Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

SUỴT

Truyện

Trư Sa

Bảy giờ, buổi tối mới chỉ bắt đầu. Gia đình tôi chưa sinh hoạt gì. Bữa cơm gia đình phải vài phút nữa mới nấu xong. Trong mâm mới chỉ sắp bát đũa. Lúc nãy tôi nói hơi to, chắc ông nội đã giật mình và khẽ suỵt miệng, ra hiệu tôi nói nhỏ. Ông nội tôi dị ứng với tiếng ồn. Ti vi vẫn bật. Volume vặn nhỏ nên tôi chẳng nghe được rõ. Thực ra cũng chẳng cần phải nghe tiếng vì ti vi đang phát bóng đá. Dạo này, các bình luận viên bóng đá rất lôm côm, bình trận mà như nói kháy, thà không nghe còn hơn. Cha tôi vào phòng từ bao giờ. Thân hình ông kềnh càng vì mỡ bụng nhưng đi rất chậm. Cha đến gần chỗ ông nội và thì thầm gì đấy. Ông nội gật, rồi nói khe khẽ, đủ để cha tôi nghe. Hẳn cha và ông đang có chuyện quan trọng cần bàn. Nói to công việc gia đình trước một thằng nhóc lớp mười, thiếu hụt trí khôn thì chẳng hay gì. Tôi lùi khoảng mười hai bước, rồi nhảy phốc lên tấm nệm. Nghe “ruỳnh” một cái, ông và cha quay ra và giơ tay lên miệng, khẽ suỵt.

“Chán chết!” – Tôi nói nhỏ và đi lên gác. Cha và ông nội có thể thảo luận chuyện người lớn được rồi.

***

Từ lâu, tôi đã được người lớn dạy phải đi khẽ, không được nói như hét vào tai. Khoản hát hò thì tôi bị cấm tiệt. Vì tôi hát dở, thêm nữa lại hay gào rống lên, nhảy rầm rầm. Ông nội bảo tôi giống xiếc khỉ. Mỗi lúc đến đoạn giới thiệu phim, tôi hay hát theo bài hát phim. Hát rống lên. Cha mẹ tôi nhắc “Yên đi con”. Súng hay kiếm nhựa tôi không được phép mua hoặc chơi. Theo ông thì món đồ chơi đấy độc hại “Vũ khí dù bằng giấy thì cũng nguy hiểm”. – Ông nội nói, chầm chậm từng chữ - “Trẻ con chơi trò bắn giết tức là đã dâng quỷ tuổi thơ. Cấm tiệt”. Lời ông nội tôi vẫn nhớ. Giọng ông nhỏ nhẹ, nói từ từ. Nhiều khi, ông nói nhỏ quá tôi không nghe thấy. Chắc ông nội đã già và yếu dần. Tôi bỏ hát vì hay bị ông và bố kêu ca. Lúc hát, tôi cũng nghe được giọng mình. Quả chẳng hay gì, chẳng ra hát mà chẳng ra đọc. Tiếng cứ cứng đơ như nắm sỏi, lúc ngân tiếng còn bị đứt. Tóm lại, tôi nên bỏ hát. Tuy vậy, lúc cao hứng tôi vẫn hát. Chỉ hát khe khẽ, hệt như tiếng mọi người trong nhà, lúc nào cũng khẽ khàng như chân có miếng đệm.

