Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2021

Roulette Đỏ: Một Câu chuyện của Người Trong cuộc về Của cải, Quyền lực, Tham nhũng, và sự Trả thù ở Trung Quốc Ngày nay (kỳ 11)

Thẩm Đống (Desmond Shum)

Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang A dịch

CHƯƠNG MƯỜI MỘT

VĨ HỒNG và TÔI ĐÃ VẪN CHƯA có con, nhưng đã không phải vì thiếu sự thử. Sau tiệc cưới ở Four Seasons của chúng tôi trong mùa thu 2005, cha mẹ Vĩ Hồng bắt đầu vận động cho một đứa cháu. Đặc biệt, họ muốn một cháu trai. Do họ từ Sơn Đông, họ truyền thống hơn cha mẹ tôi và tôi. Chúng tôi không rất quan tâm về giới. Nhưng cha mẹ Vĩ Hồng khăng khăng về một đứa cháu trai. Vĩ Hồng và tôi đều ở cuối tuổi ba mươi, cho nên việc có thai có các thách thức của nó. Trong năm 2007, chúng tôi bắt đầu điều tra nghiên cứu thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Ở Bắc Kinh, chúng tôi tìm thấy một bệnh viện quân đội có tiếng đứng đầu toàn quốc về IVF. Vĩ Hồng đã đến đó trong vài chu kỳ, nhưng tinh dịch của tôi đã không đậu. Giống nhiều người Trung Quốc, chúng tôi nhanh chóng mất niềm tin vào hệ thống y tế trong nước, nên chúng tôi nhìn ra nước ngoài. Chúng tôi bắt đầu ở Hồng Kông và, qua nhà ngân hàng của Vĩ Hồng, chúng tôi được giới thiệu với bác sĩ IVF hàng đầu ở Hồng Kông. Ông có một danh sách đợi hai năm. Vĩ Hồng đã trả tiền để cắt sự xếp hàng. Chúng tôi đã tốn một năm với bác sĩ đó với không kết quả nào. Sau đó chúng tôi chuyển sự chú ý của chúng tôi tới New York.

Chúng tôi đã đi một con đường cũ rích. Trung Quốc không nới lỏng chính sách một con của nó cho đến 2013, cho nên các cặp khá giả thường liều ra nước ngoài để có một đứa con thứ hai, trải qua các cuộc phá thai có chọn lọc, mà là bất hợp pháp ở Trung Quốc, hay để sinh con họ trong một nước khác để nó có thể có được một hộ chiếu nước ngoài.

Tại New York, chúng tôi tìm thấy một bác sĩ nội tiết sinh sản hàng đầu. Ông cũng đã có một danh sách đợi. Thay cho một khoản trả tiền, chúng tôi sử dụng các mối quan hệ. Một trong những cựu nhân viên của Thủ tướng Ôn đã liên hệ với nhà ngoại giao chóp bu của Trung Quốc tại lãnh sự Trung Quốc ở New York, người đã tới văn phòng của bác sĩ và đạt được cho chúng tôi một cuộc hẹn.

Chúng tôi đi New York gần cuối năm 2007. Tại văn phòng của bác sĩ, tất cả đã rất văn minh. Nhân viên của ông chỉ ra các giường được elite của thế giới đặt trước. Một giường cho vợ của một trùm tư bản truyền thông, và một giường cho một công chúa từ một gia đình hoàng gia.

Vĩ Hồng đã nghỉ phép từ Đại Dương để làm cho mơ ước có một đứa con của chúng tôi thành sự thật. Đầu tiên cô ở một khách sạn New York, sau đó chúng tôi thuê một chỗ, và cuối cùng chúng tôi mua một căn hộ gần bệnh viện. Vĩ Hồng biết cô không thể liên lạc từ New York về Bắc Kinh, cho nên cô ở lại. Cô mang mẹ và bố dượng cô sang để giúp. Mỗi buổi sáng Vĩ Hồng đi thử máu và nhận được các mũi tiêm tùy thuộc vào mức hormone của cô.

Vĩ Hồng đã mang tâm tính của một nữ doanh nhân Trung Quốc thành công vào dự án để mang thai ở New York. Cô không tin rằng cô nhận được sự chăm sóc tốt trừ phi cô có một quan hệ đặc biệt với bác sĩ của cô, cho nên cô đã vun trồng toàn bộ gia đình của bác sĩ. Con trai ông là một nghệ sĩ háo danh. Chúng tôi đã dự các buổi trình diễn của anh ở New York, và Vĩ Hồng dựa vào anh ấy để chấp nhận một món quà là một bức vẽ đắt tiền. Chúng tôi đưa cả gia đình đi ăn tối nhiều lần. Đấy là phương thức hoạt động của Vĩ Hồng; đấy là cái cô biết phải làm thế nào. Đấy là cách cô có thể đảm bảo sự chăm sóc y tế tốt ở Trung Quốc. Cô hình dung New York không thể khác nhiều và rằng bản chất con người là như nhau trên khắp thế giới.

