Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 17 tháng 11, 2021

Roulette Đỏ: Một Câu chuyện của Người Trong cuộc về Của cải, Quyền lực, Tham nhũng, và sự Trả thù ở Trung Quốc Ngày nay (kỳ 14)

Thẩm Đống (Desmond Shum)

Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang A dịch

CHƯƠNG MƯỜI BỐN

VỚI NHIỀU CƠ HỘI ĐẾN VẬY ĐỂ làm những điều phi thường ở Trung Quốc, Vĩ Hồng muốn chúng tôi làm gấp đôi theo cách của cô bằng việc tiếp tục luồn vào đội ngũ cấp cao của Đảng và nuôi dưỡng còn nhiều thành viên quý tộc đỏ hơn. Một thành viên như vậy là Lí Bá Đàm (Li Botan), người theo tên tiếng Anh là David. Anh là con rể của Giả Khánh Lâm (Jia Qinglin), một thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị.

Từ năm 2003 đến 2013, Ông Già Giả đã làm chủ tịch của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) và, theo sự mở rộng, Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của Đảng, mà lãnh đạo các nỗ lực của Đảng để kiểm soát tất cả các phần tử không-Cộng sản của xã hội, như các thiểu số, các nhóm tín ngưỡng, và các nhà kinh doanh. Như tôi đã nhắc đến ở trước, tôi đã được trao một ghế trong chi nhánh thành phố Bắc Kinh của CPPCC, nhờ Tôn Chính Tài.

Với mái tóc đen được chải chuốt, má béo, và bụng to của ông, bố vợ của David là một nhân vật vui vẻ, dễ gần với một nụ cười ung dung. Sự tham nhũng được cho là của ông cũng là thứ huyền thoại. Trong khi phục vụ trong đầu những năm 1990 như phó tỉnh trưởng, tỉnh trưởng, và rồi bí thư Đảng của Tỉnh Phúc Kiến, nằm ở phía bắc Hồng Kông và đối diện với Đài Loan, Ông Già Giả bị đồn là đã tiếp tay cho một doanh nghiệp buôn lậu ồ ạt. Đấy là sự buôn lậu trên một quy mô sử thi, gồm hàng ngàn ô tô nước ngoài, hảng tỉ bao thuốc lá ngoại, hàng tấn bia ngoại, và hơn một phần sáu nhập khẩu dầu của Trung Quốc, tất cả chảy vào Trung Quốc qua các cảng hải quân trên bờ biển Phúc Kiến.

Vợ của Ông Già Giả (và mẹ vợ của David), Lâm Ưu Phương (Lin Youfang), đã làm chủ tịch của hãng xuất nhập khẩu sở hữu nhà nước lớn nhất của Tỉnh Phúc Kiến suốt hành động phiêu lưu buôn lậu. Tôi được bảo rằng sau khi vụ bê bối nổ ra trong năm 1999, Lâm Ưu Phương, một thời là một ngôi sao sáng trong mạch xã hội của Đảng, đã sợ rằng bà và chồng bà sẽ bị mắc vào cuộc điều tra đến mức bà bị suy sụp, mất khả năng nói, và nằm bệnh viện nhiều năm ở Bắc Kinh. Nhưng, cả Lâm lẫn Giả đã chưa bao giờ bị khởi tố, bằng chứng rằng ở Trung Quốc không phải cái bạn có thể làm, mà là bạn biết ai.

Tổng Bí thư Đảng Giang Trạch Dân đã biết Ông Già Giả kể từ khi hai người làm việc cùng nhau tại Bộ Công nghiệp Xây dựng Máy trong những năm 1960 đến giờ. Giang đã không chỉ đảm bảo rằng gia đình được bảo vệ, ông thậm chí còn cất nhắc Ông Già Giả.

Giang đã đưa Ông Già Giả về Bắc Kinh trong năm 1996 như phó thị trưởng của thành phố. Năm tiếp theo, Giả trở thành thị trưởng. Trong năm 2002, Giả được nâng lên vị trí của ông như một trong chín thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Sau khi Giang về hưu từ Ủy ban Thường vụ trong năm 2007, Ông Già Giả đã ở lại một nhiệm kỳ nữa như một đại diện của phái chính trị Giang. Giả phục vụ cho đến 2012. Như thế rõ ràng đã vẫn đáng cho Vĩ Hồng để nuôi dưỡng con rể của ông, David Li.

David cao 1,83 mét, bụng phệ thực thụ của một nhà kinh doanh Trung Quốc thành công. Anh mặc bảnh bao nhưng tự nhiên. Anh thích tụ tập với đám đông ở Bắc Kinh, kết thân với các nghệ sĩ, ca sĩ, giám đốc, và con trai và con gái của giới quý tộc đỏ của Trung Quốc.

