Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Những bàn tay

Truyện Trương Đình Phượng


Người đàn ông dẫn tôi bước qua cánh cổng hoen gỉ, phía trong là mảnh sân đầy cỏ dại, một con đường nhỏ lát gạch, thứ gạch cổ xưa, hai hàng thánh giá dị hình chĩa lên nền trời... Ông ta bảo tôi:

-Này chàng trai trẻ, xin hãy đi nhẹ và nói khẽ kẻo làm kinh động những hồn đau đang ngủ.

Tôi không dám mở miệng nói gì, lẳng lặng bước theo ông ta. Trong ánh sáng nhợt nhạt, thân hình ông ta hiện lên như cái cây khẳng khiu giữa mùa rụng lá. Ở đây quá âm u, tuy đang mùa hè nhưng nắng không thể chiếu sáng. Xung quanh mùi lá cây và rêu mốc hòa quyện trong gió, xộc vào hai cánh mũi khiến tôi lờm lợm. Người đàn ông chợt dừng lại, ngẩng đầu và hít thật sâu.

-Anh bạn trẻ anh có ngửi thấy mùi gì chăng?

Ông ta ngoảnh nhìn tôi, đôi mắt như hai hòn lửa trong đêm tăm tối. Tôi cố hỉnh mũi hít liên hồi, tất cả chỉ là mùi ẩm mục.

Tôi khẽ lắc đầu.

-Đó là mùi của những linh hồn anh bạn trẻ ạ. Những linh hồn bị giam cầm. Mấy ngàn năm rồi những hủ tục lạc hậu đã cưỡng hiếp họ, chúng làm cho họ không thể nào siêu thoát.

Những lời của người đàn ông khiến tôi bất giác nổi da gà. Toàn thân tôi run lên như kẻ vừa bị rơi xuống hầm băng. Hoang mang nhìn quanh, tôi cứ ngỡ hàng ngàn đôi mắt đau đớn và đầy thù hận đang chĩa thẳng vào tôi.

Ánh nắng xuyên qua những tán lá đỏ sẫm rọi xuống nền gạch, những chấm lốm đốm như máu. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy loài cây nào kỳ dị như thế. Những chiếc lá của nó như những chiếc lưỡi bị khuyết, và những đường gân là những mạch máu li ti, nhìn kỹ tôi có thể thấy những mạch máu ấy đang chuyển động.

Chừng như đoán ra sự thắc mắc của tôi người đàn ông lên tiếng:

-Đây là giống cây có cái tên vô cùng kỳ quái: Những Kẻ Bị Thanh Trừng.

-Sao chúng lại có cái tên quái dị như vậy? Tôi thốt lên đầy kinh ngạc.

Người đàn ông đưa tay ngắt một chiếc lá cho vào miệng nhai. Từ khóe miệng ông ta rịn ra thứ nước đỏ quạch.

-Nào, anh bạn trẻ anh cũng nhai thử một lá xem.

Tôi xua tay lia lịa, từ chối. Ông ta cười, nụ cười không biết là khinh miệt hay thương hại.

-Ôi tuổi trẻ, các anh chẳng bao giờ có đủ can đảm làm những điều lớn lao, có lẽ vì thế dân tộc này vĩnh viễn chìm đắm dưới hang sâu.

Nước mắt ông ta ứa ra bờ mi, chảy tràn xuống hai gò má răn reo. Gió chiều thút thít thổi. Mái tóc bạc của ông ta run rẩy.

Những lời lẽ của ông ta khiến tôi cảm thấy khó chịu, không muốn bị cho là kẻ yếu gan, tôi lấy can đảm ngắt một chiếc lá cho vào miệng, mắt nhắm nghiền, thầm cầu nguyện đấng siêu nhiên.