Bác sĩ của chúng tôi đã phản ứng một cách lịch sự. Rõ ràng, ông có nhiều bệnh nhân biết đánh giá. Rốt cuộc, ông cho một món quà là cuộc sống. Nhưng ông đã hết sức chuyên nghiệp và chẳng bao giờ để cho sự hào phóng của các khách hàng của ông ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của ông. Sự đụng độ văn hóa này tiếp tục suốt thời gian Vĩ Hồng ở New York. Tôi nghi bất cứ ai trong gia đình ông đã từng thấy bất cứ thứ gì khá giống Vĩ Hồng trước đó.

Đôi khi kỹ năng (buôn bán) của Vĩ Hồng làm tôi lúng túng. Tuy vậy, hầu hết thời gian tôi chỉ cảm thấy hơi ngượng. Ở phương Tây, cách cô làm các thứ có vẻ không phù hợp. Chúng tôi đã trả hậu hĩnh rồi cho một cơ hội để có một đứa con. Cô không cần làm thêm những thứ này. Nhưng sự hiểu nào đó cũng đúng. Vĩ Hồng là một sản phẩm của một môi trường nhấn mạnh các mối quan hệ cá nhân. Không có các mối quan hệ đó, chẳng gì được làm cả, đặc biệt trong lĩnh vực y tế cốt yếu. Ở Trung Quốc, nếu một bác sĩ không chấp nhận “phong bao đỏ” đầy tiền mặt, bạn lo lắng ngay lập tức.

Tiếng Anh bập bẹ của Vĩ Hồng làm khó khăn hơn cho cô để bày tỏ mình và để hiểu các thứ hoạt động như thế nào ở phương Tây. Cô đã thử vài câu và rồi dựa vào tôi để dịch phần còn lại. Tôi thấy mình rời khỏi sự diễn giải từng từ, sửa đổi ý của cô để làm cho nó thích hợp hơn về mặt văn hóa.

Chỉ sau hai chu kỳ, chúng tôi đã thành công thụ thai không chỉ một mà bốn trứng. Chúng tôi cấy vào dạ con cô ba trứng và làm đông lạnh trứng thứ tư. Một trong số trứng đó đã bám; chúng tôi biết rằng sẽ là một đứa bé trai.

Vĩ Hồng làm việc để kiểm soát quá trình. Cô định ngày sinh để đảm bảo rằng con chúng tôi được sinh ra là một Taurus (Kim Ngưu). Nó sẽ sinh ra trong năm Trâu, theo cung hoàng đạo Trung Quốc, nhưng Vĩ Hồng đã muốn thổi phồng các xu hướng giống bò đực của đứa bé.

Lần đầu tiên tôi thấy con trai tôi là ngày 21 tháng Tư 2009, trong một phòng đẻ của một bệnh viện New York. Tôi đã thấy hình ảnh của đứa trẻ mới sinh và kỳ vọng cái gì đó có nếp nhăn như một người già và đầu trọc như một quả trứng. Rồi sau đó cậu bé trai này được sinh bằng phương pháp mổ được thực hiện trôi chảy. Và nó có một cái đầu đầy tóc và không trông giống như một quả mận khô. Người Trung Quốc coi việc đặt biệt danh là rất quan trọng và là công việc của tôi để đặt một biệt danh cho thành viên mới nhất của chúng tôi. Ngay vài phút sau khi sinh ra, tôi đã bị ấn tượng bởi nó nhìn bảnh trai thế nào. Tôi gọi nó là Junjun hay Bảnh trai bé bỏng; tên đó đã dính.

Khi nói về chọn tên của Junjun bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc cả Vĩ Hồng và tôi chọn tên phản ánh ước mơ của chúng tôi cho nó. Cho tên tiếng Anh của nó, tôi chọn Ariston, có xuất xứ từ áristos tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “xuất sắc.” Cho tên Trung Quốc của nó, Vĩ Hồng quyết định là Jian-kun, hai từ lấy từ một bài thơ Trung Quốc ưa thích của chúng tôi. Jian và kun nhấn mạnh sự cần những nỗ lực liên tục để trở thành, phải, nặng như Núi Thái (Sơn).

Một số bạn của chúng tôi cảm thấy các tên này tạo thành một gánh quá nặng cho vai của con trai chúng tôi. Nhưng cả Vĩ Hồng lẫn tôi đều không thuộc về nhóm mê tín đó của những người Trung Quốc mà gọi các con họ là Chó Hôi hay Dái Chó để tránh sự thịnh nộ của những con ma ghen tị. Chúng tôi hình dung Ariston có thể xử lý sự trang trọng của một cái tên lớn.