David đã kiếm được một gia tài hiển nhiên bằng việc sử dụng đòn bẩy của các mối quan hệ của bố vợ anh. Anh sở hữu những phần hùn lớn trong vô số hãng, hầu hết qua công ty mẹ, Zhaode Investment Company (Công ty Đầu tư Chiêu Đức), có trụ sở ở Bắc Kinh. Trong tháng Mười Hai 2009, David mở cửa “Câu Lạc Bộ Mao Đài.” Vào lúc đó có vẻ như mọi người có tiền đều muốn sở hữu một câu lạc bộ riêng và chúng mọc lên như cỏ dại khắp Bắc Kinh, Thượng Hải, và Quảng Châu. Sự kín đáo đã là một mục đích; trong một thiết chế riêng, bạn có thể tiến hành những thương vụ chính trị và kinh doanh và không ai sẽ biết bạn gặp ai và họ sẽ không có khả năng nghe lén. Ngoài ra, hoàng tộc Đảng Cộng sản đã tránh phô trương sự giàu có của họ một cách công khai nhưng thích thú làm vậy giữa các bạn tin cẩn. Một câu lạc bộ riêng cho phép họ để khoe khoang đằng sau những cửa đóng kín. Và cuối cùng, trong nhiều trường hợp, thứ hay nhất về một câu lạc bộ riêng là, bạn có thể mở câu lạc bộ trên bất động sản sở hữu nhà nước, khai thác một tài sản sở hữu của chính quyền cho lợi lộc cá nhân. Nói về chi phí gián tiếp thấp.

David đặt câu lạc bộ của anh trên một đường rợp bóng cây ở trung tâm Bắc Kinh gần Tử Cấm Thành trong một nhà có sân trong truyền thống mà rõ ràng thuộc về chính quyền thành phố Bắc Kinh, một sự dàn xếp có vẻ được làm cho dễ bởi sự thực rằng Ông Già Giả một thời đã làm thị trưởng và bí thư Đảng của Bắc Kinh.

Đi vào Câu Lạc Bộ Mao Đài, bạn bắt gặp một bàn tinh tế – có đường kính trên sáu mét – làm từ thân của một cây lê hoa vàng, một trong những thứ gỗ giá trị nhất ở Trung Quốc và trên thực tế đã tuyệt chủng. Trên bề mặt bàn, các hình mẫu trong thớ gợn lăn tăn của gỗ giống các bóng ma nhảy múa trong một hoạt cảnh vàng. Đằng sau chiếc bàn, một lối đi rộng rãi dẫn vào một sân trong và các phòng ăn riêng. Được trang trí với những đồ cổ vô giá, hay chí ít các đồ giả khéo, câu lạc bộ sực mùi của kiểu tinh tế Đông phương mà David và những người quanh anh nuôi dưỡng.

Điểm mạnh bán hàng của David là kênh hậu trường của anh tới Công ty Mao Đài Kweichou, công ty chưng cất Mao Đài, rượu uống lựa chọn giữa elite kinh doanh của Trung Quốc. David thậm chí có một ghế trong hội đồng quản trị của công ty. Mối quan hệ này được rèn với sự giúp đỡ hiển nhiên của Ông Già Giả, mà, với tư cách người đứng đầu Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của Đảng, đã có những xúc tu bám sâu vào tất cả những lĩnh vực ở Trung Quốc nơi các thiểu số, như những người Tây Tạng và Uighur, chiếm ưu thế. Mao Đài được chưng cất ở Tỉnh Quý Châu (Guizhou), quê hương của sắc tộc thiểu số Miao, một bộ lạc vùng cao cư trú trên các núi tây nam Trung Quốc và có các nhánh ở Việt Nam, Lào, và Cambodia.I

David bảo tôi rằng anh hoàn toàn kiểm soát một phần ba Mao Đài mười tuổi mà hãng đưa ra hàng năm. Hầu hết Mao Đài có tuổi được bán ở Trung Quốc hầu như không chứa giọt nào của rượu có tuổi thật. David có sự tiếp cận đến thứ thiệt.

Mao Đài là đồ uống quốc gia của Trung Quốc. Mọi người mà là ai đó đều mua loại rượu đặc biệt để khoe. Có loại cho Quân đội Giải phóng Nhân dân, cho Hội đồng Nhà nước, và cho cảnh sát. Một số chai có giá 125.000 $ hay hơn. Sự làm dáng của những người am hiểu Mao Đài nhắc nhở đến cùng sự hợm hĩnh đua đòi làm sang và thói lên mặt hơn người được phô bày bởi các aficionado (những người hâm mộ cuồng nhiệt) rượu vang ngon. “Bạn mang một chai Lafite đời 82 và tôi sẽ đối lại với một chai đời 69.” Không có sự khác biệt nào với Mao Đài.

David bán Mao Đài mười tuổi của anh trong các chai đỏ. Chúng tôi gọi chúng là “lông đỏ,” hay hong mao (hồng mao), một sự chơi chữ “Mao Đài.” Những người trong giới chúng tôi chẳng bao giờ đụng đến Mao Đài từ các cửa hàng bình thường. Ngành làm hàng giả ở Trung Quốc làm giả mọi thứ: đặc biệt là Mao Đài. Tại Trung Quốc những người buôn rượu lậu giỏi việc đóng chai bắt chước Mao Đài đến mức người Trung Quốc bình thường đi du lịch nước ngoài để mua Mao Đài của họ tin rằng các cửa hàng nước ngoài có thể dựa vào dự trữ rượu mạnh đích thực.

