Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Cuộc báo thù của những thằng trời đánh

Charles Bukowski

Người dịch: Nam Dan Thận Nhiên

Như thường khi, tiếng ngáy trong phòng trọ tồi tàn vang rất lớn. Tom không ngủ được. Chắc phải đến 60 cái giường bố đơn trong đây và cái nào cũng có người nằm. Bọn xỉn ngáy to nhất và hầu hết đứa nào tụ lại ở đây cũng xỉn. Tom ngồi dậy ngó ánh trăng soi qua cửa sổ rồi đổ xuống đám người đang ngủ. Gã vấn điếu thuốc, châm lửa. Gã lại nhìn đám người. Thiệt là một lũ đéo xấu xí vô dụng. Lũ đéo? Chúng nó không đéo. Đàn bà không muốn chúng. Chẳng ma nào muốn chúng. Chẳng đáng để đéo một cái, hahaha. Và gã là một đứa trong đám đó. Gã lôi cái chai ở dưới gối ra tợp ngụm cuối. Ngụm rượu cuối bao giờ cũng là ngụm buồn hiu hắt. Gã lăn cái chai không vào dưới gầm giường bố và ngắm bọn người đang ngáy thêm một lần nữa. Thậm chí bọn chúng không đáng để giết bằng vũ khí hạt nhân.

Tom ngó qua thằng bồ tèo, Max, nằm giường bố kế bên. Max duỗi thẳng người mà mắt mở thao tháo. Nó chết rồi hả?

“Ê, Max!” 

“Gì mày?” 

“Mày không ngủ.”

“Đéo ngủ được. Mày không thấy sao? Chúng nó ngáy nghe du dương chưa kìa. Sao vậy ha?”

“Tao đếch biết, Max. Đời có vô số chuyện mà tao đéo hiểu nổi.”

“Tao cũng vậy, Tom. Tao đoán là do tao đần độn.”

“Mày phải đoán à? Nếu mày biết mày ngu, thì mày không ngu.”

Max ngồi dậy ở mép giường bố.

“Tom nè, mày có nghĩ là sẽ có lúc mình thoát ra khỏi cái ổ chuột này không?”

“Chỉ có một cách…”

“Cách gì?”

“Ừ… yên nào.”

Max vấn điếu thuốc, châm lửa.

Max thấy buồn, gã luôn thấy buồn khi suy nghĩ vẩn vơ chuyện này chuyện nọ. Điều phải làm là không nghĩ ngợi gì cả, quên đời luôn.

“Nghe nè, Max.” Gã nghe Tom.

“Gì?”

“Tao đang suy nghĩ…”

“Suy nghĩ đéo hay ho gì…”

“Nhưng tao cứ nghĩ về chuyện này.”

“Mày còn ngụm rượu nào không?”

“Không, hết rồi, xin lỗi. Nhưng nghe…”

“Cứt, tao đéo muốn nghe!”

Max lại duỗi người trên giường bố. Trò chuyện chẳng có ơn ích gì. Phí thời gian.

“Dù sao thì tao cũng nói, Max à.”

“Ô-kê. Mẹ kiếp, chuyện gì thì phun mẹ nó ra đi…”

“Mày có thấy bọn này không? Tụi nó đông quá, phải không? Đi đâu cũng đụng tụi bựa, du thử du thực, say xỉn này.”

“Đúng, ngó tụi nó mãi phát chán…”

“Nè, Max, tao cứ nghĩ về việc làm sao để lợi dụng cái sức người này. Thiệt là phí phạm quá.”

“Chẳng ai muốn cái lũ bựa này. Mày có thể xài chúng vào chuyện gì chứ?”

Tom cảm thấy có chút phấn khích.

“Cái điểm chẳng ma nào muốn cái lũ bựa này, chính là lợi thế của tụi mình.” 

“Phải vậy không?”

“Đúng vậy. Mày coi kìa, người ta không muốn bỏ tù chúng vì họ phải nuôi chúng, cho ăn cho ở. Và đám bựa này chẳng có chỗ nào để đi và chẳng có gì để mất.” 

“Vậy thì sao?” 

“Đêm nào tao cũng thao thức suy nghĩ. Vầy nè, nếu mình có thể gom chúng lại, như gom bầy gia súc, thì mình có thể điều khiển chúng làm theo ý. Chúng nhận mệnh lệnh tạm thời về những tình huống nào đó…” 

“Mày là đồ khùng.” Max nói.

Nhưng gã ngồi dậy.

