Danh Ngôn

“Nhà tù thực sự duy nhất là sợ hãi, và tự do thực sự duy nhất là tự do khỏi sợ hãi”. (The only real prison is fear, and the only real freedom is freedom from fear) – Aung San Suu Kyi (Freedom from Fear, 1980)


Nơi nào tự do cư ngụ, nơi đó là đất nước tôi”. (Where liberty dwells, there is my country) – Benjamin Franklin (trích thư của Franklin gửi cho Benjamin Vaughan, 14/3/1783)


“Chúng ta được tự do, không phải vì chúng ta đòi tự do, mà vì chúng ta thực hành nó”. (We must be free not because we claim freedom, but because we practice it) – William Faulkner. (On Fear: The South in Labor, đăng trên Harper's Magazine, 1956)

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Ông Trọng và Hội nghị Trung ương 10

Nguyễn Văn Ba

(Cựu tù Chuồng cọp Côn Đảo)

Hội nghị Trung ương 10 đi qua để lại nhiều câu hỏi lớn về ba vấn đề gợi ý của ông Trọng. Tin hay không, có một sự thay đổi lớn tùy theo cảm nhận của mỗi người, nhưng cảm nhận một sự thay đổi là có thật.

Trước tiên, về kinh tế

Việc đầu tiên, có sự tách bạch kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thành kinh tế thị trường VÀ định hướng xã hội chủ nghĩa. Phải mất hơn 20 năm những đầu óc lý luận vĩ đại, các viện nghiên cứu lý luận chiến lược mới tìm ra được chữ VÀ. Từ đây không còn giải thích lòng vòng với thế giới và trong nước là Việt Nam có kinh tế thị trường đầy đủ? Chắc chắn trong chuyến đi Mỹ sắp tới, Việt Nam cũng phải yêu cầu Mỹ công nhận Việt Nam là một nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ. Nếu được công nhận, kinh tế Việt Nam sẽ rất nhiều thuận lợi mới.

Kinh tế tư nhân đã được thừa nhận là động lực phát triển đất nước, vậy kinh tế quốc doanh tồn tại ra sao? Tồn tại thì phải xác định mục đích của tồn tại; nếu không vì lợi nhuận đóng góp ngân sách mà chỉ vì mục đích góp phần mạnh mẽ, thúc đẩy nền kinh tế đất nước ở những mặt kém cần phải đầu tư trong một giai đoạn nhất định nào đó thì sự tồn tại kinh tế quốc doanh lại là điều vô cùng cần thiết. Thí dụ cần tập trung phát triển công nghệ thông tin. Nhà nước đầu tư dưới dạng một công ty cổ phần với những người điều hành có tâm có tầm, qua thời gian ngắn đem lại hiệu quả và có lãi, nhà nước rút vốn ra bán lại cho tư nhân để tư nhân làm chủ, lấy tiền đầu tư lĩnh vực đang cần phát triển khác. Với phương thức ấy thì công ty quốc doanh lại rất cần cho sự phát triển.

Làm cho dân giàu nước mạnh là làm chính sách kinh tế để tất cả các thành phần kinh tế xã hội đua nhau phát triển chứ không phải xây dựng các công ty quốc doanh làm ăn kiếm lãi nộp ngân sách.

Đổi mới chính trị

Một chế độ chính trị không bao giờ đứng yên, hình thức có thể tạm giữ như cũ nhưng nội dung luôn vận động, đòi hỏi đứng yên không thay đổi là không tưởng. Không ai đi lật đổ một đảng cầm quyền khi đảng đó đáp ứng sự phát triển tích cực một xã hội đang đi tới.

Ông Trọng có nói: Thay đổi bộ máy thay đổi nhân sự, thay đổi lề lối làm việc, có phải là thay đổi chính trị không? Cách đặt vấn đề đó rất thực tế trong tình thế hiện nay.

