Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

Bốn mươi năm thơ Việt hải ngoại (49): Đinh Linh

Tiểu sử tự thuật:

imageĐinh Linh sinh tại Sài Gòn năm 1963, đến Mỹ năm 1975, và cũng đã sống tại Ý và Anh. Viết bằng tiếng Anh, hắn là tác giả của hai tập truyện ngắn, Fake House (2000) và Blood and Soap (2004); năm tập thơ, All Around What Empties Out (2003), American Tatts (2005), Borderless Bodies (2006), Jam Alerts (2007) và Some Kind of Cheese Orgy (2009); và tiểu thuyết Love Like Hate (2010). Viết bằng tiếng Việt, hắn là tác giả của tập Lĩnh Đinh Chích Khoái (2008). Phan Nhiên Hạo cũng đã dịch một số truyện ngắn của hắn, soạn thành quyển Thư Lạ (2008). Tác phẩm của Đinh Linh từng được tuyển vào các tập Best American Poetry 2000, Best American Poetry 2004, Best American Poetry 2007Great American Prose Poems from Poe to the Present, cùng nhiều ấn phẩm khác. Hắn còn là nhà biên tập cho các tuyển tập Night, Again: Contemporary Fiction from Vietnam (1996) và The Deluge: New Vietnamese Poetry (2014), và dịch giả của Night, Fish and Charlie Parker, thơ Phan Nhiên Hạo (2006). Hắn đã dịch nhiều nhà thơ, nhà văn Việt sang tiếng Anh, và nhiều nhà thơ thế giới sang tiếng Việt. Sách ký và nhiếp ảnh, Postcards from the End of America [Những Bưu Thiệp Từ Cuối Nước Mỹ], sẽ ra mắt cuối năm 2015.

***

Đinh Linh tham dự vào những cách tân ngôn ngữ đương thời đối với cả hai thứ tiếng Việt và Anh. Sự kết hợp giữa các thể nghiệm hình thức và lươmg tâm xã hội tạo ra phong cách mới.

Đinh Linh viết để thăm dò những nguồn cơn xúc cảm khác nhau, mối quan hệ giữa chính trị, lịch sử và hình thức nghệ thuật. Thơ của anh là tấm gương phản chiếu tình yêu, lòng can đảm, sự thừa kế, và cùng lúc, nỗi cô độc. Cảm giác khiêm cung và hài hước, phê phán và tự phê phán. Nhận biết năng lực và nhược điểm của chính mình. Quyền năng của lòng tử tế. Quá trình lưu vong nội tại. Mặc dù thế những mối quan hệ bị gãy đổ, lòng hoài niệm đau xót, sự bất hạnh của thế hệ anh được thể hiện rõ ràng trong thơ ca. Giữa hai nền văn hóa khác biệt, anh là người diễn dịch bền bỉ các điều kiện hậu hiện đại.

Quên hết mọi chuyện, chỉ nghĩ tới da vàng rụm ôi món gà chiên

Nhưng tôi đâu phải thằng điên, cũng còn lúc khác nữa chi

Khi tôi từ chối liếm, nuốt bất cứ thứ gì

Không phải lúc nào anh cũng đạt tới sự trong sáng nhường kia, về tứ thơ và âm điệu. Khi Đinh Linh trộn lẫn các câu hỏi đạo lý vào các câu hỏi siêu hình, người đọc phải dừng lại, cố gắng lắm mới hình dung ra được ngữ cảnh để thưởng thức bài thơ của anh.

Tin tức trong thơ Đinh Linh thường cay đắng, xấu, và huyền bí. Anh di chuyển qua lại dễ dàng giữa những quan tâm cá nhân và những luận đề xã hội. Biến nỗi buồn thành bài hát. Cùng với thơ, anh có những tuyển tập văn xuôi đẹp, truyện ngắn và phi hư cấu. Từ lâu anh cũng say mê nghệ thuật nhiếp ảnh, tạo hình và các hoạt động xã hội khác.

Động lực chính trong thơ trữ tình của Đinh Linh vẫn là những câu chuyện kể của anh và ý nghĩa của chúng. Ngoài ra đối với nền thơ Hoa Kỳ, anh còn là người góp phần khích lệ một bầu khí quyển đa nguyên.

Thơ Đinh Linh không suy nghĩ giùm chúng ta, chúng suy nghĩ cùng chúng ta.

Linh Dinh has been associated with the contemporary inventions in both Vietnamese and English languages. Yet his combination of formal experiments and social consciousness suggests a new stylistic approach.

Linh Dinh writes to explore a wide range of emotions, the relationship between politics, history and forms. His poetry is the mirror reflecting love, courage, heritage, and at the same time, loneliness. The sense of humility and humour, of judgement and self-judgement. To know your own capacity and weakness. The power of kindness. The internal exile. Yet the failed interpersonal relationships, the despair of nostalgia, the agony of his generation are noted. Between the two different cultures he is a committed interpreter of post modern conditions.

Everything, in short, but the crispy skin on my fried chicken

But I’m not altogether evil, there are also times

When I will refuse to lick or swallow anything

Not always he has that clarity of thought and sound. When Linh Dinh has ethical and metaphysical questions mixed, intertwined, his reader has to stop to construct the context in order to listen with rapture to his poem.

News in Linh Dinh's poetry is often bitter, bad, and mysterious. He moves back and forth between a focus on individual matters and social commentaries. Turning sorrow into songs. In addition to poetry, he has a number of handsome collections of prose, fiction and non fiction. He has long been in love with photography, visual art and social activities.

The driving force of his lyric poetry is however still the story and its meanings. To the American poetry, Linh Dinh has also contributed to an atmosphere of pluralism.

Linh Dinh's poems don't think for us, they think with us.

***

EATING FRIED CHICKEN

I hate to admit this, brother, but there are times

When I’m eating fried chicken

When I think about nothing else but eating fried chicken,

When I utterly forget about my family, honor and country,

The various blood debts you owe me,

My past humiliations and my future crimes—

Everything, in short, but the crispy skin on my fried chicken.

But I’m not altogether evil, there are also times

When I will refuse to lick or swallow anything

That’s not generally available to mankind.

