Danh Ngôn

Nếu quí vị cho rằng giáo dục là tốn kém, xin hãy thử sự dốt nát xem sao!

If you think education is expensive, try ignorance!

Derek Bok (1930-). Hiệu trưởng Trường Đại học Harvard. Trên cột báo của Ann Landers

Nếu giáo dục được coi trọng như một bảo vật thì văn hóa không bao giờ tiêu vong.

Education is a treasure, and culture never dies.

Petronius: Satyricon

Tự do có thể được an toàn khi Quyền bầu cử được Giáo dục soi sáng.

Liberty can be safe only when Suffrage is illuminated by Education.

James H. Garfield, Maxims, 1880

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Trắng Trên Đen 24&25

Ruben David Gonzalez Gallego

Vũ Thư Hiên dịch

NGÔN NGỮ

Nhà nội trú. Nhà già. Nơi trú ngụ cuối cùng của tôi, bến đỗ cuối cùng của tôi. Chấm hết. Ngõ cụt. Tôi chép vào vở những động từ bất thường tiếng Anh. Ngoài hành lang xe cút kít chở đi một xác chết. Các ông lão bà lão bàn về thực đơn ngày mai. Tôi chép vào vở những động từ bất thường tiếng Anh. Các bạn tàn tật cùng tuổi với tôi tổ chức cuộc họp đoàn thanh niên cộng sản. Ở đại sảnh ông chủ nhiệm nhà già bắt đầu bài diễn văn chào mừng lần thứ bao nhiêu đấy cuộc Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại. Tôi chép vào vở những động từ bất thường tiếng Anh. Một ông lão, cựu tù, trong cuộc nhậu nhẹt lần thứ n ở nhà già dùng nạng nện thủng đầu bạn cùng phòng. Một bà lão cựu chiến sĩ thi đua treo cổ trong tủ tường. Một bà lão ngồi xe lăn uống cả vốc thuốc ngủ để rời bỏ cái thế giới đúng đắn của bà. Tôi chép vào vở những động từ bất thường tiếng Anh.

Tất cả đều đúng đắn. Tôi không phải là người. Tôi không xứng đáng được hưởng hơn cái phúc phận mà tôi có, tôi đã không thành người lái máy kéo hay nhà bác học. Người ta nuôi tôi vì thương hại. Mọi sự đều đúng đắn. Thế là phải. Đúng đắn, đúng đắn, đúng đắn, đúng đắn.

Chỉ những động từ bất thường là không đúng đắn. Chúng ngang ngạnh nằm vào cuốn vở giữa tiếng sột soạt của những âm nhiễu trên sóng truyền thanh. Tôi nghe những động từ không đúng đắn của cái tiếng Anh không đúng đắn. Người đọc chúng là một phát thanh viên không đúng đắn của nước Mỹ không đúng đắn. Là một con người không đúng đắn trong một thế giới đúng đắn từ trong ra ngoài, tôi cần mẫn học tiếng Anh. Tôi học là học thế thôi, học chỉ cốt để khỏi phát điên, để khỏi trở thành đúng đắn.

CÂY GẬY

Nhà già. Một chốn khủng khiếp. Bất lực và tuyệt vọng làm cho con người thành cằn cỗi, một cái mai rắn chắc úp chụp lên tâm hồn họ. Họ, người nào cũng như người nào, chẳng còn có thể ngạc nhiên trước bất cứ điều gì. Nó thế đấy - cuộc sống bình thường trong một nhà tế bần bình thường.

Bốn bà bảo mẫu đang đẩy xe cút kít đựng quần áo. Ngồi trong xe là một ông lão la hét rầm rĩ. Lão sai lè lè. Lỗi là ở lão. Hôm qua lão bị gãy chân, và bà y tá chủ nhiệm nhà già đã ra lệnh chuyển lão lên tầng ba. Chuyển một người gãy chân lên tầng ba ngang bằng tuyên án tử hình người ấy.

Được ở lại tầng hai có những bạn rượu của lão, hoặc những người chỉ quen sơ của lão. Ở tầng hai thức ăn được mang đến đều đặn, lại được các bà bảo mẫu đổ bô. Những bạn đi lại được có thể gọi bác sĩ đến hoặc nhờ bảo mẫu ra cửa hàng mua hộ bánh quy. Ở tầng hai lão có thể được bảo đảm sống sót với đôi tay khoẻ mạnh, có thể trụ được cho đến khi cái chân lành, cho đến khi tên lão lại được điền vào danh sách những kẻ đi lại được, cho đến khi người ta để tên lão trong danh sách những người còn sống.

