Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

HẢI ÂU VÀ… QUẠ



Hải Âu dạy vẽ ở Trường tiểu học Tân Hiệp, Long An viết trên Facebook của mình phê phán sự vô cảm của các quan xã bao năm để cho cây cầu bắc qua một con kênh lắt lẻo gập ghềnh… khó đi để rồi một cô giáo đồng nghiệp của nàng té cái đùng xuống kênh sâu suýt chết.
Biết chuyện, các quan xã bèn triệu tập họp khẩn cấp và học tập tinh thần “tấn công bọn lắm mồm”
của chủ tịch tỉnh An Giang, truy ngay kẻ dám bôi nhọ chính quyền cách mạng, lệnh được tung ra: Kiểm điểm ngay, hạ bậc thi đua ngay cô giáo Hải Âu láo xược này.
Phản ứng lại quyết định của lãnh đạo xã, thầy Nguyễn Văn Luốt hiệu trưởng trường nói rằng: Trang facebook là trang thông tin cá nhân, là nơi người ta xả stress. Status của cô giáo Hải Âu cũng bình thường không có nội dung gì đáng phải xử lý.
Gã xin bình ngay: Thầy Luốt bênh trật lất. Trang facebook không chỉ là diễn đàn cá nhân để xả stress mà còn là nơi mỗi con người có tiếng nói của mình với những gì họ quan tâm. Còn nhận định những gì Hải Âu viết về nỗi thống khổ của các giáo viên vùng sâu vùng xa, về sự vô trách nhiệm của chính quyền địa phương không quan tâm tới sinh mạng của người dân khi để bao lâu nay tồn tại những cây cầu hư hỏng nặng, dẫn đến một cô giáo của trường rơi xuống sông chết và một cô giáo nữa vừa rơi xuống sông suýt chết nếu không có giáo viên khác cứu kịp thời, không thể… “cũng bình thường” được để không đến nỗi bị chính quyền xử lý, mà là rất đúng mà là rất cần thiết, còn hành động đòi xử lý cô giáo là hành động thất nhân tâm và hèn hạ.
Thầy Trần Công Tâm bí thư chi bộ của trường nơi nàng Hải Âu là đảng viên nói: Hành vi của cô Hải Âu viết như thế chỉ nên nhắc nhở cô nên cẩn thận khi tham gia mạng xã hội tránh để kẻ xấu lợi dụng thôi.
Gã xin bình ngay: Thầy Công Tâm trật lất nốt. Việc dũng cảm lên tiếng chống lại sự vô cảm, vô trách nhiệm của chính quyền địa phương trước sinh mệnh của người dân sao lại “chỉ nên nhắc nhở”?
Chính những tiếng nói ấy của các giáo viên lãnh đạo của trường này đã vô tình tiếp tay, dung thứ cho sự vô trách nhiệm kia mà lẽ ra khi các đồng nghiệp của mình bị chết và suýt chết vì những cây cầu ấy thì chính các thầy hiệu trưởng, bí thư chi bộ và toàn thể giáo viên phải phẫn nộ lên án cùng với cô giáo Hải Âu chứ!
Này, thầy Công Tâm à, gã cũng phải nói với thầy rằng, hãy bỏ ngay cái giọng sợ “kẻ xấu lợi dụng đi”! Kẻ xấu ở đây là ai? Là Thế giới mạng đang đứng về phía an toàn sinh mạng của người dân Tân Hiệp trong đó có sinh mạng của chính các thầy, các cô ư? Hay kẻ xấu chính là sự vô cảm, vô trách nhiệm của những người lãnh đạo địa phương?
Thầy Trần Hoàng Nhân, giám đốc sở GDĐT tỉnh Long An lên tiếng: Sở sẽ kiểm tra lại thông tin vụ cô Hải Âu, nhưng nếu chỉ vì việc đơn giản, không đáng như vậy mà xử lý giáo viên thì không đúng rồi.
Gã bình: Thưa ông thầy lãnh đạo cao nhất ngành giáo dục tỉnh! Sao ông có thể nỡ hều hều cái giọng quan trên trông xuống ra vẻ ta đây công minh ấy? Năm trước một cô giáo dưới quyển ông bị chết vì rơi xuống cầu, chưa đủ làm lương tâm của ông thức tỉnh ư? Chưa làm ông đau xót ư? Hay phải chăng tính mạng của một cô giáo nghèo vùng sâu, vùng xa chả là cái đinh gì với ông hết để ông không hề thấy trách nhiệm của chính ông ở cái chết thảm thương này? Và cái sự suýt chết của một cô giáo nữa cũng chỉ là cái tin gió thoảng hều hều lướt qua cánh cửa lương tâm của ông – người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh nhà? “Việc đơn giản không đáng bị xử lý” ư? Ông làm như đang bênh cô giáo Hải Âu kia đấy! Khốn nạn thay cho thân phận những cái kiến, con ong! Lẽ ra! Ngàn lần lẽ ra trước câu chuyện này thì chính ông nếu còn chút nhân cách của con người tử tế phải tới ngay xã Tân Hiệp kia để chia sẻ nỗi khốn nạn của cô giáo suýt chết và để cúi lạy trước hương hồn cô giáo đã chết xin xá tội và trực tiếp chính ông kiến nghị ngay lãnh đạo tỉnh khẩn cấp đầu tư xây lại tất cả những cây cầu xuống cấp nghiêm trọng ở đây.
Hành động! Chứ không phải cái giọng ta đây. Ông chỉ một cửa là đứng về phía cô giáo Hải Âu chứ không lượn lờ chuyện không có gì mà… ầm ĩ.
5.12.2015.