Danh Ngôn

Sẽ có một cuộc chạy đua giữa quần chúng tự học và quần chúng tự hủy.

There is going to be a race between mass self-education and mass self-destruction.

Nhà sử học Arnold J. Toynbee (1889-1975). “Conditions of Survival,” Saturday Review, 29 tháng Tám 1964.

Mục đích của toàn bộ giáo dục là, hoặc phải là, dạy cho người ta biết tự giáo dục chính mình.

The aim of all education is, or should be, to teach people to educate themselves.

Arnold J. Toynbee (1889-1975). Surviving the Future, 5, 1971

Giáo dục bán thời gian suốt đời người là đường lối chắc chắn nhất để nâng cao trình độ tri thức và đạo đức của quần chúng.

Lifelong part-time education is the surest way of raising the intellectual and moral level of the masses.

Arnold J. Toynbee (1889-1975). The Toynbee-Ikeda Dialogue: Man Himself Must Choose, 3, 1976

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Cô gái điếm lễ độ

Jean-Paul Sartre

Hiếu Tân dịch

CẢNH HAI

Bài trí cũ, mười hai giờ sau. Các đèn đều sáng, các cửa sổ mở. Trong đêm, một tiếng gào ngày càng lớn bên ngoài. THANH NIÊN DA ĐEN xuất hiện ở cửa sổ, cưỡi lên bậu cửa sổ, và nhảy vào căn phòng trống. Anh băng qua giữa sân khấu. Chuông reo. Anh trốn sau rèm. LIZZIE từ buồng tắm ra, tới cửa thông ra đường, và mở nó ra.

LIZZIE: Xin mời vào. [THƯỢNG NGHỊ SĨ vào]

THƯỢNG NGHỊ SĨ: Thomas đang trong vòng tay mẹ nó. Tôi đến để chuyển lời cám ơn của họ.

LIZZIE: Chắc bà ấy vui mừng lắm?

THƯỢNG NGHỊ SĨ: Cực kỳ vui mừng.

LIZZIE: Bà ấy có khóc không?

THƯỢNG NGHỊ SĨ: Khóc à? Sao phải khóc? Bà ấy là một phụ nữ có cá tính.

LIZZIE: Nhưng ngài đã nói bà ấy sẽ khóc.

THƯỢNG NGHỊ SĨ: Đấy chỉ là một cách nói.

LIZZIE: Bà ấy không chờ đợi điều này, đúng không? Bà ấy tưởng tôi là người đàn bà xấu xa và tôi sẽ làm chứng cho người da đen kia.

THƯỢNG NGHỊ SĨ: Bà ấy đặt niềm tin ở Thượng Đế.

LIZZIE: Bà ấy nghĩ gì về tôi?

THƯỢNG NGHỊ SĨ: Bà ấy cám ơn cô.

LIZZIE: Bà ấy có hỏi trông tôi như thế nào không?

THƯỢNG NGHỊ SĨ: Không.

LIZZIE: Bà ấy có nghĩ tôi là một cô gái tốt không?

THƯỢNG NGHỊ SĨ: Bà ấy nghĩ cô đã làm đúng bổn phận của mình.

LIZZIE: Bà ấy nghĩ thế à?

THƯỢNG NGHỊ SĨ: Bà ấy hi vọng cô sẽ tiếp tục làm thế.

LIZZIE: Ồ, vâng, vâng.

THƯỢNG NGHỊ SĨ: Lizzie, hãy nhìn vào mắt ta đây? [Lão nắm vai cô] Cô sẽ tiếp tục làm bổn phận của cô chứ? Cô sẽ không làm bà ấy thất vọng chứ?

LIZZIE: Ngài đừng lo. Tôi không thể đi ngược lại những gì tôi đã nói: họ sẽ tống tôi vào xà lim. [Một lát] Cái gì mà ầm ĩ thế nhỉ?

THƯỢNG NGHỊ SĨ: Đừng để ý.

LIZZIE: Tôi không thể chịu được nữa. [Cô đóng cửa sổ.] Ngài Thượng Nghị sĩ?

THƯỢNG NGHỊ SĨ: Gì hờ con?

LIZZIE: Ngài có chắc chắn rằng chúng ta đã không mắc sai lầm, rằng tôi thật sự đã làm điều nên làm?