Những người muốn tiếp cận đến mùa vụ quý giá “lông đỏ” của David phải gia nhập Câu Lạc Bộ Mao Đài. Tư cách thành viên tốn hàng chục ngàn dollar. Nhưng theo cùng cách để có được một biển xe Bắc Kinh phù phiếm cần đến việc sử dụng khéo léo các mối quan hệ, chỉ riêng tiền sẽ không đảm bảo một chỗ trong Câu Lạc Bộ Mao Đài. David phải sàng lọc bạn và, vì sự cần thiết rằng người nộp đơn là ai đó quan trọng, tư cách thành viên mau chóng trở thành một trong những thứ được tìm kiếm nhất ở Bắc Kinh. Một số trùm tư bản ở Trung Quốc trong hội đồng quản trị. Có Lưu Trường Lạc (Liu Changle), chủ tịch Truyền hình Vệ tinh Phượng Hoàng, một đế chế truyền thông tư nhân về mặt kỹ thuật có trụ sở ở Hồng Kông mà tuôn ra sự tuyên truyền thân-Bắc Kinh. Ngoài ra, có Khổng Đan (Kong Dan), chủ tịch của Tập đoàn CITIC, tập đoàn sở hữu nhà nước lớn nhất của Trung Quốc, và Jack Ma, nhà sáng lập của gã công nghệ khổng lồ Alibaba. Một lần tôi đến câu lạc bộ và gặp một cậu con trai có gương mặt mới tự giới thiệu mình như Alvin. Chỉ muộn hơn tôi biết rằng cậu ta là Alvin Jiang, cháu trai của Đảng trưởng Giang Trạch Dân. Alvin sẽ tiếp tục lập một doanh nghiệp đầu tư tư nhân (PE) tỉ-dollar trong tuổi hai mươi của cậu.

Sau khi vận hành câu lạc bộ trong mười tám tháng, David đề cập với tôi ý tưởng tạo ra một câu lạc bộ rượu vang phụ. Luôn luôn quan tâm đến việc kết thân với quyền lực, Vĩ Hồng đã cổ vũ tôi nuôi dưỡng David. Vĩ Hồng và tôi đồng ý làm các nhà đầu tư thiên thần trong sơ đồ câu lạc bộ rượu vang. Tôi chia sẻ hiểu biết của tôi về rượu vang với David. Hầu hết thời gian tôi chỉ nịnh nọt anh ta. David nói say sưa về một loại rượu nho đặc biệt nào đó. Bất chấp chất lượng của nó, tôi gật đầu như một con búp bê gật đầu khi David khen đặc tính (body), tannin (độ chát), và terroir (đặc tính vùng) của rượu nho.

David và tôi bắt đầu tìm một địa điểm cho câu lạc bộ rượu vang. Một hôm chúng tôi đi dạo trong Công viên Bắc Hải của Bắc Kinh bên kia đường từ cửa bắc của Trung Nam Hải, trụ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi đang ngẫm nghĩ ý tưởng “mượn” một tòa nhà trong công viên và chúng tôi lục lọi xung quanh để xem nếu nó có thích hợp cho sự sửa chữa lại. Một thí dụ nữa về ý định dùng tài sản nhà nước cho việc sử dụng riêng.

Khi chúng tôi đi quanh cơ sở, David nhận ra ai đó sải bước đến phía chúng tôi. Đeo kính gọng kim loại thể thao và mặc bộ đồ xanh sẫm không có ca vát, ông có dáng điệu của một quan chức Trung Quốc. “Trời ơi,” David nói khi người đàn ông đến gần. “Bộ trưởng Mạnh.” Mạnh Kiến Trụ (Meng Jianzhu) là bộ trưởng công an, cảnh sát chóp bu của Trung Quốc, và ông đã ra ngoài đi dạo sau bữa ăn. Chúng tôi lẻn khỏi hiện trường như hai đứa trẻ đi học. “Không câu lạc bộ rượu vang nào ở đây,” David lẩm bẩm khi chúng tôi chạy gấp khỏi đó. Không ai muốn đụng mặt với Bộ trưởng Mạnh.

Tôi cho David mượn đội quản lý của tôi như thế anh có thể vạch ra một kế hoạch kinh doanh. Giống nhiều quý tộc đỏ, anh đã không có nhân viên giỏi. Anh thực sự đã không cần nhân viên giỏi. Anh kiếm tiền bằng việc sử dụng các mối quan hệ để có sự tiếp cận đến các thương vụ tay trong hay vồ chụp đồ anh ta có được bởi vì anh là ai. Anh đã sử dụng Ông Già Giả lớn để có được Mao Đài và anh đã có một thị trường được bảo đảm cho nó. Trong một thời gian, tài sản lớn nhất của công ty đầu tư của David đã là tòa nhà Siêu thị Hữu nghị, một điểm nhấn trên Đường Kiến Quốc Môn Ngoại (Jianguomenwai) ở phía đông của Bắc Kinh. Người ta đồn rằng David nhận được tòa nhà đó khi, nhờ bố vợ anh, anh dàn xếp cho người chủ ban đầu của nó được thả khỏi nhà tù. Một khi ra ngoài nhà tù, nhà kinh doanh đã chuyển tòa nhà cho David Li. Hãng của David cũng có được hợp đồng độc quyền để bán quảng cáo trên các bến đỗ xe bus đầy rẫy khắp Bắc Kinh. Đó là một giấy phép in tiền. Muộn hơn, David đầu tư vào công nghệ xe hơi điện, mua một miếng của một hãng Mỹ gọi là Canoo.