Vĩ Hồng chấp nhận sứ mạng có một đứa con và đã phải bồn chồn rất nhiều từ Bắc Kinh đến Hồng Kông đến New York. Ngày đó trong nhà hộ sinh, cô và tôi ngóng trông để thấy Ariston lớn lên thành một thanh niên ở một Trung Quốc cung cấp thậm chí nhiều cơ hội hơn bản thân chúng tôi đã thấy.

Trong khi Vĩ Hồng cố gắng thử mang thai, tôi đã nghiên cứu làm sao để nuôi dạy một đứa trẻ giữa sự giàu có. Sự dạy dỗ Ariston sẽ rất khác với sự dạy dỗ của chúng tôi. Vĩ Hồng và tôi sinh ra nghèo. Nhưng Ariston ra đời với một thìa bạc, thậm chí thìa bạch kim, trong miệng nó. Trong cuộc sống của con cái của những người mới giàu của Trung Quốc, đã thường xuyên có những câu chuyện ghê sợ. Tôi biết con trai của một trong những người giàu nhất Trung Quốc mà gia đình gửi cho cậu ta 20.000 bảng Anh một tháng cho chi tiêu sinh hoạt ở London, trong khi các bạn cậu tiếp tế liên tục cho cậu các cô gái điếm. Khi một đứa trẻ có loại tiền đó, những kẻ ký sinh bám vào giả vờ như các bạn. Tôi không muốn đặt con trai tôi vào một tình thế giống thế nơi nó sống cả đời không biết ai để tin cậy, kể cả vợ nó, luôn luôn tự hỏi, Có phải cô ta với tôi bởi vì tiền của tôi?

Tôi bắt đầu đọc sách và học các cua về quản lý của cải và di sản gia đình. Tôi đã dự các seminar ở Thụy Sĩ, tại Trường Cao học Kinh doanh Stanford, và tại Đại học Harvard. Tôi đã tìm các gia đình ở Hoa Kỳ, châu Âu, và châu Á. Tôi lội qua ba tập lịch sử về gia tộc Rothschild – một nỗ lực gây choáng váng ba mươi mấy con dòng cháu giống của gia đình, Alexandre. “Anh thực sự đọc nó?” ông hỏi. Ở Hoa Kỳ, tôi phỏng vấn gia đình Guggenheim. Tôi gặp gia đình sở hữu Fiat và, cả, một hoàng tử Bavaria người truy vết gốc rễ của ông quay về thế kỷ thứ hai. Tôi học được nhiều từ Jay Hughes, tác giả của Family Wealth: Keeping It in the Family (Sự Giàu có của Gia đình: Giữ Nó trong Gia đình). Các thông điệp tôi nhận được đã giống nhau. Vĩ Hồng và tôi cần xây dựng một câu chuyện gia đình và một bộ giá trị. Chúng tôi cần các thứ không-vật chất – một hệ thống lòng tin – để ràng buộc chúng tôi lại với nhau. Một trong những gia đình thành công nhất tôi tìm thấy là gia đình Indonesia; bí mật của họ, họ nói, nằm ở sự thực rằng bà tổ của gia đình đã thành lập tôn giáo riêng của bà. Tiền sẽ tiêu tan, tôi học được, nếu chúng ta không được thống nhất bởi những thứ vô hình. Tôi cam kết mình ngay từ đầu để Ariston cảm thấy sự yêu mến của tôi. Tôi đã thực sự chẳng bao giờ cảm thấy điều đó từ cha mẹ tôi, mặc dù họ đã hy sinh nhiều đến vậy vì tôi. Tôi quyết định tình yêu sẽ là chất gắn kết gắn Ariston và tôi. Và tôi hứa với chính mình rằng tôi sẽ thử dạy Ariston để thành tựu bằng việc nắm lấy thành công, không sợ thất bại.

Khi tôi nghiên cứu chủ đề, các bạn giàu có bắt đầu gửi con cái họ đến với tôi vì lời khuyên về sống như thế nào và, đôi khi, tôi dàn xếp những cuộc nói chuyện với các chuyên gia hàng đầu về di sản gia đình, các giá trị gia đình, và công việc từ thiện. Tôi cảm thấy rằng nhiều người Trung Quốc mới giàu khát sự hiểu biết về làm thế nào để giữ tài sản mới tìm thấy của họ. Đồng thời, họ cũng đối mặt một chân không đạo đức toang hoác trong một xã hội mà đã hủy diệt các giá trị Trung Quốc truyền thống, vứt bỏ các chuẩn mực công xã Cộng sản, và tập trung chỉ vào sự theo đuổi tiền bạc. Tôi đã thành lập Trung tâm Di sản Gia đình Khải phong Thanh Hoa (Thanh Hoa Khải Phong Gia Tộc Truyện Thừa Trung Tâm) tại Đại học Thanh Hoa để giúp các gia đình Trung Quốc giàu có nghĩ một cách chiến lược về làm thế nào để sử dụng các nguồn lực của họ để làm lợi cho xã hội.

