Danh Ngôn

Nếu quí vị cho rằng giáo dục là tốn kém, xin hãy thử sự dốt nát xem sao!

If you think education is expensive, try ignorance!

Derek Bok (1930-). Hiệu trưởng Trường Đại học Harvard. Trên cột báo của Ann Landers

Nếu giáo dục được coi trọng như một bảo vật thì văn hóa không bao giờ tiêu vong.

Education is a treasure, and culture never dies.

Petronius: Satyricon

Tự do có thể được an toàn khi Quyền bầu cử được Giáo dục soi sáng.

Liberty can be safe only when Suffrage is illuminated by Education.

James H. Garfield, Maxims, 1880

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Tản mạn cuối tuần (9)

(Rút từ facebook của Nguyễn Phú Yên)

 

• Kỳ này xin không bàn chuyện đại cục, tiểu cục gì ráo trọi vì chuyện đó đã có quan lo rồi, tui chỉ là dân đen xin cà kê dê ngỗng mấy chuyện trời ơi đất hỡi cho vui cửa vui nhà tí thôi. Hi vọng mấy dư luận viên không ném đá, các chú để dành mà ném chuột. Nhưng coi chừng đó nha, ném chuột không chết mà vỡ bình là nguy to, quan đã dạy rồi, đừng quên! Chuyện mới nhất, hôm 26-8 anh Võ Văn Thôn – nguyên chủ tịch quận 3, nguyên giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM – làm đơn ra khỏi đảng. Báo chí trên mạng và nước ngoài loan tin tới tấp, làm như sắp có sóng thần vô tới nơi! Chuyện có gì mà ầm ĩ, vào đảng ra đảng là chuyện bình thường, tui nghĩ vậy. Nhưng đảng bộ thì không. Số là anh Thôn vừa qua xin ra ứng cử độc lập vào Quốc hội, có thông qua chi bộ, được ủy ban bầu cử cấp tờ đơn để viết. Anh không được ai giới thiệu mà tự ra ứng cử, dĩ nhiên là bị loại ngay từ vòng… gửi xe! Tưởng dễ, nào ngờ bị cú “knock-out” xây xẩm mặt mày. Không cho thì về làm dân đen, có chết thằng Tây nào đâu? Nhưng không, anh bị bắt làm kiểm điểm nữa. Làm thì làm, anh cho rằng mình không có khuyết điểm gì, quyền ứng cử hiến pháp đã ghi rõ rồi, dân luật khoa làm ngành tư pháp thì phải biết luật lệ chớ! Nhưng rồi được nhận cái bùa kỷ luật dán vào trán: “khiển trách”, nhẹ nhất đó nghe anh! Tức khí, anh chơi luôn cái đơn ra khỏi đảng! Thế là mạng xã hội có chuyện mà “tám”, kẻ khen nhiều người chê ít. Ai chê thì phải hiểu người trong cuộc trước nhé! Vừa qua chú Sáu Nhân – trước ở ban tuyên huấn Cục R – gọi điện cho tui biết đã gửi tặng cuốn sách, để ở nhà anh Mười Thôn. Sách có tên “Nhân sĩ - trí thức Sài Gòn - Gia Định đồng hành cùng dân tộc” gồm 2 cuốn, dày 900 trang (sách để tặng, không bán, vậy in chi?). Tôi đến nhà, tưởng anh có biệt thự to, té ra chỉ là nhà ống liên kế. Muốn vào phải vô hẻm đi cửa sau vì nửa căn nhà phía trước anh cho thuê để kiếm tiền đi chợ. Chỗ ở còn lại chẳng khác chi phòng trọ công nhân. Chắc anh bực chuyện kiểm điểm này lắm, nhưng thôi anh Mười, thời buổi mà phận người như “bèo dạt huê trôi”, anh cứ xem như “gửi gió cho mây ngàn bay”, khỏe cái thân còm!