Trong khi David không phải là một quý tộc đỏ khi sinh ra, anh kết hôn vào giới quý tộc và đã làm theo một số thói kỳ quặc của nó. Anh giữ mái tóc dày muối tiêu của anh được hớt ngắn, một sự lại giống về gốc rễ quân đội của Đảng. Khi bạn bước vào văn phòng của anh, anh mời bạn trà và một điếu cigar. Cigar phải là cigar Cuba trong một cái gật đầu giễu cợt đối với cách mạng thế giới. Trà luôn là trà Phổ Nhĩ (pu’er) từ những cây trà sơn tuyết cổ thụ từ Tỉnh Vân Nam để phản ánh tính xác thật văn hóa anh khao khát. Trong nhà, David đi dép lê bông đen với đế trắng và tất trắng, phản ánh truyền thống của những người đàn ông ở các hẻm hutong (hồ đồng-hẻm nhỏ) của Bắc Kinh Cổ. Dép kỳ quặc chứa một câu hỏi. Giải mã ra, nó nói: “Tổ tiên chúng tôi đi dép này ở Trung Quốc Cổ xưa. Còn tổ tiên bạn?”

Trong mùa xuân 2011, Vĩ Hồng gợi ý rằng chúng tôi đưa David Li và vợ anh, Giả Tường (Jia Qiang), sang châu Âu để cho họ một khóa huấn luyện cấp tốc về rượu vang. Anh thích ý tưởng và mời hai nhà đầu tư triển vọng vào câu lạc bộ rượu vang và vợ họ cùng đi. Người đầu tiên là Hứa Gia Ấn (Xu Jiayin), CEO của Tập đoàn Evergrande, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc, mà con trai anh đã ngủ ngà ngủ gật suốt các seminar do tôi tổ chức về của cải gia đình. Người thứ hai là Dư Quốc Tường (Yu Guoxiang), một trùm tư bản xây dựng ăn nói thô tục có biệt danh là Ningbo Nhỏ bởi vì anh sinh ra lùn và từ Ningbo (Ning Ba), một thành phố cảng phía nam Thượng Hải. Tất cả chúng tôi đều xem xét đầu tư 5 triệu $ mỗi người để xây dựng sưu tập câu lạc bộ rượu vang và đưa câu lạc bộ vào hoạt động.

Tôi đã không biết liệu David và vợ anh, Giả Tường, đã ở châu Âu trước kia nhưng con gái anh, Jasmine, chắc chắn đã ở. Trong tháng Mười Một 2009, Jasmine, mặc áo dài Carolina Herrera, tạo cảnh tượng tại vũ hội vào đời hàng năm của Hôtel de Crillon ở Paris. Một bức ảnh về cô gái mới vào đời mặt tươi cười đã xuất hiện trên tờ Paris Vogue. Jasmine muộn hơn học Đại học Stanford và rồi được nhận diện trong Hồ sơ Panama như cổ đông duy nhất của hai thực thể đầu tư hải ngoại được đăng ký ở British Virgin Islands và chuyên môn hóa về đầu tư và tư vấn. Có vẻ như quả táo đã không rơi quá xa cây của Ông Già Giả.

Thứ tự đầu tiên của việc kinh doanh trên cuộc đi chơi vui Âu châu của chúng tôi là giao thông. Vào lúc này, Vĩ Hồng đã trở nên quen việc bay trong các máy bay phản lực riêng và cô và tôi đã gia nhập một danh sách chờ để mua một chiếc Gulfstream G500 có giá 43 triệu $. Chúng tôi gợi ý một máy bay phản lực. David đồng ý nhưng nói thêm rằng vì lý do tiện lợi, có lẽ chúng tôi nên lấy ba chiếc. Trong tháng Sáu năm 2011, chúng tôi – bốn cặp – lên đường đi Paris.

Chúng tôi lên kế hoạch đi du lịch bằng ba máy bay phản lực, nhưng vào phút cuối những người khác quyết định họ muốn chơi các quân bài. Chúng tôi vẫn lấy hai máy bay nữa; chúng chỉ đi theo trống rỗng. Thể diện đóng một vai trò ở đây. “Nếu bạn có một máy bay phản lực riêng, ừ, tôi cũng phải có một chiếc.” Ngoài ra, là một người Trung Quốc, bạn chẳng bao giờ biết, có lẽ một cơ hội kinh doanh sẽ xuất hiện và một trong số chúng tôi phải vội bay về sớm để có một thỏa thuận.

Trên máy bay, khi vợ chúng tôi nói chuyện và thử sushi, chúng tôi chơi doudizhu, hay Đấu Địa Chủ, một trò chơi bài Trung Quốc phổ biến với gốc rễ của nó trong cuộc vận động cải cách ruộng đất tàn bạo của Trung Quốc Cộng sản đầu những năm 1950. Qua nhiều vòng đặt giá, người đầu tiên tung ra tất cả các con bài của mình – và “giết địa chủ” – sẽ thắng. Tôi kinh ngạc về các khoản tiền đặt cược. Tôi không phải là một tay cờ bạc sành sỏi và tôi là một người tham gia miễn cưỡng. Tôi quăng 100.000 $ trên chân đó. Tôi đã xấu hổ hơn là lo. Mất tiền cho những người như thế này có thể thực sự hóa ra là tốt cho việc kinh doanh. Ai không hoan nghênh một gã khờ sẵn lòng? Tôi biết họ sẽ luôn mời tôi trở lại, cho tôi một sự mở cửa để làm sâu sắc một mối quan hệ cá nhân.

