Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

VĂN HỌC MIỀN NAM 1954-1975 (34): Thành Cát Tư Hãn (1)

VŨ – KHẮC – KHOAN

THÀNH CÁT TƯ HÃN

KỊCH

Gồm ba hồi một màn giáo đầu và một màn vĩ thanh

QUAN – ĐIỂM

CÙNG MỘT TÁC – GIẢ

Đã xuất bản:

Giao thừa, kịch.

Thần tháp rùa, kịch

Thành – Cát – Tư – Hãn, kịch.

Sẽ xuất bản:

Thằng Cuội ngồi gốc cây đa, kịch.

Quán cháo lú, kịch.

Bướm đêm, truyện dài.

VŨ – KHẮC – KHOAN

THÀNH CÁT TƯ HÃN

KỊCH

Gồm ba hồi một màn giáo đầu và một màn vĩ thanh

QUAN – ĐIỂM

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN KỊCH CỦA VŨ – KHẮC – KHOAN GỒM BA HỒI MỘT MÀN GIÁO ĐẦU VÀ MỘT MÀN VĨ THANH DO QUAN – ĐIỂM XUẤT BẢN NGOÀI NHỮNG BẢN THƯỜNG CÒN IN THÊM 210 BẢN ĐẶC BIỆT 200 BẢN TRƯỚC ĐÓ TỪ Q.Đ.1. ĐẾN Q.Đ. 200 VÀ 10 BẢN TRƯỚC SỐ TỪ K.I ĐẾN K.X. NHỮNG BẢN NÀY ĐỀU MANG CHỮ KÝ VÀ DẤU SON CỦA TÁC GIẢ.

TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN

TRÌNH DIỄN VÀ XUẤT BẢN

THƯƠNG NHỚ ĐẺ

Mùa khô, 1961

THÂN TẶNG PHẠM – QUANG – TÍN

NHÂN VẬT

Nhân vật có mặt trên sân khấu:

Thành – Cát – Tư – Hãn, Đại – Hãn Mông – Cổ.

Dương Bân, đại tướng Mông – Cổ.

Thúc – Bột – Đào, đại tướng Mông – Cổ.

Giang – Minh, công chúa Tây – Hạ.

Sơn – Ca, người Tây – Hạ, em ruột Cổ – Giã – Trường.

Một ông già Tây – Hạ.

Một thiếu phụ Tây – Hạ và con.

Chủ quán, người Tây – Hạ.

Ba người khách bộ hành.

Một vài viên tướng Mông – Cổ.

Một vài tên quân Mông – Cổ.

Một vài nữ tì Mông – Cổ.

Nhân vật không có mặt trên sân khấu:

Cổ – Giã – Trường, người yêu của Giang – Minh.

Thái – tử Tây – Hạ.

Truật – Xích – Hãn, con trai trưởng của Thành – Cát – Tư – Hãn.

Lý – Tử, quân sư của Thành – Cát – Tư – Hãn.

MÀN GIÁO ĐẦU

Tiền bán thế kỷ thứ XIII. Trong một cái quán dựng tại Thượng – lưu sông Hoàng – hà, nơi ngã ba biên giới Tây – Hạ và những con đường sa mạc mênh mang, quán tạm trú của khách bốn phương dừng chân sửa soạn những cuộc viễn hành.

Chính giữa quán, phía trong cùng, là cửa ra ngoài, khép kín. Đồ đạc thô sơ: một vài chiếc ghế gỗ vây quanh một đống lửa.

Màn mở lên vào một buổi tối cuối đông, bóng đêm mênh mang, tiết trời lạnh giá – tuyết sắp tan ở những đỉnh núi miền Tây.

Người chủ quán bó gối ngồi lặng tại một góc lều. Quanh đống lửa là ba người khách bộ hành, ánh lửa chập chờn lồi lõm trên những khuôn mặt sạm đen.

Tiếng củi nổ ròn tan, tiếng gió rít lọt kẽ cửa, không khí gian quán tĩnh mịch, ấm cúng. Yên lặng kéo dài một lúc, rồi…

NGƯỜI BỘ HÀNH THỨ NHẤT

Vươn vai.

Ấm quá nhỉ…

NGƯỜI KHÁCH BỘ HÀNH THỨ HAI

Chả bù vào lúc nãy, khi qua sông Hoàng – hà…

NGƯỜI BỘ HÀNH THỨ BA

Cuối đông mà sao rét quá vậy…

NGƯỜI BỘ HÀNH THỨ NHẤT

Tuyết sắp tan… (Với người thứ hai.) Bác đi đâu?

NGƯỜI BỘ HÀNH THỨ HAI

Tôi có việc phải tới Quốc – Lăng.

NGƯỜI BỘ HÀNH THỨ NHẤT

Kinh đô Hồi – Hồi? May quá… tôi cũng tới đó. Đường xa gặp bạn đồng hành… Còn gì vui bằng? (Với người thứ ba) Còn bác?

NGƯỜI THỨ BA

Tôi sẽ đi với hai bác một quãng đường. Tôi rẽ phía Ba – Tư…

Người thứ nhất đặt lại mấy thanh củi.

NGƯỜI THỨ HAI

Sắp hết củi… ( quay lại.) Ông quán! Còn củi nữa không, ông quán?

Người chủ quán lặng lẽ đi ra một góc lều rồi ôm lại một bó củi, đặt xuống cạnh đống lửa.

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Quý vị còn cần gì nữa không?

NGƯỜI THỨ NHẤT

Cám ơn ông quán, thôi thế là đủ.

NGƯỜI THỨ HAI

Ông quán ở đây có một mình thôi à?

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Vâng, một mình!

NGƯỜI THỨ HAI

Không sợ à?

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Ngạc nhiên.

Sợ gì?

NGƯỜI THỨ NHẤT

Nơi đây hẻo lánh…

NGƯỜI THỨ HAI

Ông không sợ cướp à?

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Lão có gì đâu mà sợ cướp?

NGƯỜI THỨ NHẤT

Thế… mấy tháng trước quân Mông – Cổ đến đây ông có bị lôi thôi gì không?

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Họ bắt đóng thuế. Có thế thôi!

NGƯỜI THỨ NHẤT

Xong rồi, ông quán ôi! Quân Mông – Cổ rút hết rồi!

NGƯỜI THỨ HAI

Thành – Cát – Tư – Hãn chết rồi, ông quán không biết gì ư?

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Lão không được biết.

NGƯỜI THỨ HAI

Chết rồi. Chết được vài hôm nay. Chết thật rồi.

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Ngồi xuống cạnh đống lửa.

Thế chết ra sao, quý vị có biết không?

NGƯỜI THỨ HAI

Ờ mà hắn chết ra sao nhỉ?

NGƯỜI THỨ NHẤT

Cổ tướng quân đâm chết mà!

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Cổ tướng quân, có phải Cổ – Giã – Trường không?

NGƯỜI THỨ NHẤT

Đúng đó. Toàn dân Tây – Hạ nổi lên, vây chặt trại quân Mông – Cổ. Cổ tướng quân một mình một ngựa, vượt qua hàng ngàn mũi tên, hàng ngàn ngọn mác. Tướng quân tiến thẳng vào trước ngai vàng Thành – Cát – Tư – Hãn. Tướng quân vung kiếm…

NGƯỜI THỨ BA

Sao tôi lại nghe nói chính Giang – Minh đã ám sát Thành – Cát – Tư – Hãn…

NGƯỜI THỨ HAI

Giang – Minh là ai, hở bác?

NGƯỜI THỨ NHẤT

Giang – Minh mà bác không biết à?

NGƯỜI THỨ NHẤT

Thì không biết mới phải hỏi. Tôi có phải người vùng này đâu?

NGƯỜI THỨ NHẤT

Thế dễ tôi người vùng này à?

NGƯỜI THỨ BA

Ở đây trừ quán ông ra, còn thì đều là người xa lạ. Tôi ở miền Trung – nguyên.

NGƯỜI THỨ NHẤT

Nhưng… Giang – Minh, Giang – Minh thì tôi biết.

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Giang – Minh là công chúa Tây – Hạ.

NGƯỜI THỨ NHẤT

Đúng đó! Chính mắt tôi đã được trông thấy Công – chúa một lần. Trời Phật ơi! Sao mà lại có người đẹp đến thứ! Đẹp hơn sao trên trời! Giang – Minh, Cổ – Giả – Trường, thật là trai tài gái sắc…

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Nhưng có đích là Công – chúa đã ám sát Thành – Cát – Tư – Hãn không?

