Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

Một số ý kiến về tập thơ Buổi sáng phủ định của Như

Nhà thơ Nguyễn Thị Hải



Thở trong nước và bơi trong không khí.
Đó phải chăng là cách cô ấy sống trong thế giới này, vũ trụ này? Tôi tự nhủ. Và thực sự tôi đã hình dung về cô như thế, mỗi khi đọc những bài thơ của cô. Không khi nào thấy cô đi thăng bằng trên mặt đất suy ngẫm trầm ngâm như người ta. Người ta cố giữ thăng bằng điềm tĩnh còn cô cứ phấn khích lên, trầm trọng tuyệt vọng rồi lại náo nức yêu đương, lại mong ngóng hy vọng từ đầu.


Chết đi nhiều lần và tái sinh liên tục trong nước, thiên đàng địa ngục cùng một lúc hòa trộn trong cõi nước ấy. Không khí là một mở rộng biên độ cõi nước, người và vật có thể bơi và bay như trong tranh Chagall.
Trong cơn choáng váng của tháng 12 tuyết ngập chân     trời người đàn bà bay trên những làn khói  sương đêm 
từng giọt 
mưa
 
                                               Nhà thơ Vi Lãng
 
Bi quan, muốn tự sát, nhưng lại muốn có một cái chết trong cái đẹp của thiên nhiên. Mà thiên nhiên vẫn là cứu rỗi của người thơ. Nhiều hình ảnh thiên nhiên đẹp vẫn man mác trong tập thơ, từ một mùa đông lạnh hơi sương
mùi trên những chiếc lá xanh mướt 
của mùa đông chậm trễ đi qua
mùa đông màu gỗ nhung 
mắt em huyền thoại 
đêm trong màn sương 
bờ vai rụng rời 
tuyết thấm môi thơm
Và đấy nữa, thơ Như Quỳnh de Prelle vốn chở đầy tình yêu. Tình yêu trong thơ chị, đẹp, giản đơn, như là niềm cứu cánh cuối cùng trong đời sống, vì dẫu đời có bao nhiêu buồn phiền cay đắng, nếu còn tình yêu, chị sẽ còn có nghị lực để tiếp tục
Em bắt đầu hôn anh từ đôi mắt 
để ngấm dần những mặn mòi đắng cay
Em sẽ hôn anh từ đôi bàn tay 
trên những cánh đồng chữ
 
                                                    Nhà thơ  Trần Duy Trung


Thơ Như Quỳnh de Prelle là một thế giới luôn chuyển động, rộng mở và không ngừng. Cô lắng nghe sự hiện hữu của thực tại, viết và thở trong nó.


Không hẳn là ồn ào nổi tiếng, đơn giản chỉ là sự lưu tâm, một ý thức sống. Để chống lại sự lãng quên, để luôn thấy mình hiện hữu giữa thế giới bao la này. Tôi tìm đến thơ Như Quỳnh de Prelle, học cách cô lắng nghe và thở cùng thực tại.


Mỗi một sinh ra, mỗi một xuất hiện, đều ẩn chứa trong mình sứ mệnh, hay linh hồn. Người ta gọi đó là tâm linh vũ trụ. Tôi tìm đến thơ Như Quỳnh de Prelle để lắng nghe cuộc trò chuyện của tất thảy. Bông hồng gỗ nhung đang nở, bầu trời tuyết, gió, nước và các vì sao..


Trong triết lý thiền của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ông nói: “ Hạnh phúc là thực tại”. Và triết lý ấy cũng là một phần không gian rộng lớn trong thế giới thơ của nữ sỹ Như Quỳnh de Prelle. Ở đó tôi thấy những rung động, những rung động dù là nhỏ nhất, của yêu thương, san sẻ và khao khát. Ở đó, tôi thấy mình tử tế, yêu con người và thiên nhiên biết nhường nào.


Một không gian khác của thực tại, một không gian của tưởng tượng. Rộng mở và bao la. Nó chuyển động trong suy nghĩ, trong nhịp đập của trái tim. Trong chính nỗi đau và tình yêu dành cho quê hương xứ sở. Một khát khao phá vỡ mọi khoảng cách, để gần hơn, chạm tới. Ở không gian này, tôi tìm đến để được cùng cô và bè bạn của cô, bay trên những không gian vô tận…
 
“Quả táo xanh
bông hồng đỏ
như trong vườn đang nở rộ
 
Nghệ thuật
như em đang sống
Sống
như là nghệ thuật
những bài thơ
cuộc đời
Trong những đám mây
rồi cháy thành
những tác phẩm
như lời nói
như bức tranh
như cuộc đời đang ghi lại
những khoảnh khắc.”
 
(Trích Magritte)
 
“Bông hoa hồng gỗ nhung là mặt trời
chiếc nôi con nằm là mặt trời
những bình gốm cũ là mặt trời
một người đàn ông trong khoảnh khắc là mặt trời
 
mặt trăng của một đêm dài là mặt trời
anh là một mặt trời lấp lánh trên môi em
trên cơ thể em trong lành
 
cây là mặt trời
tuổi trẻ đi qua là mặt trời”
 
(Một hành tinh khác)
 
“nước sinh ra tình yêu
che chở dịu dàng
nước cho sức sống cơ thể
làm sạch và cho sức khỏe tốt
sự sảng khoái ngập tràn
 
nước thấu hiểu sự cô độc của con người
quấn quanh dịu ngọt
thoát qua những cơn khát
cơn nóng
như sự nương náu tinh thần
của cõi hiện sinh
 
nước là một bài thơ
của thi ca ngập tràn
trên những bong hoa
trên những cánh đồng
những cánh rừng
trong sự ẩm ướt của giao hợp
hoan ca
trong sự bình yên tĩnh lặng
của những cơ thể chuyển động”
 
(Trích Nước)