Lão hét lên, nói về những chiến công trước kia của lão ngoài mặt trận, thâm niên bốn mươi năm thợ mỏ. Lão nạt nộ, doạ khiếu nại lên cấp trên. Chìa hai bàn tay run rẩy về phía mấy bà bảo mẫu, lão giơ cho họ xem cả nắm huân chương và huy chương của lão. Lão mới ngớ ngẩn làm sao! Ai người ta thiết ba cái thứ rổn rảng ấy cơ chứ.

Chiếc xe cút kít tự tin lăn về phía thang máy. Mấy bà bảo mẫu chẳng buồn nghe lão. Họ dửng dưng làm công việc của họ. Tiếng la hét của lão đuối dần, lão đã thôi nạt nộ. Cố bám chằng chằng lấy cuộc sống chẳng còn dùng để làm gì của mình, giờ đây lão chỉ còn có nước van xin họ. Lão van họ đừng đưa lão lên tầng ba đúng ngày hôm nay, mà gượm cho lão vài ba hôm. “Chân tôi lành mau ấy mà, rồi tôi sẽ lại đi được thôi mà”, - lão cựu thợ mỏ kêu gọi lòng thương của mấy bà bảo mẫu một cách vô ích. Lão oà lên khóc. Trong khoảnh khắc, trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, lão chợt nhớ ra trước kia lão từng là một người. Nhưng đôi tay già yếu chống thế nào được bốn mụ đàn bà lực lưỡng? Và thế là ông lão rền rĩ mếu máo bị đẩy tuột vào thang máy. Xong. Đã tồn tại một con người. Và không có nó nữa.

Khách trọ trong nhà già rơi vào đây bằng nhiều đường khác nhau. Người thì do bà con thân thuộc chở đến, người thì quá mệt mỏi trong cuộc vật lộn với gánh nặng của cuộc sống tự do, tự mình dẫn xác đến. Ở nhà tế bần chỉ có đám cựu tù cảm thấy thoải mái hơn cả, tự tin hơn cả. Những tay cựu tù trải đủ mùi đời gót rỗ kỳ khu chẳng tạo ra được nhà cửa, gia đình trong cuộc sống tự do, mãn hạn xong là rông thẳng một lèo đến nhà già.

Từ sáng đã có tiếng ồn ào, la hét. Mấy bà bảo mẫu chửi rủa thậm tệ một ông lão vóc hạc lăng xăng. Các bà chửi cũng bằng thừa. Lão già chẳng hề muốn họ phải thêm công thêm việc, thật sự là như vậy.

Mọi chuyện như mọi ngày. Lão già chơi bài với ông bạn cùng phòng, họ uống rượu với nhau. Không biết tại canh bạc đen hay tại lão hàng xóm định giở trò bịp, mà lão ta dùng gậy phang một phát vào đầu ông bạn rượu, đến nỗi máu me lênh láng đầy phòng, cả phòng vệ sinh, nơi người tù khổ sai nạn nhân lết đến, cả một quãng hành lang từ phòng bệnh cho tới phòng vệ sinh cũng bê bết máu. Lão không muốn làm bẩn sàn, không, lão không muốn thế, nhưng sự đời nó lại sinh ra vậy.

Lão già còm nhom vừa đặt chân đến nhà già lập tức đổ chì vào cây gậy của lão, một cây gậy nhôm bình thường lão dùng để chống. Thâm niên ba mươi năm tù dạy lão phải biết tự lo lấy thân mình. Có một cây gậy nặng trong tay không thừa một khi xảy ra ẩu đả. Lão yêu quý món binh khí của lão. Lão muốn có trong tay một bảo đảm tuyệt đối cho sự bất khả xâm phạm cá nhân của lão. Lão thành thật xin mọi người tha lỗi cho lão vì cái sàn bê bết máu. Người ta tha lỗi cho lão, nhưng để khỏi xảy ra lần nữa mọi tội nợ, người ta chuyển quách lão qua một phòng riêng.

Bao giờ cũng vậy, tảng sáng là các bà bảo mẫu đã ỏm tỏi. Mọi sự đều bình thường, chẳng có gì ghê gớm. Lão cựu tù vừa bị chảy máu não. Chảy máu não đương nhiên là chuyện nghiêm trọng. Khi lão tỉnh dậy thì một nửa người đã không còn tuân lệnh phần não bị hư hại nữa. Tay phải lủng lẳng, chân phải thì nặng như cối đá. Một nụ cười nửa mặt và bản án kinh hoàng – lên tầng ba. Bà y tá chủ nhiệm chạy lăng xăng, ra lệnh. Mấy bà bảo mẫu đã ăn sáng, họ vui vẻ nhưng đủng đỉnh thực hiện ý thủ trưởng. Chẳng đi đâu mà vội – lão có chạy đàng trời.

Nhưng lão cựu tù lại không vội vã đi sang thế giới bên kia. Lão chưa chán ánh mặt trời, lão chưa uống xong phần rượu của lão. Lão thở hồng hộc, tay trái nắm chặt cây gậy, lão nằm, và lão đợi.

