Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2024

Tiến tới kỷ niệm 100 năm Trường Mỹ thuật Đông Dương - Yết Kiêu (2)

Đông Ngàn Đỗ Đức

THI VÀO YẾT KIÊU

 

Thi vào Yết Kiêu rất khó. Hầu như chẳng ai thi một lần mà đậu. Lịch sử cho biết đã có người thi đến lần thứ 9 mới đỗ. Đó là họa sĩ Hoàng Tích Chù danh tiếng thời còn ông Tây Tac-đi-ơ làm Hiệu trưởng. Còn chuyện thi dăm ba năm mới vào được trường như bây giờ thì là thường lắm, nó như là sự tất yếu của cuộc sống, chẳng có gì đáng nói. Chỉ thi một lần đỗ ngay mới là bất bình thường.

Hồi tôi mới về trường, một họa sĩ người thành Nam gờm gờm nhìn tôi gùn ghè: Đây là tháp ngà hiểu không? Vào được đây chỉ là những con nhà giàu, con nhà quyền quí… Tôi giật mình: Mình cũng quyền quí sao, mình là nông dân, liệu có phải đũa mốc chòi mâm son chăng?

Sinh viên Đại học Mỹ thuật Hà Nội khi được hỏi nơi thụ giáo, các sĩ tử không cần dài dòng văn tự, rất tự tin hẩy ra một câu ngắn, vờ khiêm tốn: À, mình học Yết Kiêu.

Vâng, Yết Kiêu, chỉ Yết Kiêu thôi, không cần thêm hai từ Đại học. Nhưng nghe thế còn kinh hơn cả đại học. Yết Kiêu là khẳng định một đẳng cấp, Yết Kiêu là cái cái lò cho hàng loạt họa sĩ danh tiếng… Vâng, đẳng cấp Yết Kiêu! Trong bóng đá cũng thế, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh viễn!

Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương là trường đào tạo nghề vẽ duy nhất được thành lập từ thời Pháp thuộc có đầy mình truyền thống. Còn các trường khác đựơc nhà nước thành lập từ sau năm 1954, và một số nữa thì mãi sau này mới có thì kể làm gì…

Dù cùng đại học cả. Nào Mỹ thuật Công nghiệp, Sân khấu Điện ảnh, Đại học Sư phạm Mỹ thuật Thanh Xuân, cùng học vẽ cả, nhưng phải là Yết Kiêu mới là đích thực Mỹ thuật. Vâng, Yết Kiêu giống như Pari Kinh thành Ánh sáng, thủ đô của nghệ thuật thế giới, hoặc như Rôma danh tiếng. Chưa qua hai nơi đó thì chưa thể thành tài… Sự xác tín ăn theo ấy, giống hệt cách nghĩ của chú AQ trong tác phẩm của Lỗ Tấn. Bây giờ vẫn thế.

Nghe thế thấy ghê lắm phải không ạ?

Nhưng như người đời đã tổng kết: Có tài thì có tật. Nhưng liệu không tài mà có tật thì sao! Lâu nay không tài thì ai thèm nói đến, nên chẳng ai lại đi đặt ra câu hỏi với người không tài làm gì.

Có tài mới thi nổi vào Yết Kiêu, và tất nhiên là phải có tật. Cái tật ấy là gì, xin hãy nghe đây.

Câu chuyện quyết chí thi Yết Kiêu làm tôi nhớ lại thời tôi thi vào. Hôm ấy một thí sinh có tên Từ Ảnh, người ở Phòng. Lúc tôi biết thì anh đã thi đến lần thứ tám thứ chín. Buổi ấy lên xem Bảng Vàng lại thấy khuyết tên mình, anh dụi dụi mắt đỏ hoe, lầm lũi bước ra phía cổng trường ngồi sập xuống quán nước. Bất ngờ nghe anh tâm sự với bạn: “Chắc không có lần thứ mười nữa. Mình bây giờ chỉ còn một ao ước là được khắc tên vào gốc xà cừ trước cổng thì cũng là mãn nguyện rồi”.

Gốc xà cừ hôm nay vẫn còn, không biết có tên Từ Ảnh khắc ở đấy không. Không ai biết. Nhưng ao ước của anh là có thật.

Đấy, thi vào được Yết Kiêu quả là một kì tích.

Thi khó thế thì chắc chọn được toàn người tài, những người yêu nghề cháy lòng. Chẳng thế, một bạn bảo tôi: “Có mê nghề như mê gái thì mới vào nổi Yết Kiêu, mới học nổi nghề vẽ”.

Câu chuyện tôi đang nói tiếp đây nó khoanh ra vòng ngoài một tí vì đã trót nghe ví mê nghề vẽ sánh với với mê gái.

Có cậu theo đuổi tình yêu năm ba năm, rồi còn hơn nữa mới lấy được nhau. Nhưng khi về ở với nhau, chồng làm hoàng tử vợ làm công chúa được một ngày, trăng mật được một tuần, yêu thêm được một tháng, rồi sau đó anh chồng trở về vốn cũ, lười nhác, bia rựợu, bạc đãi vợ. Cô vợ sau khi trút bộ váy cưới model trời Tây để ôm con đỏ thì tóc quay về tổ cu, quần ống cao ống thấp đôn đáo che đậy cho cái mái lều mỗi ngày tụt đi một gắp gianh. Mỗi ngày qua mái nhà một thoáng, đêm nằm ngửa mặt lên nóc nói chuyện với sao trời.

Sinh viên Yết Kiêu cũng có hiện tượng này.

Thi khó lắm, vậy mà khi đỗ rồi, hăm hở được một hai tuần đầu vào trường thì bắt đầu phát tật.

Đó là tật bỏ dở giờ hình họa ra quán nhá kẹo lạc, uống chè chén và bập thuốc lá ghi sổ. Không phải tất cả thế, nhưng không phải ít. Nếu tất cả thế thì có họa trường tan từ lâu.

Ở Tây, người ta nghiên cứu hình họa trên giấy A0 một tháng một mẫu. Yết Kiêu chỉ có một tuần, mà các quí tử ở đây đôi khi chỉ cần một hai giờ, hoặc một ngày là lên hình đen sì mặt giấy, là xong rồi, là chẳng biết vẽ thêm gì nữa, thì chẳng đi nhấp ngụm chè Thái, nhai kẹo lạc, ngậm thuốc lá cuốn thì biết làm gì bây giờ hả giời.

Không ngờ tật cả thèm chóng chán len cả vào trường nghệ thuật. Cho nên không ít sinh viên ra trường chẳng làm được gì, giống như bà vợ ông lão đánh cá trong truyện cổ tích Nga, ông lão đánh cá và con cá vàng, luẩn quẩn bên cái máng lợn sau bao điều ước thành công. Nghĩa là chỉ sống được với ước mơ, còn bắt tay nghiêm túc vào công việc thì lại không làm được. Có tài có tật là thế.

Chỉ một phần thôi, nhưng đó là mảng tối của một ngôi trường danh tiếng.

3/7/2010