“Nói thêm tao nghe đi…”

Tom bật cười. “Ừ, có lẽ tao điên, nhưng tao cứ nghĩ mãi về cái vụ phí phạm nhân lực này. Tao nằm đây thao thức hết đêm này tới đêm khác mơ về những chuyện để làm với nó…”

Giờ thì Max cười. “Như chuyện gì nào, vì Chúa lòng lành?”

Chẳng có ai quan tâm đến câu chuyện chúng nói. Tiếng ngáy tiếp tục vang lên quanh chúng. 

“Ừ, kiểu như tao trăn trở nó trong đầu mãi. Đúng vậy, có lẽ chuyện này khùng. Thế nào…”

“Sao nào?” Max hỏi.

“Đừng cười. Có lẽ rượu ngốn mẹ nó cái não tao rồi.”

“Tao sẽ cố không cười nữa.”

Tom rít một hơi thuốc, rồi phà khói ra. “Ừ, mày thấy đó, tao hình dung chuyện tất cả mọi thằng bựa mà mình tìm được, tà tà đi xuống Broadway, ngay ở L.A này, nguyên cả đám chúng nó, đi dọc…”

“Ừ, rồi sao nữa?…”

“À, cả đám thiệt là đông. Kiểu như cuộc báo thù của lũ trời đánh. Cuộc diễu hành của bọn vất đi. Nó gần giống như trong phim.Tao có thể thấy máy quay phim, đèn đóm, đạo diễn. Cuộc Diễu hành của đám Tàn binh. Cuộc Nổi dậy của Người Chết! Vậy đó, ghê vậy đó!”

“Tao nghĩ,” Max đáp, “mày nên đổi rượu vang đỏ lại loại muscatel (1) đi”

“Mày nghĩ vậy à?”

“Ừ, vậy đó. Rồi, cho là mình có đám bựa đi dọc Broadway, giữa trưa đi, rồi sao nữa?”

“Rồi, mình dẫn chúng vào cái cửa hàng to nhất và sang nhất trong phố…”

“Mày muốn nói cửa hàng Bowarms à?” 

“Ngay chóc, Max. Bowarms có đủ thứ trên đời: rượu ngon nhất, áo quần xịn nhất, đồng hồ, ra-đi-ô, ti-vi, mày muốn cái gì nó có cái đó…”

Vừa lúc đó thì một cha già cách mấy giường bên dưới ngồi dậy, trợn mắt, gào lên, “THƯỢNG ĐẾ LÀ MỘT Ả MỌI ĐEN ĐỒNG TÍNH NẶNG 200 KÝ!”

Rồi cha nội lại ngã xuống giường cái rầm.

“Tụi mình chọn cha này chứ?” Max hỏi.

“Chắc rồi. Chả là một trong đám ngon cơm nhất. Nhà tù nào muốn chả nào?” 

“Ô-kê, mình vào Bowarms. Rồi sao nữa?”

“Hình dung vầy nhé. Nó sẽ là một cú nhào vô, chơi rồi chạy. Sẽ có cả đám, tụi mình rất đông làm sao bọn bảo vệ đối phó nổi. Thử tưởng tượng vầy nè: mình chỉ vồ lấy mọi thứ thôi. Bất cứ thứ gì mà lâu nay khao khát. Có lẽ, thậm chí vồ cả mông của con nhỏ bán hàng nữa. Bất cứ thứ gì trong mơ mà mình đánh mất, thì vồ lấy, lấy thứ gì đó, lấy bất cứ món gì. Rồi mình chuồn.”

“Tom nè, có lẽ có nhiều đứa bể đầu à nha. Không phải chuyện chơi, không phải là một chuyến dã ngoại ở xứ thần tiên đâu nghen mậy…” 

“Không phải, nhưng cũng không phải cái cuộc đời tàn tệ này! Cái cuộc đời này làm tụi mình được chôn vùi, mãi mãi, mà không có chút gì cưỡng lại…”

“Ê, Tom, bạn hiền, tao nghĩ mày đúng đôi điều đó. Giờ, mình chuẩn bị sao để chơi cú này đây?”

“Được rồi, trước hết là mình định ngày giờ. Bây giờ thì, mày có kiếm được cỡ một chục đứa nhập băng không?”

“Tao nghĩ được.” 

“Tao cũng biết khoảng chục thằng,”

“Ví như có thằng khốn nào bỏ nhỏ với tụi cớm thì sao?” 

