Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

ĐÀN ĐÊM

Truyện

Nguyễn Thanh Hiện

viết tặng N.Đ.L

Anh rủ tôi đến nhà anh chơi vào một đêm mùa thu.
Ông lên nhà, mình cho ông xem một báu vật. Nhớ mang theo ít rượu.

Làng tôi nổi tiếng rượu gạo. Tôi đong rượu vào bầu củ tỏi. Đút hết vào túi quần tây cả bầu rượu lẫn hai chén con. Rồi đạp xe lên nhà anh.
Trăng rằm tháng tám sáng một cách lãng tử.
Từ làng tôi đạp xe lên làng anh không đầy mươi phút.

Ta ra bờ sông uống rượu xem trăng. Anh nói. Không nhắc gì đến chuyện báu vật.
Tôi dựng xe ở hiên hè. Rồi cùng anh ra bờ sông K.

Trăng, gió, và sông nước. Nhìn cảnh thanh bình ấy khó mà tưởng tượng được con sông từng chuyên chở trên mình những thống khổ lịch sử. Chiến tranh, những cuộc phân chia đất nước, những cuộc thay đổi chủ nhân đất nước, những cái chết đến từ phía bom đạn, từ phía những thù hận phát xuất từ những cuộc thanh trừng chính trị, thanh trừng tôn giáo, từ phía đói nghèo…

Ông đang nghĩ gì vậy.
Chẳng nghĩ gì cả.
Lấy rượu ra đi.
Tôi lấy rượu ra, rót đầy hai chén con.
Những ngôi làng ở quê tôi về đêm có vẻ giống nhau như hệt. Yên ắng một cách kỳ lạ như chẳng còn ai còn sống. Một dòng sông nhỏ cả đời chảy qua nỗi yên ắng không thật. Tôi nghĩ về con sông K. Và nghĩ những ngôi làng ở quê tôi. Còn anh thì uống cạn chén rượu, và đọc:

Em
Khoảnh sáng còn sót lại giữa cuộc đá chạy cát bay tàn nhẫn tôi nhìn thấy được giữa trời mây u ám

Thoắt một âm ba vĩnh hằng

Đấy là báu vật ông hứa cho mình xem?
Không phải.

Trăng rằm tháng tám đã quá đỉnh đầu.

Chúng tôi uống thêm vài chén nữa.
Và anh lấy từ ngực áo ra một bọc vải khá lớn, rồi lấy từ bọc vải ra một tờ giấy được xếp thành nhiều lượt, trải ra dưới trăng.
Một bức tranh vẽ bút chì trên giấy crôky.
Tôi nhìn lần đầu thì thấy là một chiếc đại hồ cầm.
Nhưng nhìn kỹ là một thiếu nữ trẻ đẹp đang đứng chờ ai giữa trời mây u ám.

Tôi im.
Rót thêm hai chén nữa.
Nhìn tranh. Và nhìn bạn tôi.
Tôi biết bạn tôi chọn gõ đầu trẻ, uống rượu, làm thơ, và ở vậy… nhưng chưa bao giờ biết anh vẽ tranh.

Chuyện chọn ở vậy với người con gái trong tranh hệt chuyện cổ tích.
Tôi buột nói.

Một cuộc tình thời hoa niên thì khó mà quên được.

Anh nói

Mình biết
Tôi nói
Thôi thì cứ sống với cái khoảnh sáng bất chợt ấy mà hay hơn.
Anh nói.

Và tôi bắt đầu cảm thấy tiếng hồ cầm vang lên trên sông nước. Lung linh.

Tôi viết truyện này cho một người bạn quá cố.
Tên truyện là mượn tên tranh của bạn tôi.
Cuộc đời có quá nhiều khoảnh tối. Mà bạn tôi, có lẽ, đã may mắn trải qua được những khoảnh sáng.

Giã 4:pm 21/1/2016