Các bà bảo mẫu kéo đến. Họ ngạc nhiên nhìn lão với cây gậy giơ cao.

Lão quắc mắt lên nhìn mấy bà bước vào phòng. Không để cho họ kịp định thần, lão cất tiếng. Cái nhìn trầm sắc của con thú cùng đường, cây gậy nặng không rung trong tay con người gần đất xa trời:

- Gì thế hử? Chúng bay đến đưa tao đi đấy phỏng, mấy con chó cái kia? Nào, chúng bay lại đây. Mày đầu tiên hử? Hay là mày? Tao đập cho mày vỡ sọ, tao hứa như thế. Tao không giết, tao chỉ làm cho thân tàn ma dại thôi.

Lão nhìn thẳng, tự tin. Lão biết lão không có đường rút. Lão, một người bị liệt, có thể làm gì được bốn mụ nhà quê khoẻ mạnh cơ chứ? Mấy con mụ ấy có thể ùa vào một lượt, tước của lão cây gậy. Có điều chẳng bà nào muốn là người đầu tiên hết. Các bà sợ bị tàn phế, các bà sợ cây gậy. Thằng tù hình sự ấy, nó làm thật đấy, chẳng phải chơi.

Không một giây lưỡng lự, các bà bỏ ra ngoài. Bà y tá chủ nhiệm chạy lăng xăng trong hành lang, bà quát tháo, bà năn nỉ, nhưng làm cách gì cũng vô ích. Mấy bà bảo mẫu bảo bà cứ tự mình vào phòng mà tước cây gậy của lão.

Bà chủ nhiệm tức điên vì bất lực, bèn gọi công an khu vực.

Ông công an khu vực chững chạc, đã có tuổi, vài năm nữa là về hưu. Nghe gọi khẩn cấp, ông ta đến ngay, tác phong nhà binh, súng lục trong bao da kè kè.

Bước vào phòng người cựu tù, ông công an ngó kẻ phá hoại trật tự công cộng. Trên giường là một lão già gày khô, tay cầm cây một cây gậy không hiểu dùng để làm gì.

- Anh phá hoại trật tự công cộng đấy hử?

- Đâu có, thưa thủ trưởng, trật tự nào cơ ạ? Thủ trưởng không thấy em co quắp cả người đây à?

Ông công an cúi xuống nhìn người bệnh, ông lật tấm ga đắp.

- Họ đã mời bác sĩ đến xem cho anh chưa?

- Bà y tá đến rồi ạ, bà ấy tiêm cho em một mũi rồi đấy ạ.

- Thế họ còn cần gì ở tôi?

Bà y tá chủ nhiệm chen ngang cuộc đối thoại:

- Đồng chí cứ thu cái gậy của hắn cho tôi, mọi việc còn lại chúng tôi khắc làm.

- Này, bà công dân, bà ra ngoài kia, đừng có cản trở công việc điều tra – ông công an sẵng giọng.

Khép hờ cửa phòng, ông kéo ghế lại gần giường bệnh.

- Ngay cả các ông công an trại cũng không dữ như mấy mụ này, thưa thủ trưởng. – lão cựu tù phân trần - Chả là họ muốn chuyển em lên tầng ba, ở đó có phòng cho lũ xác ve đấy ạ.

- Vì lỗi gì?

- Ai biết được, thưa thủ trưởng? Đàn bà ấy mà…

- Hừm, đàn bà… - ông công an khu vực tư lự nhắc lại – Tôi cũng chẳng hiểu được họ, các bà ấy.

Hai người im lặng một lát.

Ông công an khu vực đứng lên, đi ra.

- Nghe đây, các bà. Với kẻ mà các bà phải trông nom, tôi đã có một cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh mang tính giáo dục. Hắn hứa hắn chừa, từ nay về sau không dám vi phạm trật tự công cộng nữa. Nếu hắn còn gây ra chuyện gì nghiêm trọng, các bà đừng lo, chúng tôi sẽ đến ngay, sẽ lập biên bản và buộc hắn phải nghiêm chỉnh tuân hành pháp luật.

Sửa lại cái mũ bình thiên cho ngay ngắn, ném cho các bà cái nhìn không mấy thiện cảm, ông ta sải bước về phía cửa.

Vậy mà rồi lão ta bình phục hẳn sau tai biến mạch máu não đấy. Không biết nhờ cái gì – những phát tiêm của bà y tá nhân từ hay nỗi khát sống đã kéo lão trở về từ cõi chết, nhưng lão dần dần hồi phục, bắt đầu ngồi lên được, rồi đứng lên được. Cứ thế lão lại đi đi lại lại trong nhà già, tự tin chống cây gậy trong tay trái. Cây gậy của lão nặng, tốt, một vật dụng tuyệt vời, đáng tin cậy.