Danh Ngôn

Người ta đã không bao giờ viết hay vẽ, điêu khắc, tạo mô hình, xây dựng, phát minh, nếu không phải để ra khỏi cảnh đời địa ngục.

No one has ever written or painted, sculpted, modelled, built, invented, except to get out of hell.

Antonin Artaud (1896-1948). “Van Gogh: The Man Suicided by Society,” 1947, Antonin Artaud Anthology, ed. Jack Hirschman, 1965

Cuộc phấn đấu của nhà nghệ sĩ nhằm vượt lên trên nỗi đau của chính mình có thể trở thành hạt mầm cho niềm hi vọng của nhiều người khác, biến đổi một hành trình cá nhân thành một viễn kiến cho tất cả chúng ta.

The artist’s struggle to transcend his pain can become the seed for many others’ hope, transforming an personal journey into a vision for us all.

Diane Cole. After Great Pain: A New Life Emerges, 7, 1992

Nghệ thuật thu hút chúng ta chỉ vì những gì nó tiết lộ vốn nằm trong bản ngã bí ẩn nhất của chúng ta.

Art attracts us only by what it reveals of our most secret self.

Jean Luc Godard (1930-). “What is Cinema?” Godard on Godard: Critical Writings, ed. Jean Narboni and Tom Milne, 1972

Danh hiệu người nghệ sĩ có ý nghĩa này: đấy là một người cảm thụ nhiều hơn người đồng loại và ghi lại nhiều hơn những điều anh ta đã chứng kiến.

That is what the title of artist means: one who perceives more than his fellows, and who records more than he has seen.

Edward G. Craig. “On the Art of the Theatre,” 1905

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Trung-Việt Việt-Trung (Trích đoạn nhân ngày 17/2)