“Không lo đâu. Dù sao đi nữa, mình có con mẹ gì để mất nào?” 

“Đúng vậy, đéo có con mẹ gì để mất cả!”

Giữa trưa. 

Tom và Max đi trước dẫn đầu cả băng. Chúng đang đi xuống phố Broadway ở Los Angeles. Có hơn 50 thằng bựa tà tà theo sau Tom và Max. 50 thằng bựa hay nhiều hơn – mắt hấp háy, chân khập khiểng, bước cao bước thấp, đếch hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Thiên hạ đang đi trên phố ngạc nhiên. Họ dừng lại, tránh đường, và ngó. Đôi người hoảng sợ, đôi người bật cười. Những người khác thì nghĩ chắc đây là một trò đùa, hay một cuốn phim đang được quay. Kỹ thuật hóa trang thật là hoàn hảo: đám diễn viên ngó y như lũ bựa. Nhưng sao không thấy máy quay phim đâu cà? 

Tom và Max dẫn đầu cuộc diễu hành. 

“Nghe nè, Max, hồi đầu tao nghĩ chỉ có 8 thằng thôi. Mày nói là mày kiếm được mấy thằng?”

“Có lẽ 9.” 

“Tao đếch biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa?” 

“Chắc tụi nó rủ nhau…”

Chúng cứ tà tà đi. Y như trong một cơn mơ điên rồ không thể cưỡng. Ở góc đường số 7, đèn đổi sang đỏ. Tom và Max dừng lại và đám bựa dồn lại một đống sau sau lưng chúng, cùng chờ. Mùi của vớ và đồ lót bẩn, mùi rượu chè đọa lạc và hơi thở khắm, tỏa nồng trong không khí. Quả khí cầu của hãng vỏ xe Goodyear bay lòng vòng xà quần trên đầu. Khói và sương mù la đà xanh xám trên đường.

Đèn đổi qua xanh. Tom và Max dấn bước. Lũ bựa lũ lượt theo sau.

“Dù đã hình dung ra vụ này…” Tom nói, “tao cũng đếch tin nổi là nó đang xảy ra thế này.” 

“Vậy đó. Nó đang xảy ra.” Max nói.

Lũ bựa đông tới nổi vẫn còn cả đám băng qua đường khi đèn lại đổi sang đỏ. Nhưng chúng mặc kệ, cứ đi, chắn đường xe cộ, vài thằng trong đám cầm chai rượu vừa đi vừa nốc. Cuộc diễu hành nhưng không có hành khúc nào cả. Đi trong im lặng, trừ tiếng vang loạn của những đôi giày rách tả nện xuống vĩa hè. Thảng hoặc, có thằng nói gì đó.

“Ê, mình đi tới chỗ đéo nào vậy?” 

“Đưa cái chai tao làm một ngụm coi!” 

“Đưa cái đéo!” 

Mặt trời dội nắng, ấm lên.

“Mình có nên làm tới như vầy không, hả mày?” Max hỏi.

“Tao sẽ bịnh nếu giờ mà mình quay lại.” Tom cả quyết.

Chúng tới trước cửa Bowarms.

Tom và Max dừng lại.

Rồi cả hai cùng đẩy mấy cánh cửa kính uy nghiêm, sang trọng, bước vào. 

Lũ bựa bước theo chúng thành một hàng dài lôi thôi lếch thếch. Chúng đi dọc theo những lối bày hàng lộng lẫy. Đám nhân viên bán hàng nhìn chúng, không hiểu chuyện gì. 

Khu bày trang phục của quý ông nằm ở tầng một.

“Rồi, giờ thì…” Tom nói, “tao với mày phải ra tay làm gương cho chúng bắt chước nè.” 

“Ừ, chơi thì chơi…” Max nói, giọng hơi hoang mang.

“Chơi tới đi mày, Max!”

“Ừ, thì chơi…”

Lũ bựa dừng lại, ngó chúng. Tom lưỡng lự giây lát, rồi bước tới dãy treo áo choàng, lấy cái áo treo đầu dãy ra, một cái hàng da, màu vàng, cổ lông. Gã thả cái áo cũ đang mặc xuống sàn nhà rồi khoác cái áo mới vào. Tay nhân viên bán hàng bước tới, thằng cu nhỏ thó, ăn mặc trau chuốt, có hàng ria tỉa tót.

“Thưa ông, ông cần gì, tôi giúp nhé?” 

“Vâng, tao thích cái áo này và lấy nó. Tính vào tài khoản của tao.”

