Danh Ngôn

Tất cả nghệ thuật cao quí… không mang lại cho người thưởng ngoạn cảm giác tự mãn, mà là một sự ngỡ ngàng và kinh phục. Chức năng giải phóng to lớn của mỹ thuật là nhấc bổng chúng ta ra khỏi chính mình.

All great art … creates in the holder not self-satisfaction but wonder and awe. Its great liberation is to lift us out of ourselves.

Dorothy Thompson(1894-1961). “The Twelve-Foot Ceiling,” The Courage to Be Happy, 1957

Nghệ thuật cao quí không dừng lại ở cảm giác khoan khoái nhất thời. Nó là một cái gì làm gia tăng sự phong phú trường cửu của sự toại nguyện trong tâm hồn. Nó tự biện minh vừa bằng sự thưởng thức trực tiếp, vừa bằng sự tôi luyện cái hiện thể thâm sâu nhất. Sự tôi luyện không tách rời sự thưởng thức mà vì sự thưởng thức. Nghệ thuật cao quí chuyển hóa tâm hồn thành sự nhận chân trường trực các giá trị vượt ra ngoài bản thể trước đây của chính tâm hồn.

Great art is more than a transient refreshment. It is something which adds to the permanent richness of the soul’s self-attainment. It justifies itself both by its immediate enjoyment, and also by its discipline of the inmost being. Its discipline is not distinct from enjoyment but by reason of it. It transforms the soul into the permanent realization of values extending beyond its former self.

Afred North Whitehead(1861-1947). Science and the Modern World, 13, 1925

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

“Anh vì nước vì dân hơn tất cả”: chứng vĩ cuồng của Trump

Trần Ngọc Cư

Trong buổi họp nội các ngày 12 tháng Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dàn cảnh để các thành viên nội các bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với POTUS (viết tắt của President of the United States, thường xuất hiện trên các tweets).

clip_image002

Trong khoảng 10 phút đồng hồ, “các thành viên nội các đi quanh phòng họp ca ngợi và cảm ơn Tổng thống, trong khi Trump nở nụ cười rạng rỡ như một chủ nhân nhìn con Yorkie của mình trổ tài tại trường dạy chó vâng lời” (Matt Bai’s Political World).

Reince Priebus, Chánh văn phòng Phủ Tổng thống, cảm ơn POTUS: “về cơ hội và diễm phúc mà Ngài đã ban cho chúng tôi để phục vụ nghị trình của Ngài,” một nghị trình Trump chưa bao giờ công bố mạch lạc, ngoại trừ một quyết tâm nhất quán, trường kỳ và là một nỗi ám ảnh của ông là phải triệt hạ cho bằng được sự nghiệp chính trị của Obama, từ việc bác bỏ giấy khai sinh của vị tổng thống da màu đến việc rút khỏi TPP, và hủy bỏ chương trình bảo hiểm Obamacare…

Phó Tổng thống Mike Pence cảm ơn Trump về “đặc quyền lớn nhất của đời tôi,” trong khi Bộ trưởng Tư pháp Jeff Session lên tiếng ca ngợi thông điệp của Trump đã nhận được “sự hưởng ứng ngoài sức tưởng tượng” (fabulous response) của “người Mỹ chân chính” (real Americans), nghĩa là khoảng 35% dân số đồng tình với những gì Trump đang theo đuổi -- phần lớn thuộc giai cấp trung lưu và lao động da trắng.

Cảnh tượng này làm nhiều người liên tưởng đến hình ảnh quen thuộc tại Bắc Triều Tiên. Chỉ khác là, thuộc hạ của “Lãnh tụ kính yêu” Kim Jong Un biết rằng nếu họ không tuyên thệ trung thành, họ có thể bị xô xuống một hầm chó dữ hay bị tắm bằng các virus hiểm nghèo.

Tôi không nghĩ Priebus, Pence, hay Session là những nịnh thần, điều mà nhà thơ Việt Nam Hữu Loan mô tả trong bài “Cũng những thằng nịnh hót”1, nhưng chỉ buồn là họ bị Trump đạo diễn trong một màn kịch vụng về với mục đích xoa bóp tính ngã mạn của ông.

Từ việc Trump đòi thuộc cấp tuyên thệ trung thành với mình, như từng gợi ý với nguyên Giám đốc FBI James Comey, đến việc hình của ông trên một tờ báo Time giả mạo được treo trên tường một số hội quán của ông, đến việc Trump gọi Mika Brzezinsky, đồng chủ tọa chương trình “Morning Joe” của MSNBC là “Mika IQ thấp và điên khùng … mặt mày đầy máu me vì sửa sắc đẹp,” Tổng thống Mỹ cho thấy ông chưa ra khỏi chứng vĩ cuồng (megalomania) cố hữu của ông.

clip_image004

Trần Ngọc Cư

1Trích đoạn bài thơ Hữu Loan:

Những mồm
không tanh tưởi
Ngậm vòi đu đủ
Trợn mắt
Phùng mang
Thổi vào rốn cấp trên
“Dạ, dạ, thưa anh…
Dạ, dạ, em, em…”
Gãi cổ
Gãi tai:
… anh quên ngủ
quên ăn
nhiều quá!
Anh vì nước
vì dân
hơn tất cả
từ trước đến nay
Chân xoa
và xoa tay,
Hít thượng cấp
vú thơm
như mùi mít

Gặp cấp trên chủ quan
Mũi như chim vỗ cánh
Bụng phềnh như trống làng:
Thấy mình
đạo đức
tài năng
hơn tất.