Ban đầu khi cho chiếc lá vào miệng, một mùi tanh tưởi xộc thẳng lên óc làm tôi choáng váng, nhưng chỉ cần nhai vài cái, một vị ngọt lịm lan tràn trong miệng khiến tôi đê mê, tiếp theo một làn hương thơm lừng lan tỏa, đầu óc tôi bềnh bồng, bềnh bồng. Tôi lạc vào vương quốc cổ xưa, nơi nơi hoa cỏ thi nhau đua sắc, trong những mảnh vườn bướm ong hồn nhiên vờn múa, những nàng thiếu nữ tuyệt trần say sưa phô diễn những tấm thân tuyệt mĩ, trên môi họ rạng rỡ nụ cười, những hàm răng trong suốt như pha lê. Tôi như đắm như say. Hai bàn tay tôi chủ động đưa về phía trước, như muốn được chạm vào cơ thể những nàng tiên nữ ấy.

Giữa lúc tôi đang chìm đắm trong khung cảnh huy hoàng, bỗng từ đâu vang lên hàng loạt tiếng động, càng lúc càng gần, những cô gái trở nên hỗn loạn, những đôi chân trần phũ phàng dẫm lên những luống hoa, những tà váy khuấy động làm lũ bướm ong dạt ra. Một toán người bịt mặt xuất hiện, trên tay họ là những thanh gươm sáng quắc, từ sau lớp vải những tràng cười man rợ vẳng ra khiến cỏ cây héo rũa.

Mỗi cánh tay vung lên, một chiếc đầu rụng xuống, máu từ thân hình các cô gái phun thành vòi, khắp khu vườn bao trùm một màu đỏ khé.

-Xin đừng làm thế, tại sao các người lại tàn nhẫn như vậy, họ có tội tình gì chứ.

Tôi thét lên và bật ra tiếng khóc đầy căm hờn của đứa trẻ vừa bị người ta chiếm đoạt giấc mơ một cách trắng trợn.

-Tỉnh thức đi chàng trai.

Tôi choàng tỉnh. Người đàn ông nhìn tôi chậm rãi nói:

-Thế nào, giấc mơ thật đẹp mà cũng thật kinh hoàng phải không?

Tôi gật đầu.

-Tất cả chúng ta đều từng trải qua những giấc mộng huy hoàng và đều bị những cơn ác mộng khủng khiếp làm tan tành giấc mộng đẹp nửa chừng như thế. Xã hội con người là thế anh bạn trẻ ạ. Nào theo tôi, tôi sẽ chỉ cho anh bạn xem.

Dứt lời ông ta bước đi. Tôi lại im lặng bước theo. Như đã được lên sẵn quy trình, mỗi bước của tôi nối liền đúng vị trí bước chân ông ta không sai chạy nửa milimet. Và mỗi lần bàn chân tôi đặt vào đúng vị trí bước chân của ông ta, tôi lại cảm thấy một luồng điện xung thẳng vào trái tim, làm tôi đau nhói.

Chúng tôi đi khắp ba trăm sáu lăm gian phòng ngồn ngộn đống tài liệu ghi chép về quá trình tồn sinh củaloài người. Tất cả các cuốn sách đều được bảo quản bằng một lớp da nhăn nheo. Tôi tò mò đưa tay vuốt nhẹ, từ lớp da ấy như có ngàn mũi kim nhọn hoắt đâm vào tay tôi. Tôi rên lên đau đớn.

-Đừng vội vàng như thế anh bạn, hãy cẩn thận khi chạm tay vào quá khứ.

Người đàn ông khẽ khàng lấy từ trên kệ xuống một cuốn sách. Ông ta khẽ thổi, một làn bụi bay lên, những hạt bụi như đám lân tinh lấp lánh trong làn không khí. Khi đang ở ngoài không khí dịu dàng dễ thở nhưng bước vào đây tất cả bỗng trở nên nặng nề, lẫn trong mùi rêu mốc tôi như còn ngửi thấy một thứ mùi khằn khặn như mùi máu khô.