NGƯỜI THỨ NHẤT

Người ta nói rằng chính Cổ – Giã – Trường…

NGƯỜI THỨ HAI

Người ta là ai mới được chứ?

NGƯỜI THỨ NHẤT

Người ta là người ta! Người ta là người đi đường. Họ kể cho tôi nghe lúc ban chiều, lúc qua sông. Bác không biết thì ngồi yên mà nghe. Đừng căn vặn nữa!

NGƯỜI THỨ HAI

Thế mà lúc nãy cứ kể vanh vách… nào là Cổ – Giã – Trường phi ngựa, nào là Cổ – Giã – Trường vung kiếm, cứ như là đích mắt trông thấy!

NGƯỜI THỨ NHẤT

Ô hay, cái bác này…

NGƯỜI THỨ HAI

Theo ý tôi thì không phải Cổ – Giã – Trường.

NGƯỜI THỨ NHẤT

Thế thì ai nào?

NGƯỜI THỨ HAI

Mà cũng không phải Giang – Minh…

NGƯỜI THỨ NHẤT

Thế thì ai? Bác nói thử tôi nghe xem nào? Hay là bác rồi! Hay chính bác đã vặn cổ Thành- Cát – Tư – Hãn? Đúng rồi…

Người thứ nhất cất tiếng cười ngặt nghẽo. Một lát sau.

Thế nào? Ý bác thế nào?

NGƯỜI THỨ HAI

Giọng dỗi.

Bác cười xong chưa?

NGƯỜI THỨ BA

Bác cứ nói đi. Mỗi người một ý chứ?

NGƯỜI THỨ HAI

Theo ý tôi thì Thành – Cát – Tư – Hãn phải tự vẫn.

TẤT CẢ

Ồ…

NGƯỜI THỨ HAI

Đúng chứ!… Giả thử bác là Thành – Cát – Tư – Hãn thì bác có chịu ngồi yên để cho người ta đâm, người ta chém không nào?

Yên lặng.

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Ờ… thế ra vẫn chưa ai rõ hắn chết ra sao nhỉ? Rắc rối thật.

NGƯỜI THỨ NHẤT

Sao lại rắc rối?

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Lão biết đóng thuế cho ai bây giờ?

Chưa ai kịp trả lời thì bỗng cửa lều mở toang, gió lùa qua ngưỡng cửa, một người thanh niên thân hình gầy guộc, vai đeo khăn gói, tay cầm chiếc gậy. Chàng đứng sững, mắt trừng trừng nhìn thẳng mà như chỉ thấy bóng đen dày đặc.

NGƯỜI THANH NIÊN

Có ai đây không?

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Nhà ngươi không nhìn thấy hay sao mà phải hỏi? Nhà ngươi muốn hỏi ai?

NGƯỜI THỨ NHẤT

Đóng cửa lại chứ! Gió rét quá!

NGƯỜI THANH NIÊN

Tôi muốn xin nghỉ nhờ một đêm nay, sớm mai lại lên đường, có được không?

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Sao lại không được? Đây là quán trọ.

NGƯỜI THANH NIÊN

Nhưng tôi không có tiền.

NGƯỜI THỨ NHẤT

Đóng cửa lại kìa!

NGƯỜI THANH NIÊN

Đóng hộ cho tôi. Mắt tôi bị hỏng, không nhìn được nữa rồi.

NGƯỜI THỨ HAI

Tội nghiệp, ngồi xuống đây mà sưởi cho ấm. Không có tiền cũng được. Tôi còn tiền.

Người thứ hai đứng dậy, đi ra khép cửa lại rồi quay vào dắt tay người trẻ tuổi.

Ngồi xuống đây…

Người thanh niên sờ soạng, đặt khăn gói và gậy xuống đất, rồi ngồi xuống. Ánh lửa hắt vào một khuôn mặt hốc hác: vầng trán cao nhưng móp, đôi mắt chỉ còn là hai lỗ đen sâu hoắm, miệng héo hắt mỉa mai. Người thanh niên không đẹp nhưng khác thường.

NGƯỜI THỨ BA

Nhà ngươi ở đâu tới đây?

NGƯỜI THANH NIÊN

Tây – Hạ. Tôi vừa qua sông Hoàng – hà.

NGƯỜI THỨ NHẤT

Một mình?

NGƯỜI THANH NIÊN

Một mình!

NGƯỜI THỨ BA

Nhà ngươi định đi đâu?

NGƯỜI THỨ HAI

Nếu nhà ngươi đi về phía Quốc – Lăng…

NGƯỜI THỨ BA

Hay Ba – Tư…

NGƯỜI THANH NIÊN

Ba – Tư, Quốc – Lăng, phía Tây?

NGƯỜI THỨ NHẤT

Đúng đó!

NGƯỜI THỨ HAI

Nếu tiện đường thì đi với chúng tôi…

NGƯỜI THANH NIÊN

Xin cảm tạ các người. Tôi lại đi về phía khác, phía mặt trời mọc… Ánh mặt trời soi sáng cho tôi!

Yên lặng.

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Ờ… không hiểu hắn chết ra sao nhỉ?

Rồi như bỗng nhớ ra, người chủ quán đặt tay lên vai người thanh niên.

Thế nhà ngươi có biết không?

NGƯỜI THANH NIÊN

Giật mình.

Biết gì?

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Thành – Cát – Tư – Hãn chết rồi, nhà ngươi có biết không?

NGƯỜI THANH NIÊN

Tôi biết!

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Nhưng chết ra sao, nhà ngươi có rõ không? Lúc nhà ngươi dời Tây – Hạ…

NGƯỜI THANH NIÊN

Tôi dời Tây – Hạ sáng nay, lúc mặt trời mọc, lúc tên quân Mông – Cổ cuối cùng vượt khỏi sông Hoàng – hà, lúc phố phường treo đèn kết hoa, tưng bừng sửa soạn đón rước Cổ – Giã – Trường và Giang – Minh công – chúa…

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Thế thì chắc nhà ngươi biết rõ… Nhà ngươi hãy kể cho lão nghe…

NGƯỜI THỨ BA

Ừ, nếu biết rõ thì kể đi.

NGƯỜI THỨ NHẤT

Việc gì phải kể nữa, tôi biết…

NGƯỜI THỨ HAI

Bực mình.

Bác biết, nhưng chúng tôi chưa biết. Cứ kể đi.

NGƯỜI THỨ BA

Đêm còn dài. Ông quán… cho thêm một ít củi nữa nào…

Trong khi người chủ quán đặt thêm củi vào đống lửa, trong khi đống lửa bùng cháy, tiếng củi nổ ran, thì người thanh niên yên lặng nhìn ra phía trước…

NGƯỜI THỨ NHẤT

Ừ… thì nghe… Nhưng tôi thì tôi chắc…

NGƯỜI THỨ HAI

Vội đặt tay lên vai người thứ nhất.

Yên nào!

Vì người thanh niên đã lên tiếng, giọng ấm vô cùng.

NGƯỜI THANH NIÊN

Thật ra… Thành – Cát – Tư – Hãn cũng chỉ là một cái cớ…

NGƯỜI THỨ NHẤT

Cái gì?

NGƯỜI THỨ HAI

Ô hay, cái bác này! Ngồi yên mà nghe nào…

NGƯỜI THANH NIÊN

Nhắc lại.

Thành – Cát – Tư – Hãn chỉ là một cái cớ…

Tiếng gió bỗng rít mạnh hơn, làm át cả tiếng nói của người thanh niên. Người ta chỉ còn trông thấy mấy cái đầu chụm quanh đống lửa. Và từ từ…

MÀN HẠ

HỒI THỨ NHẤT

Vài ngày trước. Lúc bấy giờ quân Mông – Cổ đã chiếm xong Tây – Hạ.

Tại ngoại thành kinh đô Tây – Hạ, thượng lưu sông Hoàng – hà, nơi hạ trại của quân Mông – Cổ.

Trong lều Thành – Cát – Tư – Hãn: bên phải là tấm rèm châu che nơi ngủ, góc bên trái là một cái ngai thếp vàng, tay ngai chạm hình đầu rồng. Trước ngai một cái bàn dài đặt cạnh một chiếc kiếng to bằng đồng. Sau ngai treo một cái cung lớn và một bao tên. Phía trong chính giữa là cửa ra ngoài, thấp thoáng bóng hai người lính canh, những nóc lều Mông – Cổ, và xa xa là nội thành, cung điện tàn phá, một vài đám cháy dở dang. Tiếng người, ngựa thỉnh thoảng vang dội vào lều.