Đảng Cộng sản Việt Nam có quá trình hình thành và tồn tại, nhưng nếu vẫn vận hành như hiện nay thì cũng giống như hạt đậu qua cây đậu trở về hạt đậu, không có gì đổi khác. Nhưng có vứt bỏ hạt đậu không? Hãy biến hạt đậu thành nguyên liệu có ích và chuyển qua dạng khác, không thể để trở lại hạt đậu. Muốn vậy phải tạo môi trường mới, tạo điều kiện chuyển đổi. Đảng Cộng sản cũng vậy, nếu bỏ trong lúc này chắc chắn xã hội hỗn loạn đi tới nguy cơ mất nước, vì thực tế chưa có một tổ chức nào thay thế và cũng chưa có mầm mống tổ chức nào sẽ đủ sức thay thế. Sau này đất nước hùng cường, có một quốc hội dân chủ, vai trò của Đảng sẽ do nhân dân quyết định, cũng là do Đảng quyết định vì bản thân nó phải chứng tỏ xứng đáng được nhân dân tín nhiệm.

Một xã hội phát triển là xã hội cần có dân chủ, nhưng dân chủ được vận hành như thế nào, đến mức nào, còn tùy thuộc tình hình xã hội của thời điểm đó.

Về Đảng và nhà nước

Đầu tiên trong Đảng phải dân chủ, mà phải dân chủ rộng rãi (di chúc Hồ Chí Minh). Đảng cơ cấu bộ máy nhưng con người phải được bầu cử dân chủ, Đảng phải từ bỏ kiểu dự kiến rồi đưa ra bầu, cách làm này chỉ cha truyền con nối không thể có nhân tài. Và cũng nên từ bỏ kiểu cán bộ nguồn. Hãy để cho đại hội thực hiện quyền tự ứng cử mà không có dự kiến.

Bộ máy nhà nước cũng thế, vài người ứng cử chức chủ tịch, chức thủ tướng, để quốc hội bỏ phiếu quyết định chọn người phiếu cao nhất.

Nhân sự trong bộ máy cũng nên từ bỏ kiểu từ dưới đi lên, với cách này sẽ không có người tài mà cũng không thể có cán bộ trẻ, bộ máy sẽ không có sức sống.

Để thực hành dân chủ góp phần làm chính phủ mạnh, cần phải tôn trọng hoạt động của xã hội dân sự, thực hiện quyền tự do báo chí, quyền lập hội, quyền biểu tình.

Đất nước đang đứng trước vận hội lớn, cơ hội có một không hai, nếu tận dụng được Việt Nam sẽ phát triển vượt bực. Thực tế đang diễn ra là các doanh nghiệp đang bỏ Trung Quốc di chuyển sang các nước khác trong đó có Việt Nam, Việt Nam chỉ cần đón nhận 10% cơ hội này thì đất nước thay đổi. Để tận dụng cơ hội này, bộ máy phải khác, con người phải khác. Ông Trọng, ông Phúc kêu gọi nhân tài trong và ngoài nước hãy giúp nước. Nhân tài sẵn sàng đấy, nhưng nhân tài sẽ phải làm việc theo một cơ chế nào tổ chức bộ máy kiểu nào. Điều ai cũng thấy với kiểu tổ chức bộ máy hiện nay không một nhân tài nào phát huy được tài năng của mình. Ông Trọng phải làm một cuộc cách mạng thật sự về tổ chức về con người đảm đương bộ máy thì mới hy vọng tận dụng thời cơ. Nếu làm được điều này thì đây cũng là sự thay đổi chính trị.

Thay đổi điều lệ Đảng

Từ trước đến nay, không một đại hội nào không sửa chữa điều lệ Đảng, nhưng sự thay đổi đó là những thay đổi râu ria. Khi ông Trọng đặt vấn đề này, có lẽ là lớn chuyện.

Đất nước là của ai, muốn đất nước hùng cường thì cần sức mạnh của toàn dân hay chỉ có sức mạnh của một giai cấp, một đảng phái? Đứng trước cơ hội này Đảng cầm ngọn cờ nào phất lên? Ngọn cờ dân tộc hay ngọn cờ giai cấp? Nếu Đảng muốn tồn tại thì điều lệ Đảng phải thay đổi, Đảng phải là Đảng của dân tộc Việt Nam. Không có đường nào khác.