Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

Ông Tuyên giáo

(Rút từ facebook của Mạc Văn Trang)

 

clip_image001

Hôm nọ ông bạn rủ về quê chơi, nhân dịp chi họ ông mới xây được ngôi Nhà thờ Tổ. Sau lễ gia tiên, tất nhiên có dăm mâm để con cháu “thụ lộc”. Tửu nhập, ngôn xuất, trong không khí gia đình, họ hàng tha hồ thoải mái. Mình ngồi mâm cùng ông bạn, hai nhà giáo nghỉ hưu, một doanh nhân và ông tuyên giáo huyện, kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Ông bạn bảo doanh nhân:

- Hoàn thành Từ đường của chi họ hôm nay, công của Quý là rất lớn. Anh đóng góp 700 triệu lại cung tiến toàn bộ đồ thờ. Các cụ sẽ phù hộ cho doanh nghiệp của anh ngày càng phát triển…

- Thưa các bác, các chú, tình hình gay lắm. Doanh nghiệp nhà nước ưu tiên đủ thứ, mà làm ăn toàn thua lỗ; các bố cuống quýt cổ phần hóa thì đang nát như tương, rối như canh hẹ; doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ thì mỗi năm phá sản hàng vạn; những tập đoàn tư nhân lớn sống được đều có các ông to đứng đằng sau cả đấy… Loại doanh nghiệp tép như cháu sống sót qua đận này là phúc rồi. Cháu chuyên về vận tải, mà hàng hòa không sản xuất ra, cung, cầu suy giảm lấy gì mà chuyên chở. Đã thế, thuế đường tăng lên mấy lần; công an thì rình mò như cú, chặt chém khắp đường ngang, ngõ tắt…

Ông tuyên giáo dốc chén rượu “ực” cái, giơ bàn tay, ra hiệu “không nói nữa”, và hỏi Quý:

- Cháu có phải đảng viên không?

- Cháu là giám đốc kiêm bí thư chi bộ luôn. Chi bộ cháu có 11 đảng viên đều chuyển ngành từ bộ đội sang, chứ có kết nạp ai đâu. Xí nghiệp tư nhân, phát triển đảng làm gì. Nhiều anh là đảng viên, về đây nó bỏ luôn, có nộp giấy sinh hoạt đâu...

- Chú nói cho cháu biết, cháu có ba cái sai: Cái thứ nhất cháu là đảng viên nhưng phát ngôn xa rời tính đảng – tính đảng tức là bám sát tinh thần nghị quyết. Nghị quyết bao giờ cũng đánh giá tình hình có khó khăn, tồn tại, diễn biến phức tạp vân vân, nhưng thắng lợi vẫn là cơ bản. Tao hỏi mày, Giê-đê-pê nước mình, bét ra cũng 5-6%, có thằng tư bản nào sánh bằng? Thằng Mỹ, thằng Nhật, thằng Anh, Pháp… trùm tư bản cũng chỉ tăng 1-2% là sướng bỏ mẹ lên rồi. Đấy, nhìn phát triển kinh tế, phải biết nhìn tổng thể vấn đề… Cái sai thứ hai, là mày không hiểu, cổ phần hóa là chủ trương lớn của Đảng; khi Đảng mình biết không thể bỏ qua giai đoạn tư bản được, buộc phải phát triển kinh tế thị trường, nhưng không để thị trường tự phát kiểu tư bản sơ khai, nên phải lập ra các doanh nghiệp nhà nước để giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa… Nay giai đoạn quá độ vào kinh tế thị trường, tương đối ổn rồi, thì chuyển dần doanh nghiệp nhà nước sang cổ phần hóa. Đó không phải bị động, tự phát, mà là đúng đường lối… Cái sai thứ ba, là mày coi thường tổ chức đảng tại xí nghiệp. Phải củng cố, tăng cường chi bộ đảng để làm hạt nhân thống nhất tư tưởng toàn xí nghiệp… Chú sắp về hưu, nếu không bận giảng ở Trung tâm chính trị huyện, tao về phụ trách công tác đảng cho mày…

- Thôi uống đi, nào! Ông đúng là bệnh nghề nghiệp, ở đâu cũng đem chính trị ra giảng được, tài thật – Ông giáo hưu trí gật gù, rồi đột nhiên hỏi:

- Thế tôi hỏi ông, ngay huyện ta thôi, tình hình đạo đức xã hội suy đồi là tại đâu? Con các cán bộ xã ta thì toàn trốn tránh nghĩa vụ quân sự cả; con cán bộ huyện, có mấy thằng vừa học dốt, vừa hư cũng đi du học, nay mai về là chiếm các chỗ bở béo; rồi con phó chủ tịch huyện, nghiện hút, yêu con gái người ta không được, thuê côn đồ đến quậy phá đám cưới nhà người ta; rồi trộm cướp, đánh nhau, bạo lực học đường gia tăng là sao?… Chưa bao giờ xã hội lộn xộn như thế… Ông tuyên giáo lại giơ tay ra:

