Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Ý thức sáng tác truyện ngắn (kỳ 10)

Ví dụ Tân Tiểu Thuyết Bất Ngờ (New Sudden Fiction): “Chiếc áo lông chồn đỏ”

Teolinda Gersão

Ngu Yên dịch từ bản Anh ngữ của Margaret Jull Costa. Nguyên tác tiếng Bồ Đào Nha.

(Teolinda Gersão, nhà văn Bồ Đào Nha, viết truyện ngắn và tiểu thuyết. Cũng là cựu giáo sư đại học dạy Đức ngữ và văn chương, sinh sống tại Lisbon.)


Một hôm, trên đường về nhà, cô nhân viên tầm thường làm việc trong ngân hàng tình cờ nhìn thấy chiếc áo lông chồn màu đỏ, chưng trong cửa sổ tiệm bán áo lông. Cô dừng lại ngắm nhìn, cảm giác thích thú rợn người và nỗi thèm muốn đâm xuyên qua cô. Vì đây là chiếc áo mà cô luôn luôn ước ao. Nhìn những chiếc áo khác, treo trên giá sắt hoặc khéo léo trang hoàng trên chiếc ghế dài vải gấm thêu kim tuyến, cô nghĩ, không có áo nào giống áo này. Độc đáo, hiếm có, cô chưa bao giờ thấy một màu áo lạ thường, sắc vàng nhũ, lóng lánh ánh đồng, sáng rực như màu lửa cháy. Đầu hàng lòng hối thúc, cô đẩy cửa bước vào, khám phá tiệm đã đóng. Đành trở lại ngày mai, càng sớm càng tốt, trong giờ ăn trưa, hoặc buổi sáng, đúng rồi, sẽ phải tìm cái cớ để lẻn ra. Đêm đó, giấc ngủ chập chờn, thức dậy khó chịu, cảm giác hơi sốt. Cô đếm từng giây từng phút, chờ đến giờ tiệm mở cửa; đôi mắt liếc chừng, qua lại, từ đồng hồ trên tường đến đồng hồ đeo tay, trong khi giao thiệp với nhiều khách hàng khác nhau. Ngay khi tìm được lý do để chuồn ra ngoài, chạy một mạch đến tiệm, cô run lên vì tưởng tượng chiếc áo lông đã bị bán mất. Khi biết được chiếc áo vẫn còn, cô cảm thấy hết nghẹt thở, tim đập nhẹ nhõm, dường như máu tụ trên mặt đã chảy xuống, điều hòa.

Khi cô nhân viên ngân hàng mặc thử áo, ngắm nhìn mình trong gương, bà bán hàng khen ngợi, “Có lẽ chiếc áo này may riêng cho cô, mặc vừa vặn từ vai xuống eo, chiều dài đúng kiểu. Phù hợp với màu da.” Bà thêm vào vội vã, Tôi nói không phải vì muốn bán áo này cho cô. Cô có thể lựa chọn bất cứ áo nào cô thích, nhưng nếu cô không cảm thấy phiền vì lời nói thật, chiếc áo này thực sự nhìn như được may cho cô, chỉ riêng cho cô.” Bà lặp lại với nụ cười gợi ý.

Giá bao nhiêu vậy?”. Cô nhân viên ngân hàng vừa hỏi, vừa xoay người nửa vòng, làm gấu áo xòe theo, cô cảm thấy đôi mắt không thể rời khỏi gương soi, chiêm ngưỡng hình ảnh của mình.

Choáng váng, lùi lại, khi nghe câu trả lời. Giá quá đắt, nhiều hơn cô tưởng, gấp năm lần hơn giá cô định mua.

Bà bán hàng tử tế góp ý, “Nếu cô hài lòng, chúng tôi có thể chia giá thành ra nhiều lần để trả góp.

Cô ngẫm nghĩ, lúc nào mình cũng có thể hy sinh những chi tiêu ngày lễ hội. Chuyển ít tiền để dành trả nợ mua xe. Có thể dùng ít khí đốt hơn. Ăn ít một chút, cũng tốt thôi, dạo này cô bắt đầu hơi lên cân.

Sau khi ngầm tính toán trong đầu, cô quyết định nhanh chóng: “Được rồi, tôi sẽ đặt cọc ngay bây giờ và bắt đầu trả góp vào tuần tới. Nhưng chắc chắn chiếc áo này là của tôi, phải không?