-Đối với quá khứ, chúng ta phải thật trân trọng và tôn kính, người đàn ông nói, lịch sử không đơn giản như là trò chơi anh bạn trẻ ạ. Chúng ta luôn nhìn lịch sử bằng con mắt hời hợt, đó là một sai lầm nghiêm trọng. Đừng nên dại dột đùa với lịch sử, chúng cũng như dao và lửa, kẻ nào chủ quan rất dễ bị đứt tay và bỏng rộp, tuy nhiên lịch sử còn nguy hiểm gấp ngàn lần dao và lửa, lịch sử có thể giết chết vận mệnh của cả một quốc gia thậm chí là cả nhân loại.

Đây là những cuốn sách ghi chép những tội ác của những tên bạo chúa từ khi loài người rời bỏ thời kỳ nguyên thủy. Mọi thời đại đều phân chia hai giai tầng, kẻ thống trị và người bị trị. Đám đông bị trị luôn là những kẻ ngu dốt và cam chịu, trong khi những kẻ nắm quyền lực trong tay đều là những tên máu lạnh, đầy âm mưu và thủ đoạn, miệng lưỡi chúng trơn tru như bôi dầu, chúng hứa hẹn, vẽ ra những viễn cảnh mùa xuân bất tận để lừa phỉnh đám đông ngu muội. Rồi khi đạt được mục đích, chúng quay trở lại tổ chức những cuộc thanh trừng nhơ bẩn, vùi dập những kẻ vô tội trong biển máu bội phản. Đặt tay lên đây và nhắm mắt lại, hãy thả lỏng tâm trí đừng nghĩ ngợi gì, hãy để lòng mình thật trong sáng, và cảm nhận, anh bạn sẽ thấy hình hài của quá khứ.

Tôi làm theo lời người đàn ông. Bàn tay tôi đặt lên bìa cuốn sách không còn cảm giác đau đớn như kim chích. Đầu tiên một cảm giác bình yên như lời ru của mẹ mơn man vòm ngực tôi, làm tôi mê đắm, rồi một cảm giác như lửa cháy như đang sưởi ấm tâm hồn tôi giữa đêm mùa đông ngập tràn giá lạnh. Tôi nhắm mắt miên man tận hưởng. Tận hưởng.

Bất ngờ một cơn đau dữ dội thốc thẳng vào màng não. Tôi thét lên. Cùng với tiếng thét của mình, tôi như đang nghe hàng ngàn hàng vạn tiếng gào la dội về từ cõi thẳm sâu.

-Quỳnh, tỉnh dậy, làm gì mà mày hét ghê thế hả con?

Mẹ tôi vừa gọi vừa lay tôi như lay bì lúa. Tôi vùng dậy thở hắt ra, toàn thân nhão nhoẹt mồ hôi. Tôi vội vàng mở tung hai cánh cửa sổ, bên ngoài trời đã sập tối. Những ngọn đèn đường như những đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi.

-Dậy tắm rửa đi con, ăn cơm rồi còn học bài nữa. Suốt ngày chìm đắm vào ba cái trò vô bổ rồi đâm ra ức chế tinh thần, giấc ngủ cũng chẳng được yên. Mẹ tôi làu bàu.

Tôi đưa tay vuốt mặt, một mùi tanh tanh len vào mũi, tôi nhìn, bất giác lạnh toát sống lưng. Trên tay tôi, một ký hiệu quái lạ xuất hiện tự khi nào. Hình một chiếc lưỡi bị khuyết. Đỏ hỏn. Là hình thù chiếc lá của loài cây kỳ dị ấy? Nơi đó là đâu? Ông già ấy là ai? Tại sao mình lại lạc vào giấc mơ lạ lùng ấy? Liệu nó còn quay trở lại? Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Tôi bước xuống khỏi giường, lắc đầu cố xua đi những hình ảnh ma quái trong giấc mơ. Một làn gió mạnh từ đâu ào tới, cánh cửa sổ dập vào đánh sầm, tôi quay ngoắt lại nhìn. Một cánh dơi vụt bay ra từ cành cây ngoài đường, lia mình vào khoảng không gian tăm tối.