(Which is, when you think about it, absolutely nothing at all.)

And no doubt that’s why apples can cause riots,

And meat brings humiliation,

And each gasp of air

Will fill one’s lungs with gun powder and smoke.

CONFESSION

Perhaps I’m a cruel artist. I always depict

In great details, lovingly, all the defects

On the faces and bodies of my models.

I use my eyes and brushes to thread

The jagged gaps of their stiff smiles. I pamper

Each pimple, hump, massage each incrustation.

I cajole my models into poses that are awkward,

Dangerous, unhygienic, sometimes mortifying.

I don’t care to paint smooth, poreless skin but collect

All manners of rashes and eruptions. Inspired,

I’ve forced a hundred bodies—impossibly old,

Extremely young—onto appalling heaps,

Democratically naked, viscous with sweat, spit and etc.,

Just so I could render the human condition

Most accurately and movingly.

I hate to admit this, brother, but there are times

When I’m eating fried chicken

When I think about nothing else but eating fried chicken,

When I utterly forget about my family, honor and country,

The various blood debts you owe me,

My past humiliations and my future crimes—

Everything, in short, but the crispy skin on my fried chicken.

But I’m not altogether evil, there are also times

When I will refuse to lick or swallow anything

That’s not generally available to mankind.

(Which is, when you think about it, absolutely nothing at all.)

And no doubt that’s why apples can cause riots,

And meat brings humiliation,

And each gasp of air

Will fill one’s lungs with gun powder and smoke.

DỤC NẾT

Du kích mặt nhọ

Lẩn trong kẽ khuất

Tia tỉa lông tơ.

Sơ đồ tử cung

Dạt dào máu

Thần hùm.

Mạch lửa ngầm

Trong quần bò

Của tỉnh lẻ.

Óc vĩ nhân

Phải chờ ngàn năm

Ðể được vọt ra

Từ đỉnh tháp thịt.

Bò đi con!

Con bò lại đây.

SỐNG ĐỂ THỐT CHỮ

Như mọi sinh vật biết nói,

Tôi chỉ sống để thốt chữ.

Tôi ăn bánh tai heo,

Quan sát loài bọ cạp,

Thọc bi-da sáu lỗ,

Làm tình đủ kiểu,

Làm cách mạng đẫm máu,

Thủ dâm liên miên,

Hy sinh cho tổ quốc,

Chỉ để được thốt chữ.

Miệng người chỉ hơn miệng thú

Vì biết thốt chữ.

Tôi ưa lùa tất cả vào mồm,

Nhai nhai,

Nhưng chỉ phê nhất khi được ngấu nghiến

Những mẩu chữ đầy chất đạm, rướm máu.

Tôi không ngậm bã chữ.

Tuy các chữ, toàn bộ, không xứng đáng,

Thậm chí không bằng một góc,

Kinh nghiệm đời tôi,

Tôi phải rất xứng đáng

Với từng chữ tôi dùng.

Chữ nào cũng dơ như nhau, sạch như nhau.

Chỉ tội anh thái giám không biết chuyển động.

VỀ THƠ

Tuy chủ đề chính của thơ vẫn là thơ,

Bạn không nên viết về thơ trong thơ.

Bạn cũng không nên đặt tên con mình

Là “Thi Thơ” hay “Thơ Thơ.”

Thậm chí tôi rất ghét thơ,

Tất cả thể thơ trên thế giới.

Tôi chỉ thèm mút tủy thơ.

Khi làm thơ tôi luôn luôn cởi truồng

Ðể tiện trét bùn vào mặt thơ,

Cái mặt diêm dúa, dễ thương của thơ.

Cuối cùng, thơ chỉ là những chùm chữ

Vừa cô đọng vừa bất ngờ

Như nửa-người-nửa-tuyệt-vời.

Khi tịt từ, bạn phải lắng nghe, lắng nghe…

Bạn phải chôm chữ.

Tôi thì quen thỉnh chữ từ đáy quần,

Từ gót giầy cao gót của phụ nữ,

Từ bàn chân đen của tất cả loài mọi.

Hãy bới chữ từ cổ họng của những người tù oan mạng sắp bị xử tử.

Hãy vồ chữ từ những quần xi-líp hồng (hồng) của gái trinh.

Hãy chặt chữ từ cái mỏ huyênh hoang của độc quyền.

Nếu làm thơ

Thì chỉ nên bợ đít thơ thôi,

Không được thờ ma nào khác!

Nếu làm thơ

Mà không lộn ngược thơ ra

Thì không nên làm thơ.

Tất cả các thơ kiêng cữ

Đều là thơ cục cứt!

Thơ tiền chiến/thời chiến/khẩu hiệu/

Thơ lầy nhầy/thơ thẩn/thơ ướt/

Thơ mộng du/đèn cầy/thơ ma

Chảy òng ọc 10,000 trang

Mùn phùn, phất lệ,

Ðơn điệu, đu đưa,

Ðã làm nhèm nhẹp bao nhiêu cặp vú lép?

Làm sao để giải phẫu hoàn toàn

Vành tai tiếng Việt?

Anh Ba vắt giòng!

Tôi chỉ anh một lần cuối:

Không có gì khó tưởng tượng

Hơn một nhà lao không vách.

Không có gì khó tưởng tượng hơn

Một nhà lao không vách.

Không có gì khó tưởng tượng hơn một nhà lao

Không vách.

VÀI TỪ RẤT LẠ

áp drap d. Môi trường của loài ái nam ái nữ, có hai lưng và hai đít, gần như không lông, sống khắp thế giới.

ba phái t. Người có ba nhu cầu, và ba cách đáp ứng. Em tôi, nó ba phái. Nó có gấp ba cơ hội để thoải mái.

bất động sảng t. Cá tính của trí thức ở những nước ù cạc, ù lì và ù xoẹ.

bi hài d. Tinh hoàn của các cụ.

bơ phở d. Phần thưởng (nghĩa bóng) của những người lao động cực nhọc. Cày cả đời, bao giờ mới bơ phở?

choãi vã t. Nói về người nữ yêu đời, đầy nhựa sống, trái nghĩa với hạn háng.

dạng dang t. Kết quả của cuộc áp drap giữa một người choãi vã và một người quá hí hửng.

dộng dang đ. Dộng nửa chừng rồi phải ngừng vì mỏi tay, tuy đối thủ vẫn còn sống nhăn răng.