Bà bán hàng gắn lên áo bảng hiệu: “Đã bán”, rồi trả lời: “Dĩ nhiên, cô có thể lấy về sau khi trả hết lần thứ ba.

Đêm đêm, cô bắt đầu ghé ngang tiệm, sau giờ đóng cửa, để không ai thấy, cô có thể nhìn ngắm chiếc áo qua cửa gương, mỗi lần như vậy đều mang đến cho cô niềm vui sướng. Mỗi lần chiếc áo lại sáng hơn, phựt cháy hơn, như ngọn lửa đỏ không thiêu đốt, nhưng sẽ mềm mại bao quanh thân thể, như một chiếc bọc da dày, hoàn chỉnh, cử động khi cô di chuyển.

Chiếc áo và cô sẽ được ngưỡng mộ, người ta sẽ quay lại nhìn theo, nhưng không phải điều đó làm cho cô nở nụ cười bí ẩn. Cô nhận ra, chính là sự thỏa mãn nội tâm, một điều gì chắc chắn nhưng khó hiểu, cảm giác hòa nhập với bản thân (*). Như thể nhịp thở của cô đã thay đổi, bình tĩnh và sâu lắng hơn. Cô cũng nhận ra, có lẽ không còn mỏi mệt nữa, có thể đi đứng nhanh chóng, có thể đi bộ dễ dàng với tốc độ gấp đôi bình thường. Đôi chân trở nên nhanh nhẹn, nhẹ nhàng. Tất cả mọi thứ trên người cô đều nhẹ nhõm, lanh lẹ, lưng, vai, tứ chi chuyển động thoải mái hơn.

Cô tự nghĩ, có lẽ cần thể dục, cô bắt đầu tập luyện thường xuyên hơn. Đã vài tháng nay, cứ mỗi tuần cô bỏ hai tiếng đồng hồ để chạy vòng quanh sân vận động. Nhưng cô thích nhất là chạy men rừng, ngoài ngoại ô thành phố. Cảm giác đạp lên cát lạo xạo, tập đặt chân trần lên đất một cách khác, trực tiếp, hoàn hảo, liên hệ mật thiết với đất đai. Cô nhận thức mãnh liệt về cơ thể của mình, nhiều sinh khí, nhiều cảnh giác. Mọi giác quan nhạy bén hơn, có thể nghe từ khoảng cách khá xa, những âm thanh vô cùng nhỏ mà trước kia không nghe được, như con tắc kè lủi nhanh trong lá, con chuột nhẹ nhàng khẽ nứt cành cây, trái quả rơi xuống, con chim đậu vào bụi rậm. Cô có thể cảm nhận khí hậu thay đổi rất lâu trước khi xảy ra, như gió đổi chiều, độ ẩm lên cao, áp suất không khí gia tăng, sẽ mang đến mưa.

Và ngửi được mùi, cô cảm tưởng thế giới mang đầy mùi vị, một tầm vóc của vạn vật bị lơ là mà bây giờ cô đã biết nhạy cảm. Cô có thể đánh hơi tìm thấy những đường mòn, những lối đi. Thật lạ lùng, trước đây, cô không bao giờ phát hiện chúng. Tất cả mọi thứ đều có mùi riêng, đất cát, vỏ cây, cỏ, lá, và mỗi con thú đều có thể nhận biết bởi mùi đặc biệt của nó. Mùi vị tuôn đến như sóng trong không khí, cô có thể phối hợp hoặc phân chia từng loại mùi, đánh hơi theo gió, đầu ngóng lên một cách tự nhiên. Bỗng dưng cô trở nên rất quan tâm đến thú vật, thường mở từ điển bách khoa, nhìn ngắm hình ảnh con nhím với da bụng nhợt nhạt, mềm mại, không có gai; con thỏ nhanh nhẹn, nhảy nhót, màu sắc thay đổi; cô say mê nghiên cứu thân thể loài chim, phân tích từng chi tiết, đoán chừng độ mềm mại dưới bộ lông ra sao; và duy nhất một cụm từ ẩn hiện thường xuyên trong trí cô là “động vật ăn thịt sống”.

Dường như cô cảm thấy đói bụng, xếp sách lại, đi ra nhà bếp, Điều này làm cô khó chịu vì ảnh hưởng đến hiệu quả tập thể dục. Cố tìm cách để tránh lên cân, cô phân vân, không hài lòng ăn bánh ngọt, không biết mình đang tìm kiếm thứ gì, mùi cà phê khiến cô kinh tởm và muốn ói. Không, cô đói bụng vì những thứ khác, mặc dù không rõ là món gì, có lẽ trái cây, cơ hội xuống cân. Cô đã mua rất nhiều nho và táo và ăn cả ngày, nhưng vẫn đói. Một cơn đói bí ẩn, liên miên giày xéo bên trong.