THƯỢNG NGHỊ SĨ: Tuyệt đối chắc chắn.

LIZZIE: Tôi không còn biết tôi đang ở đâu nữa, ngài đã làm tôi rối vô cùng, ngài lanh trí hơn tôi nhiều lắm. Mấy giờ rồi?

THƯỢNG NGHỊ SĨ: Mười một giờ.

LIZZIE: Còn tám giờ nữa mới đến sáng. Tôi biết tôi sẽ không thể chợp mắt nổi. Ở đây ban đêm mà nóng như giữa trưa vậy. [Một lát] Người da đen ra sao rồi?

THƯỢNG NGHỊ SĨ: Da đen nào? Ồ, tất nhiên, họ đang truy lùng nó.

LIZZIE: Họ sẽ làm gì anh ấy? [Thượng Nghị sĩ nhún vai. Tiếng ầm ĩ bên ngoài tăng lên. Lizzie ra cửa sổ] Làm gì mà ầm ĩ thế nhỉ? Người ta chạy loạn lên với đèn pin và chó. Hình như họ đang có hội hè gì? Hay là...? Ngài hãy nói cho tôi biết chuyện gì thế, ngài Thượng Nghị sĩ? Cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì?

THƯỢNG NGHỊ SĨ: [Lấy bức thư ra khỏi túi] Bà chị tôi nhờ tôi đưa cho cô cái này.

LIZZIE [Vẻ quan tâm]: Bà ấy viết thư cho tôi ư? [Cô xé phong bì, lấy từ đó ra tờ một trăm đô la, lục lọi phong bì để tìm một lá thư, không thấy gì, nhét nó lại, ném xuống đất. Lúc này cô lấy giọng khác hẳn] Một trăm đô la. Ngài đã làm cực hay; con trai ngài hứa với tôi năm trăm đô. Ngã giá.

THƯỢNG NGHỊ SĨ: Con gái ta.

LIZZIE: Ngài có thể cảm ơn quí bà ấy cho tôi. Ngài có thể nói với bà ấy rằng tôi thích một chiếc bình sứ hơn, hay đại loại một món đồ nylon gì đó, mà bà ấy hạ cố tự tay chọn ra cho tôi. Nhưng cái ý định mới là đáng kể, phải không ạ? [Một lát] Ngài đã lừa tôi. [Hai người đối diện nhau. Thượng Nghị Sĩ tiến đến gần cô]

THƯỢNG NGHỊ SĨ: Ta cám ơn con, con gái; chúng ta sẽ có một câu chuyện nho nhỏ – chỉ riêng hai ta với nhau. Con đang đối diện với một khủng hoảng về đạo đức và cần sự giúp đỡ của ta.

LIZZIE: Cái mà tôi thật sự cần là mấy đồng bạc, và tôi nghĩ chúng ta có thể thoả thuận, tôi và ngài. [Một lát] Cho đến lúc này tôi thích nhất những người già, bởi vì trông họ thật đáng kính, nhưng tôi bắt đầu tự hỏi liệu họ có lắt léo hơn những người khác không?

THƯỢNG NGHỊ SĨ: [Vui vẻ] Lắt léo à? Ta muốn những đồng nghiệp của ta có thể nghe con nói. Thật thẳng thắn tuyệt vời. Trong con có cái gì đó mà hoàn cảnh tồi tệ của con không thể làm hư hỏng. [Lão vỗ về cô] Đúng, tất nhiên. Một cái gì đó. [Cô cam chịu thụ động nhưng đầy khinh bỉ] Ta sẽ trở lại, con không cần tiễn ta. [Lão đi ra. Lizzie bất động, như thể bị liệt. Cô cầm lấy tờ bạc, vò nhàu nó, ném nó xuống sàn, ngồi phịch xuống ghế, rồi bật khóc nức nở. Bên ngoài, tiếng la hét nghe gần hơn và căng hơn. Có tiếng súng nổ ở xa. THANH NIÊN DA ĐEN từ chỗ nấp hiện ra. Anh đứng như trời trồng trước cô. Cô ngẩng đầu lên và giật mình hét lên]

LIZZIE: Ôi. [Một lát. Cô đứng lên] Tôi biết anh sẽ xuất hiện. Tự nhiên tôi biết. Làm thế nào anh vào được?