đại đường t. Như tiểu đường, nhưng trầm trọng hơn.

đèo đéo đ. Tổ chức, lãnh đạo và động viên quần chúng qua những thử thách lịch sử. Đèo đéo nhân dân là trách nhiệm của Đảng.

hạ bã d. Hạ bộ của đàn ông sau khi nghiến răng và thở dài. Thuồn xong, hắn tỉ mỉ lau chùi hạ bã.

hạnh tung đ. Lần đầu vô đề, lần đầu chuyển mình với ai. Tuy ba phái, nó chưa từng hạnh tung.

khắm khít t. Biết đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Gia đình tôi rất khắm khít.

lẻo loét đ. Liến thoắng đến lở cả miệng. Vì chưa hạnh tung, nó luôn lẻo loét.

liến dương t. Nói về người nam yêu đời, đầy nhựa sống, trái nghĩa với hoạn dương.

lết dương t. Chặng cuối của hoạn dương, trước khi kéo màn, đào huyệt và thắp nhang.

neo nồn đ. Việc nam nữ chính thức riềng buộc nhau thành một tổ ấm trăm năm, trên nguyên tắc. Chưa neo nồn, chạy tới chạy nui. Chưa neo nồn khổ nắm tụi bay ơi!

phỉnh nặn đ. Vừa mỉa vừa mỉm vừa móc vừa mút vừa mát xa.

quân truồng d. Đặc công không mặc quần để khỏi vướng kẽm gai (nghĩa đen) hay bọn phỉnh nặn lộ liễu, không biết ngượng vì quá trơ. Quân truồng hiên ngang giữa ban ngày, thật tởm lợm!

són hót đ. Nịnh bợ theo thói, gần như vô ý, do không tự chủ được miệng, lưỡi, răng và trí tuệ. Cha mẹ phỉnh nặn, con són hót.

thơ đườn d. Những bài thơ rất dài và cứng đơ, sáng tác bởi những thi hào bất động sảng.

thơ đùn d. Thơ được đẩy ra từ trong và dưới. Ít khí, khó viết thơ đùn.

thơ kẹ d. Cũng được gọi là thơ ông kẹ hay thơ ma, một loại thơ rỗng, không thịt, dùng để nhát con nít mỗi khi cúp điện.

thụt địa đ. Vừa kên vừa rút lui.

trám mút đ. Kích dục phái nữ bằng miệng và lưỡi, thường nói trệch thành chấm mút.

trừ sản d. Đi đôi với cộng sản. Không có trừ sản, sao có cộng sản?

29 BÀI THƠ MỘT CÂU

Tôi lưỡng lự trước khuôn mặt

Sắc sảo, sáng rực, sành, hơi hơi cáo,

Trên một cơ thể trắng, phẳng,

Có lẽ suy dinh dưỡng.

*

Nàng muốn được thụ thai

Bởi mỗi bộ óc táo bạo, xuất chúng

Nàng quen trên trang giấy.

*

Đêm nào, điện thoại cũng reo

Đúng 2:13, nhưng nàng

Không bao giờ nhấc máy,

Vì đó là giờ chồng nàng chết.

*

Nguyên buổi, kiến sống

Tha kiến chết ngang thảm

Rẻ tiền, ni lông, bát ngát,

Để xơi hay cúng?

*

Trước khi làm tình, xỉn,

Sau bữa tiệc, mẹ vợ và chàng rể

Không đội trời chung.

*

Ngạo mạn, ngố hay điên,

Nó tuyên bố nghề nghiệp của nó

Là nghỉ, ngáp và ngủ.

*

Dựa trên những thất bại lớn, nhỏ, ngoạn mục,

Cả một cuộc đời thất bại triền miên, hắn quyết định

Sẽ viết một quyển sách dạy đời thiên hạ, để cải tiến

Và cải thiện đất nước và nhân loại,

Trước khi hắn chết.

*

Rưng rưng nước mắt, hổn hển,

Hắn bẻ tay tôi, nắm tóc, tì đầu,

Trước khi trao cho tôi

Nhẫn cưới hột xoàn.

*

Ngày, đêm, sáng, tối,

Tôi chủ động, rồi chờ,

Chờ và chờ, nhưng hắn

Vẫn không dám rờ tôi.

*

Tuy nàng khác màu da chàng

Và chỉ bằng nửa tuổi chàng,

Chàng thích nhúi đầu vào

Cái nách rậm của nàng,

Rồi gọi nàng bằng mẹ.

*

Tuy chàng khác màu da nàng

Và ngực chàng hóp,

Nàng thích bú vú chàng,

Rồi gọi chàng bằng mẹ.

*

Say đắm vết đàn bà

Hơn đàn bà, hắn mải mê

Sưu tầm từng mảnh vụn,

Kỷ vật, di thể, món lưu niệm,

Hương và nhiễu của đàn bà.

*

Điếc, mù, cụt tay, cụt chân,

Bê bết máu, hắn bò lên sân khấu

Để lãnh huy chương từ kẻ trốn lính.

*

Ngày cuối của trần gian, mặt trời

Không lặn mà bay lên, bay lên,

Bay lên mãi.

*

Sau mỗi lần làm tình,

Nó lại quên tên

Người tình.

*

Coi ai cũng như ai,

Nó chỉ dò tên người tình

Sau khi làm tình.

*

Nó mặc quần áo hết thời,

Ăn thức ăn hết hạn, sống

Tại một nước hết xí quách.

*

Sau vài xị rượu,

Thù biến thành bạn,

Ai cũng là bà con,

Chim hót, cá nhảy,

Thế giới hòa đồng,

Con đàn bà nào

Cũng là vợ hắn.

*

Trong một thế giới đa âm và đa sắc,

Nó chỉ nghe được 2 nốt

Và thấy được 2 màu.

*

Đọc câu sau, nó quên câu trước,

Vì đầu nó chỉ chứa được 1 câu

Ngăn ngắn.

