Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

Tập dân chủ

Lê Phú Khải

Tiến sĩ Nguyễn Quang A vừa phát động, kêu gọi mọi người Việt Nam ra ứng cử Quốc hội đúng pháp luật hiện hành nếu thấy mình đủ tài đủ đức gánh vác việc nước việc dân. Nhiều vị trí thức trẻ đã hưởng ứng và tuyên bố ra ứng cử Quốc hội.

Trước sự kiện này, tôi bỗng nhớ đến nhà văn hoá Nguyễn Khắc Viện. Bình sinh có lần ông đã viết, đại ý: Nước ta, dân tộc ta có truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm, có truyền thống đoàn kết, có truyền thống cần cù lao động… nhưng không có truyền thống dân chủ… Đó là lần đầu tiên có một người dám viết như thế: Nước ta không có truyền thống dân chủ. Thế là gây tranh cãi. Có người còn dẫn câu ngạn ngữ “Phép vua thua lệ làng” và cho đó là dân chủ để bác bỏ ý kiến của Nguyễn Khắc Viện.

Gặp ông, tôi hỏi: Vậy nước ta muốn có dân chủ thì theo bác phải làm gì? Bác Viện khoan thai trả lời: Phải tập dân chủ. Rồi ông tiếp tục giải thích: Cả người lãnh đạo và người dân đều phải tập dân chủ. Tôi lại hỏi ông: Tập bằng cách nào? Trả lời: Tập ở Quốc hội. Trước đây Quốc hội hơn 90% là đảng viên, nay phải tăng số người ngoài đảng lên 20%, 30%... Đảng vẫn nắm quyền nhưng phải tập nghe, tập trả lời, tập tranh luận với những đại biểu không phải là đảng viên đích thực, chứ không phải mấy ông ngoài đảng được chọn vào làm “cây kiểng” như hiện nay. Cứ như thế dân chủ được tập dượt để đi lên.

Tôi suy nghĩ và thấy ý kiến của bác Viện có lý. Cả dân tộc, từ vua chúa xưa kia và đảng ngày nay đến dân chúng đều chưa biết dân chủ là thế nào (trừ một bộ phận tinh hoa của dân tộc) thì phải tập là đúng rồi. Như đứa trẻ, sau khi biết bò, nó phải tập đi rồi mới chạy được. Nhìn ra thế giới càng thấy rõ. “Nhập khẩu dân chủ” vào nước đa tôn giáo, đa sắc tộc, dân trí còn thấp… thì cái giá phải trả ai cũng đã thấy. Nước Việt của chung ta từ “Văn hoá quỳ lạy” của Khổng giáo đến “Văn hoá chi bộ” của Cộng sản đã biến xã hội thành vô cảm, trì trệ đến thấp hèn.

Nhưng thế giới đã biến đổi đến kỳ diệu. Thời đại thông tin đã hình thành một thế giới phẳng. Nó làm lộ ra sự tụt hậu của Việt Nam không ai có thể chối cãi được. Như Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã tham luận trước Đại hội 12: Bình quân thu nhập của Việt Nam chỉ bằng 1/5 bình quân thu nhập của thế giới, hơn 1/3 bình quân thu nhập của Thái Lan. Thực trạng đau đớn này khiến Việt Nam phải cải cách chính trị để có dân chủ làm động lực lớn phát triển đất nước, nếu không muốn cả đất nước và cả đảng cầm quyền đều tan rã, sụp đổ. Nhưng cải cách, đổi mới chính trị như thế nào, bước đi của nó ra sao cho phù hợp với thực tế, đặc thù của Việt Nam thì theo tôi, ý kiến của bác Nguyễn Khắc Viện 30 năm về trước và lời kêu gọi của tiến sĩ Nguyễn Quang A hôm nay là hoàn toàn biện chứng.

Thật là những tư tưởng lớn gặp nhau! Sinh thời một người cộng sản là ông Võ Văn Kiệt cũng đã nói: Một Quốc hội có người tự ứng cử và dân bầu lên một cách tự do sẽ tốt hơn Quốc hội bây giờ. Con đường “tập dân chủ” của Việt Nam là con đường đúng đắn nhất. Tốt đẹp và vinh quang cho cả Đảng cầm quyền và dân tộc. Không súng đạn, xe tăng, đại bác, quân đội, công an nào chống lại được xu thế dân chủ của thời đại, của lịch sử. Dân chủ có thể đến với dân tộc ta chậm, nhưng chúng ta phải đi đúng đường, sợ nhất là đi lạc đường, rồi lạc lõng trước loài người.

Đó là suy nghĩ của tôi đầu năm mới… Xin chúc mọi sự tốt lành.

Sài Gòn 10.2.2016