THANH NIÊN DA ĐEN: Qua cửa sổ.

LIZZIE: Anh muốn gì?

THANH NIÊN DA ĐEN: Giấu tôi.

LIZZIE: Tôi đã bảo anh: không!

THANH NIÊN DA ĐEN: Bà có nghe bọn nó ngoài kia không, thưa bà?

LIZZIE: Có.

THANH NIÊN DA ĐEN: Đó là bắt đầu cuộc săn đuổi.

LIZZIE: Săn gì?

THANH NIÊN DA ĐEN: Săn người da đen.

LIZZIE: Ôi. [Một lúc lâu] Anh có chắc không ai trông thấy anh vào đây không?

THANH NIÊN DA ĐEN: Vâng, tôi chắc.

LIZZIE: Họ sẽ làm gì anh nếu họ bắt được?

THANH NIÊN DA ĐEN: Xăng

LIZZIE: Cái gì?

THANH NIÊN DA ĐEN: Xăng. [Anh làm một cử chỉ diễn tả] Tẩm xăng đốt.

LIZZIE: Tôi hiểu. [Cô bước đến cửa sổ và hạ rèm xuống] Ngồi xuống. [THANH NIÊN DA ĐEN ngồi phịch xuống một cái ghế] Anh nhất định phải đến đây à? Chẳng lẽ tôi không bao giờ thoát khỏi chuyện này sao? [Cô đến gần anh gần như đe dọa] Tôi ghét rắc rối, anh không hiểu à! [Dậm chân] Tôi ghét nó! tôi ghét nó! tôi ghét nó!

THANH NIÊN DA ĐEN: Họ nghĩ là tôi hại bà, thưa bà.

LIZZIE: Vậy thì sao?

THANH NIÊN DA ĐEN: Bởi vậy họ không tìm tôi ở đây.

LIZZIE: Anh có biết tại sao họ truy lùng anh không?

THANH NIÊN DA ĐEN: Bởi vì họ cho là tôi đã làm điều xấu với bà, thưa bà.

LIZZIE: Anh có biết ai đã nói thế với họ không?

THANH NIÊN DA ĐEN: Không.

LIZZIE: Tôi đấy.

THANH NIÊN DA ĐEN: [Im lặng một lúc lâu. THANH NIÊN DA ĐEN nhìn cô]

LIZZIE: Anh nghĩ gì về điều đó.

THANH NIÊN DA ĐEN: Tại sao bà làm thế, bà ơi? Ôi, tại sao bà làm thế?

LIZZIE: Đấy là điều mà tôi cứ mãi tự hỏi tôi.

THANH NIÊN DA ĐEN: Họ không có chút lòng thương hại nào, họ quất roi ngang mắt tôi, họ tưới cả can xăng lên người tôi. Ôi, sao bà làm thế? Tôi có hại bà đâu?

LIZZIE: Ồ có, anh cũng hại tôi đấy. Anh không tưởng tượng nổi anh hại tôi nhiều thế nào đâu. [Một lát] Anh không muốn làm tôi tức uất lên đấy chứ?

THANH NIÊN DA ĐEN: Rất nhiều khi họ buộc người ta nói những điều người ta không muốn nói.

LIZZIE: Đúng, rất nhiều khi. Và khi họ không bắt ép được anh, họ làm anh rối lên với những lời lẽ ngọt ngào. [Một lát] Thế nào? Không hả? Anh sẽ không làm tôi điên lên? Anh là người tốt. [Một lát] Tôi sẽ giấu anh đến đêm mai. [Anh ta làm một cử chỉ] Đừng động vào tôi, tôi không thích người da đen. [Tiếng ầm và tiếng súng bên ngoài] Bọn họ đến gần. [Cô ra cửa sổ kéo rèm lên, và nhìn ra phố] Chúng ta kẹt rồi.

THANH NIÊN DA ĐEN: Họ đang làm gì?

LIZZIE: Họ đặt chốt gác cả hai đầu toà nhà, và họ đang lục soát từng nhà. Anh vừa mới vào đây. Chắc có ai đã trông thấy anh trên đường phố. [Cô lại nhìn ra ngoài] Đây rồi. Đến lượt chúng ta. Bọn họ đang đến đây.