*

Đọc từ sau, nó quên từ trước,

Vì đầu nó chỉ chứa được 1 từ

Ngăn ngắn, thông thường,

Không quá trừu tượng.

*

Nó chỉ ăn mỗi món một lần,

Trò chuyện với mỗi người một lần,

Ngủ trên mỗi giường một lần.

*

Nằm một mình, trần truồng, nhăn nheo, khú,

Nó vẫn đắc chí lẩm bẩm, Phản bội

Là sức mạnh.

*

Nó cực kỳ nhạy cảm

Với từng co, giật, chuyển, nhích, nấc, ho,

Ợ ngọt, ợ chua, nheo, nháy của tâm hồn nó,

Nhưng hoàn toàn phớt tỉnh với tình trạng

Của tất cả sinh vật khác.

*

Nó rất triết lý với đau khổ lớn

Của người khác, rất tình cảm

Với khó chịu vặt của bản thân.

*

Mỗi bất hạnh của người khác

Là một an ủi cá nhân, một hớn hở,

Thậm chí một sự may mắn cho đời nó.

*

Nói dối cả đời,

Nó nghi ngờ tất cả,

Kể cả tiếng chó sủa

Và tiếng chim hót.

*

Để được chính phủ phát gạo mỗi tháng,

Nó phải nói dối 24/24 với thiên hạ,

Vợ, con, chim, chó, mèo, vịt và ngựa.

*

Nó biết sơ sơ về tất cả mọi thứ

Trừ những thứ nó không biết gì cả.

*

Nó luôn nhai vội kiến thức, rồi phun

Những mẩu ba láp, lầy nhầy,

Vào mặt thiên hạ.

*

Hắt bóng lên trang,

Nó nguyền rủa sách,

Bảo văn bù xù.

*

Lờ văn cảnh, nó săn từ,

Chờ cơ hội tụt quần,

Rống, Hiếp dâm!

*

Không biết nghe,

Nó chỉ biết chờ

Phiên lải nhải.

*

Nhiều khi, rùng mình, nó nhớ

Bao nhiêu lần nó suýt chết,

Bao nhiêu lần nó suýt sống,

Bao nhiêu lần nó suýt hiểu một vấn đề.

*

Tuy chưa từng rời nhà,

Tuy vẫn ở nhà, nó khóc

Âm thầm mỗi đêm vì nhớ nhà.

ĐẮM BAY

Trước đây, tôi là một người bủn xỉn, khô khan,

Vắt không ra nước, bế tắc, đứ, cà lăm, cuồng tín,

Nhưng sáng nay, da thịt tôi tươi mát khác thường.

Cả người tôi nhoi nhói. Tôi bỗng hiểu và nói được

2.000 thứ tiếng. Tâm hồn tôi trổ mã, vú tôi nhô ra.

Tôi vạch bao quy đầu để cạo sạch thành kiến

Cổ hũ và khổ sở. Răng và kẽ răng tôi sạch hẳn.

Hơi thở tôi bỗng thơm mát khác thường.

Tôi nhìn thật xa. Tôi biết thông cảm với từng

Cọng lông trên làn da của từng người một.

Rùng mình, tôi xuất tinh lần đầu trong đời và vào đời.

Tôi ý thức được cái hĩm và cái lỗ đít kỳ diệu của tôi.

Rốt cuộc, tôi được nở ra để nhòa vào tất cả

Người, thú và vật. Tôi chỉ muốn chồm lên

Để hôn tất cả ngay lập tức. Tôi chỉ muốn phục vụ

Và bú tất cả ngay lập tức. Tôi cũng muốn được bú

Bởi tất cả mọi người trên đời này. Tôi sẵn sàng

Tha thứ và xin lỗi từng lóng chân của từng người.

Trần truồng, tôi đi giữa Sài Gòn như người Việt đầu tiên.

THƠ TÌNH CHO MỢ

Thôi mà.

Thối má.

Má thúi.

Má thối cho tôi

Cả cuộc đời.

(Mà.)

Mẹ Việt Nam, lăng

Mạ Diệt Nam. Chợt thấy

Mợ Giao Chỉ, tui toe toét,

Xoa xoa dạ dày.

Thằng con mất dạy, phủi

Đít lép, ngoảnh mông da

Ghẻ ướt, tôi cạ mợ giữa chợ

Quốc tế. Mợ bảo, Mày bèo, thua

Cả ca ve trong nước. Hơn nữa,

Lại phản động. Thôi thì. Thôi mà.

Xỉn băm ba, hương hồi hương,

Xám hối, tôi rên, Tiếng A bờ cờ còn

Thì nhạc rap A bờ cờ còn, thì tui

Và mợ sẽ còn lênh đênh dưới đít

Thằng Ngô. Tuy mợ còn ngụy

Hơn tui, mạ Việt của mợ phai,

Tui quái thai, nhưng, nhưng

Sẽ có ngày, ngón cái

Tui và mợ hun nhau.

THƠ NGỤ NGÔN

Ma với khách là một. Khách có khác.

Nhà có khách nghĩa là ma đang nhập.

Ma thăm thì phải khui bia. Muốn đuổi,

Bạn chỉ cần cất giọng, Việt Nam, Hồ

Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh.

Sài Gòn đấy mà. Tôi quen một mụ sồn sồn

Có hai đứa con gái. Một con hồn nhiên, yêu

Vì tình, một con thì ngựa, chỉ đéo vì tiền. Mụ

Rất ghét đứa trong sạch và cấm nó rời nhà.

Mỗi lần nó lén ra, mụ vừa quất nó vừa chửi,

“Sư cha mày! Mày yêu một thằng đạp xích lô,

Hay thi sĩ vớ vẩn gì đó. Nó hớn hở đụ mày,

Mà chẳng cho mày một Đô. Đồ khốn nạn!”

Con ngựa thì mụ cho long rong thoải mái,

Vì nó đã tự mò ra những trò ngừa thai. Nó

An ủi kẻ già, mớm trẻ, miễn sao được lì xì.

