Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

THƠ AJAR

 

Ajar“Ajar dành cho sự khám phá những nơi chốn vắng lặng và thường nhật của thơ ca và nghệ thuật, mở ra một không gian để thưởng lãm, yêu thương và thử thách. Là một tạp chí văn chương và nghệ thuật song ngữ đầu tiên tại Hà Nội, Ajar cư trú trong ngôn ngữ khi dịch chuyển giữa các thế giới và ngôn từ. Trong không gian liên mạng và các hữu thể vật lý, Ajar mở ngỏ cho những câu hỏi, sự tưởng tượng và những (bất) khả tính thi ca được chia sẻ trong và ngoài các biên giới.”

 

Avianti Armand

Khu Rừng 

Điều tôi trông thấy chắc chắn chỉ là ảo vọng vào một sáng xuân khi khu rừng trắng lộ dần qua những lỗ nhựa đường đen nóng. Nhưng anh kẻ không bao giờ nói dối tung rải ngàn cánh chim lên trời để tôi tin.

“Điều em nghe thấy là điều em trông thấy”

Nhưng tôi chỉ nghe 305 ngày khác biệt. Những chiếc kim đồng hồ cứ quay hướng này hướng khác.

“Liệu chúng ta có đang nói về thời tiết?”

Anh gật đầu dễ chịu vươn tay đến nhánh cây chụp lấy đuôi ngôi sao băng trên mình năm mét.

“Đây,” anh nói, “cho em để rải khắp cả khu rừng.”

Rồi chúng tôi cùng nhau bước tới bìa rừng nơi mọi thứ dừng lại. Bốn mươi bảy bước sang phải, bốn mươi sáu bước về phía trước, trở lại, rắc những hạt giống ngôi sao nảy mầm trong những chiếc ghế giấy, bàn, hoa trong những lọ đất sét, mọi người, và một cánh của máy bay.

“Chúng ta sẽ chăm nom cẩn thận mọi thứ.”

Nhưng những bóng râm đang ngả về tây, trước khi cơn mưa có cơ hội dịu lại. Và anh sẽ không bao giờ tin vào câu chuyện đã xảy ra.

“Liệu chúng ta có đang nói về thời tiết?”

Thời tiết là một vấn đề phức tạp.

Điều tôi trông thấy hẳn chỉ là ảo vọng khi đám mây xoá sạch mọi thứ. Nhưng anh kẻ không bao giờ nói dối bắt ngọn gió và nút ngập tai tôi. Gió thì thầm: “...từ rất lâu, rất lâu...”

dịch bởi Iris Tiên

 

 

Shuntarö Tanikawa

​Bản Đồ Tâm Hồn 

Trong tôi một thửa rau. Trong tôi một túp lều cũ,
trong túp lều cũ, một chiếc cày nhàn. Trong tôi một người đàn bà, cạnh nàng
một con chó lành. Trong tôi ngục tù những
con quạ, vỗ cánh thức giấc tôi vào đêm.
 
Trong tôi một cậu bé. Một cậu bé chưa sinh ra.
Cậu  im lặng. Im lặng và vo tròn mình vào một quả bóng.
Trong tôi dâng ngập thời gian. Trắng. Rỉ thơm. Quánh lại cõi hỗn mang.
 
Những chồi non thời gian nhọc nhằn kết tụ.
Trong tôi là hạt giống. Là hạt giống.
 
Trong tôi là rừng cây bị tàn phá từng ngày.
Bất tận mặt trời đêm.
 
Trong tôi, một chiếc cột chống đỡ cơn mơ.

dịch bởi Tịnh Thủy
 

 

Elizabeth Allen

Rời 

Tôi đang dệt cuộc đời mình
qua cuộc đời bao người,
qua ngày mai,
qua tuần sau.

Em dần trở thành:

mùi hương thoảng vọng,

những ngón tay nhẹ trên cổ tay tôi,

đôi câu văn rời ngữ cảnh,

mơ hồ cơn xúc động đau nhói
chưng cất để không rơi

dịch bởi 
Iris Tiên

 

 

Toby Fitch

Trở chứng 

Tôi gieo những khu rừng, và chúng úa tàn
phía sau lưng. Đèn giao thông
 
trong tim tôi. Màu gì? Không biết nữa.
Tiếng tru dài xoáy vòng trong đầu

đâu phải kền kền, là hào quang tôi. Lưỡng bội tôi ám mình
trong những ô kính, những hồ; cỡ mắt hắn
 
xói mòn khí phách tôi. Bất cứ đâu tôi tới, máy dò
kim loại trở thành kim loại và mùi đường
 
khét cháy dò theo - lách tách, luôn lách tách.
Khi đụ, trí tôi dạt vòm. Những ả điếm của tôi
 
nói, thiếu chà xát. Tôi đoán tôi động vật
máu lạnh, hộp sọ đặc bọ cuốn chiếu,
 
nhãn giới tôi tán loạn những ngôi sao khò khè:
trong tấm gương trên trần nhà, các phép lạ
 
đã ngừng. Tôi mò mẫm bằng giác mạc mù mịt
cay đắng, cây độc cần trên lưỡi tôi – băn khoăn gì
 
