Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

MẢNH GƯƠNG

Truyện ngắn

Nguyễn Hoàng Anh Thư

Cứ mỗi ngày, cô mặc chiếc áo đẹp và nhìn vào trong gương. Cô muốn gọi những nụ cười trên khuôn mặt của mình, về những ngày kia. Nhưng nó im bặt. Hình như cô rất khó cười. Cô muốn cho mình một niềm hy vọng hoặc chỉ để gợi cho cô những vệt cũ. Cô không cần nhớ đến bất kì ngày kỷ niệm đặc biệt nào. Chỉ là cho mỗi ngày bình thường. Cô muốn phá hủy thời gian hiện tại vào trong tấm gương kia. Cuộc sống, cô biết, là một món quà. Nó như là cái đầu tàu cần phải kéo và tu tu lên khi gần dừng bến. Cô chưa bao giờ được gần bến. Chúng còn xa lắm. Và ở giữa lưng chừng cô lại lo lắng và thận trọng, cô muốn tu tu lên để tránh chạm phải những mối nguy hiểm. Cô nhẩn nha trước gương. Cô muốn cắt một miếng nhỏ để cầm vào tay.
Ngoài kia, trời đang nắng, lũ trẻ vẫn mải mê chơi trò ô ăn quan với mồ hôi nhễ nhại. Chúng đang tính toán và thỉnh thoảng có đứa cười thật to vì đứa kia bị nhầm lẫn.
Cô muốn được một lần cười khoái trá lên như vậy. Cô muốn cầm mảnh gương để cắt nhỏ nụ cười mơ hồ. Cô muốn nhìn thấy chúng. Miệng cô khẽ mấp máy, rồi lại yên lặng. Cô không thể cười được.

-Mẹ, nước hết rồi hả mẹ, con muốn uống nước- con bé vừa chạy vào và nói, trên tay cầm cái ca nhựa trống rỗng.
Cô không nói gì cả, đi về phía bếp lấy ấm và bật ga.
-Hiện tại, tương lai, cộng hay nhân, với tình cảm nữa, sẽ là gì nhỉ?
-Mẹ nói gì thế? Mấy hôm nay mẹ làm sao ấy - con bé vừa nói vừa đi ra cửa, nó chạy ù ra sân tiếp tục chơi với những viên đá.
***
Hôm nay cô có một buổi nói chuyện với khách hàng. Người ta nói với cô rằng, cô làm việc sổ sách rất tốt, nhưng cô pr sản phẩm chưa giỏi. Cô cần phải nói năng trôi chảy và cười thật rạng rỡ với khách hàng. Cô đứng đó, trước gương và đang dướn môi lên. Nó méo xệch. Cô thấy nó thật tệ hại. Cô khó mà hài lòng, và người ta cũng vậy. Cô lấy tay kéo nó lại. Vẫn trong gương, còn lại một gương mặt lạnh băng.

Cô đi nhanh. Có thể sẽ nóng, và cô sẽ tan, cô sẽ cười thật tươi với họ. Cô không muốn mất vị trí bán hàng này chút nào. Rồi cô sẽ phải nhìn những đôi mắt chế giễu của đồng nghiệp. Những người ấy chưa bao giờ nói cho cô biết là phải cười như thế nào. Cô quên mất và cô không thể nói thật để hỏi. Cô biết họ gọi cô là bà cô già khó tính, nhưng chỉ dám thầm thì với nhau.
***
Đêm nay cô thấy từng đốm sao rợp trời. Cô rời chiếc gương trước bàn và đi ra ngoài hóng gió. Cô đi dưới vòm cây. Từng tán cây rợp bóng dưới chân cô. Ồ, đôi khi những bụi cây là quá trình thay đổi cuộc sống rất bất ngờ. Đêm, không khí mỏng như vừa tan đi trong giấc ngủ kinh hoàng. Cảm thấy bị choáng ngợp, khó thở- hình như cây cũng đang cần oxy như cô. Rõ ràng chúng đang thở và ngủ, còn cô đang thức. Cô ngoái nhìn lại, rõ ràng cô đã đi quá xa. Cô hớt hải chạy trở về. Mình quên mang theo mảnh gương, phải làm sao đây? Càng chạy cô càng bước hụt lại đằng sau. Cô chới với...chới với...và ú ớ gọi.
-Dậy đi con, dậy đi, ra mở cửa nhanh cho ba con đi, ba con về đấy, ông ấy đã xong công việc trên ấy rồi.
-Mẹ, mẹ, cô con gái lay mạnh vai cô và nói, vẻ mặt bình thường, nó đã quen với lúc gần sáng như vậy.
***
Cô dậy thật sớm và làm món cơm cuộn, con gái cô thích thế, hôm nay nó được đi dã ngoại cả ngày với lớp học. Cô vo gạo nấu cơm, bắt chảo rán một ít trứng mỏng. Cô cắt sợi mấy củ cà rốt và dưa leo. Cô làm thật nhanh như người đầu bếp chuyên nghiệp. Cô cảm thấy hài lòng về điều này nhất.
-Mẹ, không cần đâu, tụi con đã mua quá nhiều thứ từ hôm qua, con đi kẻo trễ rồi đây- nó vừa nói vừa chào mẹ và chạy ào ra cửa.
Cô ngồi xuống ghế, hai bàn tay uể oải cuộn cơm. Cô ngồi cuộn hết nồi cơm cho đến khi ông mặt trời lên cao và ngủ gục trên bàn.
***
Mùa mưa năm nay kéo thật dài. Mưa xói mòn cả những con đường lóc xóc. Căn nhà của cô nằm tận ngõ sâu và phủ trong mưa. Chỉ nghe tiếng mưa và tiếng nhái nghiến.
Đêm, 11h, đồng hồ vừa điểm nhịp, con gái cô đã ngủ. Cô vẫn còn ngồi với cái váy áo hoa cũ. Chiếc gương đã được cất đi ở góc cửa đằng kia.
"Màu trắng hay màu đen sau mảnh gương ấy ?"- Cô tò mò quá đi mất.
"Màu đen- nó ở xa lắm đấy", trong đôi mắt cô còn lại toàn màu trắng.
"Không, nó là màu trắng", ừ, thì nó có màu bạc, màu của mùa lũ đấy, ai dọn đồ cho cô đây, nó ngập hết cả rồi.
"Nó là màu đen, màu của bùn đen, cô nhìn lại đi". Nó rút đi cả rồi à, thế thì tốt quá. Cô reo lên và nhảy với niềm vui.
"Thật tốt quá, tốt quá!"
-Mẹ, mẹ vào ngủ đi, mẹ lại như vậy rồi- cô con gái lay vào vai cô- ngày mai bà ngoại sẽ đến đây, ngày mai mẹ dậy sớm nhé, bà đến sớm lắm.
Ngoài trời đang mưa to, nước chảy ào ào trên mái xối.
"Chẳng ngớt được chút nào", cô lẩm bẩm và thò tay khép cánh cửa sổ vừa bị gió bật mở tung.
Cô đi xuống bếp, lục tung tủ lạnh: " Mình phải nấu món gì đây, ngày mai mẹ cô đến sớm". Cô chạy lại trước gương, dướn môi cười, cô cố hết lực, đôi môi cô rỉ cả màu đỏ. Cô thấy cô đang cười, cô đang cười thật, cô cười với mẹ và kể cho mẹ nghe về trò chơi ô ăn quan cô luôn thắng.