Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Bốn mươi năm thơ Việt hải ngoại (37): Nguyễn Linh Quang

 

clip_image002[4]

 

Tiểu sử:

 

Tên thật Nguyễn Linh Quang sinh năm 1963 tại Sài Gòn. Hiện sống và làm việc trong ngành điện toán tại Paris Pháp.

 

Có truyện ngắn, thơ, biên khảo, tùy bút đã được đăng trên các tạp chí văn học và báo liên mạng của cộng đồng người Việt hải ngoại tại Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Na Uy, Úc: Văn, Văn Học, Thế Kỷ 21, Âu Du, Hợp Lưu, Phố Văn, Văn Tuyển, Chủ Ðề, Việt, Nhân Bản, Âu Du, Đọc & Viết, Talawas, Văn Nghệ Ngàn Phương, Suối Nguồn v.v.

Tác phẩm đã xuất bản:

 

Góp truyện trong "Tuyển Tập Truyện Ngắn 14 Tác Giả" (Văn Tuyển, 2000)

Tập truyện "Đêm Nghi Ngại" 

 

Có một số nhạc phẩm đã được hát trong các chương trình giới thiệu ca khúc mới do thư viện Diên Hồng (Paris) tổ chức và được thu âm qua các tiếng hát Don Hồ, Hạ Vy, Nguyễn Thành Vân, Ðăng Siêu, Xuân Phú, v.v. Trong các CD

Vực Sâu Hạnh Phúc (1998), Dễ Thương (1999), Xuân Tôi (2000), K Khúc Của Lê 2 (2001), K khúc của Lê 3 (2002), Nối một giòng thơ (2002), Cơn mơ gió thoảng (2005), Mộng (2005)

 

 

Nguyễn Linh Quang, tức Cổ Ngư, được nhiều người biết đến trong những lĩnh vực khác nhau: viết truyện, làm thơ, làm báo, soạn nhạc, hoạt động xã hội. Trong ban biên tập Talawas trước đây.

Thơ Nguyễn Linh Quang dịu dàng, đằm thắm. Cũng như nhạc của anh. Thiên nhiên Việt Nam và châu Âu bàng bạc trong thơ. Tình yêu, tuổi trẻ, lòng thương nhớ, chân dung người thân yêu là những đề tài quen thuộc của Nguyễn Linh Quang. Giọng điệu tâm tình, dễ tìm thấy người đọc, tuy nhiên vẫn phản ánh phần nào đời sống đương đại, sôi động, những quan tâm và lo lắng của tầng lớp trung niên và thế hệ trẻ hơn, dù định cư đã lâu trên đất nước người. Bài thơ của anh đi giữa lòng yêu mến và những xung đột nội tâm. Là một trong những dòng thơ có chất lạc quan, tự tin, đôi khi hồn nhiên. Thơ Nguyễn Linh Quang không có nhiều cách tân về ngôn ngữ; thể thơ tự do của anh gần với cổ điển.

Xưa nay, một trong những tính chất của thơ ca là sầu muộn. Nhưng Nguyễn Linh Quang khác với nhiều người, anh không ngại nói về niềm vui, mùa xuân, hy vọng của tình yêu. Như thế, thơ phản ánh một khuôn mặt khác đang chìm khuất ở đời sống bây giờ. Nhờ sự yên tĩnh bên trong ấy mà bài thơ như một mặt nước phẳng lặng có khả năng phản hồi những biến đổi của dòng ánh sáng tâm linh. Chỉ tiếc là trong một số trường hợp thơ anh chưa làm được điều ấy.

Người đọc muốn anh mô tả sâu sắc hơn nữa mối tương tác giữa lòng hoài niệm và ý thức chính trị, sự xung đột và hòa hợp của những nền văn hóa. Thế giới bên ngoài không thích nghi với chúng ta; chúng ta phải thích nghi với chúng. Tuy vậy, tinh thần tự do, hạnh phúc của một tuổi trẻ giản dị thể hiện rõ ràng trong những bài thơ tình anh mới viết sau này, ngày càng dung chứa hình ảnh đẹp và thuyết phục.

Văn Việt trân trọng giới thiệu.

 

 

THÁNG HAI, MÙA GIÓ

 

Có một cánh diều cô đơn
Bay giữa trời tháng Hai ngợp gió,
Bàn tay trẻ nhỏ
Thả tự do trên mỗi lưng diều
Chở từng buổi chiều vào thành phố...

Anh ngồi bên bờ cỏ
Nghe tiếng hát từ những vòm cây
Gọi về giữa nơi đây
Tháng Hai - mùa gió -
Ngọn cỏ dưới chân anh run run thương nhớ
Một bông hoa vừa nở đêm qua
Vội bay xa
Ngút mắt...

