Danh Ngôn

Trong giáo dục không có gì kinh hoàng bằng mức độ dốt nát mà nó tích lũy lâu dài dưới dạng những kiến thức xơ cứng.

Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.

Henry Adams (1838-1913). The Education of Henry Adams, 25, 1907

Một chút học vấn ít ỏi, thật ra, có thể là một điều nguy hiểm, nhưng thiếu học vấn [giáo dục] là một đại họa cho bất cứ một dân tộc nào.

A little learning, indeed, may be a dangerous thing, but the want of learning is a calamity to any people.

Frederick Douglass, diễn văn đọc ở lễ ra trường tại Trường Trung học Da màu, Baltimore, Maryland, 22 tháng Sáu 1894

Người tự do không thể làm một người dốt nát lâu dài. (The free man cannot be long an ignorant man.

William McKinley, diễn văn đọc tại Pittsburgh, Pennsylvania, 3 tháng Mười Một 1897

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Ý thức sáng tác truyện ngắn (kỳ 1)

Sinh mệnh truyện ngắn

Ngu Yên

Lời giới thiệu của tác giả

Xin gửi đến bạn đọc 14 bài viết, trích trong bộ sách biên khảo về nghệ thuật và kỹ thuật viết truyện ngắn. Bao gồm ba tập. Tập 1 về Học Thuyết. Tập 2 về Học Thuật. Tập 3 về Văn Học Truyện Đương Đại. Amazon phát hành từ 2017 đến 2018. Tất cả 14 bài tuyển không theo thứ tự, trích từ tập 1, gửi đi mỗi cuối tuần.


Lãnh vực truyện ngắn trên toàn cầu, gần đây, xảy ra những chuyện lạ lùng. Khiến cho văn học tự hỏi: Truyện ngắn đang hấp hối hoặc đang trở mình?

Ngoài thị trường thương mại, truyện ngắn không bán được, những tuyển tập truyện ngắn chỉ mang tính cách lưu giữ văn học, nhất là thông qua các chương trình văn chương của các viện đại học, hoặc xuất hiện vì lòng yêu chuộng của một số nhà văn, nhà phê bình, nhà xuất bản. Bước vào thế kỷ 21, số lượng người đọc truyện ngắn giảm sút nhanh chóng trong thập niên qua, đặt số lượng xuất bản truyện ngắn trong tình trạng èo uột. Không thể sinh sống bằng viết truyện ngắn, lãnh vực này mất đi một lực lượng sáng tác quan trọng, nhất là giới nhà văn trẻ. Đa số, viết truyện ngắn trở thành một thú vui riêng, để giải trí hoặc để thỏa mãn một niềm tin trí tuệ. Nhưng những tình huống ảm đạm đó không ngăn cản được vài cơn dông bão, làm cõi truyện ngắn bất ngờ dậy sóng.

Biến cố quan trọng về truyện ngắn

Đầu thế kỷ này, ba biến cố hồi sinh xảy ra cho truyện ngắn: Lydia Davis, Alice Munro và George Saunder.

Lydia Davis, nữ văn sĩ Hoa Kỳ, giáo sư dạy Đại học Albany, về bộ môn sáng tác. Những truyện ngắn trong bảy tuyển tập đã xuất bản của bà không gây được tiếng vang lớn trong văn học Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 5 năm 2013, vào lúc 9:30 tối, giải thưởng quan trọng về văn chương toàn cầu, Man Booker International Prize tại Anh Quốc, được tuyên bố trao cho truyện ngắn của nữ sĩ Lydia Davis, vượt qua tám tác giả tên tuổi khác trên thế giới. Đặc biệt những truyện ngắn nổi tiếng của bà, ngắn hơn ba trang đánh máy. Một số truyện chỉ có một đoạn, hoặc chỉ một câu. Những tác giả khác đã từng đoạt giải này như Phillip Roth, 2011; Alice Munro, 2009; Chinua Achene, 2007; Ismail Kadare, 2005 (Giải thưởng hai năm một lần). Sự kiện này gây sôi nổi trong giới yêu chuộng văn chương. Truyện ngắn và truyện rất ngắn lấn vào vị trí đại diện văn học, thường xuyên do tiểu thuyết đảm nhận. Sự kiện này cũng làm sống lại cuộc tranh cãi trước đây, thế nào là ngắn, về câu truyện ngắn sáu chữ của nhà văn Hemingway.

