Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Nhà văn Nguyễn Thanh Việt lo ngại bản dịch 'The Sympathizer' bị kiểm duyệt

clip_image002

Phó Giáo sư Nguyễn Thanh Việt. EPA/PULITZER BOARD

Mặc dù rất bận rộn với chuyến đi quảng bá sách tại Cambridge, bang Massachusetts, cũng như vẫn chưa hết sửng sốt về việc được trao giải Pulitzer cho cuốn tiểu thuyết “The Sympathizer” của mình, song Phó Giáo sư Nguyễn Thanh Việt cũng đã cố gắng dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài VOA về vinh dự của ông khi nhận giải thưởng danh giá này. Xin mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn do An Tôn thực hiện.

VOA: Xin chào giáo sư và chúc mừng ông về giải Pulitzer. Triết lý của cuốn tiểu thuyết là gì, thưa ông?

Nhà văn Nguyễn Thanh Việt: Triết lý của cuốn tiểu thuyết là trạng thái ở giữa các bên nghĩa là thế nào. Tôi lớn lên với tư cách là một người tị nạn do Chiến tranh Việt Nam, và tôi nhận thức rõ về thực tế là những người Mỹ mà tôi sống cùng nhìn vào cuộc chiến theo một cách riêng, còn những người tị nạn Nam Việt Nam mà tôi sống cùng lại nhìn vào cuộc chiến theo một cách riêng khác.

Khi tôi nhiều tuổi hơn và đọc thêm về cuộc chiến từ góc nhìn của những người Việt Nam đã chiến thắng, tôi thấy họ cũng nhìn cuộc chiến theo một cách riêng. Và những cách nhìn này đều hoàn toàn khác nhau, và mọi người đều gắn chặt với thế giới quan riêng và những nỗi đau của họ.

Triết lý của cuốn tiểu thuyết là trạng thái ở giữa các bên nghĩa là thế nào. Tôi lớn lên với tư cách là một người tị nạn do Chiến tranh Việt Nam, và tôi nhận thức rõ về thực tế là những người Mỹ mà tôi sống cùng nhìn vào cuộc chiến theo một cách riêng, còn những người tị nạn Nam Việt Nam mà tôi sống cùng lại nhìn vào cuộc chiến theo một cách riêng khác...

Phó Giáo sư người Mỹ Nguyễn Thanh Việt nói.

Tôi cho rằng điều đó là một vấn đề rắc rối, vì đó là cách người ta nghĩ về chiến tranh, nhớ về chiến tranh, và đó chính là cách chúng ta cài đặt bản thân mình cho những cuộc chiến trong tương lai bằng việc chỉ nhớ về những nỗi đau, những vấn đề của riêng chúng ta.

Vì vậy, tôi đã muốn sáng tác ra một cuốn tiểu thuyết về một người đàn ông mà mặc dù ông ta mạnh mẽ tin tưởng vào một điều song cũng bị giằng xé, bị mắc kẹt giữa các bên vì ông có thể thông cảm với những người có các quan điểm khác nhau. Đó là đức tính nhưng cũng là bi kịch của ông, vì ông có đức tính đó trong một thế giới mà mọi người vẫn muốn nhìn mọi sự việc chỉ theo một cách thôi. Do đó, người ta có thể làm những điều kinh khủng, và đó chính là điều xảy ra với ông.

Nhưng tôi hy vọng cuốn tiểu thuyết sẽ kích thích người ta phải nghĩ vì sao lại chỉ nhìn thế giới theo một cách, và liệu có thể nhìn thế giới theo nhiều cách thì sao.

VOA: Ông đã lấy cảm hứng từ ai để viết cuốn tiểu thuyết, nếu như có một nhân vật như vậy?

Nhà văn Nguyễn Thanh Việt: Chắc chắn tôi biết có một gián điệp ở Nam Việt Nam đã rất thành công và leo lên vị trí rất cao trong bộ máy Nam Việt Nam. Nhưng khi viết tiểu thuyết, tôi muốn viết về một tay gián điệp hư cấu gây lôi cuốn mọi người, một phần vì chuyện lịch sử, một phần vì tôi muốn cuốn tiểu thuyết có tính giải trí, giống như các tiểu thuyết bán chạy.

Và tôi muốn gặp các độc giả ở giữa chừng với việc kể câu chuyện có cốt truyện thuyết phục song cũng đòi hỏi độc giả phải gặp tôi ở giữa chừng trong việc đối đầu với những vấn đề rất khó khăn mà cuộc đời của một tay gián điệp là biểu tượng cho những điều tôi cho là gắn trực tiếp với thảm kịch của cuộc chiến này đối với mọi người.

VOA: Ông đã thu thập các thông tin, chất liệu như thế nào để viết?

Nhà văn Nguyễn Thanh Việt: Khi tôi lớn lên, tôi đọc rất nhiều sách về lịch sử của cuộc chiến. Tôi đọc nhiều tiểu thuyết về cuộc chiến, xem nhiều phim Mỹ về cuộc chiến, và nghiên cứu về nó. Rồi khi tôi trở thành một giáo sư, tôi có cách nhìn học thuật về điều này, và tôi đã đi tới Việt Nam, Campuchia và Lào, dành một năm ở 3 nước.