Tại bàn đánh bài, cuộc trò chuyện chuyển sang kinh doanh. Dư Quốc Tường rõ ràng đã dính líu với luật pháp vài lần trước đó. Anh được nói là “cho vay” một quan chức Chiết Giang 500.000 $ để được một hợp đồng 1,2 tỉ $ để xây dựng một đường cao tốc quanh thành phố Hàng Châu. Quan chức đó cuối cùng đã bị kết án tù chung thân vì tham nhũng. Các báo cáo được công bố và các bức điện ngoại giao Mỹ cũng đã liên kết Dư với một khoản vay có vấn đề từ quỹ hưu do nhà nước quản lý của Thượng Hải trong năm 2003 mà đã làm cho anh có thể mua khách sạn Tĩnh An (Jing’an) của Thượng Hải với giá 150 triệu $.

Chúc rượu Dư và những cuộc cãi nhau của anh với luật pháp, David tuyên bố rằng “ở Trung Quốc ngày nay nhà tù là phiên bản hiện đại của Trường Quân sự Hoàng Phố (Whampoa Military Academy). Một nhà kinh doanh Trung Quốc người chưa ở trong tù không làm được bất cứ thứ gì.” Đối với tôi, đó là một lời xác nhận khá gây ngạc nhiên. Trường Quân sự Hoàng Phố đã là phiên bản Trung Quốc của trường West Point, một học viện linh thiêng nơi thế hệ thứ nhất của các sĩ quan hiện đại của Trung Quốc được huấn luyện trong những năm 1920 và 1930. Việc đánh đồng một thời gian tù của một nhà kinh doanh với một sự giáo dục quân sự của một thiếu sinh quân Trung Quốc yêu nước là sự báng bổ. Bạn nghĩ rằng trong các giới này ngồi tù là một dấu đen và rằng Hoàng Phố sẽ được kính trọng. Nhưng ở đây con rể của chính trị gia hùng mạnh nhất thứ tư ở Trung Quốc tôn sùng sự giam giữ hình sự. Tất cả những người khác đã gật đầu trong sự đồng ý long trọng, chạm cốc, và nốc cả ly dài nhỏ (flute) Champagne Krug*. Trong khi tôi khá kinh ngạc về sự cả gan trơ tráo của David, tôi đã không đặc biệt lo. Vĩ Hồng và tôi đã luôn luôn cẩn trọng trong các quan hệ làm ăn của chúng tôi để ở bên trong các ranh giới của luật.

Vĩ Hồng đã chỉ dẫn cho tôi để thử trình diễn cho nhóm và một khi chúng tôi đáp xuống chặng đầu tiên của chúng tôi, nước Pháp, nó bắt đầu. Vào tối ngày 10 tháng Sáu 2011, tôi tổ chức một bữa tối tại Pavillon Ledoyen, một trong những quán ăn lâu đời nhất ở Paris, nằm trong vườn phía đông của đại lộ Champs-Élysées. Ở đây trong quận 8 sang trọng của thành phố, là nơi Napoleon gặp Josephine đầu tiên, tôi bảo các vị khách của tôi, và nơi những tay đọ súng tay đôi đến để chôn rìu với một yến tiệc sau khi bắn vào nhau trong rừng Bois de Boulogne ở gần.

Về ba phía, phòng ăn nhìn ra khu đất được cắt tỉa cẩn thận qua những cửa sổ rộng rãi được kết thành hoa bằng những rèm trắng. Các bàn lung linh với khăn trải bàn trắng và dao nĩa bạc. Khách hàng đêm đó đã gồm một lượng nhỏ, một cặp người Pháp, vài hoàng tử Saudi, những nhà công nghiệp Đức, một bàn của các doanh nhân Nhật, và vài người Mỹ ăn mặc xuềnh xoàng. Chúng tôi được dẫn vào một phòng riêng. Đầu bếp Le Squer Kitô hữu nổi tiếng trong các giới ẩm thực như đã làm việc theo cách của ông từ phục vụ thức ăn nhanh đến các thuyền viên trên một tàu đánh cá thành một đầu bếp được gắn sao Michelin.

Tôi mời một người bạn Pháp, François, người có một trong những bộ sưu tập tư nhân lớn nhất về rượu nho trước-1960 ở Pháp, kỳ công lớn trong một quốc gia của những người sành rượu vang. Tôi yêu cầu François để giám tuyển bữa ăn cùng với Đầu bếp Le Squer bởi vì tôi muốn cho các bạn của tôi thấy những người Pháp đối xử tinh tế thế nào với rượu vang của họ và sự chăm chút họ đưa vào trải nghiệm ẩm thực. Cách mạng Cộng sản Trung Quốc đã làm tiêu tan các liên kết của chúng tôi với sự khéo tay nghề thủ công và sự sành sỏi nổi tiếng của Trung Hoa Đế quốc. Đấy là cách của tôi để phơi bày các bạn cùng đi của tôi ra trước vẻ đẹp của truyền thống và trước một số rượu vang thực sự ngon.

Ngoài ba chai champagne và một chai từ sưu tập riêng của gia đình Rothschild ra, François đã sắp đặt nếm sáu loại Château Lafite, tất cả đều chai lớn, bắt đầu với một chai 1900, rồi một chai 22, một chai 48, một chai 61, một chai 71, và một chai 1990. Đầu bếp Le Squer kết hợp chúng với cá đối nướng, cá bơn om, cừu non mùa xuân, và lươn hun khói nướng, kết thúc với kem chanh. Riêng rượu vang tốn hơn 100.000 $ và chúng tôi ăn và uống hàng giờ. Đúng, đấy là sự tiêu dùng phô trương, nhưng đối với Vĩ Hồng và tôi nó đã là phô trương với một mục đích.

