Danh Ngôn

Trong một xã hội ngục tù, văn học tự do chỉ có thể hiện hữu để tố cáo và nuôi hi vọng.

In an incarcerated society, free literature can exist only as denunciation and hope.

Eduardo Galeano (1940-2015). “In Defense of the Word” (7) tr. Bobbye S. Ortiz, Days and Nights of Love and War, 1977, tr. Judith Brister, 1983

Văn học suy tàn chỉ vì con người càng ngày càng trở nên thối nát.

Literature decays only as men become more and more corrupt.

Goethe (1749-1832). The Maxims and Reflections of Goethe, 466, tr. T. Bailey Saunders, 1892

Văn học chịu số phận bi đát nếu tự do tư tưởng biến mất.

Literature is doomed if liberty of thought perishes.

George Orwell (1903-1950). “The Prevention of Literature,” January 1946, The Collected Essays, Journalism, and Letters of George Orwell, vol. 4, ed. Sonia Orwell and Ian Angus, 1968

Trong ý nghĩa toàn diện nhất, văn học là tự truyện của nhân loại.

Literature in its most comprehensive sense is the autobiography of humanity.

Bernard Beranson (1865-1959). Notebook, 11 December 1892. Trong cuốn The Bernard Beranson Treasury, ed. Hanna Kiel, 1962

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thế hệ các con, một thế hệ sẽ phải trả giá

Trịnh Kim Tiến

Các con sẽ phải trả giá bởi sự thờ ơ vô cảm, ích kỷ và tham lam của những thế hệ đi trước ngày hôm nay.

Có nhiều người sẽ không đồng tình khi tôi nói như vậy. Thế hệ các con, sinh ra trong "nhung lụa", "ăn trắng mặc trơn", sao lại là trả giá? Thời trước các con, nhất là thời trước nữa, thời mà người ta gọi là "thống nhất", cái ăn còn không đủ, phải tranh nhau từng miếng thịt mớ rau, miền Bắc nói riêng và cả nước nói chính chìm trong đói rét. Trẻ sinh ra ngày ấy chỉ được uống nước gạo chứ chẳng có nổi hộp sữa bò, bây giờ một đứa trẻ sinh ra đã được uống đủ loại sữa Nhật, sữa Mỹ. Thế thì sao bảo chúng nó khổ, chúng nó phải trả giá vì chúng tôi? Cách nghĩ đó tôi cho là thiển cận mặc dù nó cũng không sai.

Sự hiện đại trước mắt đã kéo người Việt đi xa với thực tại khốn khổ mà họ phải gánh chịu. Bên ngoài ánh hào quang là một khoảng không rỗng tuếch và lạc hậu. Người ta so tương lai với quá khứ mà không hiểu rằng chúng ta đang đứng im trong vòng quay phát triển của cả thế giới, bị thụt lùi trong sự tiến bộ của nhân loại.

Ngày xưa mỗi gia đình cả chục người con vẫn đề huề sống tốt, nay một con cũng chật vật đủ đường. Các con đúng là không thiếu cái ăn cái mặc, nhưng trên đầu người mỗi đứa từ khi sinh ra là cả ngàn đô nợ công của đất nước, chưa biết bao giờ sẽ vỡ ra trong sự ngỡ ngàng như Venezuela. Các con sinh ra ra đã là những con nợ không tự vay mượn.

Ông bà các con, thế hệ ăn rau cũng có thể sống một cách mạnh khỏe và lâu dài. Nhưng các con thì không, mỗi bữa ăn là mỗi bữa lo, vì hoá chất độc hại và bẩn thỉu trong thực phẩm, vì căn bệnh ung thư luôn treo lơ lửng trên đầu.

Các con sẽ được học rằng đất nước ta "rừng vàng biển bạc". Các con sẽ tự hào lắm vì những thứ đã thuộc về xa xưa mà không biết rằng rừng đã hết và biển thì đang chết.

Thế hệ của chúng tôi để lại cho các con là những quả đồi trọc, dãy Trường Sơn tàn trụi với một bờ biển dài không thể tắm táp.

Chính chúng tôi còn chẳng có đủ tôm cá sạch để ăn, không khí sạch để thở thì lấy gì để lại cho các con?

Không có một điều gì là tự nhiên hết các con à, những gì mà thế hệ các con phải gánh chịu đều do thế hệ đi trước và thế hệ của chúng tôi tạo ra. Một thế hệ ù lỳ, cam chịu, thỏa mãn và tham lam.

Khi Chính phủ này ký duyệt khai thác Boxit, chúng tôi mặc kệ. Cả một vùng Tây Nguyên rộng lớn đã bị hủy hoại và các con sẽ là những người phải trả nợ cho sự thua lỗ của dự án này.

Khi Nhà nước đồ chặt cả ngàn cây xanh một lúc mà không có kế hoạch rõ ràng, chúng tôi im lặng. Những trận nóng tưởng chừng như cháy da thịt tìm đến, những cơn mưa bất thường và những cơn bão xoáy sẽ không còn là mới lạ trong cuộc sống của các con sau này.

Khi biển miền Trung bị Formosa giết chết, nhà nước nhận tiền, chúng tôi chửi những người lên tiếng phản đối và những người dân chịu thiệt hại là phản động, ủng hộ bắt giữ những người bảo vệ ngư dân. Ngày mai chẳng còn ai bảo vệ các con khỏi những nguy hiểm của sắt và thép. Một thế hệ hệ dị dạng sẽ ra đời bởi kim loại nặng trong tôm cá. Bệnh tật sẽ đeo bám cả đất nước này chẳng từ một ai.

Và hôm nay chúng tôi lại đang tiếp tục im lặng nhìn biển Bình Thuận và Ninh Thuận bị nhấn chìm bởi 1 triệu 3 mét khối bùn lầy và rác thải. Tất cả, các con sẽ nhận đủ trong tương lai.

Trong khi những đứa trẻ khác trên thế giới được dạy về chính trị, được uốn nắn ngay từ khi còn nhỏ để sống có trách nhiệm với con người và đất nước thì thế hệ người Việt của chúng tôi cho rằng các con không biết gì đâu, không nên để các con tham gia vào chuyện xã hội. Thế hệ chúng tôi muốn các con giống chúng tôi, hãy ăn ngủ, đến trường và hưởng thụ nốt những gì của tự nhiên còn sót lại. Chúng tôi không cần biết mình đang ở đâu, đang phải gánh chịu những gì từ những chính sách sai lầm và thế hệ chúng tôi muốn các con cũng vậy, yên phận để sống.

Nhưng tin tôi đi, thế hệ các con sẽ không thể yên ổn trong một xã hội không còn gì để mất.

Ảnh: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - người mẹ đang bị cầm tù vì tương lai của các con.

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010

2


Nguồn: https://www.facebook.com/trinhkimkim/posts/1529233047096924