“Thưa ông, thẻ American Express, phải không?”

“Không, Chinese Express*.”

“Còn tao lấy cái này.” Max nói, tròng một cái hàng độc, da cá sấu, túi bên hông, có mũ trùm đầu viền lông dành cho mùa lạnh.

Tom lấy một cái mũ ra khỏi dãy móc, kiểu Cossack, nhìn khá quái mà rất duyên.

“Cái này đi rất hạp với bộ đồ vía của tao, tao lấy nó luôn.” 

Thấy đầu đảng ra tay, lũ bựa bắt đầu làm theo. Xông tới, chúng tròng lên người nào áo choàng và mũ, khăn choàng, áo mưa, giày bốt, áo khoác, găng tay, và đủ thứ phụ tùng hàng hiệu khác.

“Trả bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng, thưa ông?” một tay nhân viên rụt rè hỏi, giọng sợ hãi. 

“Tính vào cái lỗ đít tao nè, thằng khốn.” 

Hay, ở một quầy khác:

“Cái đó có vẻ vừa với ông lắm, thưa ông.”

“Mày có ưu đãi 14 ngày trả hàng lại không?”

“Dạ, có chứ, thưa ông.”

“Nhưng mày tiêu mẹ nó đời trong 14 ngày đó rồi, con à.”

Rồi một tiếng chuông báo động vang lên rền rã trên đầu. Có ai đó nhận ra cửa hàng đang bị cướp. Những người khách mua sắm đang trố mắt nhìn kinh ngạc bắt đầu chạy tán loạn. Ba gã bảo vệ mặc đồng phục xám chạy tới. Gã nào cũng to đồ sộ nhưng béo phục phịch, mỡ nhiều hơn nạc. Chúng lao tới lũ bựa như thể để giải tán chúng ra khỏi khu vực. Nhưng lũ bựa đông quá. Ba thằng này bị lũ bựa nhào vô chơi hội đồng. Nhưng trong khi vật nhau, đe dọa và chửi rủa, thì một tay bảo vệ móc súng ra. Gã bắn một phát nhưng đó là hành vi ngu xuẩn và vô ích, gã bị tước mất súng ngay lập tức.

Đột nhiên, một thằng bựa hiện ra ở trên đầu cầu thang cuốn. Gã cầm khẩu súng. Gã xỉn tới bến. Trước đó gã chưa hề có súng. Nhưng gã thích khẩu súng. Gã nhắm rồi bóp cò. Gã bắn trúng một con ma-nơ-canh. Viên đạn xuyên qua cổ. Cái đầu rớt xuống đất: cái chết của một tay trượt tuyết núi Aspen. 

Cái chết của đối tượng này dường như làm lũ bựa thêm phần kích động. Chúng hò reo cổ vũ. Chúng tỏa ra các cầu thang cuốn và khắp cửa hàng. Chúng gào lên náo động. Trong chốc lát, mọi cảm giác giận dữ và rụt rè thua thiệt biến mất. Mắt chúng rực lên, ra tay một cách nhanh gọn và tự tin. Một cảnh tượng quái đản, kỳ cục và xấu tệ.

Chúng di chuyển thật nhanh, hết tầng này qua tầng khác, từ khu vực này sang khu vực khác.

Tom và Max hết đóng vai dẫn đầu, cả hai bị cuốn theo. Đây đó, quầy tính tiền bị lật, kính bị đập vỡ tan tành. Ở quầy mỹ phẩm, một cô gái tóc vàng la toáng lên, vung hai tay lên trời. Cảnh này làm một thằng bựa nhóc tì chú ý, gã tốc váy cô nàng lên và gào to, “XEM NÀY! TUYỆT CHƯA!” 

Một thằng bựa khác xông tới, vồ cô nhỏ. Rồi một thằng khác cũng xông tới. Lập tức, cả đám vây quanh cô, xé quần xé áo. Thiệt là bậy, chẳng ra cái đéo gì. Tuy nhiên nó lại gây cảm hứng cho lũ bựa. Chúng bắt đầu đuổi theo mấy cô nhân viên.

“Chúa lòng lành ơi!” Tom than.

Tom tìm thấy một cái quầy còn nguyên vẹn. Gã leo lên quầy, gào lớn.

“NÈ, TỤI BÂY! KHÔNG PHẢI VẦY. NGƯNG NGAY LẠI. TAO ĐÂU CÓ BẢO CHƠI NHƯ VẦY!”

Max đứng gần bên Tom.