Tôi bị sổ mũi! Chỉ một cơn ác mộng
làm tôi ngủ được đêm nay.

dịch bởi Nhã Thuyên

 

 

Yang Xie

Những nguyên tố không hợp pháp 

những nguyên tố không hợp pháp là hai con chó từ ngoại ô
một con màu vàng
còn con kia, cũng màu vàng
 
chúng hẹn nhau đột chiếm thành phố
giờ thì đang đuổi bắt nhau rồi làm tình
trên con đường tấp nập ngoài rìa thành phố
hăm hở phơi bày tình yêu trần trụi của mình
trước mắt thiên hạ
 
tình yêu của chúng quá đỗi mãnh liệt
quá đỗi bền vững, đến mức thật khó chia cắt nỗi quấn quít ấy
có một ngày, trên con đường tràn nắng
tình yêu ấy sớm trở thành cảnh tượng cao quý
 
trạm dừng của tình yêu ghi khắc trong tim ấy
là trận ùn tắc nhỏ mà chúng gây nên
ngay giữa lòng đường
ảnh hưởng nhiều đến diện mạo thành phố
hai cảnh sát giao thông bàng quan nhận tin vội vã đến
dùng dùi cui lấy từ thắt lưng
sau mọi nỗ lực vô hiệu bắt ép chở chúng đi khỏi
cả ném chúng, đã rối loạn và yếu ớt, vào xe cảnh sát
cũng không thể chia tách nỗi quấn quít ấy, chúng lết thết cùng nhau
 
trò hề này làm rơi mẩu
phân thối đến tận thiên đường trên cao, ngay giữa con đường
cũng như tiếng lầm bầm của gã cảnh sát giao thông mập mạp

dịch bởi Iris Tiên

 

 

Tú Trinh

Ajar2Phải lòng một cây cam 

cho Babayaga

Một ban mai cánh đồng
mơ hồ về mọi thứ mình say đắm
tôi đi xa vạn dặm
chỉ để phải lòng một cây cam.

Cây cam ấy ướp thành phố xa lạ trong hương.
Ê tháng 4,
tôi muốn gieo mình xuống vực
tôi hôn kẻ lạ mặt trong gương
tôi truy đuổi dấu vết của chính mình
và xếp đặt lại trật tự đạo đức cho cảm xúc.

Tôi chọn lý tưởng của những điều đã biết
tôi chọn sự trở về bất trắc
tôi chọn xa cây cam
một chiều đại dương xanh biếc.

Nhưng tôi bị chứng nostalgia
ngay khi đứng trên nền yêu dấu cũ.

Cây cam mà tôi phải lòng nơi xa
chỉ mỉm cười và hát:
‘những chiếc muỗng bạc
gọi tên sợi mì
hey, Identity
are you being constructed
as you lost your heart to a tree?’ 

Dưới bóng mát cây cam mà tôi phải lòng
loài mèo yêu nhau.

dịch bởi Tú Trinh

 

 

Michael Brennan

Những ngôi sao may mắn 

Một đêm khô và lạnh, thích hợp ngồi nhâm nhi vang đỏ. Jane Jane Edelstein mang cho tôi một ly cam vắt, và rồi tôi nghĩ đến những ngôi sao may mắn của mình, và tất cả những tia sáng tắt ngấm đang đổ xuống hai chúng tôi. Rồi nàng hờ hững nói, ‘Một đêm khô và lạnh, thích hợp ngồi nhâm nhi vang đỏ.’ Từ ‘sáng suốt’ chậm rãi đến trong đầu, như ánh sáng sao đang dần lịm cái chết kim châm bé nhỏ, nhưng tôi không biết phải làm gì với nó. Sự cân đối hầu như hoàn hảo, nhưng không tuyệt bằng cặp hông Jane Jane lắc lư trước tủ búp phê để lấy chai rượu đỏ. Chẳng hiểu tại sao, tôi bắt đầu nghĩ đến những mảnh cặn dưới dáy ly cạn cùng niềm khoan khoái uể oải. Jane Jane mở nút chai với tiếng nổ nghẽn, và tôi có thể nghe tiếng rượu hấp thụ không khí, chờ đợi hơi ấm của lưỡi và thực quản của chúng tôi. Trong lúc nàng lắc lư quay trở lại, hai chiếc ly trong một tay, tay kia cầm chai rượu, tôi đoán là cả hai chúng tôi đang thầm nghĩ, ‘Mình chờ hôm nay đã quá lâu rồi.’ Tôi và rượu nghĩ thế, tôi không biết trong đầu Jane Jane thì sao. Không một chút ngần ngại, tôi mường tượng ra những giọt rượu tung tóe trên bờ ngực nàng, và lưỡi mình mụ mị, tham lam từng giọt cuối cùng. Hớp ngụm đầu tiên, tôi thoáng nghĩ đến những chòm sao kín đặc trên bầu trời, nhưng khi nàng cởi chiếc cúc áo đầu tiên, tôi mừng là mình đã không uống ly cam vắt hay bận lòng quá mức về những chấm kim bé tý kia và trò giễu cợt với số phận vô tận của chúng.