Nó sống lả lướt, xuất ngoại thường xuyên,

Sắm kim khí điện tử cho mẹ hiền. Đáng lẽ

Ba mẹ con phải được êm đềm, sung túc mãi mãi,

Nhưng thật là chó má, mụ bỗng cảm thấy cái vú

Bên trái của mình là lạ, chắc là không gì, không

Đáng bận tâm, nhưng khối bướu cứ từ từ lồi ra,

Da vú lõm, hình dáng và màu da khác thường.

Khác có nghĩa là khách, có nghĩa là ma. Muốn

Xua khách, bạn chỉ cần hát, Việt Nam, Hồ...

Xẻo cái vú đồi trụy, mụ bây giờ bị liệt một bên.

Tôi là bác sĩ. Cái vú lành của mụ, tôi kết hôn.

THƠ ĂN LÃI

Chào bạn, tôi cho bạn xơi

Kẻ gắn bó nhất của đời tôi.

Tuy tôi không giết bạn tôi, bạn à,

Tôi đã hoan hỉ khi hay tin nó chết,

Cũng như nó, bảo đảm, sẽ lăn đùng

Cười sặc sụa khi biết tôi đã qua đời.

Với cây dao bén nhất hay cùn nhất,

Bất cứ cây nào tiện tay, tôi sẽ chĩa

Mũi dao vào tĩnh mạch của bạn,

Quan sát cái quai hàm run rẩy,

Hỏi bạn về những nhận xét ấm ớ

Của bạn về rượu, tranh và thi ca.

Xưa nay tôi vẫn ưa mùa thu nhất, tôi trầm ngâm,

Khi máu bạn đang lan dần trong buổi sáng rét,

Khi tôi khắc hình chữ thập lên cái bụng ngồ ngộ,

Khi tôi làm ruột bạn, thỉnh thoảnh liếc qua vai mình.

THƠ CHO HÀI NHI

Mặt trăng là món ăn khuya cho loài dơi

Và những bà già móm mém. Mộng du,

Nó dòm vào cửa sổ một bé gái. “Nè,

Em tặng trăng một cái nơ lốm đốm.”

Trăng luồn lên giường một gã cô đơn,

Với tấm drap ngả màu và cái chăn điện.

“Ngươi lấy cái gối thừa, nằm sát lại đây.”

Trăng sải bước đến sạp thịt đông khách.

“Trăng, mày cứ tịch thu những cây dao này.

Tao chán ngấy những tảng thịt rướm máu.”

Trăng cố tìm nhưng không sao kiếm được

Xà lim của người tù bị bỏ rơi. Gần gà gáy,

Trăng rón rén đến một kẻ viết văn. Nhìn

Qua cái vai gầy của hắn, trăng đỏ mặt

Khi thấy hắn đã mải mê viết cả đêm—

Chẳng gì lạ—“trăng, trăng, trăng, trăng…”

Gác bởi hai con chó, trăng là một chiếc gương vân rạn

Bạn có thể bước vào, để cuối cùng đến chỗ không đâu.

THƠ HẬU CHIẾN

Trời đổ mưa, cơn mưa càng lúc

Càng nặng hạt. Lợi dụng thời tiết,

Tôi ra lệnh cho phe ta nhanh chóng

Rời con suối ngập nước, bỏ mặc

3 bạn bị thương nằm lại với đất trời.

Sẩm tối, chúng tôi phát hiện ra một hang đá,

Nên hân hoan chui vào ẩn náu. Nếu không kể

Những bạn về từ trời đây, trời đó, thì hầu hết

Chỉ mới lớ xớ tự do — phần lớn được tuyển mộ

Với lời hứa “sẽ được gian nan, hạnh phúc tại đó đó,”

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đến phút này,

Chẳng ai còn nghĩ đến chuyện đi đó đó, mà chỉ

Mong thoát khỏi vòng vây của chúng nó.

Trước khi lên đường, chúng tôi bóp vụn những gói mì,

Nhét xuống đáy ba lô. Thịt gà, thịt heo, chúng tôi xé nhỏ,

Rang thật mặn, ém chặt. Bây giờ vét kỹ, còn sót vài nắm,

Chúng tôi hứng nước mưa, nấu một nồi canh lõng bõng.

Mưa suốt ngày hôm sau. Có lẽ mưa cũng gây khó khăn

Cho chúng nó, nên chúng tôi tạm thời yên ổn. Đói quá,

Một vài bạn liều mạng bò ra ngoài, hái vài mớ rau rừng.

Trời đất, cơ thể, đầu óc, tương lai, quá khứ lõng bõng,

Tuyệt vọng, cả bọn hầu như chẳng còn suy nghĩ gì nữa.

Chúng tôi đốt lửa sáng rực, hong khô quần áo, đỡ lạnh.

Vết thương nhiễm trùng khiến tôi lên cơn sốt, co quắp

Trong một góc, chẳng chiến hữu nào còn để ý đến tôi.

Tất cả chỉ lo cho mạng sống của mình. Vài bạn thì thào,

Nếu chúng đánh vào, chắc phe ta phải đầu hàng hết.

Sáng, tạnh, tôi ra lệnh lên đường. Trước khi di chuyển,

Tôi nói với anh em, “Ai muốn về thì cứ về.” Chẳng phải

Tôi dễ dãi, nhưng có lẽ tôi nghĩ đến phát súng “ân huệ”

Của đồng đội khi cánh tay tôi sưng, đi phải chống gậy.

(Nhưng về làm sao được khi tấm bản đồ duy nhất

Đã nằm cùng với cái xác của anh X?)

Qua một trảng cỏ tranh trống trải, chúng tôi chẳng buồn

Ngụy trang vì đối với chúng tôi, cái chết lúc này chính là

Một ân xá, còn bị bắt thì như là được sinh ra lần thứ hai.

Bắn, chúng nó tràn xuống, bắn. A trúng đạn, giãy đành đạch.

B ngã gục như thân chuối bị phạt ngang. Biết là chẳng còn

Làm gì được nữa, tôi rút khẩu súng ngắn đeo bên hông,

Kê lên thái dương, bóp cò, tự sát. C cũng tự sát. Riêng D,

Khi vừa buông chốt quả lựu đạn, định ném, thì bất ngờ.