Màn mở lên, nắng quái một chiều cuối đông hắt vào lều. Một ông già Tây – Hạ râu tóc bạc phơ, đang đứng trước ngai. Trên ngai sừng sững, lầm lì, khốc liệt và hầu như vô giác, là Thành – Cát – Tư – Hãn, lúc bấy giờ tuổi đã sấp sỉ bảy mươi.

Câu chuyện giữa hai người vừa tới một quãng yên lặng: Thành – Cát – Tư – Hãn đang ngắm nghía mấy cuốn sách rồi đặt xuống bàn.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Sách… sách này… để làm gì?

ÔNG GIÀ

Muôn tâu Đại – Hãn, sách ghi lời thánh nhân.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Thánh nhân là ai?

ÔNG GIÀ

Muôn tâu Đại – Hãn, thánh nhân là những bậc đại hiền thuở trước, như Khổng Tử…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Tên đó có biết cưỡi ngựa bắn cung không?

ÔNG GIÀ

Muôn tâu Đại – Hãn, phu tử chỉ viết sách và truyền đạo.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Đạo dạy gì?

ÔNG GIÀ

Đạo dạy điều nhân nghĩa, khắp hang cùng ngõ hẻm nơi Trung – nguyên, không ai là không biết tới.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Vì thế nên người Trung – nguyên mới thua người Mông – Cổ. Người Mông – Cổ không cần nhân nghĩa.

ÔNG GIÀ

Muôn tâu Đại – Hãn, nhân nghĩa là gốc của phép trị dân.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

No ấm cần hơn. Mà muốn vậy thì phải dạy dân bắn cung, cưỡi ngựa. Có thế thôi. Dân Tây – Hạ các ngươi có mất nước thật cũng không oan! Tại sao lại học đòi theo thói người Trung – nguyên?

Yên lặng.

Nhưng nhà ngươi muốn gì? Ta chưa được rõ.

ÔNG GIÀ

Tiến lên trước ngai Thành – Cát – Tư – Hãn.

Muôn tâu Đại – Hãn, mấy cuốn sách này là những cuốn sách quý, đó là sản nghiệp cuối cùng của toàn dân Tây – Hạ, lão xin dâng Đại – Hãn…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Ta cảm ơn dân Tây – Hạ. Ta thưởng cho nhà ngươi.

Thành – Cát – Tư – Hãn lấy ở trong túi áo ra một viên ngọc rồi ném xuống trước mặt ông già.

Nhặt lấy! Ngọc quý hơn sách!

ÔNG GIÀ

Muôn tâu Đại – Hãn, lão không dám nhận.

THÀNH – CÁT -TƯ – HÃN

Nhà ngươi nói sao? Ta cho mà!

ÔNG GIÀ

Lão xin cảm tạ Đại – Hãn, lão không dám nhận ngọc. Lão chỉ xin Đại – Hãn một điều… nhỏ mọn, nhỏ mọn mà đối với toàn dân Tây – Hạ lại quý hơn cả ngọc, quý hơn cả sách…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Điều gì mà lạ lùng vậy? Ta cho phép nhà ngươi cứ nói.

ÔNG GIÀ

Đó là một lời xuống lệnh triệt binh. Người Tây – Hạ sẽ lại được sống thanh bình nơi quê hương xứ sở. Toàn dân Tây – Hạ sẽ đời đời nhớ ơn Đại – Hãn.

Ông già nghẹn lời ngừng lại một chốc lát rồi nói tiếp.

Muôn tâu Đại – Hãn, vua Tây – Hạ đã tuẫn tiết. Công – chúa Tây – Hạ hiện đang hầu hạ dưới trướng Đại – Hãn. Còn nước Tây – Hạ thì kho tàng trống rỗng, tự ngọc ngà châu báu đến một hạt thóc vụn cũng không còn. Những cuốn sách vừa kính dâng Đại – Hãn là những vật nhỏ mọn cuối cùng, những vết tích cuối cùng của một quá khứ. Muôn tâu Đại – Hãn, thế là hết. Đại – Hãn còn chờ gì mà không xuống lệnh triệt binh?

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Nhà ngươi nói giỏi lắm. Ta nghe không kịp. Nhưng hình như nhà ngươi chỉ nghĩ đến dân Tây – Hạ mà quên mất lẽ sống còn của người Mông – Cổ.

ÔNG GIÀ

Muôn tâu Đại – Hãn, chính lão đang nghĩ đến số phận của người Mông – Cổ, lão nghĩ đến người chiến sĩ Mông – Cổ xa cách quê hương tự thuở mới trưởng thành, suốt đời ngồi trên mình ngựa, suốt đời phải chém giết. Nếu nay có lệnh triệt binh…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Nhà ngươi muốn chết sao? Người Mông – Cổ không cầu an.

ÔNG GIÀ

Già cam chịu chết. Nhưng già thiết tưởng Tây – Hạ hay Mông – Cổ thì cũng là người. Mà đã là người thì ai mà không nghĩ đến nơi chôn rau, cắt rốn? Ai mà không nhớ đến vợ đến con?

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Người chiến sĩ Mông – Cổ không có nhà. Mặt Đất Liền là nhà của người Mông – Cổ. Còn vợ… các ngươi không nên quá lo xa cho người Mông – Cổ, vì ở đâu mà chả có thể có vợ? Riêng ta… ta phải cảm ơn người Tây Hạ. Công – chúa của các ngươi quả thực là đẹp. Giang – Minh… Giang – Minh … tên cũng đẹp… mà người lại đẹp hơn tên! (Tầm mắt vị vương Mông – Cổ như xa ra.) San phẳng một thành, đánh bại một nước, rồi ngay giữa đêm chiến thắng, giữa máu còn nồng chảy và lửa trận sáng ngời, giữa hai bát rượu khao quân, ngồi chính giữa chiếc ngai vàng của vua chiến bại, tự chọn lấy một người đẹp nhất trong đám đàn bà đẹp nhất của dân chiến bại, một người đẹp nhưng kiêu căng và dữ tợn như một chiếc ngựa nòi Mông – Cổ, để rồi dần dần nhận thấy, giữa máu nồng chảy và lửa trận sáng ngời, người đẹp dần dần yên lặng, yên lặng và phục tòng, cũng lại như một chiếc ngựa nòi Mông – Cổ dưới đôi vế sắt của người chiến sĩ Mông – Cổ… Hà! Ta nói quá nhiều… Nhưng Giang – Minh… sách nào đẹp bằng Giang – Minh? Mà viết sách để làm gì? Truyền đạo để làm gì? Ở đời này ai dạy được ai? Mỗi người có một thế sống, ai bắt chước được ta? (Cầm sách, dở một vài trang.) Toàn chữ là chữ! Người Trung – nguyên thật cũng lắm lời… À… mà ta cũng quên chưa nói: ta không biết chữ! Đối với ta một cuốn sách quý là một cuốn sách trắng tinh không chữ, một cuốn sách yên lặng, yên lặng và bát ngát như đêm nơi sa mạc, yên lặng như một người đàn bà đẹp phục tòng.

Yên lặng.

Vô ích! Ta trả các ngươi. Ta không cần nhân nghĩa. (Ném chồng sách xuống, ông già vội nhặt lên từng cuốn.) Và bây giờ, thì ta trả lời nhà ngươi. Nhà ngươi hỏi ta chờ gì mà chưa xuống lệnh triệt binh: ta chờ Đông – cung Thái – tử của nhà ngươi.

Thành – Cát – Tư – Hãn vuốt nhẹ ta ngai.

Ta chờ Thái – tử để trả lại Thái – tử chiếc ngai này, chiếc ngai vàng Tây – Hạ.

ÔNG GIÀ

Không thể được. Thái – tử không thể về được, Thái – tử không thể đầu hàng.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Người Tây – Hạ thật cũng lắm lời như người Trung – nguyên. Sao lại đầu hàng? Vua Tây – Hạ chết thì Thái – tử phải trở về để làm vua Tây – Hạ. Như thế có hơn là ẩn náu nơi rừng núi, mất thì giờ chống chọi với ta! Ta muốn rằng Thái – tử sẽ đi với ta. Ta muốn thế, vì Tây – Hạ là cửa ngõ của Trung – nguyên…

ÔNG GIÀ

Thái – tử Tây – Hạ không thể phản bội dân Tây – Hạ.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Thế nào là phản bội? Dân Tây – Hạ sẽ no ấm hơn trước. Ta hứa như vậy.