Một trong những người giàu nhất Trung Quốc, một trùm bất động sản có tên Hứa Gia Ấn (Xu Jiayin), đã lệnh cho vợ và con trai ông dự một trong những seminar mà tôi dàn xếp. Tại một bài giảng, tôi thấy con trai ông ngủ lơ mơ với mồm mở như một cây bắt ruồi. Cậu ấy đã ở một hộp đêm cho đến bốn giờ sáng, tôi nghĩ.

Một người tham dự khác là một thanh niên trẻ có tên Lệnh Cốc (Ling Gu), con trai của Lệnh Kế Hoạch (Ling Jihua), một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lệnh Cốc ở tuổi giữa hai mươi khi chúng tôi gặp nhau. Anh chia sẻ mối quan tâm của tôi đến các xe tốc độ và chúng tôi dùng vài buổi chiều lấy các xe thể thao cho việc quay vòng quanh đường đua của Bắc Kinh. Mối quan hệ của chúng tôi đủ thân nên anh gọi tôi là Anh Cả Thẩm.

Tôi đã khuyên Lệnh Cốc về các khoản đầu tư và cổ vũ mặt chăm chỉ của anh ta. Anh đặc biệt quan tâm đến lịch sử của Skull and Bones [Đầu lâu & Xương], hội kín tại Đại học Yale. Lệnh Cốc đã tổ chức một nhóm đọc với các thành viên quý tộc đỏ khác bắt chước Skull & Bones. Anh coi nhóm của anh như một loại hội huynh đệ, một nhóm cùng chí hướng, một chỗ nơi các con trai và con gái của quý tộc đỏ có thể tụ tập để thảo luận các chủ đề nóng trong ngày. Thay cho tiệc tùng và săn gái, anh muốn một nhóm mà có thể liên kết về các ý tưởng. Anh đã thành lập một câu lạc bộ sách. Tôi đã gợi ý vài cuốn; các thành viên chỉ gặp nhau vài lần. Lệnh đã làm việc cho chính quyền trong một việc làm cấp thấp ở Tỉnh Sơn Đông để có được một cảm giác về nửa còn lại sống thế nào. Anh đã cho tôi hy vọng rằng chí ít vài trong số những người có đặc ân trong thế hệ trẻ hơn đã quan tâm nhiều hơn việc tiệc tùng, gái gú, và nhậu nhẹt. Muộn hơn, tôi bị sốc để biết anh đã chết như thế nào.

Vĩ Hồng đưa Ariston về Trung Quốc trong mùa hè 2009 khi nó vài tháng tuổi. Chúng tôi chuyển từ Oriental Plaza sang tổ hợp căn hộ Palm Springs ở phía đông Bắc Kinh. Sự quay lại của cô về Trung Quốc đã thấy tôi là một người thay đổi. Pha đầu tiên của dự án sân bay đã gần hoàn tất. Khi công việc bắt đầu trong tháng Sáu 2006, tôi không biết gì về những thứ như thế. Tôi thậm chí đã không biết một địa điểm xây dựng thích hợp trông giống cái gì. Địa điểm trải ra trước mặt tôi đã là một tình trạng bừa bộn, thiết bị nằm rải rác lộn xộn. Tôi nghĩ đó là cách nó phải thế. Tôi đã không nhận ra phải đổ lỗi cho sự quản lý kém. Nhưng tôi đã học.

Tôi đã qua máy vắt và ra ở phía kia (qua khó khăn). Tôi đã mất Tổng giám đốc sân bay, bạn của tôi Lí Bồi Anh, do một cuộc cuộc điều tra tham nhũng. Sếp Thuận Nghĩa Lí Bình cũng đã bỏ đi. Nhưng đội của tôi và tôi đã lấy lại sức. Tôi đã cứu một mạng sống và vượt qua nghiệp chướng nào đó, và bây giờ các nhà kho và các tòa nhà văn phòng đang vươn lên ở nơi một thời đã chỉ có bùn.

Tôi đã trưởng thành to lớn, nhờ Vĩ Hồng. Cô đã dạy tôi hành động như thế nào và thịnh vượng bên trong hệ thống Trung Quốc. Cô đã giúp tôi học các quy tắc đi đường. Khi tôi tiến triển, tôi có được sự tự tin. Tôi phát hiện lại các phong cách avant-garde (tiên phong) của thời trẻ của tôi. Tôi đã bỏ kính, ủng hộ kính áp tròng. Thực ra, Vĩ Hồng và tôi đã đi Hồng Kông và lên lịch một phẫu thuật LASIK trong cùng ngày liền nhau, không phải một nước đi thông minh nhất, vì chúng tôi cơ bản là người mù dẫn người mù suốt đường quay lại khách sạn. Tôi không còn lo về là “một cái đầu già trên đôi vai trẻ.” Tôi đã trở thành chính mình.