THANH NIÊN DA ĐEN: Bao nhiêu đứa?

LIZZIE: Năm hay sáu. Những người khác đang đợi bên ngoài. [Cô lại quay về phía anh] Đừng run như thế. Trời ơi, đừng có run thế. [Một lát. Nói với chiếc vòng tay] Tất cả lỗi do mày. [Cô rút nó ra khỏi tay, ném xuống sàn và dẫm lên] Đồ cặn bã. [Cô đi về phía THANH NIÊN DA ĐEN] Vì cùng đường anh mới phải đến đây. [THANH NIÊN DA ĐEN đứng lên, như thể định đi ra] Ở lại. Nếu anh đi ra, nó bắn anh chết.

THANH NIÊN DA ĐEN: Mái nhà thì sao?

LIZZIE: Lên ngắm trăng à? Anh cứ việc lên, nếu muốn trở thành mục tiêu. [Một lát] Đợi chút. Họ sẽ phải xét hai tầng khác trước khi đến tầng chúng ta. Tôi bảo anh đừng có run như thế. [Im lặng hồi lâu. Cô đi đi lại lại. THANH NIÊN DA ĐEN hoàn toàn kiệt sức, ngồi xuống ghế] Anh có súng không?

THANH NIÊN DA ĐEN: Ôi, không?

LIZZIE: Được. [Cô lục trong ngăn kéo lấy ra một khẩu súng ngắn]

THANH NIÊN DA ĐEN: Để làm gì, thưa bà?

LIZZIE: Tôi sẽ mở cửa yêu cầu họ vào. Trong hai mươi lăm năm tôi đã phải nghe đủ chuyện tào lao của họ về những bà mẹ tóc bạc phơ phơ, về những anh hùng chiến trận, về linh hồn Dân tộc Mỹ. Nhưng nay tôi đã rõ rồi. Họ sẽ không hoàn toàn thoát được với cách đó nữa. Tôi sẽ mở cửa và bảo họ: “Anh ấy ở trong này. Anh ấy ở đây, nhưng anh ấy không làm gì cả. Tôi đã buộc phải kí một lời chứng gian. Tôi thề với Chúa Jesus rằng anh ấy không làm gì cả.”

THANH NIÊN DA ĐEN: Họ sẽ không tin bà đâu.

LIZZIE: Có lẽ không. Có lẽ họ sẽ không tin tôi; nhưng anh khống chế chúng nó với khẩu súng này, và nếu chúng nó vẫn cứ đuổi theo anh, anh có thể bắn..

THANH NIÊN DA ĐEN: Những người khác sẽ đến.

LIZZIE: Bắn chúng luôn. Và nếu anh thấy thằng con Thượng Nghị Sĩ, cố đừng bắn trượt nó; nó là thằng đã bày ra tất cả chuyện này. Chúng ta bị dồn vào chân tường rồi. Đù sao, đây là vận may cuối cùng của chúng ta, vì nếu chúng thấy anh ở đây với tôi thì tôi chẳng còn đáng một đồng xu rỉ. Bởi vậy chúng ta cũng có thể phối hợp nhau đánh bật chúng. [Cô đưa cho anh ta khẩu súng] Cầm lấy. Tôi bảo anh cầm lấy.

THANH NIÊN DA ĐEN: Tôi không thể thưa bà.

LIZZIE: Tại sao?

THANH NIÊN DA ĐEN: Tôi không thể bắn người da trắng.

LIZZIE: Thật ư! Điều đó sẽ làm cho họ bực mình à?

THANH NIÊN DA ĐEN: Họ là người da trắng, thưa bà.

LIZZIE: Vậy thì sao? Chẳng lẽ họ có quyền chọc tiết anh như một con lợn chỉ vì họ là da trắng?

THANH NIÊN DA ĐEN: Nhưng họ là người da trắng.

LIZZIE: Buồn cười chưa? Anh biết không, anh cũng như tôi, là người non gan. Hơn nữa, khi họ liên kết với nhau...

THANH NIÊN DA ĐEN: Sao bà không bắn, hở bà?

