Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Văn Cao đã có lúc định nhảy xuống… sông Hồng

(Rút từ facebook của Lưu Trọng Văn)

Gã nhớ cái đêm tưởng niệm một năm Văn Cao mất, cái ngày này đây, 19 năm trước, bên cây me già trước sân khấu “Những Người bạn” số 7 Nguyễn Văn Chiêm Sài Gòn, Trịnh Công Sơn, Từ Huy, Thanh Tùng, Đỗ Trung Quân, Đinh Anh Dũng và gã cùng uống rượu rồi rưới rượu xuống gốc cổ thụ nhớ Văn Cao.

Gã không biết uống rượu nên được Văn Cao khen, thằng này cho tớ nhiều rượu nhất. (Gã tưởng tượng như thế).
***
Một lần gã cùng Lý Quý Chung, từng là Bộ trưởng Thông tin của chính phủ Dương Văn Minh uống rượu với Văn Cao tại Bà Hạt, nhà của Lý Quý Chung. Văn Cao bảo gã là thằng phá… mồi. Nhưng vẫn bảo gã cụng ly nghe có tiếng keng cho… vui.

Thấy rượu bốc hơi da thịt ông nhạc sĩ nhiều quá, gã kéo từ góc nhà ra bàn cân.
Chú cân thử xem còn được bao cân?
Điều gã ngạc nhiên là Văn Cao còm nhom kê chân lên tụt đôi vớ (tất) ra khỏi bàn chân xanh xao rồi cười rung nhẹ chòm râu thưa:
Đã cân là không được ăn gian. Thằng Trịnh Công Sơn  khi cân là chúa ăn gian, nó nhét đủ thứ  trong túi.
Văn Cao sau khi tháo vớ, dây nịt, đứng trên bàn cân. Vạch cân dừng ở con số 37.
Thương quá. 37 cân. Người đã làm cho cả nền âm nhạc quốc gia này say mê với Trương Chi, Bến xuân, Thiên thai, Suối mơ, Làng tôi, Tiến quân ca… ấy chỉ có da bọc xương.
Gã nhớ cha gã cũng tong teo gầy guộc như Văn Cao.
Gã nhớ Trịnh Công Sơn  có lần kể cho gã nghe thời ép cân trốn lính để khỏi làm cái việc anh em giết lẫn nhau chỉ còn 27 cân. Sơn nói có lẽ do cái hội chứng đó mà sau này yêu lắm các em nhưng chỉ cầm tay, chỉ ôm thôi.
***
Lần cuối cùng gã gặp Văn Cao lại là cuộc chuyện trò lâu nhất.
Gã ra sân bay Tân Sơn Nhất tiễn vợ chồng Văn Cao từ Sài Gòn ra Hà Nội. Chờ mãi chuyến bay sắp khởi hành rồi chả thấy Văn Cao đâu.
Và  ông đã lỡ chuyến bay.
Bà Nghiêm Thúy Băng vợ ông cằn nhằn: Rượu cho lắm vào!
Văn Cao nhăn nhó một chút, cái khuôn mặt đầy nếp nhăn, góc cạnh của ông buồn cười thật khi nhăn nhó lại đẩy đôi mắt của ông tinh anh hơn và cặp môi sũng rượu của ông tươi… tắn hơn.
Thì người ta nhiệt tình quá mình từ chối sao được.
Người ta nào có quen thân gì.
Ối giời, càng không quen thân càng khó từ chối. Hề hề…
Hết giận.
Và thế là gã có cuộc chuyện trò với Văn Cao trong lúc chờ chuyến bay tiếp theo.
Đủ thứ chuyện.
Nhưng gã nhớ nhất câu chuyện này.
Một lần có cuộc họp giới văn nghệ, chẳng hiểu sao lần này người ta lại mời chú cùng dự. Thực lòng chú băn khoăn lắm nên đến dự hay không. Nhưng rồi bao lâu xa cách giới văn nghệ, chú cũng thấy nhớ lắm, chú muốn gặp lại lắm. Thế là chú đến. Chú cố tình đến muộn.
Thấy có chiếc bàn tròn toàn cánh văn chương quen biết cả, còn một cái ghế trống, chú lò dò đến ngồi. Mọi người cũng gật đầu chào chú, nhưng rồi không hiểu sao từng người một kiếm cớ đứng dậy đi tới các bàn khác mất tiêu. Cho đến khi chỉ còn mình chú.
Chú lặng lẽ đứng dậy.
Lặng lẽ đi ra.
Chú ân hận vì mình đã đến đó.
Cứ thế một mình chú lang thang trên phố, rồi không hiểu sao lại lê bước lên cầu Long Biên.
Mình là thằng “Nhân văn”. Trong mắt mọi người mình là con hủi.
Mình có tội gì?
Thấy đôi chân chầm chậm đến bên thành cầu tự dưng chú bật cười khẽ hát…”Đoàn quân Việt Nam đi…”
Khi chỉ còn nửa bước thôi… xong, kết thúc, dòng sông Hồng mùa lũ cuộn xiết… “Sao vàng phấp phới…” nước sông đỏ ngầu. Chú bỗng khóc cháu ạ. Thương vợ thương con quá. Chú lẩm bẩm câu thơ… “Giữa những ngày dằng dặc, chỉ còn khuôn mặt em…”. Thế là lại thất thểu trở lại cái bờ đê mà năm 1946 cùng những người lính lên chiến khu.
Không có ai là bạn thì rượu là bạn.
12.7.2015