ÔNG GIÀ

No ấm tuy cần thiết, nhưng chưa đủ cho hoài bão loài người.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Loài người Tây – Hạ có cần gì nữa?

ÔNG GIÀ

Sống không thẹn, chẳng hạn.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Loài người Tây – Hạ thật là rắc rối.

ÔNG GIÀ

Muôn tâu Đại – Hãn, Đại – Hãn cho là rắc rối cũng được. Nhưng loài người nhiều lúc lại dám hy sinh tất cả, miếng ăn, manh áo, phú quý, vinh hoa vì cái điều rắc rối đó.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Hy sinh… cả chiếc ngai vàng này?

ÔNG GIÀ

Muôn tâu Đại – Hãn, nếu cần.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Như vị Đông – cung Thái – tử của nhà ngươi?

Vừa lúc đó, một vị lão tướng xuất hiện trước cửa lều. Đồng thời, hai ngọn giáo của hai người lính canh giơ chéo ra ngăn lối, rồi…

TIẾNG NGƯỜI LÍNH CANH

Đại tướng Dương – Bân đã trở về chờ lệnh.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

À… đại tướng hẹn ta đúng chiều hôm nay. (Nói to) Cho vào!

Hai ngọn giáo rút về mở lối. Dương – Bân bước vào cúi đầu thi lễ. Trong khi đó, quay lại phía ông già, Đại – Hãn nói tiếp.

Nhà ngươi thật dễ tin người… Hãy chờ đấy, rồi sẽ biết. (Với Dương – Bân) Lão tướng lại gần đây. Ta đang mong tin lão tướng. Không những riêng ta mà cả trăm họ Tây – Hạ. (Chỉ ông già) Đây là vị… sứ giả của toàn dân Tây – Hạ. Lão tướng cứ nói. Việc này là việc chung mà! Thế nào, lão tướng? Lão tướng đã gặp vị Đông – cung Thái – tử Tây – Hạ?

Ông già Tây – Hạ giật mình ngơ ngác.

DƯƠNG – BÂN

Muôn tâu Đại – Hãn, thần đã lại đúng nơi hẹn.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

À, có thế chứ! Lão tướng đã gặp Thái – tử đúng nơi hẹn…

DƯƠNG – BÂN

Ở một căn lều, giữa sa mạc, cách thượng lưu con Hoàng – hà đúng hai ngày ngựa.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Với ông già Tây – Hạ.

Thế nào, nhà ngươi đã nghe rõ chưa? Chính Thái – tử Tây – Hạ đã ngỏ ý muốn gặp ta. Thái – tử tuy còn trẻ mà không đến nỗi ngu muội như nhà ngươi. Nhà ngươi còn phải học nhiều. Nhưng phải học ở ngay cuộc đời, chứ không phải trong đống sách nát kia đâu.

Thế rồi Đại – Hãn nấc lên cười, tiếng cười đắc ý làm Dương – Bân mấy lần định nói mà phải đứng yên. Dứt tiếng cười, Đại – Hãn lại nói tiếp.

Thái – tử biết rằng chống lại ta là vô ích. Đã ai ngăn nổi vó ngựa Mông – Cổ trên mặt Đất Liền? Cho nên Thái – tử muốn gặp ta để về với ta, để… đầu hàng. Ta cảm ơn nhà ngươi đã mách ta chữ đầu hàng. Chữ đó người Mông – Cổ không biết tới, không bao giờ dùng tới, có phải không, lão tướng?

Dương – Bân lại định nói thì ông già đã tiến lên.

ÔNG GIÀ

Thái – tử Tây – Hạ có thể đầu hàng, nhưng còn những người đi theo Thái – tử…

DƯƠNG – BÂN

Bỗng quay lại phía ông già.

Nhà ngươi nói đến những người đi theo Thái – tử, vậy nhà ngươi biết Cổ – Giã – Trường?

ÔNG GIÀ

Cổ – Giã – Trường! Lão biết, lão biết lắm.

Từ nãy, Thành – Cát – Tư – Hãn vẫn còn sửng sốt.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Cổ – Giã – Trường là ai, mà tại sao đại tướng lại nói đến tên đó?

DƯƠNG – BÂN

Muôn tâu Đại – Hãn, câu chuyện khá dài. Thần sẽ xin tâu hết, nhưng thần trộm phép Đại – Hãn hỏi thêm mấy điều.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Ta cho phép.

DƯƠNG – BÂN

Quay lại nhìn ông già.

Nhà ngươi nói nốt đi. Nhà người biết gì về Cổ – Giã – Trường?

ÔNG GIÀ

Cổ người cao mà thẳng như cây dừa sa mạc. Vai như vai con gấu núi. Tay vươn như tay vượn. Mũi thẳng như trái mật treo. Đôi lông mày là hai nét mác. Đôi mắt sáng ngời như sao Hôm, sao Mai. Cổ văn võ kiêm toàn, tính tình cương trực…

DƯƠNG – BÂN

Đối với Thái – tử thì Cổ – Giã – Trường là thế nào?

ÔNG GIÀ

Cổ là bạn chí thiết của Thái – tử và cũng là cột trụ của cuộc chiến đấu. Lão lấy làm lạ rằng Cổ lại để cho Thái – tử đầu hàng…

DƯƠNG – BÂN

Thái – tử các ngươi không đầu hàng. Hay nói cho đúng thì Thái – tử không kịp đầu hàng. (Với Thành – Cát – Tư – Hãn) Muôn tâu Đại – Hãn,khi thần bước vào gian lều thì Thái – tử Tây – Hạ… (Nhìn ông già, rồi rút ra một thanh kiếm màu thép xanh sáng loáng) Thái – tử Tây – Hạ chỉ còn là một cái xác không hồn. Thanh kiếm này đã đâm suốt ngực Thái – tử.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Nắm chặt tay ngai.

Cổ – Giã – Trường…

DƯƠNG – BÂN

Đốc kiếm có ghi ba chữ Cổ – Giã – Trường.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Ta muốn gặp mặt Cổ – Giã – Trường. (Với ông già) Nhà ngươi nói mãi về Cổ, nhà ngươi phải biết nơi sào huyệt của hắn!

ÔNG GIÀ

Cổ ẩn hiện như người nhà trời, ai mà biết được hành tung của Cổ?

DƯƠNG – BÂN

Nhà ngươi có dám chắc như vậy không?

ÔNG GIÀ

Lão chắc như vậy. Mà cho dẫu có biết, cũng không ai có quyền nói.

DƯƠNG – BÂN

Nhà ngươi nên nhớ rằng bắt Cổ – Giã – Trường đối với ta thật dễ như thò tay vào túi mà lấy đồ vật.

ÔNG GIÀ

Đại tướng còn chờ gì nữa?

DƯƠNG – BÂN

Ta chờ xem nhà ngươi có thiện chí hay không? Ta chờ câu trả lời của nhà ngươi. Nhà ngươi nên nhớ rằng chính Cổ – Giã – Trường đã sát hại Thái – tử của nhà ngươi, của toàn thể dân tộc Tây – Hạ.

ÔNG GIÀ

Cổ – Giã – Trường đã làm một việc quan minh chính đại, trên hợp với ý trời, dưới hợp với lòng người. Cổ đã diệt một kẻ phản bội.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Nhưng hắn đã chống lại ta, vậy thì ta sẽ phải diệt hắn.

(Một lát) Nhà ngươi hãy nghe cho rõ: ta sẽ giết nhà ngươi như một con mọn. Nhưng nhà ngươi có quyền đánh đổi mạng của nhà ngươi với mạng Cổ – Giã – Trường. Cổ – Giã – Trường hiện nay ở đâu?

DƯƠNG – BÂN

Thế nào, ngươi nghĩ sao?

ÔNG GIÀ

Lão thiết tưởng cũng không cần phải nghĩ mới có thể trả lời Đại – Hãn.

DƯƠNG – BÂN

Vậy nhà ngươi còn đợi gì?

ÔNG GIÀ

Lão xin trả lời: lão không biết Cổ – Giã – Trường ở đâu cả. Mà nếu có biết, tất nhiên lão cũng không nói. Còn mạng của lão thì cái đó tùy nơi Đại – Hãn. Nếu Đại – Hãn không ngại mang tiếng ỷ thế người thắng trận mà giết sứ giả thì xin Đại – Hãn cứ xuống lệnh.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Liệu lời… Ta không đùa.

