Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

Một nhà thơ Myanmar không muốn trở thành người tử vì đạo. Cái chết của anh là một mất mát cho nhân loại.

Ban Biên tập, The Washington Post ngày 11 tháng 5 năm 2021

Bản dịch của Văn Việt

clip_image002

Sinh viên tham gia một cuộc biểu tình chống lại chính quyền ở Mandalay, Myanmar, vào ngày 10 tháng 5. (Stringer / Reuters)

Nhà thơ Khet Thi cho biết anh không muốn trở thành người tử vì đạo. Là kỹ sư, năm 2012 anh quyết định sống bằng nghề viết, kiếm thêm bằng cách bán bánh ngọt và kem. Năm nay, khi cuộc đảo chính quân sự đẩy Myanmar vào bóng tối, với việc binh lính bắn chết hàng trăm người biểu tình ôn hòa, anh đã lên tiếng. “Họ bắn vào đầu,” anh viết, “nhưng họ không biết cuộc cách mạng ở trong tim.”

Nay Khet Thi, mà trang Facebook của anh cho biết anh đã 45 tuổi, đã trở thành một nạn nhân nữa của cuộc chiến tàn nhẫn của quân đội chống lại chính người dân của mình. Theo Reuters, hôm thứ Bảy tại thị trấn Shwebo, một trung tâm phản kháng chống đảo chính, các binh lính và cảnh sát có vũ trang đã bắt giữ anh và Chaw Su, vợ anh, để thẩm vấn. Vợ anh kể lại rằng cả hai đều bị tra hỏi. Nhưng sau đó anh đã không về nhà. “Họ nói rằng anh ta đang ở trung tâm thẩm vấn”, cô nói với BBC tiếng Myanmar. "Nhưng anh không quay lại, mà chỉ có xác của anh thôi."

“Họ gọi cho tôi vào buổi sáng và bảo tôi đến gặp anh ấy tại bệnh viện Monywa. Tôi nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là vì một cánh tay bị gãy hoặc một cái gì đó”, cô nói thêm. "Nhưng khi tôi đến đây, anh đang ở nhà xác, và nội tạng của anh ấy đã được đưa ra ngoài." Chaw Su cho biết quân đội đã định chôn anh nhưng cô đã cầu xin họ cho nhận xác chồng. Cô không nói làm thế nào cô ấy biết nội tạng của chồng mình đã được lấy ra.

Hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, một nhóm hoạt động theo dõi chi tiết các vụ giết người và bắt giữ ở Myanmar, cho biết “anh chết tại bệnh viện sau khi bị tra tấn trong trung tâm thẩm vấn.” Nhóm này, không xác định được nguồn thông tin, viết rằng “để được nhận xác chồng, vợ anh phải ký vào bản tự thú thừa nhận rằng anh chết do tình trạng sức khỏe từ trước. Việc buộc người dân ký vào bản tự thú cho phép lực lượng quân đội che đậy hành vi tàn bạo và tiêu hủy bằng chứng tội ác của họ ”.

Trong gần 100 ngày kể từ cuộc đảo chính ở Myanmar, còn được gọi là Miến Điện, chính quyền đã điều hành một làn sóng bạo lực nhằm vào những người dân thường đi biểu tình. Hội cho biết chế độ quân sự đã giết chết ít nhất 781 người, mặc dù con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Chế độ quân sự cũng đã bắt giữ, buộc tội hoặc kết án ít nhất 3.843 người và ban hành lệnh bắt ít nhất 1.561 người.

Hai tuần sau cuộc đảo chính, Khet Thi viết: “Tôi không muốn trở thành anh hùng, tôi không muốn trở thành người tử vì đạo, tôi không muốn trở thành một kẻ hèn yếu, tôi không muốn trở thành một gã ngốc. Tôi không muốn ủng hộ sự bất công. Nếu tôi chỉ còn một phút để sống, tôi muốn phút đó lương tâm của mình trong sạch”.

Gần đây, anh viết rằng anh là người chơi đàn, thợ làm bánh và nhà thơ – chứ không phải thằng bắn súng. “Nhân dân của tôi đang bị bắn, còn tôi chỉ có thể ném trả bằng thơ,” anh nói. Nhưng bây giờ ngòi bút của anh ta đã im bặt, và nhân loại bị tổn thất vì mất mát này, bởi vì một quân đội tàn bạo đã nhìn thấy điều gì đó đáng sợ trong lời cầu xin tự do đơn giản của anh.