- Em nói bác nghe, các nhà giáo nhìn xã hội, hay nặng cảm tính, cứ đem nề nếp chuẩn mực đạo đức nhà giáo để đánh giá cho nên không bản chất xã hội. Nhìn trong gia đình, có ông bố bà mẹ nào vừa lòng với con mình không? Nhìn ra thế giới, có nước nào không có chuyện lộn xộn không? Thế giới bây giờ đang khủng hoảng ghê lắm. Mình rất may, Đảng ta vẫn duy trì được ổn định chính trị, xã hội, giữ môi trường hòa bình cho phát triển. Tôi hỏi các bác, mình có để xảy ra chiến tranh như Sy-ri không? Có để bọn IS vào khủng bố không? Có cái xe tải đâm vào mấy trăm người như ở Pháp không? Có xả súng bắn nhau như ở Mỹ không?... Đấy, ta phải nhìn toàn cảnh thế giới mới thấy mấy đứa học sinh đánh nhau, mấy thằng trộm cướp vặt là cái gì. Có người không biết cứ bảo đa đảng là tốt. Người ta trót đa đảng rồi thì phải chịu. Đấy, Mỹ có hai đảng chính, suốt ngày cãi nhau như mổ bò, dân chúng cũng chia hai phe ủng hộ bên này, phản đối bên kia, gây mất đoàn kết. Mình đang yên lành, dại gì chia ra năm bè bảy mối, đấu đá nhau, loạn tung xã hội lên. Bây giờ mình một đảng dân đã kêu đông cán bộ, lắm nghị quyết, họp hành nhiều; thế thì mấy đảng có mà chết à?

Mình là khách, chỉ ngồi nghe, tủm tỉm cười. Ông bạn từ Hà Nội về có vẻ hơi bức xúc, bảo:

- Lý luận tuyên giáo của chú Quang vẫn như mấy chục năm về trước. Bây giờ người ta đọc trên mạng xã hội nhiều thông tin, đa chiều, suy nghĩ khác lắm rồi… 

- Đấy… Đấy chính là kẽ hở nguy hiểm để các thế lực xấu lợi dụng tung tin hỏa mù. Cái này em cũng kiến nghị lên trên nhiều lần, là phải quản nghiêm, quản chặt. Bây giờ phải giáo dục cho nhân dân, nhất là lớp trẻ, rằng chỉ những thông tin nào của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức chính danh công bố, mới là chính thống; còn thông tin của các tổ chức không chính danh là không giá trị, nhất là ý kiến các cá nhân riêng lẻ, phát ngôn linh tinh, thì không nghĩa lý gì.

- Nói như chú, dân viết đơn thư tố cáo tham nhũng không có giá trị gì à?- Ông bạn tôi hỏi tiếp.

- Thì cái đơn, thư ấy gửi đến tổ chức, tổ chức ghi nhận về mặt tinh thần tích cực đấu tranh; nhưng thư phải chuyển cho tổ chức đảng nơi đương sự công tác để xác minh xem thực hư thế nào, lúc đó mới có giá trị hay không. Như thế mới đảm bảo nguyên tắc đảng, bảo vệ được đảng viên. Nếu không kẻ xấu lợi dụng, tố cáo, vu khống bừa bãi có mà loạn…

- Như chú Quang nói, thì xã hội mình ngon lành quá. Vậy sao số người bỏ nước ra đi ngày càng tăng? Người ta sợ con cháu gánh nợ công, sợ ô nhiễm môi trường, ung thư tràn lan, sợ Trung quốc xâm chiếm, cai trị dân mình… Vậy làm công tác tư tưởng thế nào?

- Vấn đề như bác nói là chuyện bình thường diễn ra khắp thế giới, Hy Lạp nợ đầm đìa, di dân các nước kéo lũ lượt vào châu Âu; ung thư thì Ấn Độ, Trung Quốc cũng chả kém ta… Nó là vấn đề của các nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa… Anh châu Âu rồi mới chết dở, anh tự do, dân chủ, nhân đạo quá, cho nhiều người nhập cư vào là nuôi ong tay áo cho bọn IS. Đấy, dân chủ, tự do quá là chết!

Còn rất nhiều chuyện nữa, càng uống vào càng chuyện khỏe. Nhưng mình cũng ngà ngà, chả nhớ hết. Lúc đứng lên, mình bắt tay ông Quang, bảo: “Tuyên giáo các anh tài đến thế là cùng”!

Các bạn thấy không, khắp các vùng trong cả nước có hàng vạn cán bộ tuyên giáo chuyên giảng dạy, tuyên truyền một cách say sưa, tự tin, áp đặt nhồi nhét những thứ như vậy vào đầu óc dân ta, sao dân chẳng u u minh minh… Đây cũng là những lý lẽ mà các dư luận viên thường xuyên sử dụng để bảo vệ chế độ. Bên cạnh đó là hệ thống công an “đông như quân Nguyên”, thấy ai nói khác, làm khác với tuyên giáo là theo dõi, đe dọa… Đấy chế độ ta “dân chủ đến thế thế là cùng”!

Các bạn thử phản biện ý kiến “Ông tuyên giáo” xem nào? Không đơn giản đâu, họ ngụy biện và đánh tráo khái niệm rất tài tình.

12/8/2016

M.V.T.