ÔNG GIÀ

Muôn tâu Đại – Hãn, lão cũng vậy.

Đại – Hãn nhấc chiếc dùi, ông già giơ tay ngăn lại.

Lão xin nói mấy lời trước khi chết.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Vừa nhìn ông già vừa đặt chiếc dùi xuống bàn.

Ta cho phép.

ÔNG GIÀ

Già chỉ xin hỏi Đại – Hãn một điều mà già vẫn còn thắc mắc. Muôn tâu Đại – Hãn, vó ngựa Mông – Cổ đã dẵm nát cỏ Đất Liền. Rất nhiều dân tộc đã nép mình dưới lá cờ cửu vĩ của Đại – Hãn, bao nhiêu thành trì san thành bình địa, máu chảy thành sông, xương chất cao hơn núi. Đại – Hãn định chém giết đến bao giờ mới ngừng tay? Liệu Đại- Hãn có thể diệt được tất cả loài người trên mặt Đất Liền…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Nếu cần!

ÔNG GIÀ

Nhưng … để rồi đi tới đâu? Đại – Hãn muốn gì?

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Ta muốn biết Cổ – Giã – Trường hiện giờ ở đâu, có thế thôi. Hiện giờ thì ta chỉ muốn có thế, và nếu cần giết hết loài người trên Đất Liền để biết được điều đó thì… ta cũng vẫn sẵn sàng, nhà ngươi nghe rõ chưa?

ÔNG GIÀ

Đại – Hãn nên nghĩ lại… Ngựa nào phi mãi mà không có lúc chùn chân? Loài người trên mặt Đất Liền liệu có chịu cúi đầu mãi mãi trước lá cờ cửu vĩ hay là…

Ông già bặt lời bởi hai ngọn giáo vừa đặt chéo trước cửa.

TIẾNG NGƯỜI LÍNH CANH

Cấp báo!

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Cho vào.

Một viên tướng Mông – Cổ vẻ mặt hốt hoảng đi vào, cúi đầu thi lễ.

VIÊN TƯỚNG MÔNG – CỔ

Muôn tâu Đại – Hãn, có tin không lành: một đại đội tuần tiễu của ta vừa bị phục binh.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Nói rõ ta nghe!

VIÊN TƯỚNG MÔNG – CỔ

Đại đội tuẫn tiễu như thường lệ, nhưng cách năm dặm tả ngạn sông Hoàng – hà, thì bị phục binh, hoàn toàn tiêu diệt, trừ một tay chạy thoát về báo tin.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Tên đó đâu, cho gọi vào đây!

VIÊN TƯỚNG MÔNG – CỔ

Tuân lệnh.

Viên tướng Mông – Cổ ra.

ÔNG GIÀ

Muôn tâu Đại – Hãn, loài người đã bắt đầu chỗi dậy.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Loài người… ta sẽ tiêu diệt loài người.

Một tên quân Mông – Cổ vào, quần áo tả tơi, mặt mày đầy máu.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Thế nào, nhà ngươi chưa chết ư?

TÊN QUÂN MÔNG – CỔ

Muôn tâu Đại – Hãn, tiểu tốt còn có bổn phận chạy về báo tin.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Ta nghe!

TÊN QUÂN MÔNG – CỔ

Đại đội vừa qua sông thì từ trên núi, từ tứ phía, tên bắn xuống tua tủa như mưa rơi. Rồi một đoàn người phi ngựa lao xuống, thế rồi…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Thế rồi… nhà ngươi chạy!

TÊN QUÂN MÔNG – CỔ

Địch quân đông, mà đại đội của ta thì chỉ có non một trăm người.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Một trăm chiến sĩ Mông – Cổ.

TÊN QUÂN MÔNG – CỔ

Địch quân có tới hàng nghìn.

DƯƠNG – BÂN

Nhà ngươi có trông rõ mặt viên tướng chỉ huy?

TÊN QUÂN MÔNG – CỔ

Người hắn cao mà thẳng như cây dừa sa mạc, lông mày nét mác, hai mắt quắc lên như…

ÔNG GIÀ

Hai mắt là hai vì sao…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Sao Hôm và sao Mai… Cổ – Giã – Trường!

DƯƠNG – BÂN

Lại Cổ – Giã – Trường! Không thể trì hoãn được nữa!

Thành – Cát – Tư – Hãn nhắm nghiền mắt suy nghĩ. Yên lặng nặng nề trong gian lều. Một lát sau, Đại – Hãn từ từ mở mắt.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Với tên quân.

Nhà ngươi không có tội. Cho lui!

Tên quân Mông – Cổ sụp xuống lạy tạ. Đại – Hãn bỗng quắc mắt.

Ta bảo cho lui!

Tên quân Mông – Cổ ra. Đại – Hãn ngoảnh lại phía Dương – Bân.

Đại tướng nghĩ sao?

DƯƠNG – BÂN

Ta phải bắt cho được Cổ – Giã – Trường. Thần nhận thấy không thể trì hoãn được nữa.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Tất nhiên. Nhưng hiện giờ, Cổ ở đâu? Ta không thể xua quân đuổi theo một cái bóng.

DƯƠNG – BÂN

Muôn tâu Đại – Hãn, hiện giờ, theo ý thần, việc cần kíp là việc làm yên lòng mọi người.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Đại tướng nghĩ phải. Đại tướng hãy thay ta xuống lệnh: năm đại đội phải tiến quân tuần tiễu quanh thành suốt đêm nay. (Một lát) Sáng mai hãy bắt giam đúng năm nghìn tên dân Tây – Hạ, bất cứ tên nào, nam, nữ, lão, ấu… Một trăm chiến sĩ Mông – Cổ bị tiêu diệt, lũ dân ngu này phải trả gấp bội!

DƯƠNG – BÂN

Tuân lệnh!

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Quân dời trại, rồi đại tướng về đây. Ta còn dở câu chuyện.

DƯƠNG – BÂN

Muôn tâu Đại – Hãn, chính thần cũng còn một chuyện riêng muốn tâu cùng Đại – Hãn.

Dương – Bân ra. Một lát sau, tiếng loa, tiếng ngựa hí, tiếng quân gọi nhau, vang dậy. Nhưng đến khi Thành – Cát – Tư – Hãn cất tiếng thì giọng Đại – Hãn át tất cả tiếng vang của năm đại đội Mông – Cổ sửa soạn lên đường. Đại – Hãn quay lại phía ông già.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Thế nào? Sào huyệt Cổ – Giã – Trường ở đâu? Tả ngạn hay hữu ngạn Hoàng – hà? Nhà ngươi phải nói.

ÔNG GIÀ

Muôn tâu Đại – Hãn, câu chuyện vừa xảy ra chưa đủ hay sao? Loài người đã bắt đầu chỗi dậy. Mà Đại – Hãn thì Đại – Hãn cũng đã có tuổi…

Thành – Cát – Tư – Hãn chợt nhổm người dậy.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Dằn giọng.

Có tuổi… nhà ngươi muốn chết!

ÔNG GIÀ

Vẫn điềm tĩnh.

Đại – Hãn già rồi. Đó là một sự thực không giấu được ai. Một mai sẽ có người thay thế Đại – Hãn cầm đầu dân tộc Mông – Cổ. Liệu người đó có đủ uy thế để ngồi vững trên ngai vàng Mông – Cổ?

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Im ngay! Nhà ngươi im ngay.

Rồi Thành – Cát – Tư – Hãn lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt lạnh ngắt như băng miền Bắc – cực. Một lát sau…

Nhà ngươi hãy nói tiếp! Ta cho phép.

ÔNG GIÀ

Những điều lão nói là những điều thành thực thốt lên tận đáy thâm tâm. Lão không sợ chết. Lão sẵn sàng chết, nhưng chỉ xin Đại – Hãn rủ lòng thương trăm họ Tây – Hạ.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Lòng thương… Lòng thương là gì? Con ta… ta không thương, ta thương ai? Ta không biết lòng thương là gì cả!