Trong một buổi ăn trưa ngoài quán với những bạn văn, Hemingway đánh cá với các bạn, 10 đồng, nếu ông có thể viết hoàn tất một câu truyện trong sáu chữ. Sau khi mọi người đồng ý, ông viết: For sale, Baby shoes, Never worn, trên chiếc khăn ăn và dĩ nhiên, thâu vào một số tiền để đãi uống rượu.

Tiếp theo sự kiện của Lydia Davis, trong cùng một năm, cuối tháng Mười, nữ sĩ Canada, Alice Munro được Hàn Lâm Viện Thụy Điển trao giải Nobel văn chương về truyện ngắn, với đánh giá là “master of the contemporary story”, (bậc thầy về truyện ngắn đương thời.) Chính bà cũng thốt lên đầy kinh ngạc khi nghe tin này, “Không thể như vậy, chuyện xảy ra quá sức tốt đẹp, tôi không biết diễn tả làm sao. Không biết nói thế nào... (It just seems impossible, It seems just so splendid a thing to happen, I can't describe it. It's more than I can say.)

Sáng ngày 10 tháng 3 năm 2014, George Saunders, nhà văn Hoa Kỳ, đoạt giải Folio Prize về tuyển tập truyện ngắn Tenth of December bởi nhà xuất bản Bloomsbury Publishing, London, New Delhi, năm 2013.

Những giải thưởng cao quí liên tục trao cho truyện ngắn, làm sinh khí của sáng tác truyện ngắn bừng dậy. Tuy nhiên, số lượng truyện ngắn phát hành và tiêu thụ vẫn không khả quan. Tạp chí The Bookseller nhận định, tuyển tập truyện ngắn vẫn không bán chạy, nhưng dự đoán có thể sẽ tốt đẹp. Vậy mà, cho đến nay, tình trạng dường như vẫn chưa vừa ý.

Sự nghịch lý của truyện ngắn

Văn học đổ lỗi cho khoa học điện tử, đã đưa đến những giải trí dễ dãi nhưng rất thuyết phục và thỏa mãn tầng lớp người đọc. Những kỹ thuật văn minh gia tốc đời sống hối hả và thúc giục tâm lý “thành công vật chất” là lý tưởng. Đa số độc giả không có thời giờ để cầm sách, nhất là những sách bắt trí óc phải suy nghĩ. Truyền hình, truyền thanh, Internet, youtube, facebook, và những thú vui giải trí tương tự đã thay thế thú vui đọc sách. Đa số người đọc sách chuyển sang đọc trên mạng lưới, tuy hầu hết truyện vân du trên Internet không đủ tiêu chuẩn nghệ thuật, thiếu giá trị văn chương. Chính những tạp chí có uy tín cũng thay đổi nội dung để phục vụ nhu cầu thương mại, truyện ngắn không còn được trọng dụng như xưa. Hầu hết truyện đăng trên báo thương mại hoặc báo biếu, không có phẩm chất cao. Tất cả những sự kiện này tạo ra một thói quen: không mua sách. Đây là một thói quen tệ hại, bắt đầu và tiếp tay cho sự ngu dốt. Sách là nơi để sự học hỏi trở nên sâu rộng, không ai có thể dạy người đọc những điều này, kể cả tác giả.

Ít người đọc đưa đến ít nhà văn thật sự, đưa đến ít tác phẩm giá trị, đưa đến bình dân hóa phẩm chất sách, đưa đến trình độ thưởng ngoạn càng ngày càng thấp, đưa đến sự xuất hiện của những nhà văn kém khả năng sáng tạo, đưa đến những tác phẩm bừa bãi, đưa đến những thế hệ sau ít đọc và đọc kém hơn... Cứ bước lần xuống thang cấp như vậy, chẳng phải là con đường dẫn vào tăm tối hay sao?