***

Không biết tự bao giờ, với tôi mỗi ngày đến trường chẳng khác gì một cuộc vật lộn cam go, giữa thân xác và ý chí. Những bài giảng của giáo viên lướt qua tai tôi như gió thoảng qua nhà trống, dù đã cố gắng chăm chú nhưng tôi không thể lưu giữ lại hình hài của những lời giảng ấy. Tôi luôn có cảm giác mình là con chuột bạch đáng thương đang bị người ta nhốt trong phòng thí nghiệm và cố gắng nhồi nhét một mớ kiến thức rẻ tiền vào bộ não trơ lỳ.

Những điều tôi tìm hiểu qua các tài liệu trong thư viện trái ngược hoàn toàn với giáo án của các giáo viên. Nhất là môn lịch sử. Lịch sử qua bài giảng của giáo viên hiện lên vô cùng đẹp đẽ hào hùng, khiến lũ học trò chơi vơi vào cuộc phiêu lưu vô tận của những bậc anh hùng, hoặc xúc động nghẹn ngào trước hình tượng của các vị “thần con người”. Lịch sử qua những tài liệu tôi đọc là những trang viết đẫm máu kẻ vô tội, là những vết xước sâu hoắm trên thân thể mọi vùng đất, là những nghĩa trang dài vô tận, đầy rẫy những ngôi mồ vô chủ chìm lãng trong mưa nắng và sự vô cảm của giống loài được mệnh danh là thượng đẳng.

“Các anh chị hãy viết bài luận về một nhân vật lịch sử mà mình tôn quý, qua đó hãy nêu bật chí khí hào hùng của dân tộc chúng ta trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc”.

Ông thầy giáo đeo cặp kính cận dày cộm, thân hình núng ních, khuôn mặt lúc nào cũng lầm lì như con golia, lia những hàng chữ ấy lên bảng rồi quay qua hỏi tôi, thật quái quỷ chẳng hiểu sao bao giờ tôi cũng là đối tượng ông ta dành cho câu hỏi đầu tiên:

-Anh Quỳnh, hôm nay anh khỏe chứ?

-Dạ vâng!

-Ô kê, vậy tôi mong sẽ được đọc một bài luận lịch sử nghiêm túc từ anh, nếu không, xin mời anh ra khỏi lớp.

Hàm răng vàng khè vì khói thuốc của ông ta nhăn nhở cười, ánh mắt đầy nghiêm khắc nhìn tôi.

-Vâng, thưa thầy, em sẽ nghiêm túc trên mức có thể ạ.

Vỗ tay đánh đét, ông ta nói lớn:

-Được rồi, mời các trò bắt đầu làm bài. Thời gian chín mươi phút đủ để các anh chị ngụp lặn thoải mái trong đại dương kiến thức. Hãy viết thật nghiêm túc về lịch sử nào.

“Nghiêm túc cái con khỉ”. Tiếng thằng Thế cạnh tôi. Tôi quay sang nhìn nó, bật cười. Nó cũng như tôi, chẳng dành dù chỉ một phần trăm tin tưởng cho các bài sử của tay thầy “golia”.

Ông thầy bước ra khỏi lớp, xung quanh tôi tất cả chìm vào vùng không khí chết. Âm thanh duy nhất là những tiếng xào xạc của ngòi bút nhai dần những trang giấy. Tôi cố bẻ cong dòng ý thức, quyết chôn vùi mọi kiến thức đã tìm hiểu, nhưng dường như bộ não lì lợm chẳng chịu nghe theo sai khiến của tôi. Cuốn vở nháp bị tôi “hiếp dâm” tơi tả. Trong miền tư duy của tôi, những vị anh hùng được ngợi ca hầu như tất thảy đều là những kẻ “khát máu”. Vì mục đích chiến thắng, họ sử dụng mọi thủ đoạn, đem xác thân người lính nướng vào các cuộc giao tranh.

