Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Chuyện vui đêm khuya: Trạng Quỳnh

(Rút từ facebook của Chu Mộng Long)

 

Quỳnh vốn ghét bọn dốt mà hay khoe chữ, mở mồm là cho Hán sang trọng, kiêng dùng Nôm vì nôm na là cha mách qué.
Sau khi được Chúa sai đi sứ về, Quỳnh mang con chó vào triều. Tể tướng nhìn thấy tâu với Chúa:
- Khải bẩm Chúa thượng, thằng Quỳnh phạm thượng khi quân, dám mang chó chầu triều.
Quỳnh nói:
- Ngài Tể tướng ăn nói thận trọng. Phải nói đây là ông nhân cẩu sang trọng. Hạ thần được hoàng đế Thiên triều ban tặng, không thể ăn nói xằng bậy.
Tể tướng nói:
- Chó của Thiên triều vẫn là chó, sang trọng cái gì?
Quỳnh mắng:
- Dốt mà hay nói càn. Ta chứng minh được ông nhân cẩu sang trọng thì sao?
Chúa thấy cuộc cãi vã giữa Quỳnh và Tể tướng cũng vui, nhưng cũng nhân cơ hội giết Quỳnh cho xong, bèn xen vào:
- Thôi không cãi nữa. Ta cho Trạng một tuần, không chứng minh được ông nhân cẩu kia sang trọng thì ngươi chấp nhận cẩu đầu trảm đấy.
Quỳnh tâu:
- Bẩm Chúa thượng, nhà thần nghèo hèn, không có gì cho ông nhân cẩu ăn. Mong Chúa thượng cấp cao lương mĩ vị cho ông nhân cẩu hàng ngày ẩm thực thì mới sang trọng được ạ.
Chúa thượng ưng chuẩn và ban chiếu cho Tể tướng có trách nhiệm hàng ngày mang cao lương mĩ vị đến nhà Quỳnh để Quỳnh nuôi ông nhân cẩu.
Hàng ngày Quỳnh nhận cao lương mĩ vị từ nhà Tể tướng. Nhưng Quỳnh chén hết, còn lại phần cặn thừa cho chó.
Vài hôm sau, Quỳnh cho người nấu chè đậu xanh thơm lừng, quá nửa đêm bí mật dùng ống thụt thụt từng bãi vàng óng sau vườn chuối nhà Tể tướng. Lại giả vờ cho ông nhân cẩu chạy sang. Tể tướng thức dậy ra vườn tập thể dục, hít hít thở thở, thấy cứt đầy vườn và con chó nhà Quỳnh, vội la lên:
- Đồ chó! Sao lại sang nhà tao ỉa đái bậy bạ?