Nhưng lo ngại lớn của tôi là việc kiểm duyệt. Cuốn tiểu thuyết có những điều gây bực mình đối với mọi người – người Mỹ, người Nam Việt Nam, những người cộng sản, đảng cộng sản, những người Việt Nam đã chiến thắng. Nếu những đoạn tiềm tàng gây khó chịu cho chính phủ, đảng cộng sản mà bị kiểm duyệt sẽ làm cho cuốn tiểu thuyết trở nên vô dụng.

Nhà văn Nguyễn Thanh Việt nói.

Từ chuyến thăm đó, và những tiếp xúc với những người tị nạn Nam Việt Nam, và với những người ở Việt Nam đã mang lại cho tôi đủ cảm nhận về lịch sử, về đất nước, về cảm xúc của con người để tôi có thể viết cuốn tiểu thuyết.

Có hai sự kiện tôi nhấn mạnh trong tiểu thuyết là lúc Sài Gòn thất thủ, hay giải phóng Sài Gòn theo cách gọi của bên kia, và việc làm bộ phim Apocalypse Now. Có hai trường đoạn về cái kết của cuộc chiến và về việc sản xuất một bộ phim có vẻ giống Apocalypse Now.

Tôi đã đọc tất cả những gì có thể đọc về Apocalypse Now cũng như về ngày Sài Gòn thất thủ. Đó là những trang đầu của tiểu thuyết. Tôi rất chú tâm bảo đảm viết đúng về lịch sử, về những gì diễn ra hàng tuần, hàng ngày, và ở những trang cuối là hàng phút, đối với thành phố vào cuối tháng 4 năm 1975.

VOA: Ông từng nói ông viết cuốn tiểu thuyết chỉ dành cho bản thân. Nhưng giờ đây nó trở nên rất nổi tiếng, ông có muốn in nó ở Việt Nam không?

Nhà văn Nguyễn Thanh Việt: Tôi đã có hợp đồng với một nhà xuất bản ở Việt Nam và họ đang trong quá trình dịch cuốn tiểu thuyết, và tôi cho là việc giành giải Pulitzer sẽ tăng tính cấp bách cho công việc dịch [cười]. Người ta hứa với tôi là bản dịch sẽ tốt. Nhà xuất bản cũng có danh tiếng.

Nhưng lo ngại lớn của tôi là việc kiểm duyệt. Cuốn tiểu thuyết có những điều gây bực mình đối với mọi người – người Mỹ, người Nam Việt Nam, những người cộng sản, đảng cộng sản, những người Việt Nam đã chiến thắng. Nếu những đoạn tiềm tàng gây khó chịu cho chính phủ, đảng cộng sản mà bị kiểm duyệt sẽ làm cho cuốn tiểu thuyết trở nên vô dụng.

Vì vậy, có điều khoản trong hợp đồng nói rằng nếu bản dịch bị kiểm duyệt, tôi sẽ nhận lại bản dịch. Nếu quả thực xảy ra việc kiểm duyệt, tôi sẽ làm hết sức mình để công bố bản dịch chính xác và cung cấp cho mọi người Việt Nam hoàn toàn miễn phí.

VOA: Trên Facebook, trên mạng xã hội, người ta nói là báo chí ở Việt Nam được đề nghị không đề cập đến ông khi đưa tin về giải Pulitzer. Ông nghĩ gì về điều này?

Nhà văn Nguyễn Thanh Việt: Quả thực tôi không nghĩ gì về chuyện đó. Giờ đây, khi nghe về điều đó, trong mấy ngày qua, là tên tôi không được nêu ra trong các tin [ở Việt Nam] về giải Pulitzer, tôi không thấy ngạc nhiên, tôi hơi thất vọng, và cũng rất buồn cười, bởi vì đó chính là kiểu tình huống mà tôi đã đưa vào cuốn tiểu thuyết.

...Tên tôi không được nêu ra trong các tin [ở Việt Nam] về giải Pulitzer, tôi không thấy ngạc nhiên, tôi hơi thất vọng, và cũng rất buồn cười, bởi vì đó chính là kiểu tình huống mà tôi đã đưa vào cuốn tiểu thuyết.

Phó Giáo sư Nguyễn Thanh Việt nói.

VOA: Nếu chính quyền ngăn cản việc xuất bản cuốn tiểu thuyết, ông sẽ cảm thấy thế nào, ông có thể bình luận gì?

Nhà văn Nguyễn Thanh Việt: Tôi sẽ không ngạc nhiên. Thực ra tôi ngạc nhiên khi có nhà xuất bản muốn in cuốn tiểu thuyết. Không phải vì chuyện tại sao họ muốn in. Tất nhiên có nhiều người ở Việt Nam rất muốn đọc. Mà tôi ngạc nhiên là có nhà xuất bản lại nghĩ họ có thể đưa ra thị trường cuốn tiểu thuyết không bị kiểm duyệt. Tôi không rõ tình hình hiện như thế nào, đằng sau hậu trường, ở Việt Nam.

Tôi dự liệu rằng bản dịch sẽ bị kiểm duyệt, và tôi sẽ phải tự mình xuất bản nó, nhưng tôi sẵn sàng làm như vậy.

VOA: Xin cảm ơn ông và chúc ông có thành công to lớn hơn!

Nguồn: http://www.voatiengviet.com/content/nha-van-nguyen-thanh-viet-lo-ngai-ban-dich-the-sympathizer-bi-kiem-duyet/3295491.html