đến anh, nói như than thở:

Em thực lòng muốn biết nhiều hơn về Thủy, anh nói cho em nghe đi. Em không hiểu. Em thực sự không hiểu. Em nghe thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng và mùi vải mới thoang thoảng trong phòng Thủy. Em cảm nhận Thủy rất dịu dàng. Sao Thủy có đủ cứng rắn và táo tợn để lao vào việc này?

Nói xong, cô ngồi xuống bên anh. Anh có thể nghe được những nhịp phập phồng, bồn chồn trong ngực cô. Dường như nó tạo ra hay nó chính là hệ quả của sự dao động run rẩy nơi ngọn nến trước những làn gió nhẹ lọt vào nhà qua cửa sổ.

Anh chưa kịp phản ứng, thì như một bóng ma, Bình lên tiếng. Anh không kịp nhận ra Bình đang ngồi ở chỗ nào, cho đến khi một đốm lửa đỏ điếu thuốc hiện lên ở góc phòng, gần cái tủ sách lớn nhất trong nhà anh.

Đôi khi chính vì dịu dàng quá mà người ta không chịu nổi môi trường cứng rắn đến tàn khốc này đó, cô Hồng à.

Như vậy cái phần phản kháng của Thủy ở đâu ra, mà anh Sơn không thấy, không biết? – Hồng nói, nhưng không nhìn anh mà cứ nhìn căn phòng nơi cô đã đặt vào đó ngọn đèn như một biểu tượng khó hiểu. Hồng có hành động lạ quá, anh không thể tưởng tượng được.

Anh lại tìm hai bàn tay Hồng, hai bàn tay thon mềm, ủ trong tay mình, như ủ một vết thương chớm phát tác, cảm giác thấy cô vừa quen vừa lạ.

Anh có thấy sự phản kháng chính trị của con gái anh không ư? Anh không để ý. Ngày xưa ba mẹ anh cũng đâu biết anh là một trong những học sinh đầu sỏ chuyên tổ chức bãi khóa, biểu tình; ba mẹ anh đâu biết anh từng đem về nhà hàng đống truyền đơn, tài liệu chống đối chính quyền để chuẩn bị phát cho học sinh trong trường anh, nhưng rồi trong một phút tỉnh ngộ (hay sợ hãi tột độ?) anh đã lén đem đốt hết, rồi từ đó mãi mãi từ bỏ trò chơi nguy hiểm chết người đó. Phải, lúc đó anh thấy những hoạt động của mình có sự quyến rũ của một trò chơi mạo hiểm.

Em hỏi về Thủy mà... – Hồng ngắt lời anh.

Anh cố nói cho hết dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu anh:

Chỉ khi anh linh cảm thấy mình đã chạm đến ranh giới của sự tù tội, chết chóc thì anh tự động dừng lại, không cần hỏi ý kiến bạn bè, cũng không cần hỏi ý kiến tối hậu của ông thầy dạy triết, người cầm đầu, người cộng sản nằm vùng trong trường học mà sau này anh mới biết. Anh xin lỗi. Anh nói về anh chỉ để em hiểu rõ hơn bối cảnh thôi.

Anh dừng lại một lúc lâu, như để Hồng thấm những gì anh vừa nói, rồi thêm:

Có thể nào vì anh bỏ bê nó không?

Thủy có hư hỏng gì đâu mà anh bảo là do anh bỏ bê.

Anh muốn nói, ngay cả khi Thủy có máu phản kháng như anh, thì nếu anh gần gũi, anh có thể hướng dẫn nó để nó không quá khích.

Không, Thủy làm vậy đúng đó. Bỗng dưng em yêu quí Thủy. Em cảm phục cô ấy.

Hồng nói, và một lần nữa rút bàn tay cô ra khỏi tay anh, dứt khoát đứng dậy, rồi rảo bước đi tới căn phòng của Thủy. Cô dừng lại một lát ở cửa nhìn vào bên trong giống như khi nãy, rồi đi vào trong, như băng qua một bức màn vô hình mà mới vài phút trước nó còn cản trở cô.

Anh giật mình nhớ rằng anh chưa từng bước vào căn phòng của con từ sau hôm nó bệnh nằm liệt giường mấy ngày. Anh muốn biết Hồng đang làm gì trong đó, nhưng một tiếng nói khác trong anh bảo anh ngồi im.

Anh và Bình ngồi lặng lẽ, không nói gì với nhau, như thể cùng chờ đón Hồng quay lại, với một giải pháp nào đó cho sự bế tắc hai ngày nay.

Đúng lúc đó điện thoại của anh reo lên có tin nhắn. Anh run rẩy mở điện thoại ra, thấy một dãy số lạ, nhưng lời lẽ trong tin nhắn thì thân thuộc, của Thủy: “Ba đừng làm gì, đừng nhờ ai cứu con ra sớm nhé! Con, Thủy”.

Anh cảm thấy choáng váng, thấy mình bị đông cứng, và cái triệu chứng co thắt ở hai bàn chân lâu nay lại đột ngột xuất hiện. Chắc chắn cùng với triệu chứng này là huyết áp anh đang tăng mạnh, vì anh thấy mặt anh nóng bừng. Anh lập tức đứng dậy, và bằng những mũi chân anh nhổm người lên hạ người xuống để tránh biến chứng. Bình đến gần đỡ anh, sợ anh té ngã, như có vài lần anh té ngã trước sự chứng kiến của Bình. “Có tin nhắn mới của họ hả?”, Bình lo lắng hỏi khi giữ nhẹ anh trong tay.

Anh gật đầu, đưa điện thoại của anh cho Bình đọc. Hồng vẫn chưa hay biết gì, cô còn ở trong phòng của Thủy. Anh tự hỏi: Cô làm gì trong đó? Cô đang cầu nguyện chăng? Cô mới cầu nguyện trước bàn thờ vợ anh mà!

Thực hay giả? Anh có phải đang là con chuột bị vờn tới vờn lui bởi một con mèo - con mèo của chính quyền này, hay con mèo của số phận?

Hồng bước ra, nói to:

Ngày mai hai anh nghỉ ngơi để lấy sức đi, em sẽ chạy chọt thay cho các anh.

Cô nói như thể cô vừa tìm ra một giải pháp từ trong căn phòng của Thủy. Anh thắc mắc:

Em sẽ chạy kiểu gì? Hai đứa anh có cả một danh sách các nhân vật phải chạy đến, nhưng đột ngột phải ngừng lại vì cái tin nhắn đó.

Em sẽ nói sau.

Từ phút này trước mặt anh Hồng đã biến thành một người hoàn toàn khác. Và để anh không kịp hỏi gì thêm, Hồng nói tiếp:

Sáng mai em hủy vé máy bay. Mình lo cho Thủy xong rồi tính.

Điều mà anh ngập ngừng chưa nói thì Hồng nói ra thật dễ dàng. Nhưng điều mà anh cảm thấy như bóng đen dày đặc thì Hồng cũng nói như thể cô đã thấy ánh sáng cuối đường hầm. Qua cách nói “lo cho Thủy xong” Hồng nghĩ vấn đề của Thủy chỉ là vấn đề thời gian, trong khi anh đang hồi hộp chờ đợi những câu đố mà không câu đố nào anh trả lời được. Với anh, vấn đề của Thủy không phải là vấn đề thời gian mà là vấn đề mơ hồ hay cạm bẫy.

M.S.