Nhưng rồi, chính khoa học điện tử lại bắt đầu mang đến cho sáng tác nói chung và truyện ngắn nói riêng những nguồn sinh lực khác.

Trước hết truyện ngắn và sách tìm được con đường đến tay người đọc dễ dàng, thuận tiện, hợp thời và ít tốn kém: đó là xuất hiện trên màn ảnh điện thoại, trên màn ảnh sách điện tử. Chỉ cần trả một ít chi phí, tải xuống hoặc trực tiếp truyền tải, người đọc có thể mang theo sách, truyện bên mình, đọc bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, nếu muốn. Nhà văn Elizabeth Day thành lập Câu Lạc Bộ Pindrop từ năm 2011, với mục tiêu truyền tải truyện ngắn đến một số người đọc thường xuyên, như Royal Academy, Regent's Park và Open Air Theatre... với giá trung bình tải xuống của mỗi truyện, từ 1.99 xu cho đến 5 đồng (USD). Bà nhận xét: “Nhiều người gặp khó khăn không đủ thời giờ để theo dõi một cuốn tiểu thuyết dày, khi họ phải đối phó với mạng thư (email) mỗi phút suốt ngày hoặc phải đối diện với hạn cuối của công việc hoặc tất tả chạy về nhà cho con đi ngủ. Truyện ngắn cung ứng được thuốc giải. Tương tự như nghe một bài nhạc thay vì phải nghe cho hết một tuyển tập nhạc [hoặc một CD.].

Gần đây, eShorts là một loại truyện ngắn điện tử, từ 12 đến 150 trang. Giá trung bình để tải xuống máy vi tính hoặc điện thoại di động là 3.99 đồng. Đang khá thịnh hành, nhất là cho những người có ít thời giờ và có công việc lưu động. Loại truyện rất ngắn này đang tự chuyển mình để trở thành một thể loại văn học riêng, thay vì núp dưới bóng truyện ngắn như xưa nay.

Tối thiểu, truyện ngắn đang gặt hái thành công theo con đường điện tử, và có ít nhiều hy vọng trong tương lai. Tuy vậy, vẫn chỉ là chiếc bóng so với thời hoàng kim của truyện ngắn từ giữa thế kỷ 19 sang quá nửa thế kỷ 20.

“Truyện ngắn truyền tải” cần phải hấp dẫn đủ, hay đủ, lôi cuốn người đọc trong thời giờ ngắn ngủi, nếu không họ sẽ chuyển qua tuyến nối kết (link) khác hoặc truyện khác; cần phải giá trị đủ, nghệ thuật đủ, để giữ phẩm chất sáng tạo, văn chương. và để giữ tư chất đúng đắn của nhà văn. Những đòi hỏi này khiến nhà văn viết truyện ngắn phải thật sự đặt nặng sự lựa chọn:

- Chữ và câu, để truyện ngắn súc tích với chiều dài khít khao cốt truyện.

- Những ý đồ, những mâu thuẫn trong diễn tiến, cần cung ứng nhu cầu muốn đọc tiếp, đọc một mạch cho đến cuối.

- Đối thoại, độc thoại và kể chuyện, cần có mục đích rõ rệt và vai trò cần thiết, không có không được.

Nữ sĩ Sarah Hall trả lời trên báo chí: “Tôi nghĩ, truyện ngắn giúp tôi viết văn hay hơn... Những việc cần thiết để xây dựng một truyện ngắn giúp tôi nâng cao sáng tác một chút. (I think short stories have made me a better writer… The things that have to be done in a short-story structure make me step up my game a bit.)

Nói tóm gọn là ngắn. Ngắn đến độ không thể ngắn hơn để có thể diễn tả cốt truyện. Nhưng ngắn như Hemingway viết: Bán, giày trẻ con, chưa dùng, sáu chữ, một truyện ngắn, lại là một nghi vấn.