***

Cha tôi ít nói. Mẹ tôi và dì thì nói rất lắm. Họ thường nói chuyện với nhau. Ở chung nhà nên hai người gặp nhau thường xuyên. Tôi chẳng bao giờ nghe lỏm được chuyện mẹ và dì nói với nhau. Một phần vì sẽ bị mắng vì tội hóng hớt. Thêm nữa, hai người nói rất nhỏ. Cười cũng rất nhỏ. Nếu tiếng cười bật quá to, mẹ thường che miệng lại. Chú tôi làm ăn xa, lâu lắm mới về nhà một lần. Dì tôi vẫn liên lạc với chú qua điện thoại. Chắc dì nói nhỏ, hoặc chẳng kể lể nên tin tức về chú không một ai biết. Phòng học của tôi không có ổ khóa hay chốt cửa. Cánh cửa được mở đóng bằng nắm kéo cửa. Người lớn vẫn thường vào phòng tôi. Họ bước đi nhẹ, khẽ, chậm từng bước cứ như nhấc chân lên rồi đặt xuống. Lúc trang vở chợt tối thui, tôi biết ông nội hoặc cha hoặc mẹ hoặc dì đang sau lưng. “Chỗ này sai”. – Lúc tiếng thổi khẽ vào tai, thì tôi biết cha đang đứng cạnh. Cha giúp tôi sửa con toán, câu vật lý để trống, nét vẽ sai trong hình biểu đồ tăng trưởng. Khi giảng bài, cha nói vừa đủ để tôi nghe. Có lúc, tôi bảo cha nói to hơn vì nghe không rõ. Và cha đã lặp lại, giọng vẫn trầm đều, như tiếng thìa rơi xuống đất. Khi tôi đang nhẩm bài thuộc lòng, chợt ngắc ngứ thì cha tôi có nhắc vở. Nhắc nhỏ, như tôi thầm thì bài thuộc lòng. Cha tôi dùng sữa tắm, lăn nách hiệu X-men nên lúc ông vào phòng luôn có mùi thơm. Trừ những tuần cha biếng tắm gội thì tôi không phát giác được sự có mặt của ông. Riêng ông nội tôi thì chả dùng dầu gội hay lăn nách vì ông nội đã già, chả cần làm dáng và đầu ông nội đã hói nhẵn từ vài năm trước. Đã mấy lần ông nội bắt quả tang tôi thủ dâm trong phòng. Vì tôi ngồi thủ dâm ở bàn học nên tội càng nặng. Theo lời ông nội thì tôi là thằng hư đốn và “Cần phải dạy lại”.

Khi đấy, giọng ông nội vẫn nhỏ nhẹ, nghe hiền hòa. Lời quở trách nhẹ như lông ngỗng nhưng nặng như núi đá và sắc lẹm như dao cau. Tôi thấy mình có lỗi thật. Ông nội tôi từng là thầy dạy chữ Nho, trữ nhiều sách tiếng Hán nên giảng giải tôi một lèo. Mấy lễ nghĩa về sống sạch, chỉn chu, gạt bỏ ý nghĩ xấu xa… chả thấy vào đầu. Chẳng hiểu sao lúc ông nội mắng tôi vẫn tưởng tượng ra cơ thể cô nàng cùng lớp, thấy đầu dương vật ngúc ngoắc và thèm một lần phóng tinh. Để không bị ông nội hay những người lớn khác bắt gặp, tôi thủ dâm trong phòng tắm. Tuy vậy, tôi vẫn phải cẩn thận vì cửa nhà tắm không có khóa hay chốt. Loại cửa kéo, nếu ai quên gõ cửa mà đột ngột kéo mạnh thì hiện trạng buồng tắm thế nào sẽ hiện ra thế ấy.

***

Bữa cơm luôn phải đủ mặt thành viên mới bắt đầu. Mọi người ăn trên một cái bàn nhỏ. Từng bát cơm xới rồi vơi. Trong bữa chẳng có mấy câu chuyện. Mẹ và dì ít nói hơn. Cha tôi nói về giá xăng dầu. Tôi là đứa nói lắm, và nhiều nhất. Lúc thì khoe điểm cao, rồi chuyện trong trường, đứa bạn này, đứa bạn kia…

“Nói bé thôi cháu. Đang giờ cơm”.

Ông nội tôi nói. Mọi người và cơm, gắp thức ăn cho nhau. Bữa cơm trôi trong tĩnh lặng. Không ai to tiếng với ai. Ông nội bảo “Tĩnh thân, tĩnh gia, bình thiên hạ”. Bữa này qua bữa nọ, chỉ nghe thấy tiếng bát đũa. Những lúc câu chuyện được hâm nóng, thì ông nội giơ tay và suỵt một cái.

“Trật tự để xem ti vi”.

Để nghe rõ tiếng ti vi chúng tôi phải ăn uống từ tốn, không để đũa, thìa, muỗng va vào bát, nhai nuốt cũng thật khẽ. Chỉ một cái và cơm sùm sụp, nuốt ực hay ợ to là đủ át hết tiếng ti vi. Phim ảnh bỏ một tập thì chả sao chứ tin tức thời sự thì vuột qua là qua hẳn. Mẹ tôi hay nghe cải lương. Mẹ thỉnh thoảng cũng hát theo nữ chính. Mẹ tôi hát khe khẽ. Tôi cầm điều khiển bật to volume. Tiếng ti vi cao lên từng nấc. Mẹ tôi giằng điều khiển và vặn nhỏ. Âm lượng nhấn tụt trở lại mốc ban đầu.

