Danh Ngôn

Tự do về chính trị, hòa bình của một quốc gia và chính cả khoa học là những món quà mà Định mệnh đánh thuế nặng nề bằng máu!

(Political liberty, the peace of a nation, and science itself are gifts for which Fate demands a heavy tax in blood!)

The peasantry. About Catherine de' Medici, and other stories

Honoré de Balzac

Đất nước nào cũng có những thời kỳ khi tiếng ồn ào và sự trơ trẽn trôi theo dòng giá trị; và đặc biệt trong những biến động lớn, tiếng kêu la của những kẻ vụ lợi và bè phái thường bị nhận nhầm là lòng yêu nước.

(There are seasons in every country when noise and impudence pass current for worth; and in popular commotions especially, the clamors of interested and factious men are often mistaken for patriotism.)

Publius Letter, II, 26/10/1778

Alexander Hamilton

Đôi lúc tôi tự hỏi liệu có bao giờ chúng ta trưởng thành trong nền chính trị của chúng ta và nói những điều xác định có ý nghĩa gì đó, hay chúng ta sẽ mãi tiếp tục dùng sự chung chung mà ai cũng có thể tán thành, và có rất ít ý nghĩa.

(Sometimes I wonder if we shall ever grow up in our politics and say definite things which mean something, or whether we shall always go on using generalities to which everyone can subscribe, and which mean very little.)