Toàn thân tôi mướt mồ hôi, trang giấy vẫn chưa có được dòng chữ nào. Dừng bút nhìn ra cửa sổ, tôi cố tìm một sự bình tĩnh. Nắng đang nhí nhoáy trên những tàng lá. Khung cửa kính lâu ngày không được lau, dày lên lớp bụi bẩn. Tôi chợt nhớ đến những cuốn sách ám bụi trong ngôi nhà người đàn ông tóc bạc.

***

-Lịch sử luôn là những cơn đau đẻ của người đàn bà, anh bạn trẻ. Người đàn ông nói, giọng run run, hình như ông ta đang cực kỳ xúc động. Chúng ta, những kẻ sinh ra là đàn ông có lẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi đau “chín tháng mười ngày” của người đàn bà. Vì thế ngòi bút của những tay ghi chép lịch sử đã cố tình miêu tả cơn co thắt của chiến tranh bằng những từ hoa mỹ, với vô vàn xác chết thảm thê lại tươi hồng như những cánh hoa nở rộ dưới bình minh.

-Lịch sử bên ngoài là những lớp vải óng ả nhưng bên trong lại là những chiếc gai nhọn hoắt trần trụi có đúng không ạ? Tôi chen vào, không mấy tự tin.

-Chuẩn xác đó anh bạn trẻ, dường như anh bạn đã bắt đầu nhận thức rõ mọi điều. Ông ta thốt lên, vẻ sung sướng hiện rõ trong đôi mắt sâu thẳm.

-Chúng ta đi thôi, ông ta nói, hãy để những linh hồn nghỉ ngơi. Chiều nay chúng ta đã làm phiền họ quá nhiều rồi.

Ông ta cúi xuống, dùng tay hốt bụi dưới nền nhà rải lên bìa cuốn sách rồi bỏ lại chỗ cũ.

-Mọi thứ trên đời này dù lộng lẫy đến đâu, cuối cùng cũng chẳng thể thoát khỏi sự vùi chôn của cát bụi. Cát bụi sẽ là chốn lưu giữ vĩnh hằng cho tất thảy, anh bạn ạ. Chúng ta đã moi lịch sử ra từ tro bụi thì hãy trả nó về với tro bụi.

Những lời lẽ của người đàn ông giống như một thứ triết lý cổ xưa, tôi nghe nửa hiểu nửa không, nhưng tâm trí lại vô cùng thích thú. Chúng cho tôi cảm giác tin tưởng tuyệt đối, khắc hẳn những lời giảng hoa mỹ của ông thầy “golia”.

Chúng tôi bước ra ngoài, bóng đêm đã sập đầy tròng mắt. Tôi cố căng con ngươi dò bước theo chân người đàn ông. Vận dụng thính giác, tôi nghe tiếng chân chậm chậm đều đều vang trên nền gạch. Xung quanh, cảnh vật chìm trong im lặng đến rợn người. Có tiếng động lạ. Tôi sững lại.

-Vạn vật luôn chuyển động, nếu chú tâm lắng nghe, chúng ta sẽ có thể nghe được cả tiếng trở mình của giọt sương, của những nham thạch trong lòng đất thăm thẳm, thậm chí chúng ta còn nghe được cả tiếng thở dài của đá, anh bạn trẻ ạ.

Tiếng người đàn ông vang bên tai tôi xa mà gần, chập chờn như ảo giác mà cũng như đang vẳng lên từ chính trong tôi.

Đến trước một gian phòng, ông ta dừng lại. Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn, tôi nhìn thấy trên cửa đề con số 366. Chắp hai tay lên ngực, người đàn ông lẩm bẩm những gì tôi nghe chẳng rõ. Những giọt lệ trào qua đôi mi gầy nhăn nheo, nhỏ xuống nền gạch kêu xèo xèo như a xit, tiếng ông như vẳng về từ cõi vô biên:

