Danh Ngôn

Những nhà văn xuất chúng luôn luôn là những nhà phê bình nghiêm khắc nhất đối với chính tác phẩm của mình.

(The best authors are always the severest critics of their own works.)

Lord Chesterfield, chính khách, nhà văn Anh. (1694-1773). Thư gởi con trai, 6 tháng Năm 1751

Tôi có một nhà phê bình đòi hỏi quá quắt hơn các bạn: đấy là cái tôi thứ hai của tôi.

(I have a critic who is more exacting than you: it is my other self.)

Jean Meisonier, họa sĩ Pháp. Trong tuyển tập của Alice Hubbard, An American Bible, tr. 192, 1946

Hỏi một nhà văn đang sáng tác ông ta nghĩ gì về các nhà phê bình cũng giống như hỏi một cột đèn cảm thấy thế nào về các con chó.

(Asking a working writer what he thinks about critics is like asking a lamppost how it feels about dogs.)

Christopher Hampton, nhà soạn kịch sinh tại Bồ Đào Nha 1946 hiện sống tại Anh. Trong Sunday Times, (London), 16 tháng Mười 1977

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Ai là thú vật? Ai là văn minh?

Jonathan London

CẬP NHẬT ***

Một người biết đã đưa tin rằng những người trong ảnh chỉ là những người biểu diễn trong ngày khai mạc, chứ không phải là người đang làm ăn bằng việc “đóng vai” nào hay là ‘vườn thú con người’… Vậy, tôi nên xin lỗi.

Việt Nam không có một vườn thú con người. Song, tôi vẫn cho rằng một biểu diễn như vậy đôi khi cực kỳ phản cảm. Tôi cũng có thể xin lỗi công ty VinPearl… nhưng… ít nhất là một dịp tốt để phản biện xã hội chút.. để nêu những thái độ tôi thấy chưa hay và không xưng đáng với một xã hội văn minh, dù là Việt Nam hay Mỹ… Vậy, các bạn thất tôi đang quá là nguyên tắc?

CẬP NHẬT ***

Ai cũng có thể đồng ý là, nếu đúng, “vụ thú chết hàng loạt tại Safari Phú Quốc” thực sự là một thảm kịch. Nhưng, bên cạnh thảm kịch đó tôi lại thấy một điều cũng hết sức lo ngại và buồn. Đó chính là việc một số người trong chính quyền Việt Nam, cả ở đảo Phú Quốc lẫn ở Bộ Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch, có một quan điểm vô học đến mức mà có thể cho phép một “vườn thú con người” tồn tại ngay ở Việt Nam.

Rất khó thể hiện những cảm giác tôi đã có khi thấy hình ảnh ở dưới, với những người lao động “da đen hoang dã” “được” nhập cư để ‘làm ăn’ ở Phú Quốc. Thực sự rất xấu hổ về điều này đến nước thấy buồn nôn. Nếu Đảng Ta thực sự là Đạo Đức, nếu Việt Nam thực sự muốn “văn minh” không nên cho phép một sự sỉ nhục như này tồn tại trong lãnh thổ đất nước Việt Nam. Vô cùng buồn v/v này các bạn ơi!

clip_image002

Thấy ảnh trên đã làm cho tôi nghĩ đến những “vườn thú con người” (“human zoo) mà đã “được” tổ chức ở các nước Âu Châu trong “đỉnh cao” của thời đại Thuộc Địa. (Hãy xem ‘The forgotten history of Human Zoos: https://www.popularresistance.org/deep-racism-the…/ )

Cuối cùng, ảnh dưới này làm cho tôi nhớ đến lần tôi đã bị một nữ chính khách nổi tiếng chỉ trích hết sức nặng nề và công khai tại một hội thảo lớn về “những thách thức phát triển của Việt Nam” vì tội (tôi) đã chia sẻ ý kiến thành thật trong báo cáo cho hội thảo rằng một số ít (không viết ‘nhiều’) cán bộ nhà nước ở một số vừng còn có thái độ phân biệt “chủng tộc.” Bảo “không hề, không hề” v.v. Vậy, trong trường hợp Ngài tình cờ đọc bài này hay biết đến vườn thú này đề nghị Ngài đặt vé máy bay đến đảo Phú Quốc chơi.

Tôi sẽ không làm nhưng nếu chia sẻ bài viết này với những đọc giả quốc tế thì họ sẽ thấy ngay ai là con thú và ai sẽ thấy là không những người trong ảnh này.

JL

clip_image003

Human Zoo ở Belgium năm 1958

JL

Nguồn: http://xinloiong.jonathanlondon.net/2016/02/24/ai-la-thu-vat/