Việc bán các cổ phần Bình An của chúng tôi lấy tiền mặt trong năm 2007 cho Vĩ Hồng và tôi tiếp cận đến một loại giàu có chúng tôi chỉ đã đọc về trong các sách. Chúng tôi vớ được món lãi lớn trong tháng Sáu 2006 khi chúng tôi tham gia vào việc niêm yết Ngân hàng Trung Quốc trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông. Các quan chức ngân hàng đã cần sự giúp đỡ của Vĩ Hồng để Hội đồng Nhà nước thông qua nhanh quá trình IPO (Initial Public Offering-Phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên) của ngân hàng. Đổi lại sự ủng hộ của cô ở đó, chúng tôi được trao cơ hội mua khoảng 3 triệu cổ phần khi ngân hàng chuẩn bị niêm yết. Vào ngày giao dịch đầu tiên, 1 tháng Sáu 2006, giá cổ phiếu tăng 15 phần trăm. Chúng tôi đã bán vài ngày sau. Chúng tôi đã tham gia dăm ba IPO giống IPO đó. Tiền tràn vào.

Tôi bắt đầu mua các thứ mà không nhìn vào thẻ giá, dẹp sang một bên kỹ năng tôi đã mài sắc hai mươi năm trước trong khi mua quần áo với bạn Steven của tôi ở Hồng Kông. Tôi có được các xe – một chiếc Lamborghini và một chiếc Ferrari. Tôi thậm chí cho các bạn tôi mượn chúng, như Lệnh Cốc hai mươi mấy tuổi. Tại Đại học Wisconsin, sự quan tâm của tôi đến rượu vang đã được khêu gợi bởi lần đầu tiên nếm menu tại quán ăn Everest. Cuối cùng, tôi có đủ tiền để bắt đầu bộ sưu tập rượu vang của riêng tôi. Ngày nay tôi có mấy ngàn chai trong kho trên hai lục địa. Vĩ Hồng tiếp tục kiểm soát dây ví tiền. Tôi gửi các hóa đơn của tôi cho gã tài chính của cô. Nó làm tôi bực mình rằng chúng tôi đã không đi đến một dàn xếp tốt hơn về tiền của chúng tôi, nhưng, như trước đây, tôi đã chần chừ và nghĩ chúng tôi sẽ có khả năng xử lý nó muộn hơn. Ngày đó chẳng bao giờ đến.

Đã không chỉ là chúng tôi những người chi tiêu lớn. Tất cả quanh chúng tôi trong giữa những năm 2000, những người mới giàu của Trung Quốc đã mở ví tiền của họ. “Những người Á châu giàu điên rồ” trong các các thành phố dọc bờ biển phía đông của Trung Quốc đã thúc đẩy sự bùng nổ tiêu dùng. Trong những năm 1990, những người khá giả của Trung Quốc đã mua hàng nhái. Trong những năm 2000, chúng tôi mua hàng thật – LV, Prada, Gucci, và Armani. Không ai đã tiêu tiền thật trong thời gian dài ở Trung Quốc đến mức một khi chúng tôi có một chút tiền thêm, chúng tôi trở nên hoang dã, ủng hộ một tâm tính phô trương lòe loẹt. Chúng tôi giống những người ở hang động cuối cùng đã ra khỏi hang. Nổi lên từ những túp lều của chúng tôi, chúng tôi không có ý tưởng nào về mua cái gì, cho nên chúng tôi dồn vào các ngôi sao sáng nhất và các nhãn hàng nổi tiếng nhất và mua những thứ đó, thường với giá bị thổi phồng. Về rượu vang đó là Château Lafite. Về xe hơi đó là Rolls-Royce. Vì người Trung Quốc hoang phí tiền cho những thứ xa xỉ này, giá của chúng vọt lên khắp thế giới.

Vĩ Hồng và tôi đã khá bị rối trí bởi những của trời cho của chúng tôi. Tuy nhiên, khi chúng tôi hoàn tất việc bán Bình An, tôi lún sâu vào dự án sân bay đến mức nó đã không giống một gánh nặng tài chính đột ngột được dỡ khỏi đôi vai tôi. Cảm giác của chúng tôi về của cải của chúng tôi dứt khoát đã nhảy một bước quan trọng, nhưng tôi đã không đặc biệt phởn phơ. Tôi bị kẹt vào một dự án đòi hỏi sự chú ý 24⁄7. Tôi đã quá bận rộn giải quyết những mối đau đầu của việc quản lý một công ty và khiến cái gì đó được làm.

