Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Họ kiếm lợi, còn đất nước thì mặc kệ!

Vũ Kim Hạnh

 

Tuần trước ăn trưa với một nhà khoa học, tình cờ mọi người nhắc tới mỏ sắt Thạch Khê. Giờ đọc thấy Thạch Khê cũng nằm trong dự án thép Cà Ná, thấy... thương Thạch Khê quá.

GẢ BÁN (MỎ SẮT) THẠCH KHÊ ĐẾN LẦN THỨ 3, GẢ HOÀI Ế HOÀI?

Thực tế có vẻ là cô gái không may (là mỏ sắt Thạch Khê) ấy chỉ được treo rồi rao rồi bán rồi bị chê rồi bán tiếp và nay lại rao tiếp để gây hi vọng ở dự án Cà Ná. Formosa từng hứa hẹn sử dụng sắt Thạch Khê, xong rồi chê và nhập các loại sắt ngoại (mới đây nghe là chỉ để gia công cho các nước), rồi một số hãng của Đức, Ấn Độ đã vào khảo sát, nhưng theo họ, sắt Thạch Khê không có giá trị thương mại do chất lượng quặng kém, địa hình mỏ lại rất phức tạp, khai thác chi phí cao. Bây giờ, cô gái Thạch Khê lại được đem ra làm mồi câu nhử trong thép... Cà Ná, liệu ai tin được là sẽ không bị “khê” lần thứ 3?

Tỉnh Ninh Thuận đang ra sức bảo vệ quả đám thép Cà Ná. Họ đang “CỐ ĐẤM” quả này ra sao? Rằng tỉnh có 4 định hướng phát triển kinh tế: năng lượng, du lịch, nông lâm thủy sản và sản xuất chế biến. Tỉnh cho rằng, với 4,4 triệu tấn sản phẩm thép / năm thì bộ mặt kinh tế xã hội của tỉnh sẽ thay đổi và sẽ chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp, dịch vụ công nghiệp.

Nhưng sao lại chỉ có thể là THÉP? Dễ hiểu, vì cả thế giới đều xua đuổi loại nhà máy gây đại ô nhiễm này, nên ai đón nhận thì sẽ ... có ngay và luôn, và dĩ nhiên có kèm quà. Ngu gì không làm! Ngay kỷ lục gia về công nghiệp ô nhiễm là Trung Quốc thì nay cũng kịp “hồi hướng” chuyển qua năng lượng sạch rồi, nên máy móc thiết bị, họ ưu ái giúp mình?

Thép là ngành thâm dụng vốn rất lớn, tiêu dùng năng lượng, nước, sử dụng đất đai rất nhiều. Dân tình cả nước nói mãi rồi, dù đặt nhà máy ở đâu thì các chất thải rắn, nước, khí sẽ giết môi trường ở đấy. Huống chi lại chọn bãi biển đẹp như mơ Cà Ná. Làm năng lượng mà chọn thép công nghệ cũ, vậy là đem năng lượng mà triệt du lịch rồi, như đem tay mặt chặt tay trái rồi, Ninh Thuận ơi. 

Và rồi giá như bất chấp môi trường, cứ làm đại thì... có cạnh tranh nổi không? Với thép, từ góc độ thị trường và khả năng cạnh tranh ta đã không thể làm nổi rồi, đặc biệt là cạnh tranh với Trung Quốc đang có sản lượng và công suất thép dư thừa quá lớn.

ĐANG THỜI BUỔI HỘI NHẬP MÀ.... 

Lý lẽ lặp lại nhiều lần là “rất cần làm thép để khỏi phải nhập”. Thời buổi hội nhập sâu rộng, mình muốn xuất khẩu nhiều thứ thì có nên nghĩ vậy không? Vì nếu các nước khác cũng nghĩ thế thì mình bán gạo, cà phê và bao thứ khác đi đâu? Hơn nữa, Việt Nam mình tham gia FTA với gần 60 nước rồi, có cần khăng khăng đóng cửa tự làm thép để "khỏi phải nhập"? Tại sao không sản xuất những mặt hàng khác mà các nước bạn đang phải nhập rất nhiều, Việt Nam lại có tiềm năng và ít ảnh hưởng đến môi trường? Như hàng loạt linh kiện điện tử mà hiện nay nhiều công ty Nhật muốn làm với Việt Nam để khỏi nhập từ Trung Quốc. 

Công nghiệp hóa với những quả đấm thép thời gian qua, hiện nay đang mệt do hàng chục quả từ các tập đoàn đang tan chảy. Nhưng vì sao người ta vẫn đang cố bảo vệ quả đấm thép... Cà Ná?

Vào lúc cuối năm và đến thời hạn phải quyết định như lúc này, cũng để né luật quy hoạch (sẽ không còn quy hoạch ngành cho các sản phẩm nhu thép nữa, đồng nghĩa khó còn ưu đãi, khó xin nhà nước bảo lãnh cho vay vốn nữa) nên đại gia đang chạy, lẳng lặng mà ráo riết, dữ dội. 

Mình vừa nghe một câu ngắn mà rất ám ảnh của một nhà khoa học ở nước ngoài khi nói về dự án ngàn tỷ sắp đè ngàn cân lên kinh tế đất nước này: “Đại gia đó muốn làm những gì có lợi cho riêng mình, còn đất nước thì mặc kệ!”

Vậy có nên gọi họ là đại gia không? Gọi vậy là oan cho nhiều đại gia khác. Như ông Lý Ngọc Minh, mỗi năm tự bỏ ra vài triệu đô làm cuộc thi Chiếc Thìa Vàng, mong thay đổi thói quen ẩm thực dễ bị ung thư của người Việt hiện nay, như đại gia "ông Bên tử tế" tự bỏ 2 triệu đô xây ký túc xá sinh viên rồi tiếp tục nuôi nấng tài năng trẻ, như đại giá Nguyễn Thanh Mỹ đang trút túi xây các nhà máy làm sản phẩm phục vụ "nông nghiệp thông minh' và nông dân làm nông sản sạch? ....

Lạy trời, mong sao Thủ Tướng đừng gật đàu với Cà Ná. Mọi người vẫn đang tin, Thủ tướng sẽ không hi sinh môi trường cho kinh tế nhất là khi mà Việt Nam chúng ta thì đang ở ngưỡng chịu đựng về môi trường rồi.

Nguồn: FB Vũ Kim Hạnh