Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

Tạp văn: Y CHANG CHUYỆN TÀU

Xương Văn

Sách Liêu trai chí dị của tiên sinh Bồ Tùng Linh (*) ghi chuyện: Một công tử Tàu

chính hiệu - nghĩa là da thịt trắng trẻo, mặt mày tuấn tú, là nhà buôn dong thuyền dọc ngang trên biển. Chàng tên Mã Tuấn, ham hát bội, thường đóng vai tao nhã, nhân đấy mà có biệt hiệu là Tuấn Nhân.

Một hôm thuyền hàng của chàng gặp bão lớn, sóng đánh dạt vào hòn đảo thuộc vương quốc Đại La Sát. Người nước này xấu xí lạ lùng. Quan lớn tướng quốc thì thật là cả một bức biếm họa: Hai tai Ngài ngảnh ra đằng sau lưng, mũi có tới ba lỗ, lông mày rậm rì như tấm rèm che luôn cả hai mắt. Quan Đại phu thì mặt mũi dị hợm, kỳ quái… Có điều lạ là các quan càng thấp kém thì diện mạo càng đỡ xấu xí. Nhưng kỳ cục hơn cả là người trên đảo nhìn chàng bằng con mắt kinh tởm, đi tới đâu hết thảy đều bỏ chạy như tránh một con quái vật. Chàng buồn lắm. Dò hỏi mới biết người xứ Đại La Sát vốn đều xấu xí, nhìn nhau mãi quen rồi, giờ nhìn thấy một người tuấn tú như chàng họ cho là “quái nhân”!

Trên đảo duy nhất có một viên đại quan đã hồi hưu là mừng rỡ tiếp chàng, vì lúc còn đương chức có xuất ngoại, đi nhiều biết rộng. Vị này tiến cử chàng tới đức vua xứ Đại La Sát. Nhà vua hoan hỉ xuống chiếu vời, nhưng các quan đại thần can rằng trông chàng quái gở e kinh động thánh thể, bèn bãi lệnh. Chàng chỉ còn giải khuây bằng cách bôi mặt lem luốc, giả làm Trương Phi cầm kiếm múa hát nghêu ngao. Viên đại quan thấy thế trầm trồ khen, bảo chàng cứ để nguyên bộ mặt lem luốc mà yết kiến quan Tể tướng chắc thế nào cũng được ngài trọng dụng.

Chàng một mực không dám đem bộ mặt bị bôi nhọ của mình đi cầu vinh, nài ép mãi mới nghe theo. Viên đại quan mừng lắm bày tiệc lớn, mời các quan trong triều đình đến dự, lại bảo chàng vẽ bộ mặt lọ nồi chờ sẵn. Quan khách đông đủ chàng được mời ra trình diện. Khách sửng sốt khen không tiếc lời:

- Quái lạ! Quái lạ! Sao bữa trước xấu như ma lem, nay hóa mỹ miều xinh đẹp thế! Rồi các quan cùng chàng ngồi chung tiệc rượu, chén tạc chén thù.

Qua ngày sau, các quan cùng dâng biểu tiến cử với nhà vua. Ngài nghe nói “quái nhân” đã đổi xấu ra đẹp lấy làm mừng rỡ tiếp kiến, lại còn phong cho chức Hạ đại phu, ban cho nhiều vàng bạc…

Xương Văn tôi đem câu chuyện kỳ cục ở xứ Tàu ngày xưa kể cho ông bạn nối khố nghe. Tưởng sẽ được tán thưởng, nào ngờ ông bạn phẩy tay, liệt kê ra các vụ việc hùng hồn “y chang” câu chuyện Tàu, xảy ra ở xứ Âu Mỹ cùng các quốc gia lân bang.

- Thế còn ở… xứ mình? Tôi gạn hỏi. Ông bạn không trả lời tôi, nhướng mày đầy vẻ khinh khi như muốn nói:

- Chuyện vậy mà cũng hỏi!

--------------------------------------------

(*) Sách Liêu trai chí dị - Nxb Văn Học 1989