CẢI LƯƠNG

Dao này nhọn, thon, dài nhất,

Dao này không đâm mà xoá,

Như cục tẩy học trò, dao xoá

Mặt mày bằng máu tao, hoặc

Máu mày, máu nào chẳng vậy,

Cũng như duyên nợ loài lợn.

Heo biết khóc, ai chẳng biết?

Ruồi còn biết nức nở về đêm.

Sông thì phải chết trong biển, chồng nhoà

Êm đềm, nếu vô mánh, trong lòng vợ hiền,

Rồi lại dụi dụi mắt, rút dao khỏi cuộc tình.

VERTIGO

He has a muscular torso

With a thousand erections

Lighting up the night sky

But none sticks up more

Than the twin cocks.

(And yet)

Who would think of going all the way

Downtown to castrate

With two knives ablaze?

A muscular story ends.

He now speaks differently

And cannot look into the void

Without flailing.

[from American Tatts]

CHOÁNG

Hắn có một thân hình vạm vỡ

Với một ngàn cái nứng lên

Làm rực bầu trời về đêm

Nhưng không gì nứng cao hơn

Bằng đôi cặc sinh đôi.

(Tuy vậy)

Ai mà lại đi suốt một mạch

Vào tận phố để mà thiến

Với hai con dao phực lửa?

Chuyện vạm vỡ đã kết thúc.

Hắn bây giờ đã đổi giọng

Và không thể dòm vào chỗ lõm

Mà không cuồng lên.

ĐẠO

Chẳng hữu, chẳng tả, tôi đứng giữa,

Toòng teng. Chẳng dương, chẳng âm,

Tôi sẵn sàng giả cái để khỏi chết,

Giả đực để khỏi mang bầu hay đẻ.

Vì lỡ sinh, tôi phải tồn. Nếu được,

Tôi đã phá thai chính tôi.

*

Đạo khả đạo là đạo xoàng.

Danh khả danh là danh dỏm.

Vô danh, thiên hạ coi như cứt.

Hữu danh, vạn vật bói.

*

Em ơi, làm gì có đấng thần quyền nào

Ban trúng vé số hay tấm chồng Đài Loan,

Nhà lầu ba tầng, tiện nghi, tại mặt tiền,

Gieo ung thư cho con đĩ già mắc dịch

Em phải gọi là mẹ hay dì. (Vậy thì em

Đừng phí tiền sắm đèn lồng nhé!)

*

Tại đất nước tôi, một nơi sặc sụa mùi nhang khói,

Những gì chết khô, chết rữa, chết vùi, chết trôi,

Hay chưa từng sống, đều được coi là linh thiêng.

Đàn bà, đàn ông, chuột và nắng

Một mụ khẳm tiền nhưng thiếu hơi

Người đàn ông, hơi tóc, hơi nách, hơi thở

Hổn hển khi hắn ra vô, hơi gió biển. Đại khái

Là mụ cần gấp một kẻ cao ráo, trẻ trung,

Không gớm tay gỡ con chuột chết từ bẫy.

Nhà mụ quá nhiều chuột. Đêm nào

Chúng cũng ra vô, ra vô thoải mái

Từ những lỗ mục, từ những kẽ khuất,

Từ những con hẻm thiếu nắng, đầy kỷ niệm

Mùa thu lá bay.

MỘT BÀI THƠ HOÀN TOÀN VÔ NGHĨA

Viết một bài hoàn toàn vô nghĩa

Không phải là chuyện đùa.

Hãy thử viết: “Thôi thì. Thế thôi.

Thà vậy. Chẳng sao. Đành.

Vẫn vậy sao? Bao lâu nữa?”

Hãy thử viết: “Thôi thế thì thôi

Thôi thế thì thôi thôi thế thì.

Thì thì thì thôi thế thì thôi.

Thế thôi thì thì thì thôi thế.

Thì thì thì thôi thế thì thôi.”

Hãy thử viết: “Không được, không nên,

Không thể, không dám. Sao không?”

Hơn nữa, một từ nhỏ nhất,

Một quán từ, chẳng hạn,

Con hay cái, cũng đã tích cóp

Cả ngàn quan hệ từ ngàn năm.

Con ám chỉ động vật.

Cái ám chỉ tĩnh vật.

Con khủng long,

Con dương dương.

Cái Dương Thu Hương.

Một kẻ ít lời, nghèo nghĩa như tôi

Cũng không thể né hàng vạn

Những ký hiệu lằng nhằng,

Bám vào từng dấu phẩy,

Khi đang gồng một bài thơ

Hoàn toàn vô nghĩa.

$

Có người biết thủ,

Có người biết xài;

Tôi vừa không biết xài

Vừa không biết thủ tiền.

*

Trong một ngày, trên một thế giới

Mà thiên hạ mất nhà, mất vợ,

Mất con, mất tứ chi, mất nước,

Mất danh dự, mất mạng,

Nó hoang mang và bực tức

Vì tìm hoài và tìm hoài

Mà không kiếm được một cắc

Nó mất ở đâu.

*

Nó không dám mua thịt

Cho con ăn, mà dám sắm vàng

Để choàng lên thịt.

*

Nó thà không có tiền

Còn hơn có tiền mà phải

Thỉnh thoảng cho ai mượn.

*

Tiền trên da, chúng lột.

Tiền trong túi, chúng móc.

Tiền trong tủ, chúng cậy.

Vì vậy, cứ thấy tiền thì nó nuốt:

Tiền giấy, tiền cắc, tiền đô,

Tiền gia long, tiền tiền sử.

*

Nó không hỏi, Sách hay hay không?

Mà, Tác giả này giàu hay không?

*

Tiền trong óc? Có.

Tiền trong tim? Có.

Tiền trong mắt? Có.

Tiền trong miệng? Có.

Tiền trong tay? Không chắc.

Tiền trong bụng? Lúc có, lúc không.

Tiền trong cu? Rất khó.

Tiền trong lồn? Bảo đảm.

Tiền trong đít? Có.

*

Tiền phân thế gian thành từng mẩu

Cụ thể, dứt khoát, đồng đều.

100 mẩu cơm bằng một mẩu thịt.

25 mẩu thịt bằng một mẩu nhạc sến.