Hơn đối với tôi, sự trả tiền có vẻ thực sự làm thay đổi Vĩ Hồng. Cô luôn luôn là người chi tiêu lớn, nhưng sau vụ bán Bình An, sự tiêu dùng của cô lên một mức cao mới. Chúng tôi chu du thế giới để tìm các thứ đắt tiền để mua. Chúng tôi đi săn một viên kim cương có màu. Tại Nhà hàng Abram tại Mandarin Oriental ở Hồng Kông, Vĩ Hồng đã bỏ 15 triệu $ mua một viên màu hồng. Rồi chúng tôi đã lùng sục mọi đại lý kim cương lớn ở Thành phố New York tìm một viên màu vàng.

Tôi đã có các xe thể thao và rượu vang của tôi, nhưng Vĩ Hồng luôn luôn có một sự khao khát lớn hơn. Cô có mong muốn sâu sắc này để cho thấy tính hào phóng của cuộc sống của cô cho những người xung quanh cô, một khát vọng tăng lên khi của cải của cô tăng lên. Cô cần thuyết phục mọi người rằng cô lớn hơn họ, giỏi hơn họ, ưu việt theo mọi cách. Cô khoe khoang sự giàu có của cô để chứng tỏ cho những người quanh cô rằng cô có thể vượt qua tất cả những khó khăn cản trở cô và rằng cô đã để Sơn Đông lại đằng sau. Mặc dù một thời chúng tôi đồng ý tránh xa đèn sân khấu, sự cám dỗ là quá mạnh đối với cô. Ngay cả trong sự lựa chọn xe của chúng tôi.

Mặc dù chúng tôi không cần xe Rolls-Royce. Không có nhiều ở Bắc Kinh lúc đó và tôi lo rằng nó sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết. Nhưng cô khăng khăng, cho nên chúng tôi đã mua một chiếc – một chiếc Phantom màu Xanh Salamanca.

Trong khi Vĩ Hồng sưu tập các thứ để cho thấy cô đã tiến xa như thế nào từ bối cảnh khiêm tốn của cô, tôi kiếm các đồ chơi đắt tiền của tôi chủ yếu từ sự tò mò. Từ thời trẻ của tôi, dù liên quan đến việc tìm một ngõ hẻm mới đến bể bơi hay rời Hồng Kông đi Wisconsin, tôi đã luôn phiêu lưu. Tôi không quan tâm đơn giản đến kiếm tiền vì mục đích tiền bạc. Thay vào đó, tôi dùng nó để thử các thứ mới. Tôi muốn biết việc sở hữu một chiếc Ferrari cảm thấy thế nào, nên tôi mua một chiếc. Việc sở hữu một chiếc xe mà hầu hết đàn ông chỉ mơ về, tôi tự hỏi, sẽ đưa tôi vào loại trạng thái tâm thần nào? Và một khi tôi đã sở hữu một chiếc và thấy nó giống thế nào, tôi đánh dấu vào ô đó và đi tiếp.

Đôi khi sự tiêu dùng làm cho người ta để ý đến đã để lại cho tôi cảm giác hơi ngu ngốc. Vào ngày sinh nhật thứ bốn mươi của tôi, Vĩ Hồng cho tôi một đồng hồ Thụy Sĩ được làm theo đơn đặt hàng có giá trị nửa triệu Euro cần hai năm để chế tạo. Chiếc đồng hồ từ một series được làm bởi nhà làm đồng hồ F.P. Journe. Tôi nhận được chiếc thứ bảy trong series; từ tất cả các tường thuật, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin nhận được chiếc thứ hai.

Bởi vì sự liên kết của chúng tôi với nhà Ôn, trước đây chúng tôi đã thận trọng để không phô trương của cải của chúng tôi. Chúng tôi tích tụ các bộ sưu tập mà chúng tôi cho những người tiếp xúc gần xem, nhưng chúng tôi không phô trương sự giàu có của chúng tôi như một số người khác trong tầng lớp chúng tôi. Chúng tôi đã không lẫn vào với các doanh nhân hay – nữ doanh nhân khác. Chúng tôi không muốn tin đồn lan ra về chúng tôi và chúng tôi không trong thị trường tìm các đối tác. Nhưng việc đó cũng đã thay đổi một khi chúng tôi bán Bình An, và Vĩ Hồng bị một tham vọng để mở rộng bản thân cô và ảnh hưởng của cô bắt giữ.

Vĩ Hồng bắt đầu đàn đúm với các họa sĩ như Tằng Phạm Chí (Zeng Fanzhi), người là ngôi sao sáng nhất trên sân khấu nghệ thuật hiện đại Trung Quốc. Tằng đã luôn luôn được vây quanh bởi một bầu đoàn gồm những người đẹp, các nhà văn, các nhà phê bình, các bạn nghệ sĩ, các nhà buôn bán của Bắc Kinh và các elite Tây phương. Vĩ Hồng đã trở thành một trong các nhà bảo trợ của Tằng. Cô viết dẫn nhập cho một catalogue cho một trong những triển lãm của Tằng. Tất cả những ai đọc nó đã hết sức bị ấn tượng bởi cách cô sử dụng từ.