-Nơi đây thờ một người con gái mang trên thân thể hai âm đạo. Cô ta chết tức tưởi trong một trận giao tranh của hai đội quân "Bảo Tồn và Tẩy Rửa". Hôm ấy cả vũ trụ nhễu tràn mùi máu, họ băm vằm cô ta như bằm thịt vo viên. Khi họ kéo nhau đến hùng hổ như lũ thú rừng, khi họ kéo nhau đi hả hê như bầy yêu ma thắng trận. Từ góc khuất, tôi cẩn trọng bước ra, vét nhặt những gì còn sót lại và đặt vào một chiếc hộp thủy tinh màu lục rồi cất giấu trong căn phòng hình dương vật. Gần nửa thế kỷ đã trườn qua cõi thế gian nực nồng rác rưởi, hàng đêm tôi vẫn còn nghe tiếng khóc bi thương, cô ta nói cô ta không thể nào siêu thoát bởi vì cô ta là di chứng của thời đại…

Những lời của người đàn ông khiến tâm trí tôi rờn rợn. Câu chuyện đầy liêu trai ma quái. Nhưng tôi tin đó là sự thật. Lịch sử hẳn đã từng diễn ra như thế, nhưng nó đã bị người ta che lấp bằng những câu cung cách thần thoại hóa...

Người đàn ông cho tay vào túi lấy ra một chiếc chìa khóa, hình thù của nó nửa giống khúc xương sườn nửa giống hình dương vật.

-Hãy bình tĩnh nhé anh bạn, anh sắp sửa được nhìn thấy một khung cảnh vô cùng khủng khiếp. Nhưng đừng lo lắng, tất cả đã là quá khứ, chúng chẳng thể nào gây tổn hại cho anh đâu.

Vừa nói ông ta vừa tra khóa vào ổ, tiếng ổ khóa vang lên như tiếng nấc nghẹn ngào. Cửa mở, từ bên trong một làn gió thốc ra, mang đầy mùi tanh tưởi. Dạ dày tôi đột ngột quặn lên, tôi buồn nôn khủng khiếp. Người đàn ông dường như chẳng ngửi thấy mùi gì khác lạ, bĩnh tĩnh bước vào, tôi lặng lẽ đi theo. Những căn phòng khác chật hẹp còn căn phòng này rộng thênh thang, chúng tôi đi mãi, đi mãi, càng đi càng cảm giác như mình đang đi trong khoảng không bao la vô cùng tận.

Cuối cùng cũng đến nơi cần đến, người đàn ông chỉ cho tôi chiếc ghế, bảo tôi ngồi xuống. Tôi làm theo lời ôn. Vừa chạm mông vào ghế, tôi nhảy dựng lên. Cần cổ tôi như có ai đó đưa tay bóp chặt, làm tôi nghẹt thở.

-Đừng lo, hãy ngồi xuống đi anh bạn. Chiếc ghế này từng là chỗ ngồi của những oan hồn bị bức cung. Họ đang dò thử anh là ai thôi mà. Hãy thả lỏng tâm trí, đừng cưỡng lại cũng đừng tỏ ra bức xúc. Khi nhận ra anh là bạn, họ sẽ đối xử khác ngay.

Tôi ngồi xuống lần nữa. Cảm giác như có nhiều cánh tay đang xoa nhẹ trên thân thể tôi.

-Hãy cầm lấy tay tôi. Người đàn ông nói. Tôi cầm chặt tay ông ta, lòng đầy hoang mang lo sợ.

Ông ta thổi tắt ngọn đèn. Bóng tối nuốt chửng dòng sinh khí, căn phòng chìm ngập tĩnh lặng. Tôi thấy tôi hốt hoảng lao ra từ một căn phòng u ám, chạy nhanh qua các hành lang, những hành lang dài bất tận. Gió từng trận như roi quất túi bụi lên thân thể tôi, máu tứa ra khiến chiếc áo tôi mặc trên người phút chốc bị nhuộm đầy màu đỏ ghê rợn. Khắp nơi tiếng than khóc vang lên đinh tai nhức óc, tiếng kêu cứu ngập ngụa đầy không gian.