“Ồ, cứt! Chết mẹ rồi!” Gã nói nhỏ giọng.

Lũ bựa chẳng chút động lòng. Chăn màn bị giật xuống, xé toạc. Bàn ghế bị lật chỏng gọng la liệt. Kính quầy hàng tiếp tục bị nện vỡ. Có cả tiếng la khóc trong hỗn loạn.

Một thứ gì tông vỡ, vang to. 

Rồi một ngọn lửa bùng lên, nhưng đám người vẫn không ngừng cướp phá. Tom nhảy xuống khỏi quầy. Nguyên cả cái hoạt cảnh này xảy ra chưa tới 5 phút. Gã nhìn Max.

“Mẹ kiếp, chuồn ra khỏi đây ngay!”

Thêm một cơn mơ biến thành cứt, thêm một con chó chết trên đường, thêm những ác mộng rác rưởi.

Tom cắm đầu chạy, Max chạy theo. Chúng xuống bằng cầu thang cuốn. Khi chúng chạy xuống thì cảnh sát đang chạy lên ở chỗ nối thang. Tom và Max vẫn mặc áo khoác mới keng trên người. Ngoại trừ hai gương mặt đỏ bừng, râu ria lởm chởm không cạo, thì chúng trông y như những quý ông đáng kính. Ở tầng một, chúng trà trộn vào đám đông khách hàng. Có cảnh sát gác ở các cửa ra vào. Họ để cho mọi người đi ra nhưng lại ngăn không cho ai vào.

Tom chôm được một nắm xì-gà. Gã đưa cho Max một điếu.

“Nè, đốt đi. Ngậm cho ra vẻ đàng hoàng ngon cơm cái coi.”

Tom đốt điếu của mình.

“Bây giờ tính xem có cách nào chuồn ra mà toàn mạng không.”

“Mày nghĩ mình có thể qua mặt tụi nó không, Tom?” 

“Tao đếch biết. Gắng diễn vai một tay thương gia giàu có hay bác sĩ con mẹ gì đó đi…”

“Bộ dạng của mấy thằng đéo đó trông như thế nào hả mày?”

“Tụi nó có vẻ thỏa mãn, đường bệ, và ngu như bò!”

Hai thằng tiến tới lối ra. Không có ai ngăn cản. Chúng được dẫn ra cùng với những người khác. Có tiếng súng nổ bên trong. Chúng ngó lên tòa nhà. Lửa phụt phì phèo ở một cửa sổ trên cao. Rồi chúng nghe tiếng còi hụ của xe cứu hỏa đang tới.

Chúng rẽ qua hướng nam rồi tà tà đi về phía khu ổ chuột.

Đêm đó, chúng là hai thằng bựa ăn mặc bảnh nhất trong nhà trọ. Max còn chôm được cả một cái đồng hồ. Kim đồng hồ sáng lên lập lòe trong bóng tối. Đêm chỉ mới bắt đầu. Chúng vừa duỗi người trên giường thì tiếng ngáy bắt đầu vang lên. Căn phòng vẫn đầy ắp người bất kể cuộc bắt giữ cả đống vào hồi trưa. Luôn luôn có đủ bựa để nhét đầy, để trám vào mọi chỗ trống.

Tom moi ra hai điếu xì-gà, chuyền cho Max một điếu. Chúng đốt thuốc, phì phà trong im lặng. Sau vài phút, Tom nói.

“Max nè…”

“Gì mày?”

“Vụ hồi trưa không phải là cái cách tao muốn chơi.”

“Tao hiểu chứ. Chuyện xoàng, đừng bận tâm.”

Tiếng ngáy dần dần vang lên to hơn. Tom lôi từ dưới gối ra chai rượu. Gã mở nút, làm một ngụm.

“Max?”

“Gì mày?”

“Nhậu không?”

“Nhậu.”

Tom chuyền chai qua. Max làm một ngụm, chuyền trả. 

“Cám ơn.”

Tom chuồi cái chai xuống dưới gối.

Một chai muscatel.

Dịch từ nguyên tác “Vengeance of the Damned” trong Charles Bukowski, Septuagenarian Stew: Stories & Poems (New York: HarperCollins Publishers, 2002) tr. 102 – 109

***

(1) Muscatel: loại rượu vang ngọt làm bằng nho xạ.

(2) Chinese Express: Thẻ tín dụng Express của Tàu. Không có loại thẻ này, ở đây tác giả bịa ra để chơi chữ, đối lại với American Express.