LIZZIE: Tôi đã bảo anh tôi là người non gan. [Có tiếng bước chân lên thang gác] Họ đến rồi. [Tiếng cười sắc nhọn] Chúng ta cố giữ bình tĩnh nghe [Một lát] Vào toalet và đừng nhúc nhích. Nín thở lại [THANH NIÊN DA ĐEN nghe theo. LIZZIE đợi. Tiếng chuông reo. Cô làm dấu thánh giá, nhặt chiếc vòng lên, và đi ra mở cửa. Có nhiều người mang súng]

NGƯỜI ĐẦU TIÊN: Chúng tôi tìm thằng mọi đen.

LIZZIE: Thằng mọi đen nào?

NGƯỜI ĐẦU TIÊN: Thằng mọi đen hiếp một phụ nữ trên tàu và cứa cổ cháu của ngài Thượng Nghị Sĩ bằng một lưỡi dao cạo.

LIZZIE: À, thế thì thề có Chúa, các ông không tìm thấy hắn ở đây đâu. [Một lát] Các ông không nhận ra tôi à?

NGƯỜI THỨ HAI: Có, có. Tôi thấy cô xuống tàu ngày hôm kia.

LIZZIE: Đúng đấy. Bởi vì tôi là cái người bị hiếp, ông hiểu không? [Những tiếng kêu. Họ nhìn cô đắm đuối, đầy ham muốn và hơi khiếp sợ. Họ hơi thụt lùi lại] Nếu hắn vớ vẩn quanh đây, hắn sẽ ăn cái này. [Cô vung khẩu súng lên. Họ cười]

NGƯỜI ĐẦU TIÊN: Cô có muốn xem nó bị chơi kiểu linxơ không?

LIZZIE: Đem đến cho tôi khi các ông bắt được nó.

NGƯỜI ĐẦU TIÊN: Không lâu đâu, cô em ạ; chúng tôi biết nó trốn trong khu nhà này.

LIZZIE: Chúc may mắn. [Họ đi ra. Cô đóng cửa và ném khẩu súng xuống bàn] Anh có thể ra được rồi. [THANH NIÊN DA ĐEN xuất hiện, quì xuống và hôn gấu váy cô] Tôi đã bảo anh đừng động đến người tôi. [Cô nhìn anh ta một lượt] Vẫn cứ thế, anh là loại người kì quặc, kéo cả thành phố theo sau mình.

THANH NIÊN DA ĐEN: Tôi không làm gì cả, thưa bà, bà biết tôi không làm gì cả mà.

LIZZIE: Người ta bảo người da đen luôn luôn làm điều gì đó.

THANH NIÊN DA ĐEN: Không bao giờ làm gì cả. Không bao giờ, không bao giờ.

LIZZIE: [Lấy tay lau trán] Tôi không còn biết cái gì là đúng nữa. [Một lát] Vẫn cứ thế, cả một thành phố không thể hoàn toàn sai. [Một lát] Ồ, cứt thật. Tôi không hiểu gì nữa cả.

THANH NIÊN DA ĐEN: Chuyện là thế đó, thưa bà. Với người da trắng chuyện luôn luôn là thế.

LIZZIE: Cả anh nữa? Anh cũng thấy mình có tội?

THANH NIÊN DA ĐEN: Vâng, thưa bà.

LIZZIE: Nhưng anh đâu có làm gì?

THANH NIÊN DA ĐEN: Không, thưa bà.

LIZZIE: Dù họ có làm gì, họ vẫn cho rằng bao giờ mọi người cũng đứng về phía họ?

THANH NIÊN DA ĐEN: Họ là người da trắng.

LIZZIE: Tôi cũng là da trắng đây. [Một lát. Có tiếng bước chân bên ngoài] Họ lại đến rồi. [Một cách bản năng cô chạy đến bên anh. Anh run, nhưng đưa tay khoác vai cô. Tiếng bước chân nghe nhẹ hơn. Im lặng. Cô bỗng vùng ra khỏi cánh tay ôm của anh ta] Nào, hãy nhìn chúng ta nào. Có phải chúng ta cô độc trên thế giới này? Giống như những trẻ mồ côi. [Tiếng chuông reo. Họ không trả lời. Chuông lại reo] Vào toalet. [Có tiếng gõ ở cửa trước. THANH NIÊN DA ĐEN trốn. LIZZIE ra mở cửa. FRED vào]

LIZZIE: Anh điên à? Sao vào phòng tôi? Không, anh không được vào, anh đã gây quá nhiều rắc rối cho tôi. Ra đi. Ra đi, đồ vô lại, ra! Cút mẹ anh ngay khỏi chỗ này! [Hắn đẩy cô sang một bên, đóng cửa, và nắm lấy vai cô. Một lúc lâu] Thế nào?