Trước mắt tôi hiện ra một cánh cổng, không đắn đo tôi lao về phía đó. Đưa tay xô mạnh, tôi văng ra đường. Bên ngoài nắng rất vàng và gió rất thơm. Loài chim "hi vọng" đang hót say sưa trên ngọn cây "lý tưởng". Tôi thở phào nhẹ nhõm tự nhủ “Ôi, thật may mắn làm sao, cuối cùng mình cũng thoát khỏi chốn khủng khiếp ấy”.

Bỗng một loạt tiếng quát tháo ngập tràn những con đường. Tôi nhìn thấy những hung thần cầm trên tay những chiếc roi tết từ da người chết, quất không thương tiếc lên đoàn người. Từng bựng máu bắn ra nhuộm khắp màu chiều. Tôi vội vã nấp vào sau một cây cổ thụ, nhưng không còn kịp nữa, một gã hung thần đã thấy tôi, gầm lên:

-Còn sót lại một thằng ngu dại, không chịu nghe mệnh lệnh của đấng tối cao.

Rồi gã lao tới, nắm đầu tôi ghì xuống, nhét mặt tôi vào hạ bộ hôi tanh. Gã cười ngất:

-Ngửi đi, ngươi sẽ thấy mùi vị sự sống trường sinh.
Bằng sức lực của con thú bị thương, tôi oằn mình chống chọi... Gã vật ngửa mặt tôi, cười man dại. Đôi mắt tôi ánh lên niềm bình thản, nhìn cánh chim bay vút ngang trời và thầm nói "sống thừa vô nghĩa lý".

Gã hỏi tôi:

-Hỡi kẻ hèn hạ, ngươi có muốn đến thiên đàng chăng? Chỉ cần nghe theo lệnh của chúng ta, chặt đầu những kẻ chống đối này, lập tức ngươi sẽ trở thành người lính kiên trung của chúng ta, sẽ được đối xử như một anh hùng.

-Biến đi lũ ác quỷ. Tôi thét lên. Đừng mong ta khuất phục các người.

Gã đưa hai ngón tay còn nhơ nháp máu, móc hai tròng mắt tôi. Đúng lúc ấy gió từ đâu trỗi dậy, cả thế gian như muốn vỡ tan tành. Oán khí dồn về bóp nghẹt cả vầng dương. Bầy hung thần hùa nhau ào tới, vung gươm chém đứt đầu đoàn người đang bị áp giải. Kỳ lạ thay lốc tố lặng câm...

-Không! Không!

Tôi thét lên như một tử tù oan ức. Mồ hôi túa khắp cơ thể. Tôi choàng tỉnh.

Mấy chục ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Trong khi làm bài kiểm tra, tôi đã gục xuống bàn ngủ quên và lạc vào cơn ác mộng dang dở hôm nào. Ông thầy golia nhìn tôi, gằn giọng:

-Hôm nay anh còn ngủ trong giờ kiểm tra… Hừ, chẳng cần nạp bài nữa, tôi cho anh không điểm. Đừng kêu bố mẹ anh đến làm phiền tôi đấy nhé. Kỳ này anh phải nợ môn của tôi là cái chắc. Để xem anh còn dám xem thường bài giảng của tôi nữa không.

Ông ta quay phắt, bước lên bục giảng. Tôi thấy như lửa phựt cháy theo từng bước chân của ông ta.

***

Buổi trưa, thành phố ngột ngạt vô cùng. Tôi cho xe chạy chầm chậm trên con đường về nhà. Quanh tôi mọi người chẳng khác gì những sinh vật bé nhỏ thảm hại, đang trần mình hứng chịu sự thiêu đốt tàn bạo của nắng. Hàng quán giải khát đông kịt người đủ tầng lớp. Dưới ánh mặt trời gay gắt, dường như chẳng còn phân biệt giai tầng giai cấp, tất thảy đều như nhau, là những kẻ khốn khổ và bất lực.