Vĩ Hồng đã cạnh tranh mạnh liệt để mua các bức tranh của Tằng. Một trong những đối thủ của cô đã là nhà tỉ phú Pháp François Pinault, chủ của Tập đoàn Gucci và một trong những nhà sưu tập nổi bật nhất của thế giới về mỹ thuật hiện đại. Pinault đã có một trợ lý mà việc làm của ông là để theo dõi Tằng và chụp các bức ảnh về các bức tranh ông đang vẽ. Pinault sẽ đề nghị mua chúng thậm chí trước khi Tằng hoàn tất các tác phẩm.

Vĩ Hồng và Pinault đã lao vào một cuộc chiến đấu giá về một bức tranh mà Tằng cho tiêu đề Praying Hands (Những Bàn tay Cầu nguyện). “Tôi là một Kitô hữu,” Vĩ Hồng bảo Tằng. “Tôi rất sùng đạo. Bức tranh này nói cho tôi. Đừng bán nó cho Pinault.” Tằng đồng ý. Vĩ Hồng luôn luôn tìm một cách để thắng. Và, bởi vì cô là một nhà bảo trợ của Tằng, cô đã có được thương vụ. Cô đã mua bức tranh với giá 5 triệu $, mà đối với một bức tranh lớn của Tằng Phạm Chí đã là một giá được bớt.

Thương vụ Bình An về cơ bản là một sự may mắn và đã chứng minh một lý thuyết mà tôi – và những người khác – có rằng những người giàu có không mấy xuất sắc mà chỉ là gặp may. Chúng tôi đã mua chứng khoán không chắc rằng nó sẽ đi lên và không biết rằng công ty đang lên kế hoạch một IPO. Tôi sẵn sàng bán tống cổ phần của chúng tôi một khi chứng khoán đạt bốn lần số chúng tôi mua nó, nhưng quy định đã không cho phép chúng tôi bán. Chúng tôi chỉ kiếm được một khoản lợi lớn như vậy bởi vì chúng tôi đã không có khả năng bán khi tôi muốn.

Đối với chúng tôi, việc bán Bình An là vụ đầu tiên trong hai chiến thắng tài chính khổng lồ, và sự ngẫu nhiên đóng một vai trò lớn trong cả hai vụ. Chúng tôi xem Bình An như một sự đầu tư an toàn. Đành rằng, chúng tôi có sự tiếp cận đến cổ phần vì các quan hệ của chúng tôi, nhưng điều đó xảy ra trong hàng ngàn thương vụ khắp thế giới. Tất cả các giao dịch đó dính líu đến một mức độ rao bán ảnh hưởng nào đó. Của chúng tôi là biến thể Trung Quốc. Nó không là ảnh hưởng rao bán qua một quan chức; nó là rao bán ảnh hưởng qua vợ của một quan chức. Nó không có thể bảo vệ được một cách đặc biệt, song đó là cách hệ thống Trung Quốc hoạt động.

Vĩ Hồng đã dạy tôi rằng nếu bạn muốn làm những thứ lớn ở Trung Quốc, bạn phải làm việc bên trong hệ thống. Nếu bạn muốn tham gia vào sự trỗi dậy của Trung Quốc, đấy là cách duy nhất để đi. Nó là một suy luận được rút ra bởi mỗi người Trung Quốc nhưng cũng bởi những người nước ngoài và các công ty đa quốc gia.

Có một lý lẽ đơn giản hóa được đưa ra những ngày này rằng tất cả những người giàu của Trung Quốc bị suy đồi về mặt đạo đức. Nhưng nếu đúng thế, tất cả những người đã kinh doanh với, đã đầu tư vào, và đã tham gia với Trung Quốc lúc đó đều “suy đồi về mặt đạo đức,” và việc đó gồm một số đông người, chính phủ, và công ty từ khắp thế giới và thậm chí cả những người giữ cổ phiếu trong các công ty đó và nhồi đầy nhà họ bằng các sản phẩm sản xuất ở Trung Quốc. Cái đa số thực sự đã tin, tôi phản lại, rằng hệ thống của Trung Quốc ăn khớp chặt chẽ với hệ thống của phương Tây và rằng khi thời gian trôi đi nó sẽ trở nên minh bạch hơn và cởi mở hơn khi doanh nghiệp tư nhân trở nên chi phối nền kinh tế. Quá trình đó đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bỏ dở và nó có lẽ chẳng bao giờ trong các lá bài (còn có khả năng) dù sao đi nữa, nhưng khi đó chúng tôi đã không biết điều đó. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả các thứ mà Vĩ Hồng và tôi đã làm cùng nhau và sẽ chấp nhận những gánh nặng đi với các quyết định đó. Nhưng việc sống qua nó, như chúng tôi đã, tôi hiểu rằng các thứ là phức tạp hơn những người khác, nhìn nó từ xa, có thể giả thiết rất nhiều. Đời không hoàn hảo. Tôi sẽ đi tiếp.