Đỗ Quyên

Như Văn Việt vừa giới thiệu trong ngày 2/2 tại đường dẫn
tiểu thuyết thời sự Trung-Việt Việt-Trung của tác giả Đỗ Quyên, với lời Tựa của nhà thơ - đạo diễn Đỗ Minh Tuấn, đã được xuất bản từ Người Việt Books (California).
Hiện nay, tại Việt Nam qua mạng Fado.vn sách đang được phát hành:
Sách cũng được phát hành toàn cầu qua mạng Amazon.com:
Nhân ngày 17 tháng Hai bi hùng trong lịch sử giữ nước của dân tộc, Văn Việt đăng một trích đoạn của Trung-Việt Việt-Trung. Phần này nằm trong Truyện 3, Hồi 4.3 đề cập đến Chiến tranh biên giới phía Bắc tháng 2/1979 của quân và dân Việt Nam đánh bại đội quân bành trướng Trung Quốc xâm lược.
Cùng mọi người dân Việt,
Trong lịch sử phong trào cách mạng quốc tế từng có bọn phản động đội lốt Xã hội chủ nghĩa Marx để chống lại chủ nghĩa Marxism, phá hoại phong trào cộng sản, phá hoại hòa bình thế giới qua hành động phiêu lưu quân sự xâm lược Đại Việt. Chúng từng nghiễm nhiên là loại sen đầm quốc tế kiểu mới, tên lính xung kích cho chủ nghĩa đế quốc toàn cầu kiểu mới.
Chính vậy, giới cầm quyền phản động Trung hiện hành là kẻ phản bội lớn nhất của thời đại. Họ muốn là kẻ thù trực tiếp và gian hiểm của nhân dân ta, đồng thời là kẻ thù nguy hiểm của dân chủ và hòa bình ở Châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới, mà trước nhất là các quốc gia Biển Đông.
Đối với nước ta, chính sách xâm lăng dằng dai và hiểm hóc của họ chính là sự kế tục ở một thời đại mới của chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc đã từng trị vì trong lịch sử dài lâu của các triều đại phong kiến Trung. Chính sách ấy đã hiển lộ toàn bộ những gì phản động nhất, ác chiến và thâm gian nhất trong quốc sách thôn tính nước ta mà các hoàng đế Trung hằng đeo đuổi trong suốt mấy ngàn năm. Trước chí khí quật khởi của dân Việt, quốc sách ấy đã bị phá vỡ tả tơi.
Cần phải nói rõ, chúng ta đã sớm nhìn ra dã tâm của thế lực bành trướng hiện nay, từ lúc họ chưa có khả năng lộ diện xuất đầu trắng trợn, ngay trong nhiều tháng năm dân ta còn sát cánh kề vai với người dân cách mạng Trung để cùng nhau chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc quốc tế. Dã tâm của bọn họ là luôn tìm kiếm mọi cách khiến nước ta suy yếu, buộc dân ta phải thần phục theo quỹ đạo của họ.
Tổ quốc Việt thêm một lần nữa phải đối diện nguy cơ mất còn. Biển Đông thêm một lần nữa đang dậy sóng uất hờn!
Dân tộc Việt là một dân tộc độc lập, với hơn 4.000 năm văn hiến, Đại Việt là một quốc gia có chủ quyền từ xa xưa. Bằng sức sống và đấu tranh dũng mãnh, dân ta đã sớm cùng nhau đấu cật chung lưng, dốc công sức và trí tuệ mà dựng nước và giữ nước, trui rèn một khí phách trung kiên, truyền thống bất khuất chống mọi kẻ thù xâm lăng.
Thế hệ này đến thế hệ khác, biết bao phen chúng ta đã vùng lên chiến đấu và chiến thắng bọn phong kiến xâm lược phương Bắc, giữ gìn độc lập, chủ quyền Tổ quốc. Không một triều đại nào, một thể chế nào của dân Việt không phải chống cự xâm lăng trước kẻ thù thiên thu ấy. Diệt Tần, chống Hán, phạt Đường xong, lại đánh Tống, thắng Nguyên, bình Ngô, phá Thanh, và gần đây nhất là đập Đặng năm 1979. Dân ta có thể tự hào với nhân loại rằng, vào thế kỉ 13, nước Đại Việt đã đánh thắng giặc Nguyên là kẻ xâm lược hung hăng nhất thời đó, không những bảo vệ độc lập của mình mà còn dự phần quan trọng ngăn phá giặc Nguyên tràn khắp Đông Nam Á.
