Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Lưu manh

Nguyễn Văn Tuấn
 
Sắp tới ngày tưởng niệm Tàu cộng xâm lăng và tàn sát đồng bào vùng biên giới phía Bắc vào ngày 17/2/1979. Đọc văn bản của Bộ Ngoại giao VN tố cáo Tàu 37 năm trước (1), tôi thấy có vài thông tin thú vị.
Chẳng hạn như Bị vong lục có viết rằng "Ngày 7 tháng 2 năm 1979, tại Tô-ky-ô, ông ta tuyên bố 'cần phải trừng phạt Việt Nam'." Xin nói thêm rằng 'ông' ở đây là Đặng Tiểu Bình, lúc đó là phó thủ tướng Tàu.
Nhưng câu này hình như được trích dẫn không đầy đủ. Trong thực tế, lúc ở Tokyo, Đặng Tiểu Bình tuyên bố với báo chí rằng (2): "Vietnam is a hooligan, we must teach them a lesson" (dịch sang tiếng Việt có nghĩa là: Việt Nam là một kẻ lưu manh, chúng ta cần phải dạy cho chúng một bài học). Chỉ có thế mà Bộ Ngoại giao còn giấu diếm người dân!
Trước đó, khi họ Đặng đi thuyết khách để tranh thủ ủng hộ cho chiến dịch tấn công Việt Nam, y đã gặp Tổng thống Mĩ Jimmy Carter, và y có nói rằng (dịch từ tiếng Hoa): "It's time to smack the bottom of unruly little children" (dịch: Đã đến lúc phải quất vào đít của mấy đứa con nít ngỗ ngược). Dĩ nhiên, câu đó hàm ý nói cho Mĩ biết rằng Tàu xem VN như là một đứa con nít ngỗ ngược.
Nói tóm lại, qua cách nói và dùng chữ của Đặng Tiểu Bình, chúng ta thấy ông ấy đích thị là một kẻ rất lưu manh trên trường quốc tế. Điều ngạc nhiên là cái loại ngôn ngữ đó vẫn không thay đổi, cho đến nay con cháu của Đặng vẫn ngỗ ngáo như thế, và tôi có dịp nói về loại ngôn ngữ này là loại "ngôn ngữ mới" của Tàu cộng (3).
Nhưng điều tôi thấy thú vị nhất là phía Việt Nam mình. Dù bản chất lưu manh với Việt Nam như thế, nhưng báo chí và truyền thông Việt Nam có vẻ ca ngợi họ Đặng khá nhiều. Thậm chí, có người còn dịch sách về nhân vật này với cái tên rất kêu: "Đặng Tiểu Bình - Một Trí Tuệ Siêu Việt". Trong đoạn văn giới thiệu, người ta còn viết như sau: "Trí tuệ siêu việt của Đặng Tiểu Bình là một môn khoa học rất sâu sắc, là nghệ thuật rất phức tạp, chúng ta phải đào sâu nghiền ngẫm mới lĩnh hội được phần nào và vận dụng nó vào trong công tác thực tế của mình, bất cứ ai cũng có thể thu được lợi ích không nhỏ."
Mô Phật! Thật khó tin khi một nhà xuất bản Việt Nam có tự trọng để in cái câu xưng tụng đó đối với một người đã xua quân xâm lăng đất nước ta, và giết hàng vạn đồng bào ta. Đã đến ngày 17/2 rồi, hãy đào sâu xem tại sao họ Đặng đã quyết định xâm lăng Việt Nam.
====