dịch bởi Lưu Diệu Vân

 

 

Phan Bá Thọ

mày là ai 

một bé gái 70 năm kinh nghiệm lạng lách trong những hẻm tối
một tay già chịu chơi & nát bét nhiều thứ, cùng rượu
họ đấy, biết tôi là ai 80%
tôi, không phải thúy hằng thúy hạnh rilke hay rimbaud
chắc, không phải đàn ông đàn bà & đàng điếm
không đồng [tiền / hiện] tính v.v. & v.v.
[ôi, cái phẩm chất của những con người hoàn thiện & tự sướng]
thú thực tôi, một con bò bị cột chặt trong căn nhà hoang với nhiều tiện nghi
thân lỗ chỗ những vết cắn lỗ cắm
mỗi ngày, tôi nhai hết một màu xanh cọng cỏ & mười xác chết

nuốt sạch 30 ký điện mà vẫn còn thèm.

 

 

Lưu Diệu Vân

triển lãm vi mô 

Vật thể nghi tiết chễm trệ, hãnh diện phản chiếu bờ biển thâm trầm bên dưới.

Cây cỏ dan díu chim muông, người nhập nhằng hệ lụy phóng thể hạn thể.

Cánh cổng dát vàng kênh kiệu đạp lên mặt đất nhưng luồn cúi nịnh hót trời cao.

Lớp kính kiên nhẫn nhặt nhạnh từng phiến hắc bạch cuộc sống, thu giảm sáu giác quan, phóng đại tri giác.

Tất cả nằm trong ngăn kính phản tỉnh, phía bên trong tầm nhìn cõi tạm, 7 tỷ cặp mắt khắc trên mình một hạt gạo trắng gọn lỏn một ngôi chùa thủy mạc trên đỉnh núi, phân vân, nửa đang buông mình, nửa níu hiện hữu.

 

 

Bùi Chát

Mở miệng

 

Làm sao được

Thèm thịt chó nhưng

Chúng tôi nhớ thịt người

 

Từ Nước             Những khúc ca

Xứ bò cạp trên bình thuỷ            Bằng

Cái chân chạm đất

 

Chúng tôi bắt đầu            Thế giới

Hàm răng hô

                                Rồi

Đôi mông mụn nhọt

Thế là

                                              Ăn cháo để

Đánh bọn gieo hạt

 

 

Phạm Vũ Văn Khoa

thư gửi người thi sĩ trẻ tuổi 

Em có nghe ra điều gì nhàn rỗi.
Hãy ngồi xuống và viết mọi thứ hoặc em có thể tìm một sợi dây thắt cổ.
 
Nghĩ về một ly cocktail và
cơn mưa tháng chín, một sợi
chỉ nơi cổ áo và cái
nhìn trộm, vài đám mây và cơn
 
bạo bệnh, một người điên và
nhạc Schubert, sự cô độc
và tranh René, một viên
sỏi và nỗi bận tâm của kiến,
 
những ụ màu vụn vỡ và
sự tịch lặng của các vết
thương, sau chót là ý nghĩ
trôi lơ lửng về một quan tài
 
không nắp đậy, dù lời hàm
hồ triển hạn, những ẩn dụ
ngôn từ đọa vong thì sự
ra đi cũng là lời ở lại
 
dẫu chỉ là rơi rụng tuyệt
vọng trên các câu chữ rời
rạc, những bóng ma và câu
chuyện trên nóc nhà, em chớ bận
 
tâm chuyện bên trong chiếc quan
tài bởi lẽ cuộc đời này
cũng chỉ là chiếc quan tài
lớn không vách không thơm mùi
 
nhựa gỗ, anh sẽ kể em
nghe đời sống của mộng tưởng
khi chúng ta nằm trong quan
tài ngắm mặt trăng hình chữ nhật.
 
Em có nghe ra điều gì nhàn rỗi.
Hãy ngồi xuống và viết mọi thứ hoặc em có thể tìm một sợ dây thắt cổ.
 
_______
* nhan đề một tác phẩm của Rainer Maria Rilke

 

 

Bỉm

l[nh]ảm 6 

nhớ lại giấc mơ đêm 14/3/2008

miệng mỉm cười
thân người chéo qua chiếc giường sắt
giơ tay trái lên
trong khi tay phải đã được lột da, tách xương, lọc thịt

tiếp tục nhìn gã giấu mặt
giúp mình lột da, tách xương, lọc thịt
mình thở
nhgỉ
hít
nghỉ
thở

mắt liếc
mắt liếc
liếc
lưỡi không lè

gã làm xong xuôi
mất 7 phút 30 giây
mình nằm im
nhìn thân thể
nhìn hai cánh tay của mình

đã được róc
không có máu
không có bụi bẩn
mình không khóc, không cười
nhắm mắt

mở mắt

mắt chớp
mắt chớp
chớp mắt

ngồi im
chờ sáng
chuẩn bị bộ não cho công việc của ngày mới!

=> không thì chết đói mất, hoặc đi theo bọn hành khất

 

Nguồn: http://ajarpress.com/Project.aspx?Category=3