ÔNG GIÀ

Lão xin nói một điều cuối cùng: Giang – Minh cũng là người Tây – Hạ. Đại – Hãn đã yêu Giang – Minh…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Yêu? … Người Tây – Hạ thật là rắc rối. Tình yêu là cái quái gì? Đối với ta chỉ có một thắng một bại. Đó là tình yêu. Kẻ bại phải phục tòng người chiến thắng. Đó là tình yêu. (Một lát) Nhà ngươi còn muốn nói gì nữa không? Nếu không thì hãy lắng tai nghe ta nói: Ta, Đại – Hãn Mông – Cổ, ta không già, ta không thể già. Ta có thể ngồi liền hàng tháng trên mình ngựa, ta vẫn còn nhận rõ đồng tử một chiếc nhạn bay cao để làm cữ cho tay cung. Ta, Đại – Hãn Mông – Cổ, ta không thương, ta không yêu.

ÔNG GIÀ

Đại – Hãn không thương, không yêu, nhưng còn Thượng – Đế, Đại – Hãn không sợ rồi ra…

Ông già bặt lời vì Thành – Cát – Tư – Hãn đột ngột cất tiếng cười vang, thách thức, ngạo nghễ.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Thượng – Đế, Thượng – Đế là cái gì?

ÔNG GIÀ

Thượng – Đế là vị thần tối cao ngự trị trên hết thảy muôn loài. Thượng – Đế chính là…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Vậy thì Thượng – Đế chính là ta. Nhà ngươi hãy mở rộng mắt mà nhìn: trùng trùng điệp điệp là đại quân Mông – Cổ, trùng trùng điệp điệp dưới lá cờ cửu vĩ của ta. Một triệu người như một. Ta xuống một lệnh. Một triệu người cúi đầu dưới lệnh của ta. Ta bảo tiến là tiến. Ta cho sống được sống. Ta bắt chết phải chết. Ta là trời, ý ta là ý trời.

Yên lặng. Giọng Thành – Cát – Tư – Hãn bỗng dịu xuống.

Cổ – Giã – Trường hiện giờ ở đâu?

ÔNG GIÀ

Lão đã chẳng trả lời Đại – Hãn rồi sao?

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Nhà ngươi muốn chết…

Đại – Hãn quay lại với lấy chiếc dùi. Nhưng chiếc dùi vừa giơ lên thì thì Dương – Bân đã bước vào.

DƯƠNG – BÂN

Muôn tâu Đại – Hãn, quân đã dời trại, thần xin đợi lệnh.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Đại tướng vừa về đúng lúc. (Chỉ chiếc dùi vào mặt ông già.) Ta gia ân cho nhà ngươi. Ta hỏi lại, một lần cuối cùng: Cổ – Giã – Trường hiện ở đâu?

ÔNG GIÀ

Chán nản.

Lão tính người cổ lỗ, lão chỉ biết nói một lời.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Vua Tây – Hạ đã chết, Thái – tử Tây – Hạ đã chết, Cổ – Giã – Trường rồi ra cũng sẽ chết. Và nếu cần thì có thể là toàn dân tộc Tây – Hạ. Nhà ngươi đã nghĩ kỹ chưa?

ÔNG GIÀ

Ai mà không một lần phải chết? Ngay cả Đại – Hãn…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Hét lớn.

Ta không chết. Ta không…

Rồi Đại – Hãn cúi đầu như suy nghĩ, như bị ám ảnh.

ÔNG GIÀ

Không ai thoát được cái thông lệ đó của tạo hóa. Duy chỉ có điều là phải biết chọn cho mình một cái chết.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Ta sẽ chọn cho nhà ngươi.

ÔNG GIÀ

Lão đã sẵn sàng từ lâu. Đến nay còn sống kể cũng là quá lạm tuổi trời. Giờ đây nếu lại được Đại – Hãn giúp cho một cách chết không nhục…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Một cách chết không nhục! Hà! Chắc nhà ngươi chưa biết rõ…

ÔNG GIÀ

Đại – Hãn sẽ cho chọc mắt, cắt gân, chặt hết chân tay, xẻo dần từng mảnh thịt, Đại – Hãn băm vằm đống xương tàn của lão… Muôn tâu Đại – Hãn, lão sẽ chết nhưng lão không bại. Đối với lão, thế là đủ. Xin Đại – Hãn xuống lệnh.

Thành – Cát – Tư – Hãn nhìn trừng trừng vào mặt ông già. Rồi Đại – Hãn giơ cao chiếc dùi, Dương – Bân vội tiếng lên một bước.

DƯƠNG – BÂN

Muôn tâu Đại – Hãn, thần xin nói.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Ta nghe.

DƯƠNG – BÂN

Nếu Đại – Hãn cho phép, thần xin nói với tên già này một lời.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Ta cho phép.

ÔNG GIÀ

Đại tướng còn muốn nói gì với lão?

Dương – Bân đi lại phía ông già, vẻ măt trở nên khó hiểu.

DƯƠNG – BÂN

Ta muốn nói đến một loài chim bay cao mà hót… càng bay cao hót lại càng hay. Nhà ngươi có biết loài chim đó tên là gì không?

ÔNG GIÀ

Ngẩn ngơ.

Lão không hiểu…

DƯƠNG – BÂN

Sơn – Ca.

ÔNG GIÀ

Sơn – Ca…

DƯƠNG – BÂN

Đúng, Sơn – Ca.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Sao lại Sơn – Ca?

Dương – Bân chợt nắm lấy vai ông già, giọng đanh như lúc truyền lệnh tiến quân.

DƯƠNG – BÂN

Sơn – Ca còn là biệt hiệu của một người. Sơn – Ca biết Cổ – Giã – Trường. Sơn – Ca là ai?

ÔNG GIÀ

Choáng váng.

Trời… Sơn – Ca… em ruột Cổ – Giã – Trường.

Yên lặng.

DƯƠNG – BÂN

Với ông già.

Ta cảm ơn nhà ngươi. Ta chỉ cần biết có điều đó. (Với Thành – Cát – Tư – Hãn) Muôn tâu Đại Hãn, lúc nãy vì muốn dò hỏi tên già này nên thần đã mạn phép Đại – Hãn mà giấu một việc.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Việc gì, đại tướng?

DƯƠNG – BÂN

Lúc thần đến nơi hẹn Thái – tử Tây – Hạ, lúc thần bước vào lều thì Thái – tử chưa chết hẳn. Thái – tử đang hấp hối. Thái – tử còn sức nói lên được hai tiếng…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Sơn – Ca. Rồi sao nữa, đại tướng?

DƯƠNG – BÂN

Thế rồi hết. Thái – tử từ từ nhắm mắt.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Sơn – Ca… tên một loài chim!

DƯƠNG – BÂN

Nhưng cũng lại là biệt hiệu của một người. Về đến đây thần đã cho người đi dò hỏi. Và có lẽ chỉ trong chốc lát Sơn – Ca sẽ ra mắt Đại – Hãn.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Ta ban khen đại tướng. Đại tướng thật là chu đáo.

DƯƠNG – BÂN

Theo lời dân nơi đây thì Sơn – Ca chỉ là một tên rồ suốt ngày lang thang đây đó. Lúc nãy thần vẫn còn nghi ngại, vì một tên rồ thì biết sao được hành tung của Cổ- Giã – Trường? Nhưng cũng nhờ tên già này… (Với ông già.) Ta cảm ơn nhà ngươi.

ÔNG GIÀ

Sơn – Ca chỉ là một tên rồ. Sơn – Ca biết gì về công việc của Cổ – Giã – Trường mà nói? Mà nếu có nói, thì đại tướng tin sao được những lời viễn vông vu khoát của một tên rồ? Hay đại tướng định bắt Sơn – Ca làm con tin? Cổ – Giã – Trường đâu phải là người vì chút tình riêng mà quên đại sự?

DƯƠNG – BÂN

Nhà ngươi có ba tội chết. Lảm nhảm nhiều lời là một. Biết nhiều chuyện mà ta đang muốn giữ kín, chẳng hạn… như cái chết của Thái – tử Tây – Hạ: đó là tội thứ hai. Còn cái tội thứ ba thì không nói, chắc nhà ngươi cũng rõ. Nhà ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

ÔNG GIÀ

Thế ra cái tội thứ ba chỉ là tội già thôi ư? Lão đã đến tuổi chết, lão biết lắm. Nhưng còn đại tướng? Còn Đại – Hãn?

Đại – Hãn giơ cao chiếc dùi nhưng…

TIẾNG NGƯỜI LÍNH CANH

Sơn – Ca đã đến đợi lệnh.

Thành – Cát – Tư – Hãn bỗng như quên hẳn ông già Tây – Hạ.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Cho vào! Hà… Cổ – Giã – Trường!