Ngày nay, theo vết xe cũ của bọn phong kiến Trung và bọn đế quốc - phát xít mới, tập đoàn phản động Bắc Kinh lại ngông nghênh và phi lý (đến mức dùng cả ‘lý do văn học’!?) khởi động chiến tranh trên biển với quy mô nhỏ song rất nguy hiểm, nhằm cướp thêm biển đảo của ta, phục vụ mưu đồ dài lâu thôn tính nước ta, nô dịch dân ta. Chúng ta phải đối diện trước một sứ mạng lịch sử mới, một trách nhiệm hệ trọng không những có ý nghĩa quyết định vận mạng dân tộc mà còn mang giá trị thời cuộc sâu xa.
Trong cuộc đụng đầu lịch sử mới này trên đại dương giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa văn minh với bạo tàn, giữa cách mạng trước phản cách mạng, người dân Đại Việt nhất định phải thắng lợi, giặc biển Trung nhất định phải thoái bại.
Nhất định thắng! Chúng ta nhất định thắng, vì có sức mạnh tổng thể vô song của chiến tranh nhân dân vệ quốc và của nền quốc phòng dân tộc mạnh mẽ, có lực lượng vũ trang oai hùng, có khoa học giữ nước ưu thế và nghệ thuật quân sự sáng tạo.
Nhất định thắng! Chúng ta nhất định thắng, vì có sự đồng lòng, yểm trợ và giúp đỡ quốc tế hiệu lực và to lớn từ hầu hết các cường quốc (như Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc, Canada, Liên minh Âu châu…), của phe ASEAN và của cả nhân dân Trung yêu hòa bình.
Nhất định thắng! Chúng ta nhất định thắng! Bất kể tập đoàn phản động Trung Nam Hải gây chiến xâm lược Biển Đông với quy mô nào, lực lượng và phương tiện vũ khí nào; bất kể mưu toan và thủ đoạn tàn độc và thâm hiểm nào. Dân ta quyết đứng lên xông ra biển cả giết giặc cứu nước, quyết đưa trận chiến thần thánh chống quân Trung cướp biển đến thắng lợi cuối cùng, làm tròn bổn phận dân tộc vẻ vang và trách nhiệm quốc tế cao đẹp trong thời kỳ mới với sự toàn cầu hóa như là một kỷ nguyên đại dương.
Phải chăng quân Trung cướp biển cho rằng dân họ đông, nước họ lớn, quân họ nhiều thì dân Việt phải sợ, phải khuất phục? Tập đoàn bành trướng Bắc Kinh hãy biết rằng: Dân tộc Việt không hề biết sợ! Từ xa xưa, khi số dân mới chừng 1 triệu người tổ tiên ta đã đứng lên kháng chiến thành công, lật tung ách thống trị của bọn phong kiến phương Bắc. Với số quân ít hơn địch, dân ta đã chiến thắng oanh liệt các đội quân đông hơn mình gấp bội, từ những đội quân xâm lăng của các vương triều phong kiến Trung cho chí những đội quân xâm lăng từ những nước đế quốc thực dân.
Kẻ xâm lăng Trung hãy biết rằng: người Trung nhiều, đất Trung rộng nhưng sức Trung đâu có mạnh; quân Trung đông nhưng lại yếu.
Nhất định thắng! Chúng ta nhất định thắng! Vì thế mạnh kháng chiến của một dân tộc, cả nước đứng lên chiến đấu, quả cảm và thông minh, quyết đánh và biết đánh, bao giờ cũng tạo thành một sức mạnh vô song. Vì cuộc chiến mà họ gây ra là phi nghĩa khiến nội bộ lục đục, lòng dân ly tán, đất nước phân lìa, làm sao đủ sức để cướp biển cướp đất của chúng ta. Vì nước Nam ta có chủ, non sông Việt là của người Việt, bất kể kẻ thù nào đến xâm phạm, nhất định dân Việt ta đánh tan.