Anh nhặt lên, từ xác lá rơi, mùa thu vời vợi,
Giũ vội áo vàng và hờ hững quay lưng,
Anh nhặt lên, từ xác lá rơi, một vừng giá buốt,
Xô cuộc đời vào kiếp sống chơ vơ
Từng giờ mong nhớ,
Anh nhặt lên, từ xác lá rơi, mảnh xuân vụn vỡ,
Ngỡ ngàng đau, khi hoa vẫn đua màu
Tươi thắm.
Anh cầm chiếc lá trong tay và gửi bay theo gió cuốn
Nghe nặng buồn xuống trên vai, nhưng vẫn muốn nói
Yêu em...

 

 

A FLYING DREAM/GIẤC MƠ VỖ CÁNH

 

Không hiểu tại sao

Trong những giấc mơ của mình

Anh cứ thấy em lơ ngơ đứng

Giữa bầy hải âu lông bẩn

Túm tụm đầu mũi chiếc tàu dầu vỡ đôi

Chao chác tìm mồi

Khi đàn cá ngóp ngoi

Hớp ngụm dưỡng khí đặc cuối cùng

Trước khi chìm vào biển đen

Mất tăm vảy bạc.

 

Không hiểu tại sao

Trong những giấc mơ của mình

Anh cứ thấy em loanh quanh bay

Cùng lũ bồ câu cánh trắng

Anh không thấy vành mắt tròn ngơ ngác

Chỉ nhớ nhiều từng đường chao chập chộ

Và máu nhỏ dòng

Từ chiếc cánh còn lại

Lỗ chỗ vết đạn thợ săn.

 

Không hiểu tại sao

Trong những giấc mơ của mình

Anh cứ thấy em hóa thành chim Hồng

Còn anh dài thân chim Lạc

Loay hoay gọi với nhau hoài

Quanh mặt trống đồng

Suốt bốn ngàn năm.

 

Không hiểu tại sao

Trong những giấc mơ của mình

Không bao giờ anh thấy

Dáng chim xanh bình yên

Đến nghiêng cổ hót tình

Trong lòng khum bàn tay nàng công chúa?

 

Paris 11.12.2006

 

 

BÃO ĐÊM

 

Những ngón tay mưa gõ xuống liên hồi,
Lá bối rối
Gọi gió thất thanh về rú dài ngoài cửa,
Cháy lửa, cháy lửa,
Chớp thắp sáng trời,
Sấm động ba hồi,
Mây toạc rách!
Em thắp ngọn nến hồng, mở ra trang sách,
Ôm vào lòng dòng lãng mạn,
Nhạc buồn trôi,
Lũ ốc sên nằm gối đầu lên bia mộ ướt
Nhớ chùm nho xuân thì sướt mướt khóc giữa đêm giông...

 

 

KHƠI KHƠI

 

Tôi cứ bơi mỗi ngày qua biển lớn
Những vực tim người hun hút níu chân
Nước thấm rỉ giữa hồn, nghe lạnh rợn
Bỏ bến, tìm bờ, bơi mãi, phân vân...

Này em, cứu dùm tôi đừng chết đuối
Dù ngày mai, tôi tiếp tục cuộc chơi
Không phần đầu, xin quên luôn đoạn cuối
Ở giữa lưng chừng, ngớ ngẩn, khơi khơi ...

 

 

SÀI GÒN MÙA THU

 

Sàigòn
Có những quán cà phê vỉa hè
Lót đá hoa cương,
Người ngồi đó,
Ngắm áo hở vai, quần phơi lưng
Đổ vào rốn phố.

Sàigòn
Có những quán cà phê vỉa hè
Gập ghềnh ghế gỗ,
Người ngồi đó
Nhìn sâu vào con ngõ nhỏ,
Nơi có nhiều bài tình ca chào đời,
Còn chàng nhạc sĩ
Một hôm quên mất lối về,
Chỉ còn mê mỏi nhớ biển ru.

Sàigòn mùa thu
Hai mươi bảy độ,
Giữa lòng đường tràn trào xe cộ,
Có lối nào
Cho bóng thổ mộ
Xưa ?

 

 

THÁNG BA ĐẤT LẠ

 

Hình như mùa xuân vừa về ngoài cửa sổ,
Hương táo bay trắng xóa một góc vườn,
Lũ chim sâu gọi nhau về làm tổ,
Tháng Ba thả vào trời đôi ba sợi tơ vương...

Hình như mùa xuân vướng chân bên vệ cỏ
Cho những đốm hoa dại nở vàng, tặng đời thoáng thơ ngây,
Những mầm cây cựa mình trồi khỏi vỏ,
Anh mở bàn tay, gió buốt vẫn đong đầỵ..

Hình như mùa xuân đang ở đây, trong khóe mắt
Khi ta nhìn nhau: một nỗi nhớ mong manh,
Mơ quê hương hân hoan ngày họp mặt,
Mơ tình yêu, sẽ chín trái ngọt lành...

 

 

THÁNG BẢY MƯA NGÂU

 

Tháng Bảy nhẹ mưa ngâu,
Trời nắng nhạt màu, đôi khi rất xám,
Bỗng không gian đột nhiên sầu ảm đạm
Lúc vắng em, thiếu mất tiếng cười

Mưa giăng giăng
Như mười ngón tay em đan chặt,
Từng hạt nhỏ nhẹ rơi
Trên suối mắt, bờ môi,
Anh muốn đến bên em, khẽ xao xuyến, bồi hồi,
Nhưng em vẫn thế, sẽ mãi ngồi bên khung cửa
Nhìn mưa bay, và sầu nặng rụng trên tay ...