Chìa khóa truyện ngắn:

Công thức điều chế Hiện Thực và Hư Cấu

Phần còn lại của truyện vẫn là hư cấu và hiện thực. Nếu là hiện thực, hư cấu làm sao cho đáng tin như hiện thực. Nếu là hư cấu, hiện thực làm sao để điềm chỉ sự thật ẩn ở phía sau hoặc núp trong sâu câu truyện. Truyện ngắn ngày nay là kết quả của việc điều chế giữa hai yếu tố này. Cá tính và nguyên bản của mỗi tác giả là công thức điều chế. Những tác giả tôn sư, có công thức riêng. Những tác giả bắt chước, không thể thẩm thấu sự biến hóa và tác dụng của điều chế.

Ngắn là tên riêng của truyện ngắn, nhưng không phải là tinh yếu, càng không phải tiêu chuẩn hoặc tôn chỉ. Như truyện ngắn sáu chữ của Hemingway, một dạo gây ra tranh cãi, thậm chí được đưa vào phim ảnh và được trích dẫn trong nhiều bài viết, mặc dù không có bằng chứng chính xác về sự kiện này. Sau cùng, văn học đã xác nhận, chính nhà văn Peter Miller, năm 1974 đã hư cấu câu chuyện Hemingway với truyện ngắn sáu chữ. Tuy có nhiều dư luận lên án Miller về việc dựng chuyện không thật trên tên tuổi nhà văn thần tượng Hemingway, nhưng về mặt công dụng, sáu chữ một truyện ngắn, đã xác nhận tầm quan trọng của chữ ngắn, câu ngắn, trong truyện ngắn, sự quan trọng của tầm Ngắn như Edgar Allan Poe đã trình bày. Nhưng quan trọng hơn, chính là sức thú vị và ý nghĩa tạo ấn tượng của nó.

Câu hỏi mai sau

Khoa học điện tử không chỉ giúp truyện ngắn đến tay người đọc, còn giúp cho sáng tác những phương pháp và kỹ thuật mới – phương pháp Hypertext và chương trình điện tử StorySpace, HyperStory, Intermedia. Song song với sự xuất hiện độc lập của sáng tác trên “phần mềm” (software), sự sáng tác truyện ngắn đương đại cũng thay đổi theo những học thuyết mới và tình trạng thời đại. Sự thay đổi này không chỉ từ học thuyết văn học, mà lay chuyển từ gốc rễ của nhận thức, của triết học, về “cái gì là thực thể trong thực tại và cái đó thực sự có phải là thực tế không?”. Nói một cách khác, chủ nghĩa Hiện Thực, chủ nghĩa Tân Hiện Thực và chủ nghĩa Hóa Ảo Hiện Thực đã bắt đầu thay đổi. Những chủ nghĩa mới như Tiếp Cận Hiện Thực, Chuyển Đổi Hiện Thực, Mô Tả Hiện Thực, chủ nghĩa Hậu-Hậu Hiện Đại, v.v. còn mới mẻ, liệu có đủ sức thuyết phục hoặc tạo ra những đường hướng mới cho truyện ngắn hậu đương thời (post-todayism)?

Hy vọng và thất vọng, sau cùng, chỉ là hai mặt của một bàn tay. Úp xuống hoặc ngửa lên. Có liên quan mật thiết với bốn yếu tính: cũ và mới; lỗi thời và hợp thời. Cảm xúc luôn luôn là người bạn đồng hành với sáng tác và thường ngoạn, nhưng không phải là hướng đạo viên. Trong sáng tác đương đại, nhận thức là người trưởng đoàn. Sáng tác bắt đầu bằng nhận thức và kết thúc bằng nhận thức. Trong tình cảnh sớm mai của văn học thế giới vào thế kỷ 21, nghệ thuật truyện ngắn trong những ngày tháng sắp tới thuộc về hy vọng hoặc thất vọng?