Phải chăng tập đoàn bá quyền Bắc Kinh cho rằng, với biên giới chung dài hơn 1.000 km trên đất liền và rộng như Biển Đông trên đại dương - một đường biên giới mà dân tình hai nước luôn mong ước vun đắp thành đường biên giới hữu hảo - họ có thể lợi dụng địa thế nước ta gần nước họ để mang quân, mang tàu chiến ồ ạt đánh chiếm đất và biển, đảo của ta, buộc chúng ta phải tuân phục?
Bọn họ chắc chắn không thể quên: 600 năm trước, giặc Nguyên từng cho rằng, nước Nam ở gần như trong lòng bàn tay, còn Nam Dương xa hơn như ở đầu ngón tay, bởi vậy cần phải xâm lăng nước Nam trước rồi mở đường tràn xuống các nước khác. Nên chúng đã 3 lần khởi động chiến tranh xâm lăng nước Nam, đã 3 lần bị đại bại. Trời đã định, nước ta vẫn ở gần Trung, các điều kiện địa lý đó đâu có cứu vãn được các đạo quân xâm lăng đông đảo từ đời Tần, Tống cho đến đời Nguyên, Minh, Thanh, Đặng thoát khỏi số phận bị dân Việt đánh bại. Chúng ta càng thấu hiểu, yếu tố quyết định thắng bại trong chiến tranh đâu phải là gần xa đường đất; quân xâm lăng thì bao giờ cũng là kẻ thù, xa lạ với người dân ta, đất nước ta. Lịch sử Trung cũng minh chứng đã nhiều lần đi xâm lăng nhưng chưa bao giờ thành quả trên đất Việt.
Trong suốt gần 3.000 năm qua, Trung đã xâm lược Đại Việt tổng số tới 20 lần (nhà Ân 1 lần, nhà Tần 1 lần, nhà Hán 4 lần, nhà Lương 3 lần, nhà Tống 2 lần, nhà Nguyên 3 lần, nhà Minh 1 lần, nhà Thanh 1 lần, và Cộng hòa dân chủ Trung đã 4 lần nội trong 40 năm); tức là thời phong kiến với tần suất trung bình 150 năm một lần, còn thời cộng sản thì 10 năm một lần xâm lược. Thế giới nhân loại chưa từng chứng kiến một quốc gia nào đem quân đi xâm lăng láng giềng của mình với tần suất dày đặc như thế!
Ngay từ những ngày đầu chúng ta giành được thống nhất đất nước 1975, thế lực bành trướng Bắc Kinh càng thêm công khai và dữ dội đeo đuổi chính sách thù địch có hệ thống và ấp ủ lâu dài với Đại Việt. Họ đã coi chiến thắng thống nhất của dân ta là thất bại thảm hại của Mỹ, đồng thời chính là thất bại trầm trọng của chính họ.
Cuộc chiến gần đây nhất trên quy mô rộng khắp và tàn khốc mà bọn cầm quyền bành trướng Trung Nam Hải đã phát động chống Đại Việt là Chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, khi quân đội Trung tấn công Đại Việt ở toàn tuyến biên giới trên bộ giữa hai quốc gia. Giới nghiên cứu quân sự thế giới đã coi cuộc chiến ấy là một phần của Chiến tranh Đông Dương (1945-1979) lần thứ 3.
Đó là cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của dân ta, là cuộc chiến chống bè lũ bành trướng phương Bắc, mà phía Trung rêu rao ngang ngạnh là ‘Chiến tranh đánh trả tự vệ trước Đại Việt’!
Đó là cuộc chiến tranh xâm lăng toàn diện với quân chính quy từ gần hết các quân khu của Trung mà không cần các nguyên do thuyết phục, không cần bị tấn công; chỉ với tuyên bố ngược ngạo ‘Dạy cho Đại Việt một bài học’ để khẳng quyết vị thế cường quốc qua quyền hành xử bất kể luật lệ quốc tế.
Khi đó kẻ thù từng tuôn ra trên chiến trường một lực lượng quân sự hơn 60 vạn quân bao gồm nhiều sư đoàn, quân đoàn với nhiều đơn vị xe tăng, pháo binh, không quân mà ào ạt tiến công nước ta trên khắp cõi biên giới phía Bắc. Chúng đã bị tiêu diệt hơn 6 vạn sinh lực, hàng ngàn xe tăng và nhiều phương tiện chiến tranh; ngay từ các ngày đầu dù bị tổn thất rất nặng nề, chúng vẫn hung bạo tiếp tục tiến đánh. Chúng đốt phá làng bản, cướp bóc của cải, giết trẻ thơ, người già, hãm hiếp phụ nữ, với những hành vi tội ác đất không tha trời không dung.