“Nghe thế này thôi”. – Mẹ nói. Đêm chưa xuống. Ông nội không có trong nhà, ti vi cũng không bị rè để không thể bật to. Hỏi lại, mẹ nói khẽ vào tai tôi “Để dì con nghỉ ngơi, dì đang chửa”.

“Vâng”. – Tôi đáp, thật nhỏ.

“Con nói gì?”. – Mẹ tôi hỏi, thật nhỏ.

“Vâng!”. – Tôi đáp to. Mẹ giật mình.

“Thưa bé thôi, nói to thế trước mặt người lớn là hỗn”. – Mẹ cúi lưng để nói nhỏ vào tai tôi.

“Vâng”. – Tôi đáp thật nhỏ nhưng lần này mẹ tôi nghe được.

***

Bụng dì tôi ngày một to. Dì ăn me khế nhiều đến phát ngán. Chú tôi chẳng thấy về. Dì và chú vẫn liên lạc qua điện thoại. Chú tôi điều hành một công ty về nội thất, thường xuyên công tác. Tôi nghe lỏm biết chú tôi còn làm bầu sô cho một ban nhạc mới nổi bên Hoa Kỳ. Ngoại hối chú vẫn chuyển. Điện thoại vẫn gọi. Lúc chú điện cho dì, giọng cứ oang oang. Dì nói từ tốn, nhỏ nhẹ hơn. Nhiều lúc, chú còn hát cho dì nghe bằng điện thoại. Giọng chú chẳng hay hơn tôi nhưng vang như sấm. Ông nội bảo dì “Bảo nó nói khẽ. Đồ vong gốc”. – Dì lặp lại lời ông. Chú chẳng nghe. Dì buộc phải hạ âm lượng điện thoại hoặc chạy ra ngoài.

***

Mỗi lúc về nhà, tôi cúi đầu, gập người thay cho lời chào người lớn. Nếu có ai yêu cầu về một tiếng chào, thì tôi phải đến gần và chào khẽ. Nhiều lần, học xong bài và xuống nhà thấy mọi người còn thức. Ông nội và cha thường uống trà tối. Trà khô Thái Nguyên có ướp hoa cúc. Tôi xin một chén, rồi nuốt ực cả chén. Ông nội mắng tôi thô lỗ. Cha tôi bảo tôi không biết uống trà, và uống làm mẫu.

Cha tôi nghiêng chén, nghiêng ấm. Mũi ấm thọc vào đáy chén. Chẳng nghe thấy tiếng nước rót. Chỉ thấy chén trà dâng từ đáy trở lên. Sau đó cha nâng từ từ chén trà, phải một lúc chén mới chạm đến miệng ông. Uống một hớp ngắn và nhỏ, chẳng để vang tiếng. Lúc cha đặt chén xuống bàn, cũng không vang tiếng. Mọi động tác của cha thận trọng, chậm chạp như thước phim tua chậm ở mức tối đa. Tôi làm theo cha, vì chưa quen nên làm đổ trà. Lần nữa, vì không quen, và run tay nên một lần nữa làm rơi cả chén. Lần này thì chén vỡ toang, trà đổ ộc xuống bàn. May mà nước trà không vấy vào áo ai. Lúc chén vỡ, cha và ông nội cuống quýt, rồi họ trách tôi vụng về. Giọng họ thật nhỏ, đủ để tôi nghe. Tôi xin phép lên phòng. Cha và ông nội lấy chén mới. Nhìn họ từ xa, thấy cha và ông nội cử động chậm chạp. Nhiều khi rót, cầm chén tay lại run run. Vẻ mặt họ mỗi khi uống hết một chén trà, hay cả ấm vẫn như mọi ngày. Trông chẳng vui, chẳng buồn. Không cười, không mếu. Một cái mặt bình thản, phẳng lì và hiền đến tỉnh bơ.