• Chuyện đáng nói là hệ lụy sau đó. Nộp đơn xong, anh được cho ăn “bánh canh”. Nghĩa là sao? Tức là ngày đêm anh được đám an ninh đến ngồi canh cửa, chụp hình quay phim ai tới thăm anh, không kể mưa nắng, dông bão. Xem như anh được gắn camera chống trộm miễn phí đó mà! “Phẻ”, cứ thế đêm ngủ khỏi đóng cửa, hãy tưởng như đang sống thời vua Nghiêu Thuấn thời xưa đi anh! Từ nay tên anh được bổ sung vào danh sách dài ngoằng những người được gắn camera suốt mấy năm nay. Lại nữa, giờ mà ngày chủ nhật anh ra đường sẽ có một đám mời cà phê miễn phí nữa đó anh, mặc sức mà uống! Kiểu này nhà nước mất thêm bộn tiền để nuôi mấy tên lén lút hành nghề chụp ảnh dạo kiêm nghề mồi chài cà phê nữa! Lỡ anh Mười có bệnh tui chỉ xin thăm hỏi từ xa thôi nhé! Nhưng lại bỗng giựt mình cái. Hôm rồi anh nhà báo ở Nha Trang gọi điện vào “này, đừng có mà nói chuyện bằng Zalo nhé, chuyển sang Skype mà xài”. Trời đất, hết Gmobile giờ đến Zalo, an ninh ở đâu ra mà như “thiên la địa võng” vậy cà?
• Đúng là toàn chuyện ruồi bu. Chuyện bánh canh còn nhiều chương, nhiều hồi như truyện kiếm hiệp Tàu vậy. Năm ngoái tui đọc thấy trên mạng lời kêu gọi mittinh chống TQ diễn ra trước Nhà hát TP do bốn vị đảng viên ký tên. Có ba vị chủ quan, không biết được sẽ ăn bánh canh, sáng sớm hăm hở đi. Mới mở mắt dậy hồi 5g sáng đã thấy một đám lúc nhúc trước cửa nhà, nghe tiếng lí nhí “chú lớn tuổi rồi, đừng đi đâu cả, cứ cà phê một mình là được rồi chú”. À ra vậy, tưởng công thành danh toại, nào ngờ cho ngồi chơi xơi nước trà tự pha. Nhưng vị thứ tư, đàn anh của tui, kinh nghiệm đầy mình (kéo mấy không hết) nên cao tay ấn. Anh dậy thật sớm, mở cửa chong đèn sáng choang, dắt xe máy để trước thềm, lại kèm thêm tiếng nhạc the thé như mừng xuân đại thắng. Đám bánh canh đến lúc 5g sáng, hí hửng như cọp sắp vồ mồi, lặng yên chờ đợi. 5g, 6g rồi 7g, không thấy tăm hơi con mồi đâu cả. Bực mình, xông vào nhà, hỏi ông M đâu? Còn leo lên lầu tìm, trời đất, mấy ông trời con có quyền xâm nhập gia cư bất hợp pháp! (Ở Mỹ thì chủ nhà bắn cho nát đầu rồi!). Thì ra anh lẳng lặng ra đi lúc 4g sáng ở cửa sau. Đám này tức như bị bò đá, ăn nói làm sao với sếp đây? 8g sáng, thấy anh xuất hiện trước sân nhà hát, ứng tác bài phát biểu dài 10 phút. Dù bị chặn đường, người dân đến rất đông. Xong việc, anh len vào dòng người rồi biến mất. Bọn chúng không tha, đuổi theo. Người kinh nghiệm có khác, anh như cuarơ đua xe, lượn mấy vòng giữa phố xá Sài Gòn hừng hực nóng, vậy mà không cắt đuôi được. Còn nước còn tát, anh chạy thẳng vào nhà cụ Trương Tấn Sang. Hú hồn! Đám du thủ du thực tiu nghỉu tan hàng. Trường hợp anh G. ở Trung Sơn, Bình Chánh cũng không kém ly kỳ kiểu truyện trinh thám. Anh này ăn bánh canh suốt. Có lần không chạy xe nổi, anh leo lên xe buýt về Bến Thành, đám an ninh cũng lên xe bu quanh. Đến nơi, anh xuống xe buýt đi xe ôm, bọn chúng cũng vậy. Thấy chúng không buông tha, anh bảo xe ôm chạy vòng vo nhiều đường phố, cũng không ăn thua. Thôi thì tính đến bước đường cùng, chạy về đường Thạch Thị Thanh, nhờ ơn mưa móc của cụ Tư Sang vậy. Mừng hết lớn vì thoát vòng nguy khốn của đám cô hồn. Của đáng tội, anh B. – người giúp sinh viên Phương Uyên trả học phí đại học – cho biết “có lần đám bánh canh nói nhờ các chú có tiếng nói chứ tụi cháu không dám, thì ra cũng có cháu biết phải quấy đó chớ”! Đảng viên yêu nước chống Tàu mà cũng bị săn đuổi xấc bấc xang bang vậy là sao, kêu trời không thấu!
• Nhìn cảnh “thương hải biến vi tang điền” suốt từ Nam ra Bắc, chợt nhớ đến mấy câu thơ của Cụ Tản Đà: “Nọ bức dư đồ thử đứng coi/ Sông sông núi núi khéo bia cười/ Biết bao lúc mới công vờn vẽ/ Sao đến bây giờ rách tả tơi?”. Nghe thơ mà buồn nẫu ruột. Tưởng là lúc này, hóa ra hồi trước non sông ta cũng thế a? Đất nước bị phá tanh bành vậy mà các quan vẫn bình chân như vại, hay thiệt! Chị nhà báo ở Đồng Nai nhắn, đừng có mong ước làm cơn gió nữa, ốm tong như ông thì cũng “lá vàng trước gió sẽ đưa vèo” thôi. Dạ, em xin chừa. Nhưng em vốn thích bài hát “I have a dream” nên cũng muốn bắt chước 5 chàng ca sĩ nhóm Westlife kia, từ nay nếu còn tại thế, nghĩa là chưa chuyển sang từ trần, em có một giấc mơ là được sống trong “thời đại tươi sáng nhất của lịch sử”. Cho em xin, vậy đi, chị nhà báo nhé!
(03-9-2016)

Nguyễn Phú Yên's photo.