‘Bảo cho giặc Bắc xâm lăng
Nước Nam lại chất cao thêm, thù này!’
Đến đâu chúng cũng bị đồng bào, chiến sĩ ta dũng mãnh đánh trả. Và cuối cùng sau 1 tháng thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho cả hai phía, chúng ta đã thắng lợi vẻ vang! Với bí quyết bách chiến bách thắng của dân tộc: cả nước chung lòng trong phương cách chiến tranh toàn dân, thăng hoa đến trình độ cao thế lực cả nước đánh giặc, thề không đội trời chung với kẻ thù xâm lăng phương Bắc.
Chiến tranh Trung xâm lược Đại Việt 1979 cho thấy, đó là một trong những cuộc chiến phi nghĩa, bạo tàn nhất trong lịch sử nhân loại. Một cuộc chiến tranh bẩn thỉu, hèn hạ nhất chống lại người dân một nước trong suốt 7 thập kỷ từng là bạn tranh đấu của người dân cách mạng Trung. Một cuộc chiến tranh xâm lấn chủ quyền, độc lập của một quốc gia đã được thế giới coi như tượng trưng cho chủ nghĩa yêu nước, của một dân tộc từng hy sinh hết thảy vì tự do, độc lập của Tổ quốc mình, vì nền dân chủ hòa bình của người dân các dân tộc toàn thế giới, trong đó có dân Trung. Một cuộc chiến tranh xâm lược hiện rõ toàn bộ bản chất phản bội, sâu hiểm và ác độc của bọn cầm quyền phản động Trung thời đó.
Chiến tranh Trung xâm lược Đại Việt 1979 cho thấy, chúng là những kẻ tội đồ chiến tranh tàn độc hơn cả Hitler khi gây nên tội ác tày trời trên đất nước ta và coi khinh xương thịt của chính người dân Trung.
Chiến tranh Trung xâm lược Đại Việt 1979 cho thấy, chúng đã cố công viết tiếp và hoàn thiện cái đồ đạo đức kinh tởm mà chính Lỗ Tấn - nhà văn vô sản vĩ đại Trung - từng mệnh danh là ‘đạo đức ăn thịt người’ của các vương triều phong kiến.
Chiến tranh Trung xâm lược Đại Việt 1979 cho thấy, chúng đã làm hổ nhục danh dự và truyền thống dân Trung và của những người cách mạng Trung chân chính, khi chúng đã biến nước Cộng hòa dân chủ Trung thành pháo đài cho tập đoàn phát xít hung tợn, biến Quân giải phóng nhân dân Trung thành một dụng cụ bá quyền, bành trướng xâm lăng.
Chiến tranh Trung xâm lược Đại Việt 1979 cho thấy, cuồng vọng của bọn bành trướng Trung là vô biên. Âm mưu thâm ác và quỷ quyệt của chúng là trường kỳ tiêu mòn thế lực của dân ta, trường kỳ cản phá công cuộc hòa bình và kiến thiết đất nước ta. Mục đích chúng đeo đuổi là dùng nghìn kế trăm phương cốt để nước ta không thể trở thành một quốc gia giàu mạnh cho chúng dễ chinh phục và thôn tính.
Chiến tranh Trung xâm lược Đại Việt 1979 cho thấy, các thế lực phong kiến phương Bắc cũng như các đế quốc từng đưa quân đội xâm lăng nước ta đều đã phạm sai phạm chiến lược; cho nên dù hung hãn, tàn độc thế nào, cuối cùng đều dẫn tới thất bại ô nhục.
Chiến tranh Trung xâm lược Đại Việt 1979 cho thấy, quân đội nước ta đã có những binh đoàn chủ lực hùng cường với độ đột kích lớn, sức chiến đấu mạnh, tính cơ động cao, có thể tiêu diệt hàng chục vạn tên địch chỉ trong một trận tấn công, dẫu đối phương đông đảo ra sao, hung bạo thế nào và được trang bị bao nhiêu.