Bất ngờ cô được mời đến dự một bữa tiệc, khiến cô thấy vui vẻ, cảm tưởng đi tham dự sẽ làm quên cơn đói vô lý kia. Sung sướng diện quần áo, tô son và sơn móng tay màu đỏ tươi. Cô để ý bàn tay và đầu móng rất nhạy cảm, hình như dài hơn xưa. Bất cứ ai mà cô sờ nắm trong bữa tiệc tối hôm đó, sẽ mãi mãi thuộc về quyền lực của mình, cô nghĩ thầm, nở nụ cười nhìn mình trong gương, với cảm giác nụ cười có vẻ nham hiểm. Nheo mắt lại, chằng miệng rộng ra, để nụ cười lan tỏa khắp mặt, tạo thành một hình tam giác dạng mặt chồn, cô trang điểm tô đậm theo hình dạng đó.

Giữa buổi tiệc, cô phát giác một khối thịt đã xẻ ra từng miếng, bò quay còn tái tươi, cô nhớ lại cụm từ “ăn thịt sống”, nhưng những chữ này đột ngột và vô nghĩa. Cô thò tay bốc và nuốt chửng một miếng. Mùi thịt tươi, hàm răng cắn ngập vào, máu túa ra, mùi máu trên lưỡi, trong miệng, cô ngây thơ nuốt vội rồi bốc một miếng khác. Cô chợt hiểu ra, dùng tay để ăn là vô nghĩa, chỉ cần cúi xuống, cạp thịt trực tiếp vào miệng.

Cô bật cười rồi bắt đầu nhảy múa, vẫy hai tay dính máu lên không trung, cảm giác máu trong thân thể đang sôi sục, như sức mạnh của dông bão bên trong thoát ra, một năng lực quỉ quái có thể truyền sang người khác, một bệnh dịch bởi lời nguyền, nhưng những ý nghĩ này vẫn dịu dàng, trầm tĩnh, vui vẻ. Đôi khi, vì hơi say, cô nghe tiếng mình cười vọng lại.

Cô muốn để đêm nay phục tùng theo những mãnh lực thôi thúc bên trong, rồi ngày mai cô sẽ đi lấy áo, vì đã đúng hẹn và áo lông sẽ là của cô, một phần đời cô. Dù nhắm mắt, cô vẫn biết, chỉ cần sờ thôi, chạm vào làn da mềm mại, lông dày, cảm thấy nóng bỏng và dính chặt vào người, cho đến khi không còn phân biệt da nào là da của ai.

Dường như chiếc áo này đã may riêng cho cô”, bà bán hàng lặp lại lần nữa, trong khi cô tháo áo lông ra khỏi móc treo.

Chiếc áo bao bọc toàn thân, ôm chặt cho đến khi cô không còn phân biệt da thú hay da người, nhìn vào trong gương, trong khi dựng cổ lông lên che đầu, khuôn mặt cô biến dạng, đột ngột ốm lại, dài ra, đôi mắt híp nhỏ, hồi hộp, sôi sục ...

Thôi chào, cảm ơn”, cô vừa nói vừa phóng ra khỏi tiệm, sợ không kịp và sợ người khác thấy, sẽ theo dõi, vì bất ngờ một động lực thúc đẩy tay chân cô xuống đất, một năng lực mạnh mẽ, tái sinh cơ thể của cô. Tự nhận ra cơ thể mình đang trở thành thú vật, cô chạy trốn. Bỏ lại thành phố, cắm cổ chạy. Gần như cần một sức mạnh siêu nhiên, đẩy cô lọt vào trong xe, lái ra bìa rừng. Lấy gân kềm chế thân thể, giữ chặt toàn thân đang run rẩy, trước khi đóng mạnh cửa xe và nhảy cỡn trên bốn chân. Vẫy đuôi, đánh hơi, mặt đất, gió thổi, và cô rít lên sung sướng, rồi phóng nhanh vào rừng sâu.

Ghi:

(*) Nguyên bản: “que extravasava em pequenos nadas”. Bản dịch tiếng Anh: “that spilled over in all kinds of small ways”.