FRED: Mày là con quỷ.

LIZZIE: Và bởi vậy anh cố phá cửa nhà tôi chỉ để nói với tôi như thế phải không? Thật rối mù. Vừa rồi anh ở đâu. [Một lát] Trả lời tôi đi.

FRED: Họ đã bắt một thằng mọi đen. Không phải thằng ấy. Nhưng họ vẫn hành hình nó đúng theo kiểu lynch.

LIZZIE: Vậy sao?

FRED: Tao ở đó với họ.

LIZZIE: [huýt sáo] Tôi biết. [Một lát] Có vẻ như được nhìn một người da đen bị hành hình anh khoái trá lắm.

FRED: Tao cần mày.

LIZZIE: Cái gì?

FRED: Mày là con quỷ. Mày làm tao mê mẩn. Tao đi với họ, tao có khẩu súng lục trong tay, và thẳng mọi đen thì đang treo lủng lẳng trên một cành cây. Tao nhìn nó, và nghĩ “Tao muốn nàng.” Cái ấy phi tự nhiên.

LIZZIE: Buông tha tôi ra. Tôi bảo anh hãy buông tha tôi.

FRED: Mày đã làm gì cho tao, mày đã được gì, con mụ phù thủy này? Tao nhìn thằng mọi đen và tao thấy mày. Tao thấy mày quằn quại trên ngọn lửa. Tao bắn.

LIZZIE: Mày là thằng con hoang bẩn thỉu. Thả tao ra, thả tao ra. Mày là thằng giết người.

FRED: Mày đã làm gì cho tao? Mày dính vào tao như răng gắn vào lợi. Tao nhìn cái bụng mày, cái bụng đĩ thõa bẩn thỉu của mày, tao cảm thấy hơi ấm của mày trong tay tao, mùi của mày trong mũi tao. Tao đã chạy đến đây, tao thậm chí đã không biết liệu tao muốn giết mày hay hiếp mày. Bây giờ tao biết rồi. [Hắn đột ngột buông cô ra] Tao không để linh hồn tao sa hoả ngục vì một con đĩ. [Hắn lại đến gần cô] Điều mày nói với tao sáng nay là thật hả?

LIZZIE: Cái gì?

FRED: Rằng tao làm cho mày sướng run lên?

LIZZIE: Để cho tôi yên.

FRED: Mày hãy thề rằng nó là sự thật. Thề đi. [Hắn vặn cổ tay cô. Có tiếng động ai đó dịch chuyển trong buồng tắm] Cái gì đấy? [Hắn lắng nghe] Có ai trong đó.

LIZZIE: Anh hoang tưởng rồi. Chẳng có ai cả.

FRED: Có. Trong toalet. [Hắn đi về phía buồng tắm]

LIZZIE: Anh không được vào đó.

FRED: Cô thấy không, có ai trong đó.

LIZZIE: Đó là khách hàng hôm nay. Một người trả tiền. Đó. Anh thỏa mãn chưa?

FRED: Khách? Không có khách nào cho cô nữa. Không có ai nữa. Cô thuộc về tôi. [Một lát] Tôi phải coi hắn trông thế nào. [Hắn quát] Ra đây!

LIZZIE: [Kêu to ] Đừng ra. Bẫy đấy.

FRED: Mày con đĩ bẩn thỉu. [Hắn gạt cô sang một bên, đi về phía cái cửa, mở nó ra, THANH NIÊN DA ĐEN ra] À khách của mày đây hả?