Nhưng một lát sau chỉ có một người bước vào: một tên quân hầu Mông – Cổ.

TÊN QUÂN HẦU

Muôn tâu Đại – Hãn…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Sơn – Ca đâu?

TÊN QUÂN HẦU

Muôn tâu Đại – Hãn, Sơn – Ca không vào!

Tất cả ngạc nhiên sửng sốt.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Nhà ngươi nói sao?

TÊN QUÂN HẦU

Muôn tâu Đại – Hãn, kẻ tiểu tốt này xin tâu lại đúng lời Sơn – Ca.

DƯƠNG – BÂN

Nhà ngươi nói.

TÊN QUÂN HẦU

Muôn tâu Đại – Hãn, Sơn – Ca nhờ kẻ tiểu tốt thưa lại với Đại –Hãn rằng: hắn không tự ý đến đây. Đại – Hãn gọi hắn vào chắc là cần đến hắn. Hơn nữa, được Đại – Hãn mời đến là hắn cầm bằng như đã thôi sống. Cho nên…

Tên quân hầu ngập ngừng.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Nhà ngươi còn đợi gì mà không nói tiếp?

TÊN QUÂN HẦU

Muôn tâu Đại – Hãn, hắn xin ba điều… rồi mới vào ra mắt Đại – Hãn.

DƯƠNG – BÂN

Muôn tâu Đại – Hãn, hiện giờ ta cần Sơn – Ca, xin Đại – Hãn đừng nổi giận để xem ra sao… (Với tên quân hầu) Ba điều gì?

TÊN QUÂN HẦU

Điều thứ nhất là tha tội chết cho tên già Tây – Hạ…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Sao hắn biết?

ÔNG GIÀ

Việc lão làm sáng tỏ như mặt trời mặt trăng, nội dân quanh đây, ai mà không rõ?

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Nhưng tại sao Sơn – Ca lại biết là ta sắp xuống lệnh lấy đầu nhà ngươi?

TÊN QUÂN HẦU

Muôn tâu Đại – Hãn, hắn có nói rằng: việc đó tất phải xảy ra, vì nếu hắn ở vào địa vị Đại – Hãn, hắn cũng phải làm như vậy. Nhưng hắn không muốn cái lễ ra mắt của hắn lại bị dây máu bẩn của một tên già, cho nên hắn mới xin tha tội chết cho tên già Tây – Hạ.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Với Dương – Bân.

Đại tướng nghĩ sao?

DƯƠNG – BÂN

Thần thiết tưởng muốn giết tên già này thì lúc nào mà chả giết được. Xin hãy tạm tha tội chết nhưng cho giam lại một nơi.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Với ông già

Ta nể lời đại tướng mà tạm gửi nhà ngươi cái đầu. (Với tên quân hầu) Truyền giam tên già này lại.

TÊN QUÂN HẦU

Xin tuân lệnh.

ÔNG GIÀ

Với Dương – Bân.

Lão xin cảm tạ đại tướng.

DƯƠNG – BÂN

Nhà ngươi nên cảm tạ Sơn – Ca.

ÔNG GIÀ

Với Thành – Cát – Tư – Hãn.

Muôn tâu Đại – Hãn, lão xin tạm biệt, lão chắc chắn sẽ còn được gặp lại Đại – Hãn.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Chỉ hòn ngọc dưới đất.

Ta chỉ có một lời. Ta cho nhà ngươi viên ngọc. Nhặt lấy.

Ông già cúi xuống nhặt viên ngọc rồi đem lại đặt trên bàn.

ÔNG GIÀ

Lão cũng chỉ có một lời. Lão không dám nhận ngọc. (Với tên quân hầu) Thôi ta đi.

Ông già và tên quân hầu ra. Thành – Cát – Tư – Hãn cầm viên ngọc ngắm nghía rồi đặt trên bàn.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Quân ngu…

Tên quân hầu lại vào.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

À… còn hai điều nữa!

TÊN QUÂN HẦU

Muôn tâu Đại – Hãn, hắn xin nghỉ ngơi nốt đêm nay, đến chiều mai sẽ vào ra mắt, hắn kêu mệt mỏi…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Ngần ngừ.

Cũng được, nhưng còn điều thứ ba?

TÊN QUÂN HẦU

Muôn tâu Đại – Hãn, điều thứ ba, Đại – Hãn có tha cho tội chết thì kẻ tiểu tốt này mới dám nhắc lại.

DƯƠNG – BÂN

Đại – Hãn cho phép, nhà ngươi cứ nói.

TÊN QUÂN HẦU

Muôn tâu Đại – Hãn, hắn kêu có tính sợ ma nên không muốn ngủ một mình, vậy xin cho một tên thị – tỳ vào tiếp chuyện cho quên đêm dài…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Đập bàn tác sắc

Tên rồ muốn cợt ta chăng?

DƯƠNG – BÂN

Xin Đại – Hãn bớt giận. Dầu sao tính mạng của hắn vẫn ở trong tay ta.

Thành – Cát – Tư – Hãn suy nghĩ chốc lát.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Với tên quân hầu

Ra nói với Sơn – Ca rằng ta bằng lòng. Và truyền lệnh làm theo ý muốn của hắn. Thôi cho lui.

Tên quân hầu cúi đầu chào rồi ra. Thành – Cát – Tư – Hãn đứng dậy, đi đi lại lại trong lều. Một tia nắng quái rớt trên tay ngai, mơn man một thứ đầu rồng quái đản. Màu vàng thếp lóe sáng rồi mờ dần. Chiều tắt. Đại – Hãn dừng lại, giọng Đại – Hãn cất lên, trầm trầm trong bóng đêm đã bắt đầu xuống.

Lần đầu tiên ta phải chiều theo ý muốn của kẻ khác. Sơn – Ca, một kẻ tiểu tốt vô danh. Hà… Cổ – Giã – Trường… (Một lát) Lại còn tên già Tây – Hạ… Ta già… Ta già làm sao được? Ta còn phải sống. (Chợt quay lại phía Dương – Bân) Đại tướng… có nhớ ta bao nhiêu… tuổi?

DƯƠNG – BÂN

Thần theo Đại – Hãn từ thuở còn nhỏ. Thần nhớ lại là đã sinh cùng ngày với Đại – Hãn. Năm nay… thần…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Giọng trở nên trìu mến lạ thường

Dương – Bân bao nhiêu tuổi?

DƯƠNG – BÂN

Tính đến mùa xuân sắp tới, thần vừa đúng bảy mươi tuổi.

Yên lặng

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Thế ra ta đã bảy mươi tuổi. Bảy mươi năm trường sống trên mình ngựa, đắm mình trong máu, dẵm nát Đất Liền… để làm gì? Một ngày kia ra sẽ nằm xuống…

DƯƠNG – BÂN

Đại –Hãn còn mạnh như một vị thiên thần…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Dương – Bân! Không ai, không một ai thoát được cái chết. Có sống tất có chết. Đó là thông lệ của tạo hóa. Mà tạo hóa… tạo hóa là cái gì? (Một lát) Một mai, không còn ta nữa, thì ai sẽ thay ta mà ngồi trên ngai vàng Mông – Cổ? Ai sẽ có đủ can trường mà chỉ đường dẫn lối cho dân tộc Mông – Cổ? Tất cả những quãng đất mênh mông mà ta đã nhọc nhằn chiếm giữ, rồi sẽ chia năm sẻ bảy. Tất cả binh hùng tướng mạnh của ta sẽ tan rã. Tất cả những đám dân đương nép mình dưới bóng cờ cửu vĩ của ta, Kim, Tống, Ba – Tư, Đột – Quyết, Hồi – Hồi, Tây – Hạ… tất cả sẽ lần lượt chỗi dậy. Lũ con ta là một lũ ti tiểu, ghen ghét, ganh tỵ lẫn nhau… Riêng có Truật – Xích!

DƯƠNG –BÂN

Thái – tử là người có đức có tài.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Ta biết vậy… Nhưng có đức, có tài cũng chưa đủ, còn phải phục tòng mệnh lệnh của ta.

DƯƠNG – BÂN

Muôn tâu Đại – Hãn, theo thiển ý của thần thì…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Nó đã phản bội ta, đại tướng có biết không?