Sau thương vụ Bình An, CEO của COSCO, Ngụy Gia Phúc (Wei Jiafu), đã thử sử dụng đòn bẩy của quan hệ của ông với Vĩ Hồng và Cô Trương để có được một sự cất nhắc lên chức bộ trưởng giao thông. Khi chúng tôi đưa ông đi ăn tối với Cô Trương, ông đã thết đãi chúng tôi với những câu chuyện về việc mở những con đường mới, mua một cảng ở Hy Lạp, và nhận được một giải thưởng từ Thượng nghị sĩ Mỹ (và muộn hơn Bộ trưởng Ngoại giao) John Kerry vì cứu Cảng Boston. Tuy nhiên, cuối cùng, đã không sự có đi có lại nào cho cơ hội ông đã cho chúng tôi để mua các cổ phần đó. Ngụy đã chẳng bao giờ thành công để là bộ trưởng. Công ty Vận tải Biển Trung Quốc bị mắc cạn trong khủng hoảng tài chính 2008 và Ngụy đã về hưu từ COSCO trong năm 2013.

Việc đó không chặn các thành viên khác của gia đình ông khỏi việc thử sử dụng thương vụ cho lợi thế của họ. Con gái của Ngụy sống ở California với chồng Mỹ của cô đã yêu cầu chúng tôi cho vay 500.000 $. Vĩ Hồng bực tức rằng cô cảm thấy có quyền với tiền của chúng tôi. Chúng tôi mua cổ phần của Bình An với giá thị trường, cô nhận xét. Chỉ bởi vì COSCO bán nó cho chúng tôi không có nghĩa rằng chúng tôi nợ Ngụy hay phần còn lại của gia đình ông bất cứ thứ gì. Chúng tôi chẳng bao giờ cho con gái của Ngụy vay. Chúng tôi tin nó sẽ không được trả lại.

Khoản đầu tư Bình An đã là thương vụ lớn nhất mà gia đình Ôn từng tham gia vào. Thành công của nó đã củng cố mối quan hệ của chúng tôi với Cô Trương. Chúng tôi trở thành cái gì đó như các thành viên danh dự của thị tộc. Các lợi ích của chúng tôi trở nên còn sắp thành hàng hơn với và chúng tôi trở nên không thể thiếu được đối với Cô Trương.

Các tương tác của Cô Trương với Vĩ Hồng trở nên mật thiết hơn và tin cậy hơn. Cô đã sai Vĩ Hồng cử tôi đi Hồng Kông trên các chuyến đi mua sắm để mua các thứ cá nhân cho thủ tướng. Cô Trương cho Vĩ Hồng các tip về làm lý thú hơn đời sống tình ái của chúng tôi. Vĩ Hồng gợi ý rằng nhà Ôn nên trở thành hình mẫu lý tưởng của chúng tôi. Sắp bảy mươi, Cô Trương vẫn ham muốn suốt đời, và Thủ tướng Ôn có vẻ háo hức theo kịp nhịp độ.

Tinh ranh về thấy trước những nhu cầu của gia đình, Vĩ Hồng và tôi tự lo để dọn sạch cái nhìn đầu tóc rối bời của Thủ tướng Ôn. Chúng tôi mua cho ông quần áo và ca vát. Chúng tôi cười khúc khích khi thấy ông trưng diện chúng công khai. Vĩ Hồng và Cô Trương lập kế hoạch cho Vĩ Hồng để đưa các kỹ năng viết ghê gớm của cô để sử dụng trong việc viết mướn hồi ký của Ôn sau khi ông về hưu. Tuy nhiên, mối quan hệ của chúng tôi với Cô Trương đã chẳng bao giờ là quan hệ bình đẳng. Vĩ Hồng và tôi đã tập trung vào đi trước cô một bước để xác định và thỏa mãn các mong muốn của cô trước khi cô có thời gian để nhận ra chúng là gì.

Thương vụ Bình An cũng đã làm tăng ảnh hưởng của Cô Trương bên trong gia đình bà. Bà luôn cai trị thị tộc, phân công việc và các cơ hội kinh doanh cho các con và họ hàng của bà và quảng bá cho chồng bà. Nhưng thành công của thương vụ chứng khoán Bình An xác nhận sự đánh giá của Cô Trương và đã cho bà một gia tài – có giá trị hàng trăm triệu dollar – mà bà có thể sử dụng.