LIZZIE: Tôi giấu anh ấy vì họ muốn giết anh ấy. Đừng bắn. Anh biết rất rõ rằng anh ấy vô tội. [FRED rút súng lục ra. THANH NIÊN DA ĐEN đã chuẩn bị sẵn sàng, đẩy FRED và chạy bổ ra. FRED chạy theo. LIZZIE chạy ra mở cửa, hai người đàn ông chạy qua đó và biến mất, cô bắt đầu hét lên]

LIZZIE: Anh ấy vô tội [Hai tiếng súng nổ. Cô quay về phòng, nét mặt quyết liệt. Cô đến bên bàn và lấy khẩu súng ra. FRED quay lại. Cô quay về phía hắn, lưng quay về khán giả, giấu khẩu súng sau lưng. FRED đặt súng của hắn lên bàn] Vậy là mày đã hạ được anh ấy? [FRED không trả lời] Được, bây giờ đến lượt mày. [Cô chĩa súng vào hắn]

FRED: Lizzie, Lizzie, tôi còn có mẹ.

LIZZIE: Câm miệng lại. Họ đã bịp tôi kiểu đó trước rồi.

FRED: [Chầm chậm đến gần cô] Người đầu tiên trong dòng họ Clarke đã một mình phát cả một cánh rừng, ông đã giết mười bảy thằng mọi đỏ bằng tay không trước khi chết trong một trận phục kích; con trai ông thực chất đã xây nên cả thành phố này; ông là bạn với George Washington, và chết ở Yorktown, cho nền độc lập của Hoa Kỳ; ông cố nội tôi là chỉ huy Đội Trật tự ở San Fran-cisco, ông đã cứu sống hai mươi hai người trong một vụ cháy lớn; ông nội tôi trở về định cư ở đây, ông đã đào kênh Mississippi, và được bầu làm Thống đốc. Cha tôi là Thượng Nghị Sĩ. Tôi sẽ là một thượng nghị sĩ tiếp sau ông. Tôi là người cuối cùng mang dòng họ này. Chúng tôi đã dựng lên đất nước này, và lịch sử của nó là lịch sử của chúng tôi. Đã từng có những Clarke ở Alaska, ở Philippines, ở New Mexico. Cô có dám bắn tất cá bọn họ ở nước Mỹ này không?

LIZZIE: Anh đến gần hơn, tôi cho anh biết.

FRED: Tiếp tục đi. Bắn đi. Cô thấy không, cô không thể bắn. Một cô gái như cô không thể bắn một người đàn ông như tôi. Cô là ai? Cô làm cái gì trong thế giới này? Thậm chí cô có biết ông nội cô là ai không? Tôi có quyền sống; còn có những việc phải làm, và tôi được chờ đợi để làm chúng. Đưa khẩu súng cho tôi. [Cô đưa khẩu súng cho hắn, hắn đút vào túi hắn] Còn thằng mọi đen, nó chạy nhanh quá. Tôi đã bắn trượt hắn. [Một lát. Hắn choàng tay ôm cô] Tôi sẽ đưa cô vào một ngôi nhà tuyệt đẹp, có vườn, trên quả đồi bên kia sông. Cô sẽ đi dạo trong vườn, tôi cấm cô ra ngoài; tôi rất ghen. Tôi sẽ đến thăm cô khi trời tối, ba lần một tuần – vào Thứ Ba, Thứ Năm và Chủ nhật. Cô sẽ có những đầy tớ da đen, và có nhiều tiền hơn cô từng mơ ước; nhưng cô phải chấp nhận tất cả những bồ bịch của tôi, và tôi có nhiều đấy. [Cô hơi nép vào vòng tay ôm của hắn] Có đúng là tôi đã làm cô sướng không?

LIZZIE [mệt mỏi] Vâng, đúng mà.

FRED: [Vỗ má cô] Thế là mọi việc lại trở về bình thường như cũ. [Một lát] Tên anh là FRED.

MÀN HẠ.

June 16, 2016

VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

JEAN-PAUL SARTRE sinh ở Paris năm 1905. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm năm 1929 với bằng tiến sĩ triết học, ông dạy học một thời gian ở Le Havre, Lyon, và Paris. Bị tù năm 1940, ông được thả sau chín tháng, trở về Paris và dạy học. Vở kịch Ruồi (The Flies) của ông được sáng tác ở Paris trong thời gian Đức Quốc xã chiếm đóng.

Vở kịch thứ hai của ông, Không lối thoát (No Exit), là vở đầu tiên được diễn ở Paris sau giải phóng. Ngoài kịch nói, các tác phẩm của ông gồm những sách triết học quan trọng, và tiểu thuyết. Năm 1964 Sartre từ chối giải Nobel Văn học. Ông mất năm 1980.