DƯƠNG – BÂN

Trời! Sao lại có chuyện lạ như vậy? Từ khi được phong vương, đứng chủ tể nước Hồi – Hồi, nhất nhất Thái – tử đều làm theo ý muốn của Đại – Hãn…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Đại tướng không rõ. Ta cho gọi nó ba lần về chịu lệnh, nó ngang ngạnh từ chối cả ba lần. Nó lại còn tự tiện chiêu binh mãi mã. Nó lại còn sa thải những người thân tín của ta, những người ta gởi đến giúp cho nó.

DƯƠNG – BÂN

Muôn tâu Đại – Hãn…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Đại tướng đừng dài lời vô ích. Ngay sau khi đại tướng khởi hành để tới gặp Thái – tử Tây – Hạ, ta đã cho Quân – sư Lý – Tử lên đường.

DƯƠNG – BÂN

Giật mình.

Trời… để làm gì vậy?

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Gọi nó về. Lệnh cuối cùng của ta. Mật lệnh! Nó phải một mình đi theo Lý – Tử về đây phục lệnh. Nếu không…

DƯƠNG – BÂN

Nếu không, thì…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Kẻ phản bội không có quyền sống. Con ta cũng vậy. Lý – Tử sẽ có cách.

DƯƠNG – BÂN

Gục đầu xuống

Hổ còn không nỡ ăn thịt con…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Người phải khôn hơn loài vật.

Lời nói như một nhát gươm phạt ngang tảng đá. Thành – Cát – Tư – Hãn tiến lại phía Dương – Bân.

Dương – Bân… ai mà không thương con? Ai mà không xót tình máu mủ? Nhưng… ta còn là Đại- Hãn của toàn thể dân tộc Mông – Cổ. Ta không có quyền thương. Ta không biết thương. Ta không biết thương. Dương – Bân nghe chưa?

DƯƠNG – BÂN

Đại – Hãn… thần xin chịu tội chết…

Đại – Hãn cúi xuống. Người quỳ dưới chân Đại – Hãn là người bạn đồng hành tự thuở còn thơ, giờ đây râu tóc bạc phơ. Đại – Hãn đặt tay lên đầu Dương – Bân.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Dương – Bân không có lỗi. Dương – Bân đứng dậy. Đêm xuống rồi. Mà Dương – Bân mới đi xa về. Hãy đi nghỉ, cho khỏi mệt!

DƯƠNG – BÂN

Vươn dậy

Dương – Bân này không biết mệt!

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Giỏi thay là Dương – Bân của ta! Nhưng Dương – Bân nên vì ta mà đi nghỉ. Dương – Bân còn nhớ không, lời nguyền của ta và Dương – Bân thuở còn nhỏ tuổi?

DƯƠNG – BÂN

Thần sinh cùng ngày với Đại – Hãn. Thần nguyện theo hầu vó ngựa Đại – Hãn cho đến mãn đời.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Và nếu có chết, xin chết cùng một ngày! Thôi, ta cho đại tướng lui. À… câu chuyện Lý – Tử lên đường là câu chuyện mật. Ngoài Lý – Tử, chỉ có đại tướng…

Dương – Bân ra. Lúc bấy giờ, đêm đã xuống. Đại – Hãn phác một cử chỉ như muốn xua đuổi một cái gì ám ảnh trong đầu. Rồi ngồi lên ngai.

Sao mà yên lặng thế này! Những đứa con ta, mỗi đứa một phương… Truật Xích… ta vội quá chăng?

Đánh lên một tiếng kiểng.

TÊN QUÂN HẦU

Vào.

Dạ.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Rượu!

Tên quân hầu ra.

Con ta còn phản ta, ta tin được ai?

Tên quân hầu vào, dâng lên một bình rượu.

Đốt nến!

Tên quân hầu ra. Thành – Cát – Tư – Hãn với lấy bình rượu đưa lên miệng.

Ta chỉ có thể tin nơi ta! Bảy mươi năm trường đâm chém, diệt từng nước, đốt phá từng miền… Để làm gì? Chết! Mục nát với cỏ cây! Không… Ta cần phải sống mãi mãi. Ta phải trường sinh bất tử. (Một lát) Có những vị thuốc… Có những người vào núi tu tiên… Ta chưa già… Ta còn khỏe.

Rồi tên quân hầu lại vào, hai tay hai ngọn bạch lạp. Thành – Cát – Tư – Hãn chợt vùng dậy, đập tan bình rượu xuống đất. Tên quân hầu đứng sững.

Một ngọn thôi! Đặt trên bàn.

Tên quân hầu đặt một ngọn bạch lạp xuống bàn.

Mở rộng cửa lều!

Tên quân hầu đi ra phía cửa, vén rộng tấm màn. Ngoài lều đêm tối mênh mang.

Bây giờ thì nhà ngươi hãy cầm ngọn nến đó, mà đi ra thẳng cửa lều. Đi thẳng. Đếm đúng một trăm bước rồi đứng lại!

Tên quân hầu tuy không hiểu nhưng cũng cầm ngọn nến mà đi ra. Ánh nến leo lét ngoài trời mỗi lúc một xa. Một lát sau, ánh nến dừng lại, mờ mờ ảo ảo như ánh con đom đóm lập lòe trên bãi tha ma. Đại – Hãn với lấy chiếc cung dựng sau ngai, kéo dây, rút một mũi tên. Cung giương lên. Múi tên vụt ra có tiếng ngân trong yên lặng. Ánh nến tắt phụt ngoài trời. Đêm trở lại hoàn toàn đen tối. Tiếng cười Đại – Hãn vang lên.

Ta chưa già…

Tên quân hầu vào, dâng lên mũi tên.

Thế nào?

TÊN QUÂN HẦU

Muôn tâu Đại – Hãn, Đại – Hãn là người nhà trời…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Ta không phải là người nhà trời. Ta là trời, nhà ngươi đã nghe rõ chưa? Nhà ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

TÊN QUÂN HẦU

Muôn tâu Đại – Hãn, kẻ tiểu tốt này theo hầu Đại – Hãn tự năm mười tám, đến nay đã được trọn bảy mùa tuyết…

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Nghĩa là nhà ngươi mới có hai mươi nhăm tuổi! (Tháo dây rồi ném chiếc cung xuống đất) Giương thử lên coi!

Tên quân hầu cúi xuống nhặt cung, nghiến răng, lấy sức. Một lát sau…

TÊN QUÂN HẦU

Quỳ xuống

Cánh cung của Đại – Hãn, vị chúa tể Mông – Cổ… kẻ tiểu tốt này xin chịu tội chết… Tiểu tốt không thể nào…

Đại – Hãn đi lại bàn cầm viên ngọc ném xuống đất

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Lần đầu tiên ta thưởng cho một kẻ bất lực. Thôi cho lui!

Tên quân hầu lạy tạ rồi đi ra.

Ta chưa già… (Một lát.) À, quân bay!

Tên quân hầu lại quay vào.

Truyền Công – chúa Tây – Hạ vào hầu.

TÊN QUÂN HẦU

Tuân lệnh.

Tên quân hầu ra.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Ta chưa có thể già được. Ta còn sống. Trường sinh bất tử! Tại sao không thể trường sinh bất tử?

TIẾNG NGƯỜI LÍNH CANH

Công – chúa Tây – Hạ đợi lệnh!

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Cho vào!

Ở cửa lều xuất hiện hai tên thị tỳ cầm hai cái đèn lồng. Và khi hai người thị tỳ rẽ ra hai bên thì Giang – Minh lặng lẽ tiến vào, cúi đầu thi lễ.

Trời… Giang – Minh! (Với hai thị tỳ.) Cho các ngươi lui.

Hai người thị tỳ ra. Đại – Hãn cầm ngọn bạch lạp, từ từ tiếng lại phía Giang – Minh. Đại – Hãn giơ cao ngọn bạch lạp rồi lấy tay nâng mặt người thiếu phụ Tây – Hạ. Dưới ánh nến, mặt nàng hiện rõ: một vì sao xuất hiện trên vòm trời sa mạc.

THÀNH – CÁT – TƯ – HÃN

Giang – Minh… nàng có biết tình yêu là gì không?

GIANG – MINH

Giọng lạnh như băng.

Thần thiếp là kẻ chiến bại, Đại – Hãn là người chiến thắng. Muôn tâu Đại – Hãn, thần thiếp đâu dám luận đến tình yêu?

Đại – Hãn ném mạnh ngọn bạch lạp xuống đất. Gian lều vụt tối đen. Tiếng cười Đại – Hãn cất lên. Đồng thời,

MÀN HẠ

(còn tiếp)

Bản điện tử của Văn Việt 2014