9 mẩu nhạc sến bằng một mẩu tiểu thuyết.

300 mẩu tiểu thuyết bằng một mẩu thơ.

*

Nó thà không có tiền

Vì có tiền, nó phải chủ động

Và nhìn xa. Không có tiền

Giản dị hóa cuộc đời, nó suy.

*

Thấy ăn mày mù,

Nó đưa 1.000, lấy 2.000.

“Đáng đời,” nó lẩm bẩm.

“Mù mà còn bầy đặt ăn mày.”

*

“Ai cũng đáng được yêu,”

Hắn tâm sự với đĩ. “Tại sao

Tôi phải trả tiền?”

*

“Cái tôi phân phối, tôi chịu hao

Chút đỉnh,” hắn cò kè với đĩ.

“Cái cô cung cấp vẫn còn nguyên vẹn.

Tại sao tôi phải trả tiền?”

*

“Tôi hưởng, cô hưởng,” hắn giải thích.

“Thậm chí cô còn hưởng hơn tôi!

Tinh túy của tôi, cô nuốt trọn.

Tại sao tôi phải trả tiền?”

NƯỚC MẮM VÀ XÌ DẦU

Yêu nước khác

Yêu nước mắm, khác

Trung thành với xì dầu, khác

Thủy chung với xì dầu.

*

Chúm môi, tôi mút nước mắm

Từ vú căng. Lớn, mẹ bảo

Đấy chẳng phải nước mắm

Mà là xì dầu.

*

Mắt rỉ nước mắm,

Cô ấy nhìn xì dầu phun

Từ 1.000 lỗ, khắp cơ thể

Người lính, sắp sửa

Biến thành mắm.

*

Trần truồng, chúng bơi lặn

Trong nước mắm nhau

Cho tới khi

Chúng hộc xì dầu.

*

Trong xà lim đen như xì dầu,

Hắn ngửi phảng phất, ngày đêm,

Mùi nước mắm thượng hạng

Từ tuổi thơ xa vời.

*

Tuy sử không ghi,

Phạm Quỳnh đã nói,

“Nước mắm còn

Thì nước vẫn còn,”

Và, “Xì dầu còn

Thì nước mắm vẫn còn.”

Eating Fried Chicken

Eating Fried Chicken

I hate to admit this, brother, but there are times

When I’m eating fried chicken

When I think about nothing else but eating fried chicken,

When I utterly forget about my family, honor and country,

The various blood debts you owe me,

My past humiliations and my future crimes—

Everything, in short, but the crispy skin on my fried chicken.

But I’m not altogether evil, there are also times

When I will refuse to lick or swallow anything

That’s not generally available to mankind.

(Which is, when you think about it, absolutely nothing at all.)

And no doubt that’s why apples can cause riots,

And meat brings humiliation,

And each gasp of air

Will fill one’s lungs with gun powder and smoke.

GỐC GÁC

Tôi sinh ra cưỡi con heo sữa.

Trong heo này có một gương đẹp

Với những lời khắc vào mặt gương

Chỉ thị cách giết một con heo sữa.

Tôi sinh ra với hai ba dạ dày

Cưỡi một gương đẹp

Trong một nước lớn hơn bản đồ này.

Ăn tôi ngay, con nghêu nói.

Ăn tôi kế tiếp, con gà nói.

Ăn tôi ngày mai, con bò nói.

Ăn tôi cuối cùng, con heo sữa nói.

Tôi sẽ tìm một con heo sữa, bà đỡ đầu tiên bảo.

Tôi sẽ tìm một cây dao cực dài, bà đỡ thứ hai bảo.

Tôi sẽ tìm một cái gương đẹp, bà đỡ thứ ba bảo.

Bạn không biết đâu, nơi tôi sinh

Có hàng ngàn và hàng ngàn

Con heo sữa, cây dao cực dài, và gương đẹp.

Ở đó có hầu hết những thứ trên thế gian này,

Ít nhất một bản sao chính xác cho mỗi thứ.

ƯƠNG ƯƠNG

Ở nước ta dạo này đường nào cũng có em.

Không có tao thì mày chỉ còn da bọc xương.

Nhà thương này dành riêng cho người nước ngoài.

Sau ngày Giải Phóng hắn bỗng liệt dương.

Các em nên luôn luôn noi gương Bác.

Con rể tôi là một thương gia Đài Loan.

Sao bà không gả con Phượng cho Việt Kiều?

Chỉ có sáu sợi lông mà mày cũng biết ngượng hả?!

Ui da em sướng quá anh ơi!

Cuộc đời tuy thê lương nhưng ta nên thừa hưởng.

Thỉnh thoảng phải dẫn nhau đi ăn ốc hương.

Khát nước thì uống xá xị Chương Dương.

Trong lãnh vực cải lương, ta là siêu cường quốc.

Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình Dương.

Anh thương em mãi mãi và mãi mãi.

CA RAO

Đất này rất tốt để chôn nhau.

Từ khi Lê Thánh Tôn chết, tôi chẳng còn muốn sống.

Từ giờ đến chết mày phải bám chặt vào cuống rốn này.

Đi nửa kí lô mét học một sàng khôn.

Đi quá Hà Nội, quẹo trái thì tới Luân Đôn.

Sao ôn hoài mấy chữ này mà tôi chẳng thấy mình khôn hơn?

Ở đất nước này khoẻ nhất là bọn buôn lồn.

Gái quê bây giờ chỉ mong bán trôn cho Đài Loan.

Không có chồng Đài Loan khốn lắm chị em ơi.

BRAND NEW PRODUCTS

A vigilant gun that always picks out

The right target—even if it’s you—

No matter who you’re aiming at.

A computer that listens and blows you,

As you blow it, to your favorite tune.

Meat that cleans your teeth

As you’re masticating it.

A truck so awesome, only the President

Of the United States of America’s allowed

To careen in it, to his own beat.

A dictionary with positive adjectives only.

A dictionary with no wet verbs.

A dictionary with negotiable definitions.

A dictionary that defines words by their antonyms.

All the greatest hits from the last millennium

Performed live, on stage, on the inside

Of your state of the art, acoustically-enhanced skull.