Anh chợt thấy em lay nhẹ gót hài
Thành Chức Nữ, quay tơ dài năm tháng,
Ðể anh thành chàng Ngưu Lang phận bạc
Thổi sáo buồn vài điệu nhạc bâng khuâng,
Con đường dài biến thành dải sông Ngân
Và mưa xuống, cho tinh vân nhòa nhạt...

 

 

THÁNG GIÊNG NGỎ CỬA

 

Anh chào em, chào tháng Giêng ngỏ cửa,
Nụ tầm xuân vừa hé
Giữa mênh mông,
Gió gọi mây về giữa trời lồng lộng,
Gọi má thêm hồng sau tháng giá ngày đông...
Trước cổng nhà em
Hoa mười giờ vừa nở,
Sợi dây leo mở một mắt lá màu xanh
Nhìn xuống cuộc đời
Vời vợi,
Ðể anh bỡ ngỡ
Nghe tạo vật khoác áo tươi mỉm cười phơi phới ...

Anh mời em vào tháng Giêng ngỏ cửa,
Những tia nắng mặt trời hoá vạn cánh hoa mai,
Cơn gió bay lên theo áo nhung của bướm
Ðón nàng Xuân bước nhẹ ướm gót hài,
Áo xiêm ngại ngùng khép nép
Như đợi aị..
Ðất trời sao lạ quá ! Em mải ngắm phố phường,
Những cửa ngõ vương vương xác pháo,
Những tà áo bay bay rộn rã sắc màu,
Có biết đâu,
Một chú chim nhỏ vừa đậu giữa tim anh,
Cất lên thật chân thành
Tình khúc,
Niềm hạnh phúc của anh
Mong manh và vô biên như tiếng hót,
Dịu ngọt tựa mật ong,
Nuôi lòng anh ươm mùa thơ trĩu nặng...

Anh xin tặng em cả tháng Giêng ngập nắng.

 

 

TRĂNG MẬT

 

Ðừng xa nhau em nhé !
Khi những giọt tình lấp loáng ướt cỏ tơ
Bỗng hóa khói khoác áo mỏng bay lờ mờ trên hồ
Chờ nắng mới
Khơi một ngày hè
Sẽ rất xanh.

Ðừng xa anh em nhé !
Dù chỉ ít phút nữa thôi
Mặt trời sẽ tự trầm trong biển sương màu tím,
Lũ chim trắng rũ cánh về thiên đường
Và mỗi hòn sỏi nhỏ
Sẽ phình trương
Vỡ sáng một ánh sao

Ðừng xa nhau, em nhé !
Nhớ lũ bướm muôn màu về vui bên hoa ngát
Rực rỡ cánh phấn mùa hè mong manh,
Còn anh bơi ra giữa biển
Tìm chiếc vỏ sò có nàng Vệ Nữ trắng
Hiến tặng ánh trăng
Đã chảy giòng em - mật sóng sánh ngọt
Vào giữa đời
Của riêng anh.

 

 

GIAO THỪA

 

Trên chuyến tàu trễ mười lăm phút
Nghe giao thừa về điểm nhịp trong đầu,
Giữa những mặt người dàu dàu nhăn nhó
Có mặt ai vằn vện nếp âu lo.
Giao thừa! Giao thừa!
Nhắm mắt lại: đâu đó tiếng nói cười, bánh chưng, tràng pháo...
Mở mắt ra: những mặt người nhâng nháo cuối chiều, vội vã đen kịt sắc đêm.
Nhớ đến em
Và lũ con ra vào trông bố
Khi ánh vàng từ những khung cửa sổ khu phố nào vùn vụt bỏ lại sau lưng,
Chợt thấy mùa xuân tưng bừng hiển lộ
Nơi bến ga sau
Ở cuối đường tàu.

Xuân Mậu Tý, 06.02.2008
Paris - Maisons-Alfort - Choisy-le-Roi

 

 

CHỜ XUÂN

 

Năm nay Tết đến sớm
Đông chưa vội đi qua
Tuyết đâu, sao chẳng thấy ?
Chỉ có mưa, tuôn nhòa !

Em vẫn mặc áo hoa
Dâng hương mừng trời-đất
Anh chắp tay niệm Phật
Nhớ tiên-tổ, quỷ-thần

Vẫn tìm được mùa Xuân
Trong mắt con an lạc
Bướm ong đều từ đấy
Rộn rã mở khúc hoan

Tô cho hồng dung nhan
Dù gió gào tím tái
Vẽ cho dài mơ ước
Dù chiều, nắng vội phai

Sẽ vàng từng cội mai
Sẽ tươi ngàn lộc biếc
Hoa trổ khắp đông-đoài
Gọi hồn Xuân trác tuyệt

Tết Nhâm Thìn
Choisy-le-Roi, 23.01.2012