Quỳnh xuất hiện ngay:
- Ngài Tể tướng không nên phạm thượng. Phải nói là ông nhân cẩu phóng uế của quý. Chó khôn ỉa ngoài bãi, chó dại ỉa trong nhà. Nhưng ngài nên nhớ là nhân cẩu Thiên triều ăn cao lương mĩ vị phóng phân thơm, ăn vào trường sinh bất lão đấy. Để ta mang về.
Nói đoạn, Quỳnh nhặt hết thứ vàng óng trên lá chuối bỏ vào niêu và thỉnh thoảng cho vào miệng ăn ngon lành trước mặt Tể tướng.
Tể tướng nhìn thấy bịt mũi, nôn ọe. Quỳnh nói:
- Ngài thích dùng thì tôi cho nếm thử. Thơm chứ thối đâu mà nôn mà ọe?
Tể tướng bây giờ mới nhận ra là phân lạ. Không thối mà thơm. Tể tướng nhắm mắt nếm thử. Ngon thật. Phân ông nhân cẩu thiên triều có khác. Tể tướng hứng thú mời Quỳnh vào nhà và gạ hỏi:
- Trạng có thể nhượng lại ông nhân cẩu cho ta được không? Hiềm khích giữa hai ta từ nay chấm dứt.
Quỳnh khua tay:
- Không được. Đây là bảo vật của hoàng đế Thiên triều, đâu thể tùy tiện mua bán hay trao cho ai nuôi cũng được?
Tể tướng nói:
- Ta định mang ông nhân cẩu làm quà cho Chúa thượng. Không được sao?
Quỳnh nói:
- Vậy thì được. Tôi nhượng cho ngài. Nhưng cách dùng phân của ông nhân cẩu không dễ đâu. Có mấy điều kiện. Ngài phải nhốt ông nhân cẩu lại, không để chạy rông. Cho nó phóng trực tiếp vào niêu, không ai được đến gần. Phân càng héo ăn càng thơm ngon.
Tể tướng làm như lời Quỳnh dặn. Hàng ngày Tể tướng chăm kĩ ông nhân cẩu bằng đủ loại cao lương mĩ vị. Phóng ra cục vàng, cục tốt nào là Tể tướng nâng niu cẩn thận, để dành chiêu đãi thượng khách.
Ít hôm sau Chúa đến nhà Tể tướng. Tể tướng mang ông nhân cẩu đến trình. Chúa tưởng đó là chứng cứ lấy đầu Quỳnh. Không ngờ Tể tướng nói:
- Khải bẩm Chúa thượng. Ông nhân cẩu quả là báu vật của Thiên triều. Thần đã dụ được Trạng nhượng lại và nâng niu gần cả tuần nay để mừng Chúa thượng.
Chúa không nghi ngờ gì về sự trung thành của Tể tướng, ra chiều vuốt ve ông nhân cẩu và khen ngợi hết lời rồi sai người thu nhận ông nhân cẩu đưa về phủ Chúa.
Tể tướng lại sai gia nhân bày tiệc ra thết đãi Chúa. Chúa vui vẻ ngồi xuống cùng Tể tướng khai tiệc.
Được vài chung, Tể tướng gọi gia nhân mang niêu ngọc thực nhân cẩu bí truyền ra mời Chúa thượng thưởng thức đặc sản lạ nhà Tể tướng. Tể tướng trịnh trọng:
- Cung thỉnh Chúa thượng món đặc sản lạ sang trọng của Thiên triều, tiền khách hậu chủ, mời Chúa thượng thưởng thức cục to…
Chúa thượng đính chính tức thì, rằng đã gọi là sang thì ngươi phải nói là đại cục chứ không phải nôm na cục to thành cha mách qué, ta nuốt sao nổi. Tể tướng lĩnh ý, vâng, nói đại cục mới sang, cung thỉnh Chúa thượng.
Chúa vui vẻ cầm đũa gắp một đại cục đưa lên nhìn và hỏi các cận thần đi theo, rằng các ngươi thấy thế nào? Các cận thần chưa nhìn kĩ đã đồng loạt thưa, vâng, vừa vàng vừa tốt ạ. Chúa nói, ừ đại cục vừa vàng vừa tốt, ta cho các ngươi thử trước. Các quan nhanh nhẩu chia đại cục ra mỗi người một phần và đồng loạt đưa vào mồm. Chúa thấy mặt quan nào cũng bí xị nhưng không thấy ai nói gì. Họ chỉ liếc nhìn nhau và liếc nhìn Tể tướng ra chiều khó hiểu. Chắc là ngon quá, sang trọng quá, nên các quan trịnh trọng vừa ngậm vừa nghe.
Đến lượt Chúa đưa nguyên cả đại cục vào mồm. Vừa ngậm lấy mắt đã trợn ngược, miệng ấm ớ và nghẹn bứ trong cổ họng, không nói được. Tể tướng tưởng Chúa thượng vừa ngậm vừa nghe cho thấm hương vị của lạ, bèn hỏi:
- Chúa thượng thấy ra sao? Món lạ này An Nam chúng ta không có đâu.
Chúa lỡ nuốt lỡ nhả vì xung quanh kẻ hầu người hạ, sợ mất thể diện nên cứ ngắc ngứ trong cổ họng.
Tể tướng chưa dám động đũa đến một tiểu cục nào, ngồi hếch mõm chiêm ngưỡng Chúa thượng đang ẩm thực chi giả, miệng mồm rõ dãi. Càng chiêm ngưỡng càng thấy hãnh diện vì đã được đãi nhà Chúa món lạ sang trọng, ngon tuyệt vời đến mức Chúa ngậm nghe mà tiếc không nỡ nuốt ngay. Lại khoái chí hỏi:
- Chúa thượng có biết đó là món gì không?
Chúa lại ấm ứ, ruột gan bắt đầu trào ngược. Tể tướng hãnh diện tâu:
- Phân của ông nhân cẩu đấy ạ!
Đến nước này thì Chúa không chịu nổi nữa. Chúa thét lên và phun cả cái đại cục tung tóe vào mặt Tể tướng:
- Đù móa mày chứ sang trọng! Mày cho tao ăn cứt chó hả? Bây đâu, trói nó lại, còn bao nhiêu cục to cục nhỏ của con chó phương Bắc kia đem nhét hết vào mồm, bắt nó nuốt hết cho ta. Băm tan xác nó ra!
Chúa thượng miệng còn mùi phân đã vội ban khẩu dụ mang cả nhà Tể tướng ra Ngọ môn cẩu đầu trảm vì tội phạm thượng khi quân.
------
P/s: Chuyện xào lại từ dân gian, nhưng bản quyền của Chu. Ai đạo đức dày thì đừng đọc rồi la ó nhé!