“My Day”, United Feature Syndicate, 1/7/1940

Eleanor Roosevelt

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Tháp chuông cô đơn

Nguyễn Hoàng Anh Thư
ANH TH_Mọi thứ bắt đầu từ từ một vệt ngang trong ngôi nhà có màu tuyết trong giấc mơ đêm qua, trong những ngày bắt đầu lễ hội Halloween của những đứa trẻ trong căn nhà của cô. Cô giáo của chúng yêu cầu mỗi đứa trẻ phải có một bộ hóa trang ma quỷ. Từ khi cô đón con bé ở trường, con gái cô đã nói đi nói lại một điều là tối nay phải đi mua những thứ hóa trang ấy cùng nhau. Thật tệ rằng, cô đã không hào hứng cho việc này, cứ lần lữa từ chiều cho đến hơn 8h tối. Chứng cảm mạo xảy ra thường ngày với cô, chúng làm mọi thứ trở nên uể oải, mọi thứ đều nặng nề trong những ngón tay, kể cả việc gõ gõ vào bàn phím để lưu lại điều gì đấy. Cô đã bỏ thói quen đó cho đến sáng nay, cô dậy rất sớm, chỉ mới gần 3h, nằm trên giường cô đã nghe tiếng nước đang giọt ra từ cái vòi nước, có lẽ chúng bị hở, ban ngày cô đã không nghe được những âm thanh này của chúng, thứ âm thanh lâu lâu lại nhỏ giọt này đã hòa tan ở một nơi nào đó cô không biết được, một mớ hỗn tạp cứ lưu lại trong đôi tai của cô và chất đầy vào đó, tiếng nhạc bật quá to ở quán cafe cạnh nhà, tiếng người trò chuyện ồn ào quanh những cái bàn vuông, tiếng rù ga, tiếng leng keng của cái xe rác, tiếng gió vù vù từ cái quạt máy... Mọi thứ đang băng qua. Cô bước lên cầu thang đi thắng đến phòng con gái, nhìn ra ngoài buổi sáng từ trên cao. Thật yên ắng, ngoại trừ tiếng động cơ xe máy thỉnh thoảng vẫn phóng vù qua. Mọi thứ đang tiến từ từ, hình như thế, rồi những âm thanh đó sẽ bắt đầu đổ ập vào cô, chúng sẽ có hình thù rất kỳ dị và quái đản. Cô cảm thấy lo lắng bởi không tìm ra một vật gì để có thể ngăn chúng lại từ ngoài cửa. Cô chạy thật nhanh lên phía trên mở cửa ra ban công, chỉ là mấy chậu hoa nhỏ, chúng yếu ớt quá, không thể chắn được, có thể đã có rất nhiều cánh máu đang bay ngoài kia, những cánh máu đang bay diễu binh trên bầu trời đang lặng im che giấu sự cuồng loạn trong cơn giận của sấm sét. Không có một vật gì, đôi tay của cô đã không cầm nổi cán chổi để mà có thể quét chúng đi. Thế giới này đang lây lan mọi thứ, cả sự phản trắc. Thế giới này đã quá rộng lớn. Cô không thể hiểu nổi những hình thù kỳ dị ở phía ngoài kia, qua khe cửa sổ đang khép hờ ở đó. Cô thò tay, bàn tay của cô đã không chạm vào được, cửa vẫn hé, gió rên lên âm ỉ, đôi khi rít lên, mọi thứ đều có thể lèn qua, chúng đang cố lèn qua cơ thể của cô, cả sự cuồng loạn của những giấc mơ cô đã giấu kín dưới những gốc cây đã được đánh dấu cẩn thận ở khu vườn nhà ngoại. Làm thế nào đây, mọi thứ trở nên vô hình, không còn một chút sức lực nào, sự vô hình đi xuyên qua tất cả các đồ đạc mà cô muốn vớ. Cô nhìn thấy chúng, chúng chẳng nhìn thấy cô. Cô đang cầu cứu một sự hỗ trợ nào đó.
Rất nhiều thành phố hôm nay đang bay rất nhiều cánh máu của loài chim ưng bị thương. Cô thấy tất cả, chúng đập vào mắt cô những video đang chạy trên trang facebook. Cô có cảm giác như đang được ôm trong vòng tay ấm áp từ khung hình của người đàn ông xa xôi, một người đàn ông có cơ thể rắn như một chiến binh Asin để bảo vệ cho cô, cho cả thành phố này. Sự tưởng tượng đang cố đi xuyên qua cô, ngoài kia những cánh máu vẫn đang bay, hướng vào cửa sổ, cô ngửi thấy mùi tanh của chúng.
*
Một buổi sáng những ngày mùa Giáng Sinh. Những con đường vắng hơn vào mỗi buổi chiều mùa đông xơ xác lạnh, chỉ có tiếng bước chân lê thê là khi cô cảm thấy thế giới chung quanh đang ngưng chảy.Tiếng rêu đá xám ngắt, khắc chạm vào đôi bàn tay cô. Mỗi lần cô khóc, hai bàn tay úp vào mặt, thời gian in từng lớp màu tàn nhẫn. Hôm nay cô thấy hình tháp chuông đã đổ nghiêng hơn trên bức tranh, giữa dòng thác, sự đợi chờ một điều gì đó đang vặn mình từ từ rồi chực đổ. Chúng sẽ trôi! nhất định là vậy. Tiếng chuông hàng ngày vẫn trôi điều đặn vào mỗi buổi chiều, một dòng thác đổ yên lặng hiền lành. Trong đôi mắt cô, sự yên lặng đôi khi chới với, đôi khi chúng nằm khoanh tròn bình yên trong con ngươi. Mỏng, mềm, và rất trong. Dù ở bên ngoài kia, thời gian đang ung thối trong bóng mặt trời đỏ ửng đi qua từng ngày. Những nếp nhăn đôi khi há miệng hăm dọa khiến cô thấy mình bị buột chặt trong một chiếc bao thật khó thở lúc giữa đêm. Cô đã từng nói, đừng hoài phí màu xanh để khỏa vào những giấc mơ xám xịt. Vậy nên ngày của cô thật hiếm hoi nụ cười. Đêm, nụ cười lại trốn biền biệt vào trong những vòm cây nghe hun hút gió.
Cô muốn kể chuyện. Những câu chuyện của cô vì thế mà chạy tọt vào những đường link không có ngã rẽ. Chúng được khứ hồi trong những cú click chuột. E-mail, Zalo, Viber, Facebook... thỉnh thoảng lại rung lên. Trái đất trôi về đâu trong những cái điện thoại?. Cô không nhìn thấy được điều gì trong ấy cả. Tiếng lao xao, tiếng mời gọi, tiếng nhục tình... chúng đang bận rộn trôi đi để rồi tắc tỵ ở đó. Cô yêu những bức tranh chạy qua đường link của một người họa sỹ. Đã rất nhiều đêm trắng, cô đi vào thế giới ấy để tìm một điều gì đấy mà cô không thể cảm nhận được. Cô muốn chuyển thể nó ra thành một thế giới thơ của mình. Ở đó, những bài thơ sẽ được xếp đặt theo kiến trúc của sự huyền diệu và ảo mộng. Mọi thứ, sẽ diễn ra và trôi chảy trong sự vọng ảo của điều cô muốn.
Sáng nay, một bức tranh mới xuất hiện ở đấy. Đập vào mắt cô là màu vàng tươi của rừng phong đang chảy. Phía bên kia là mây đen. Màu áo tang loang lổ đang tràn qua mùa thu. Chúng đang lấn dần, phủ màu u uất điêu thương lên cái mênh mông huyền mặc tươi tắn của hơi thở mùa thu. Từng ngôi nhà ám khói. Những lằn ngang xuyên qua mái nhà màu hổ phách. Những vệt máu tuyết bầm trên ngọn đồi trắng. Chúng đang phủ tràn tất cả. Có thể ngày mai mọi đường link của cô đều tắc nghẽn. Cô phải tìm ra đêm nay. Đời sống này đang đếm từng tiếng tích tắc rất keo kiệt. Mọi điều vội vã đang đổ xô hối giục làm cô cuống chân. Cô không thốt ra được. Mọi thứ đều bị tắc tỵ trong cuống họng. Những ngón tay cô gõ gõ những ký tự đang ngập tràn dòng sông Lưu Đày. Cô xếp lại từng con thuyền giấy cứ thế thả trôi. Chúng sẽ chở về cho cô những bí mật của thế giới ấy. Cô sẽ bước vào đấy mỗi đêm, đắm chìm trong thế giới tự do hoan lạc của những sắc màu. Ở đó, cô có thể thấy người anh hùng của đức tin đang dùng cánh tay mạnh mẽ kéo lại ngọn tháp chuông. Rõ ràng là nó đang nghiêng dần trên nguồn thác máu của Abraham cuồn cuộn chảy. Chỉ một mình cô lắng nghe được tiếng răng rắc âm ỉ của điều mong chờ cứu rỗi. Thế giới ngoài kia, vẫn lao xao những nỗi đau đớn phải nằm chờ tự hoại trên những thành phố, những con đường, những gốc cây, những đường link nhỏ bé.
Tối nay, cô không quên mang theo một chai vang trắng, sạc đầy pin vào chiếc điện thoại để uống cùng giai điệu Meditation cùng người họa sỹ, để khai vị cho bức tranh mà ông ấy vẽ lại thế giới đang vây quanh cô. Cô sẽ được nghe gió hát, những giai điệu ở một miền xa xôi nhưng thật gần gũi. Và những ngày tháng yên bình sẽ trôi, như tâm hồn của một kẻ tha phương lạc bước đã tìm được lối về. Ở nơi đó, cô sẽ được nằm yên ổn với đôi mắt không còn con ngươi mang điều sợ hãi.
n.h.a.t/ Viết cho mùa Giáng Sinh, 2015