***

Cái tiếng đấy đã níu tôi lại. Thứ âm thanh là lạ, lần đầu tiên tôi nghe được. Lúc đấy cũng đã khuya. Đáng lẽ tôi ngủ rồi, nhưng chợt thức giấc vì khát nước. Lúc xuống cầu thang, tôi dừng lại ở phòng khách. Vì đêm đã quánh đặc, tôi không thấy rõ. Thứ âm thanh lạ đã kéo chân tôi lại gần. Dường như là tiếng kẽo kẹt của bàn gỗ. Bốn chân bàn cứ rung lên, thúc mạnh từng chập. Tôi không nghĩ bốn chân bàn hỏng. Ở vị trí cái bàn gỗ mà cả gia đình tôi ăn cơm, uống trà đang có một vật lớn án ngữ. Vật đen to lớn mà tôi tưởng tượng ra đang ngồi rung đùi trên bàn. Có khi vật đen chống hai tay rồi di di. Hoặc rằng vật đen đấy muốn đẩy cái bàn gỗ nhưng lại không dùng nhiều sức lực. Hẳn phải như vậy thì bàn gỗ mới đong đưa, và rền lên kẽo kẹt. Cũng trong tiếng bàn gỗ, tôi nghe thấy một hơi thở phì phò. Lúc thì chậm đều, lúc hồng hộc như chạy marathon. Có cả tiếng răng nghiến ken két, tiếng bàn tay xoa vào vật mềm. Chợt nghe tiếng chân va vào bàn. Rồi một tiếng thở khác, mỏng và yếu rỉ ra. Tiếng như kêu đau, cũng như tiếng cười hoan hỉ. Tôi chưa hiểu sự tình, nhưng miệng nuốt khan. Tiếng thở tôi gấp gáp hơn. Một cơn thích thú, có phần háo hức trào lên cuống họng tôi và khuấy động như sóng cả. Mấy tiếng thở lạ dừng rồi chợt gấp gáp. Cái bàn gỗ rung chuyển ngày một mạnh, và liên tục. Vật đen trên bàn gỗ nhấp nhổm, chúi lên rồi chúi xuống như nện xuống bàn. Dường như có thêm một vật đen nữa. Cả hai đang khiêu vũ trên cái bàn gỗ chăng? Bàn gỗ kẽo kẹt nhanh và mạnh hơn. Tiếng thở tôi gấp rút, và loạn lên. Cơn khát không chỉ ở họng mà nứt nẻ toàn thân và khuấy sôi sục phần bụng dưới. Sờ nắn con giống một lúc, tôi lần tay tìm công tắc đèn.

Một bàn tay khác, nắm lấy bàn tay tôi. Tôi quay mình.

Nơi tôi đứng có cửa sổ. Mảnh liềm hái soi lộ nửa mặt cha. Do quá đột ngột, tôi kêu lên. Tiếng chưa truyền ra ngoài thì miệng tôi bị bịt lại bởi bàn tay cha. Cha giơ ngón tay suỵt một cái. Mắt tôi láo liên, nhìn cha, rồi nhìn về phòng khách. Tiếng kẽo kẹt chưa dứt. Tiếng thở hồng hộc kéo dài. Bàn tay cha vẫn che miệng tôi. Ông chỉ tay lên miệng, suỵt thêm cái nữa rồi nhìn tôi gật gật đầu. Bàn tay cha xiết lại, tôi như bị rọ mõm. Tôi gật theo cha. Cha bỏ tay khỏi miệng tôi. Ông thì thào vào tai tôi “Về phòng đi, có gì đâu”. Tôi leo lên cầu thang. Chả biết tiếng lạ nơi cái bàn gỗ dứt chưa. Tôi không nghe thấy. Bốn chân bàn đã bất động trở lại. Tôi lên phòng, còn cha ngồi dưới cầu thang. Cha ngồi xoay lưng vào tường, hai tay ôm đầu. Cha tôi thì thào gì đấy.

***

Ngày hôm sau, tôi đi học sớm còn cha và mẹ đi làm. Dì tôi ở nhà dưỡng thai. Ông nội còn ngủ.

“Hôm qua…”. – Tôi hỏi cha tôi.

“Hôm qua con thức khuya”. – Cha tôi nói.

“Không phải, ở phòng khách…”, – Tôi lại hỏi.

“Phòng khách thì sao?”.

Cha chẳng nói thêm. Tôi hỏi to thêm. Cha vẫn nói nhỏ, hai hàm răng ông nghiến lại. Tôi muốn hỏi ông nội, mẹ hoặc dì. Chỉ là nghĩ thế vì tôi không biết mở lời. Cái vật đen và những tiếng động đầy mê hoặc đã lôi cuốn tôi vào cơ thể cô bé hoa khôi cùng lớp. Cảnh tối hôm đó dẫn dụ tôi vào những ý nghĩ mù tối, về cơn khoái lạc được phóng tinh ở bất cứ đâu. Câu hỏi treo trước cổ và tôi nuốt trôi nó bằng những tiếng suỵt.