Tại Trung Quốc, chính trị là chìa khóa cho sự giàu có, chứ không phải cách nào khác, và David Li được gắn kết vào hệ thống về mặt chính trị. Vĩ Hồng và tôi ở đó để tạo một mối quan hệ. Vĩ Hồng đã luôn luôn có thể sử dụng một quân khác trên bàn cờ của cô. Cả Vĩ Hồng và tôi bị làm cho ngạc nhiên một cách lý thú bởi vợ của David, Giả Tường. Bất chấp dòng dõi Đảng của cô, cô thích thoải mái và dễ gần.

Vĩ Hồng đã tập trung đặc biệt vào việc đánh bóng nhãn cá nhân của chúng tôi và vào việc làm hoàn hảo cách chúng tôi như một cặp phân biệt bản thân mình với đám đông. Cô đóng vai một phụ nữ với sự tiếp cận đến phương Đông, là hình ảnh thu nhỏ của sự hiểu biết Trung Quốc. Tôi đóng vai một người đàn ông với hiểu biết phương Tây và cách sống của nó. Tại châu Âu, tôi mở các cửa cho nhóm chúng tôi mà bình thường bị chắn. Tôi nêu bật sự hiểu biết của tôi về thế giới bên ngoài Trung Quốc, tôi giám tuyển mọi bước của chuyến đi. Vì sao ở đây đối lại ở đó? Vì sao ăn ở đây và mua hàng ở đó? Vì sao uống loại này chứ không phải loại kia? Tôi có các câu trả lời. Từ khía cạnh đó, giá của bữa tối là một phần của cuộc biểu diễn.

Sau Paris, chúng tôi đi Bordeaux để thăm một điền trang thuộc về gia đình Rothschild. Tôi đã biết nhánh này của nhà Rothschild trong những cuộc đi trước đến châu Âu trong khi tham gia vào dự án di sản gia đình của tôi. Tại điền trang, Eric de Rothschild bảy mươi tuổi, con dòng cháu giống sinh ở New York của gia tộc, và vợ ông, Maria-Béatrice, đã đãi chúng tôi một bữa ăn. Nhà ngân hàng, người buôn rượu vang, nhà từ thiện, Eric là một người đa tài. Hôm đó, Eric mặc một bộ được cắt may khéo và rõ ràng được yêu thích mà có nhiều miếng vá, không chỉ ở các khuỷu tay. Những người đi cùng tôi đã kinh ngạc. Một thời khắc dạy dỗ khác. Đấy, tôi nhận xét với các bạn đồng hành của tôi, là phong cách tiền-cũ. Quay lại những ngày đó, nó đã là một bộ quần áo may đo riêng. Nó được mặc trong nhiều năm, nhưng Eric, không thích chia tay nó, đã đối xử với nó với sự chăm sóc. Đối với một nhóm những người Trung Quốc mới giàu hơi thô tục, câu chuyện về bộ quần áo đó là một cơ hội để học làm sao để yêu quý những thứ chúng ta sở hữu.

Sau Bordeaux, chúng tôi bay đến Côte d’Azur dọc Địa Trung Hải. Nhà phát triển bất động sản Hứa Gia Ấn muốn xem một chiếc thuyền. Hứa là một người tự lập, sinh ra tại một làng ở nông thôn Tỉnh Hà Nam trong năm 1958. Bố của Hứa đã là một công nhân nhà kho, giống cha tôi. Bà mẹ nông dân của anh chết khi anh tám tháng tuổi và anh được ông bà nuôi nấng. Vào lúc anh hai mươi, Hứa đã làm việc trong một nhà máy thép ở miền nam Trung Quốc.

Hứa leo lên thành tổng quản lý của nhà máy. Trong cuối những năm 1980, khi nhà máy được tư nhân hóa, Hứa bỏ đi. Làm việc tại một lò đúc là nguy hiểm và Hứa tập hợp một đội mạnh. Anh đã thuyết phục đội bỏ đi với anh và đi vào phát triển bất động sản.

Đó là năm 1992, năm mà Đặng Tiểu Bình, lãnh tụ tối cao của Trung Quốc, đi đến thành phố Thâm Quyến miền nam Trung Quốc để làm sống lại các cuộc cải cách kinh tế và khiến những người theo đường lối cứng rắn, mà đã dẫn đầu cuộc đàn áp thẳng tay chống lại những người biểu tình vì dân chủ quanh Quảng trường Thiên An Môn trong tháng Sáu 1989, rời đi. Hứa và đội của anh đã chộp được làn sóng phát triển bất động sản đúng khi nó lên đỉnh. Vào lúc chúng tôi ở châu Âu, anh đã kiếm được cả tỉ $, bán các căn hộ cho tầng lớp trung lưu bắt đầu tăng nhanh của Trung Quốc.

Kỹ thuật của Hứa cho việc có được các mối quan hệ, tôi nghĩ, trâng tráo hơn kỹ thuật của chúng tôi. Một hôm sau khi Vĩ Hồng đi với Hứa và Cô Trương cho một bữa ăn ở Bắc Kinh, anh đã mời Vĩ Hồng đến một cửa hàng đồ trang sức và đề nghị mua cho cô một chiếc nhẫn có giá hơn 1 triệu $. Vĩ Hồng đã từ chối, biết rằng cô sẽ phải trả cho nó bằng cách nào đó trong tương lai. Hứa sau đó đã mua hai trong số cùng những nhẫn đó. Rõ ràng, chúng cả hai không phải cho vợ anh. Ở Trung Quốc, có nhiều cách để có được sự chú ý của những người có quyền lực. Phương pháp ưa thích của Hứa là qua việc trao những quà tặng đắt thái quá.