A complete set of nude photos

Of you, taken by you and sold

Back to you—at a discount.

A sex doll with a mirror for a face.

A sex doll with a Ph.D.

A sex doll with adjustable skin tone.

A sensitive sex doll that just wants

To be friends—a Platonic sex doll.

Rain water in a bottle, sunshine in a box

And ambience sounds from a bus stop

Down the street, recorded on a CD.

A 24-hour video of what you did yesterday.

A 24-hour video of what you’ll do tomorrow.

A super realistic photo of what’s outside

Your window, pasted to your window.

A baseball game that never ends,

To be played simultaneously with

A football game that never ends.

Cluster bombs that scatter copies of Leaves of Grass

Over a thousand mile radius, for a thousand years.

Landmines made with dough,

Topped with mozzarella and all

Your favorite toppings.

An airplane that never lands.

And, finally, your favorite fairy tale

Painted on your new plastic limbs.

CONVERSION TABLE

A stick of carrot is equal to a gillyflower.

A gillyflower is equal to a drum of gasoline.

A drum of gasoline is equal to a stick of carrot.

“For the sake of my offspring, I think I’ll marry an outsider.”

Tamerlane has been sighted in Northern Italy.

Jesus has broken out in Inner Mongolia.

They like to kiss outside and piss inside.

We like to kiss inside and piss outside.

A mosquito has a mouth but no asshole.

After three drops of blood, he falls asleep.

He only gets up to bite another mosquito.

He sucks and he sucks.

Inside this balloon are ten thousand mosquitoes.

In my left fist is a fossil of the first butterfly.

In my right fist is a theory of why blood trickles down men’s legs. 

A man gains a drop of blood per day from eating.

Each night, he gets up to slash himself

Across the face and wrist.

He must be bitten by ten thousand mosquitoes.

He sucks and he sucks.

Where would all that blood go otherwise?

Once a month, a woman drops a teacup on the floor,

A fine teacup with bones inside it.

Vietnamese and Germans now speak the same language.

Prussians and Bavarians cannot understand each other.

EARTH CAFETERIA

Mudman in earth cafeteria,

I eat aardwolf. I eat ant bear.

I eat mimosa, platypus, ermine.

“White meat is tasteless, dark meat stinks.”

(The other white meat is pork, triple X.)

Rice people vs. bread people.

White bread vs. wheat bread.

White rice vs. brown rice.

Manhattan vs. New England.

Kosher sub-gum vs. knuckle kabob.

“What is patriotism but love of the foods one had as a child?”*

To eat stinky food

is a sign of savagery, humility,

identification with the earth.

“It was believed that after cleaning, tripe still contained ten percent

excrement which was therefore eaten with the rest of the meal.”**

Today I’ll eat Colby cheese.

Tomorrow I’ll eat sparrows.

Chew bones, suck fat,

bite heads off, gnaw on a broken wing.

Anise-flavored beef soup smells like sweat.

A large sweaty head bent over

a large bowl of sweat soup.

A Pekinese is ideal, will feed six,

but an unscrupulous butcher

will fudge a German sheperd,

chopping it up to look like a Pekinese.

Toothless man sucking

a pureed porterhouse steak

with a straw.

Parboiled placenta.

To skewer and burn meat is barbaric.

To boil, requiring a vessel, is a step up.

To microwave.

People who eat phalli, hot dogs, kielbasas

vs. people who eat balls.

To eat with a three-pronged spear and a knife.

To eat with two wooden sticks.

To eat with the hands.

Boiling vs. broiling.

To snack on a tub of roasted grasshoppers at the movies.

QUIZ

Invaders invariably call themselves:
a) berserkers
b) marauders
c) frankincense
d) liberators
Our enemies hate us because:
a) we’re sadists
b) we’re hypocrites
c) we shafted them
d) we value freedom
Our friends hate us because:
a) we’re bullies
b) we hate them
c) we’re hypocrites
d) we value freedom
Pushed to the ground and kicked by a gang of soldiers, about to be shot, you can save your life by brandishing:
a) an uzi
b) a crucifix
c) the Constitution
d) a poem
A poem can:
a) start a war
b) stanch a wound
c) titillate the masses
d) shame a nation
Poets are:
a) clowns
b) parasites
c) legislators
d) terrorists
A nation’s standing in the world is determined by:
a) its buying power
b) its military might
c) its cultural heritage
d) God
A country is rich because of:
a) its enlightened population
b) its political system
c) its small stick
d) its geography
A country is poor because of:
a) its ignorant population
b) its political system
c) its small stick
d) its geography
A man’s dignity is determined by:
a) his appearance (skin color, height, etc)
b) his willingness to use violence
c) his command of English
d) his blue passport
Those willing to die for their beliefs are:
a) idealists
b) terrorists
c) suckers
d) insane
Those willing to die for nothing are:
a) principled
b) patriotic
c) insane
d) cowards
Terrorists:
a) abuse language
b) hit and run
c) shock and awe
d) rely on ingenuity
Smart weapons:
a) render hopeless and dormant kinetic objects
b) kill softly
c) save lives
d) slaughter by science
Pain is:
a) payback for evil-doers
b) a common misfortune
c) compelling drama
d) suck it up!
Humiliation is:
a) the ultimate thrill for bored perverts
b) inevitable in an unequal relationship
c) a fear factor
d) sexy and cathartic
The media’s job is:
a) to seduce
b) to spread
c) to sell
d) to drug
The Internet:
a) allows us to be pure minds
b) connects us to distant bodies
c) disconnects us from the nearest minds and bodies
d) improves illiteracy
Pornography is:
a) a lie that exposes the truth
b) a needed breather from civilization
c) class warfare
d) nostalgia for the garden of Eden

Correct answers: c,d,d,b,b,a,b,a,a,c,b,b,b,c,b,d,b,d,c.
—If you scored 14-19, you’re a well adjusted person, a home-owner, with and income of at least $50,000 a year.
—If you scored 8-13, you either rent or live with your parents, never exercise, and consume at least a 6-pack a day.
—if you scored 7 or less, you’re in trouble with the FBI and/or the IRS, cut your own hair, and use public transit as your primary mode of transportation.