***

Về đến nhà, tôi như vào cửa thiền. Thật yên tĩnh. Mọi tiếng động lắng tới mức thấp nhất. Người đi lại khẽ. Nói chuyện khẽ. Nhiều lúc, tiếng trò chuyện trong nhà còn như một hơi thở nhẹ. Dạo gần đây, tôi không được lòng cô giáo vì ít phát biểu. Lúc được gọi đọc bài thì miệng lép bép như nhai kẹo. Chẳng có gì hệ trọng vì tôi vẫn là học sinh xuất sắc. Mọi sinh hoạt trong nhà tiếp diễn trong những tiếng khe khẽ. Một cuộc sống nối dài, như tượng đài muôn tuổi chừng nào chưa bị kéo đổ. Sau rốt, tôi lấy đường dụ kiến và giết từng con một. Tôi ghé tai nghe tiếng ruột kiến nổ bép dưới ngón tay.

***

Ngày, rồi tháng trôi thật êm. Dì tôi lâm bồn. Do quá đột ngột nên gia đình tôi không kịp đưa dì vào bệnh viện. Gia đình tôi cùng đỡ đẻ. Mọi người lấy nước sôi, chậu và khăn. Dì nằm trên cái bàn gỗ phòng khách và rặn đẻ. Ông, cha rồi mẹ bảo dì “Rặn mạnh lên”. Họ nói rất khẽ vào tai dì. Quá đau đớn bởi sự quẫy đạp của đứa bé đòi chào đời nên dì cào ngón tay xuống mặt bàn. Miệng dì nghiến ken két, rồi há to, rồi nghiến răng. Mồ hôi dì vã như tắm. Ai nấy cũng vã mồ hôi. Họ cổ vũ dì bằng những tiếng hô khẽ. Tôi tưởng như họ chỉ lắp bắp miệng theo mẫu chữ họ chép sẵn trong đầu và muốn thốt ra. Ông nội nhét khăn vào miệng dì.

Dưới hai cái chân mở rộng, một vật nhỏ trồi ra từ từ. Vì mọi người đều bận tay nên tôi sẽ là người đón em bé chào đời. Một giây. Rồi lại một giây. Đứa bé được giải thoát khỏi máu thịt dì. Tôi quấn em bé vào khăn ấm và bồng trên tay.

“Oaaa…”.

Tiếng của đứa bé. Từ cái miệng nhỏ xíu như hột đào, tiếng “Oa!” đổ ào ào như mưa đá. Em bé khóc liên tục từng cơn và to dần. Tay tôi run run, tai váng vất, và như có nước chảy ra. Ông, cha, rồi mẹ luống cuống. Họ chưa biết làm gì, và chỉ đặt tay lên miệng, suỵt nhiều lần. Miệng dì vẫn ngậm khăn. Không thấy dì cử động. Ngực dì phập phồng.

“Oaaa…”.

“Suỵttt…”.

Tiếng em bé át hết tiếng suỵt. Người nhà tôi vẫn đặt tay nơi miệng, ra dấu im lặng. Tiếng khóc trẻ nhỏ làm đầu óc tôi tê dại. Cánh tay bế cứng đờ như hóa băng. Còn em bé, nằm tì lên cánh tay tôi như nó là vật chủ. Tôi đánh vần từng tiếng “Oa”, mắt tôi lim dim. Tiếng thở của tôi đều và khẽ hơn.

“Suỵtttt…”. – Tiếng rít lên, dù vẫn khẽ. Tôi sực tỉnh, mồ rôi vã từng cục. Mắt những người nhà trợn thô lố nhòm về tôi. Những hình người với vẻ mặt luống cuống như nhau, động tác đặt ngón tay nơi miệng như nhau, và suỵt miệng như nhau… Người người cứ chao nghiêng như cây trúng bão. Hình họ lồng vào mắt tôi. Vẫn ngón tay chèn giữa miệng. Tôi nghe họ bước vào đầu, răn đe bằng tiếng quát thì thầm suỵt nhỏ.

Và rồi, tôi lần tay còn lại lên đứa bé.

Phòng khách thật yên tĩnh.