Hứa đã muốn đi để kiểm tra một du thuyền lạc thú một 100 triệu $ cập bến bờ biển phía nam nước Pháp. Du thuyền thuộc về một trùm tư bản Hồng Kông (cũng có giá trị tỉ $). Giống David Li, Hứa đã quan tâm đến mở câu lạc bộ riêng của anh, nhưng Hứa hình dung rằng một cơ sở đi trên nước sẽ tách biệt hơn cơ sở giống của David ở trên một lề đường của Bắc Kinh. Hứa hình dung một lâu đài nổi để chuốc rượu và thức ăn cho các quan chức xa bờ biển của Trung Quốc, cách xa những con mắt tọc mạch của các cảnh sát chống-tham nhũng và lũ paparazzi (thợ săn ảnh) mới sinh của nó ở Trung Quốc.

Nó nói cho bạn cái gì đó về thời đặc biệt đó mà chẳng ai trong chúng tôi đã bị làm rối trí bởi thẻ giá 100 triệu $. Bỏ kiểu tiền này ra giữa những người đặt máy bay phản lực này đã trở thành, nếu không phải thường nhật, chí ít không hoàn toàn bất bình thường. Nhưng khi chúng tôi đến bến tàu và xem chiếc tàu, cái gây ấn tượng cho tôi là sự khiêm tốn của đồ trang trí. Chắc chắn, nó là một tàu lớn. Để cấp nhân lực cho nó, bạn cần một tá đầu bếp, con gái giúp việc, và bồi bàn. Nhưng cho 100 triệu $ bạn kỳ vọng sự sang trọng hơn, những đèn chùm lủng lẳng, và kiểu gỗ dát mà đã làm tôi mê mẩn trong lần đi đầu tiên của tôi trong một chiếc Rolls-Royce với cha tôi và sếp của ông nhiều năm trước ở Hồng Kông. “Đây là cái bạn nhận được cho một trăm triệu dollar?” Tôi hỏi. Không cần nói, Hứa đã không mua chiếc tàu.

Trong chuyến đi, băng nhóm chúng tôi đã bày tỏ ít sự tò mò về lịch sử hay văn hóa của châu Âu. Những người đồng hành của tôi là một phần của thế hệ thứ nhất của những người giàu của Trung Quốc: các nhà kinh doanh thành công nhờ cố gắng của chính họ, như Hứa; các nhà phát triển ương bướng, như Ningbo Nhỏ; và thành viên của giới quý tộc Cộng sản, như David Li. Sự táo bạo được tưởng thưởng. Thời gian nhà tù là một sự may rủi nghề nghiệp. Giáo dục đã không phải là một đòi hỏi. Những người như họ không quan tâm đến các bức tranh nổi tiếng trong các bảo tàng. Tất cả họ đều về đặt dấu ấn của họ lên thế giới. Dù sao đi nữa, đến lúc để mua hàng.

Tiếp theo Riviera Pháp, chúng tôi quyết định đến Milan. Chúng tôi bọn đàn ông cứ ở trong khách sạn Bulgari trong khi vợ chúng tôi tìm đến Quadrilatero della Moda, quận thời trang của Milan, trong một sự mua sắm điên cuồng. Họ giống những gladiator (đấu sĩ) tại Coliseum, ganh đua ai có thể mua được cái gì. Tôi đã chẳng bao giờ nghĩ về việc mua hàng như một trò thể thao máu, nhưng tôi biết cái gì bây giờ? Tại sân bay ở Milan sẵn sàng cho sự quay lại Trung Quốc của chúng tôi, đã cần ba giờ để xử lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng của họ bởi vì họ tiêu nhiều đến vậy. Trong lúc đó, tôi được gọi quay lại bàn thẻ trong phòng khách VIP. Lần này tôi đã giảm 200.000 $. May thay, không ai đã từng đòi các món nợ đó.

Trên đường về nhà, tựa vào một ghế da, chín km bên trên lục địa Âu Á, tôi suy ngẫm về tiến trình gây kinh ngạc của đời sống của chúng tôi đã diễn ra. “Mới chỉ vài năm trước,” tôi lảm nhảm, “chúng ta đã may mắn để đạp trên các xe đạp chim Bồ Câu Bay. Bây giờ chúng ta trong các máy bay phản lực riêng. Từ đó đến đây trong ít hơn một đời người, là đủ để làm cho đầu bạn quay cuồng.” Những người khác gật đầu. Trở lại Trung Quốc, Vĩ Hồng và tôi quyết định rằng chưa đến lúc cho một câu lạc bộ rượu vang.

Cô Trương cũng đã thích du lịch và Vĩ Hồng và tôi đã dàn xếp các chuyến đi cho bà trong khi chồng bà đương chức. “Một khi ông già nghỉ hưu, họ sẽ không cho tôi rời Trung Quốc,” Cô Trương nhận xét tại một điểm, “cho nên tốt hơn tôi đi nước ngoài khi tôi có cơ hội.” Là một tính khác thường của hệ thống Trung Quốc rằng Đảng cấm hầu hết các lãnh đạo cao cấp đã nghỉ hưu rời khỏi đất nước. Thí dụ, cựu thủ tướng Chu Dung Cơ đã bị chặn khỏi việc giữ một vị trí học giả thỉnh giảng tại Harvard. Trong các nước khác, các cựu quan chức cấp cao thường đóng một vai trò hữu ích, đằng sau sân khấu trong việc thảo luận các thỏa hiệp, thả nổi các đề xuất, và truyền sự chỉ trích mà các quan chức đương chức không thể. Nhưng Đảng, bị ám ảnh quá với sự kiểm soát hoàn toàn, đã đóng con đường đó cho chính mình.