Chiến tranh Trung xâm lược Đại Việt 1979 cho thấy, trước họa xâm lược chúng ta biết kết hợp liên hoàn với trận chiến tại chỗ của dân địa phương. Cả ba thứ quân đều đánh giỏi. Lục quân, không quân, hải quân đều đánh giỏi. Quân thường trực của ta rất tinh. Quân hậu bị của ta rất mạnh. Vừa chiến đấu vừa luyện tập trong tinh thần đã đánh là thắng, giữ chắc kỷ luật toàn quân, làm chủ các thứ vũ khí trang bị tân tiến, tăng khả năng hiệp đồng tác chiến, giữ chất lượng chiến trận thật cao, sức mạnh và hiệu quả chiến trận thật lớn. Các lực lượng vũ trang của nước ta đã làm tròn xuất sắc công vụ chiến đấu, giữ tác dụng quyết định trên chiến trường, tiêu diệt và đuổi thẳng quân giặc Trung xâm lược về nước.
Chiến tranh Trung xâm lược Đại Việt 1979 cho thấy, lời thề Sát Thát chích vào da thịt cha ông Việt thuở xưa đã biến thành câu thề khắc trên báng súng của Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Viết Linh trong trận Vị Xuyên bi tráng: “Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử”. Giang sơn cẩm tú này không chỉ được dựng lên bằng những vọng phu hóa đá! Còn có vạn triệu người lính trên khắp nẻo biên cương đang, đã và sẽ nguyền hóa thân vào đá giữ đất như thế. Để Tổ quốc trường tồn muôn năm.
Chiến tranh Trung xâm lược Đại Việt 1979 cho thấy, ‘Đó là một giấc mơ đế quốc điên rồ’ (‘C’est un rêve imperial fou’), như câu kết thúc bằng tiếng Pháp uy nghiêm của cố Phạm Thủ tướng trong cuộc đàm thoại với một chủ nhân tương lai giải Nobel văn chương, văn hào Gabo Márquez tại Hà Thành chỉ 5 tháng sau cuộc chiến.
Chiến tranh Trung xâm lược Đại Việt 1979 cho thấy, đó là một cuộc tấn công xâm lăng không thể tránh khỏi, như khẳng định của 3 nhà lãnh đạo Đại Việt thời đó tại Hà Thành chỉ 5 tháng sau cuộc chiến trong cuộc đàm thoại với văn hào Gabo Márquez, một chủ nhân tương lai giải Nobel văn chương: ‘Chúng tôi chờ họ!’ (Cố Phạm Thủ tướng); ‘Lần này họ sẽ thấy chúng tôi chuẩn bị tốt hơn nhiều.’ (Cố Ngoại trưởng Nguyên Cơ Thạch); ‘Trung sẽ tấn công Đại Việt thêm 2 lần nữa, rồi ngài xem. Chỉ khi chúng tôi đánh bại họ 3 lần - bất quá tam! - họ mới sực nhớ lại bài học ngàn năm: Trung không thể nào đánh thắng Đại Việt. Để rồi họ phải quyết định ký một hiệp ước tái hòa bình đủ lâu dài.” (Cố Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Xuân Thúy).
Hôm nay, trên Biển Đông, phải chăng tập đoàn bá quyền Bắc Kinh đang muốn tái diễn thế trận xâm lăng Đại Việt của các thế lực bành trướng phương Bắc dưới thời phong kiến và tiền bối ‘cách mạng’ của họ?
Họ làm sao lường được hết thế mạnh to lớn của dân ta trong thời đại mới khi vùng lên đấu tranh vì đại nghĩa? Họ làm sao hiểu được núi sông, cây cỏ, bầu trời và vùng biển của Đại Việt, làm thế nào hiểu được cái thế thiên hiểm của địa hình Đại Việt, ‘bất cứ nơi nào trên đất nước ta cũng là những Chi Lăng, Đống Đa; sông biển ta đều là những Hàm Tử, Bạch Đằng’? Nhắc lại: ‘Sông biển ta đều là những Hàm Tử, Bạch Đằng’!
Tổ quốc Đại Việt anh hùng từng là mồ chôn bất kỳ kẻ thù xâm lược nào. Tập đoàn bành trướng Trung hiện nay chắc chắn không thể thoát được quy luật lịch sử. Họ sẽ cùng chuốc lấy một số phần - đó là sự đại bại.
Tập đoàn phản động Trung Nam Hải hãy coi chừng! Họ chắc chưa lường hết sự đại bại thê thảm ngay trước mắt và cả trong tương lai đang đợi chờ.
Chúng ta sẽ hoàn toàn đánh thắng trận chiến xâm lăng đại dương của bọn bành trướng và bá quyền Trung!
Phải giữ Biển Đông hỡi đồng bào ơi!
Vancouver (16/5/2014 - 17/2/2015)
[Trích tiểu thuyết thời sự TRUNG-VIỆT VIỆT-TRUNG]
Đ.Q.