Trên đường Cô Trương là một cơn lốc năng lượng. Chúng tôi đưa bà đến đồng hoang Argentina, vịnh hẹp của New Zealand, nơi hẻo lánh của Australia, các lâu đài của Thung Lũng Loire của Pháp, và trên những cuộc đi chơi đến Thụy Sĩ, nơi bà biến mất bên trong các spa dành riêng cho những điều trị kéo dài tuổi thọ.

Trên một cuộc phiêu lưu chúng tôi bay vào Zurich trong năm 2007 và tôi lái xe đưa Cô Trương qua nửa nước đến Clinique La Prairie spa giữa Montreux và Vevey trên bờ của Hồ Geneva. Bà đã có một cuộc hẹn cho một giải phẫu thẩm mĩ mặt loại bỏ nếp nhăn và tiêm nhau thai cừu để phòng những sự thăng trầm của tuổi già. Tôi đăng ký cho bà vào và lấy một ghế ngồi trong phòng đợi của spa. Một cuộc diễu hành của những người đàn bà trong áo choàng tắm, mặt họ quấn trong băng gạc, diễu qua. Nhiều giờ sau, Cô Trương xuất hiện được băng gạc tương tự và chúng tôi quay lại khách sạn.

Sau vài ngày, bỏ băng gạc ra và Cô Trương, không chú ý đến những dấu vết rạch nổi bật quanh tai bà, đã sẵn sàng lên đường. Bà đã ham muốn cuộc sống hơn các bạn nhà kinh doanh của tôi rất nhiều. Và định một nhịp độ gây kiệt sức.

Dậy lúc 5:00 giờ trong buồng của bà tại một khách sạn năm sao, bà chào ngày mới bằng việc lăn vào phòng ăn với một nồi nấu cơm bà mang từ Bắc Kinh. Dưới cái nhìn ngơ ngác của những người hầu bàn Âu châu, bà chuẩn bị nấu cháo, cho gia vị bằng những rau ngâm dấm Trung Quốc bà mang trong đồ xách tay của bà. Vào 6 giờ, bữa sáng đã sẵn sàng và Cô Trương phái một trong những tay chân của bà để đánh thức chúng tôi dậy. Ngủ thêm hay đặt một bữa sáng Tây phương là điều cấm kỵ. Đối với tôi, điều này đặc biệt đau khổ. Tôi thích bánh croissant của tôi.

Một lũ tò mò của những kẻ bám đít gắn họ với Cô Trương. Cựu giám đốc nhà máy Hoàng bám đuôi ở mọi nơi; chúng tôi chẳng bao giờ bắt được ông ta lén lút vào phòng của Cô Trương, nhưng mọi người cho rằng trò bịp bợm đang diễn ra. Một gã khác, tự gọi mình là Ánh Nắng và là một bạn của con trai Cô, Winston, cũng đi cùng chúng tôi.

Bữa sáng kết thúc, vào 7:30 chúng tôi trên đường, trong một xe van lớn với một lái xe Trung Quốc, đi lang thang khắp vùng nông thôn châu Âu. Cô Trương cũng không là một người thích bảo tàng, nhưng bà thích vùng thôn quê. Từ sáng sớm cho đến 9:00 giờ đêm, bà đi không dừng. Cho bữa trưa hay bữa tối, tôi phải tìm một quán ăn Trung Quốc, mà thường là một thách thức ở miền thôn quê Thụy Sĩ hay đồng quê mênh mông của Argentina.

Đối với tôi, đấy là một cách điên cuồng để đi du lịch. Tôi đưa Cô Trương vào các khách sạn tốt nhất ở châu Âu và tìm cho bà một số quán ăn ngon nhất để khởi động. Tôi thường trả hơn một ngàn Euro cho một đêm cho một giường, nhưng chúng tôi chẳng dùng mấy thời gian trong các phòng, hiếm khi chúng tôi ăn trong các quán ăn ngon nhất, và chúng tôi ra ngoài cửa hầu như vào lúc rạng đông.

Cô Trương chẳng bao giờ đi với một đội an ninh Trung Quốc. Và đã có vẻ đối với chúng tôi rằng các cơ quan an ninh của các quốc gia chúng tôi thăm đã chẳng có bất kỳ ý tưởng nào về bà là ai. Trên một chuyến đi các vịnh nhỏ của New Zealand chúng tôi cười khúc khích khi Cô Trương nốc một cốc mì ăn liền trong khi chúng tôi và một bọn khách du lịch Tây phương ngắm cảnh. Những người đó chẳng có ý tưởng nào rằng quý bà già xì xụp cạnh họ là vợ của thủ tướng của Trung Quốc.

I. Ở phương Tây, người Miao cũng được biết đến như người Hmong.

* Chắc tác giả mỉa mai ở đây, Krung là gia tộc sành sỏi nhiều đời về Sâm banh và khuyên bạn đừng uống Champagne từ cốc thon dài (flute).