Nắng khiến đầu óc tôi trở nên bức bối điên loạn, mọi suy nghĩ rối tung rối mù. Nhưng tôi không muốn về nhà, tôi muốn dầm mình trong nắng, để xua tan suy nghĩ về giấc mơ quái quỷ kia. Liệu tôi có còn gặp lại giấc mơ ấy lần nữa và đi đến tận cùng câu chuyện của người đàn ông bí ẩn ấy?

Hồi nhỏ, khi khu phố còn là vùng ngoại ô, có rất nhiều ao hồ, và còn cả một dòng sông nhỏ. Trưa nào tôi cũng trốn nhà cùng đám bạn rủ nhau đi tắm. Sau khi ngụp lặn chê chán, chúng tôi rủ nhau đi bẻ trộm mía rồi kéo nhau đến một bãi cỏ ngồi nhai lấy nhai để. Nhai xong số mía trộm được, cả đám nằm lăn ra đất ngắm trời mây. Gió mát hây hẩy như bàn tay mơn ru, chẳng mấy chốc cả bọn chìm vào giấc ngủ…

Một lần đang ngủ, tôi bỗng thấy hồn mình lìa khỏi xác. Hồn tôi bay qua những cánh đồng, những ngọn núi, những rừng rậm…, cuối cùng hồn tôi ra tận một bờ biển xa lắc và đáp xuống một mỏm đá hình thù như chiếc đầu người bị chặt khỏi cơ thể, treo hờ hững nơi đỉnh núi lưng chừng mặt biển. Hồn tôi ngồi xuống, tò mò ve vuốt chiếc đầu, bỗng đằng sau vang lên một giọng nói:

-Kìa cậu bé, đừng đánh thức linh hồn người ta, hãy để nỗi đớn đau yên ngủ.

Hồn tôi giật mình quay phắt lại, một con tuần lộc to lớn đang đứng nhìn, đôi mắt nó mang nặng những nỗi niềm u uẩn. Tôi chẳng tin con tuần lộc chính là kẻ vừa nói với mình, vội hỏi:

-Này, có phải mày vừa nói chuyện với tao không?

-Đúng rồi. Cậu ngạc nhiên lắm phải không, cậu bé? Con tuần lộc trả lời.

Nó bước lại gần tôi. Những giọt nước mắt của nó rơi xuống mặt tôi, lạnh toát. Giọng nó bỗng trầm buồn lạ lùng. Nó kể “Tôi vốn ở trong một khu rừng xinh đẹp cùng những sinh vật đáng yêu và hiền hậu. Chúng tôi đã sống những tháng năm bình yên trong tình yêu thương đoàn kết. Nơi chúng tôi ở có tất cả các loài cây và hoa cỏ nhưng chẳng có hoa hồng. Ai trong chúng tôi cũng có cùng một ước mơ một ngày nào đó được chiêm ngắm màu sắc rực rỡ của những đóa hoa hồng dưới ánh bình minh. Rồi năm tháng dần trôi, khao khát về thung lũng hoa hồng phai mờ trong tâm trí mọi người, nhưng trong tâm hồn tôi niềm ao ước ấy chưa một lần nguôi ngoai.

Một chiều kia, một trận hỏa cuồng tự trời cao ập xuống thiêu đốt cánh rừng. Bằng sức mạnh của sự tồn sinh tôi lao khỏi biển lửa, bỏ lại sau lưng đồng loại. Phía chân trời xa thấp thoáng thung lũng hoa hồng! Xung quanh bao phủ tro tàn, thần chết hả hê thu chiến lợi phẩm. Lặng lẽ tôi đi. Bóng tối bao trùm con đường khúc khuỷu. Khi bình minh lên, tôi đến cuối con đường, trước mặt hiện ra một đại dương mênh mông. Từ đó tôi bị giam hãm nơi này, ngày ngày tôi kiên trì chờ đợi sự xuất hiện bóng dáng một con tàu để tôi có thể vượt sang bờ bên kia, đêm đêm trong giấc ngủ tôi vẫn thường xuyên mơ thấy thu lũng hoa hồng. Rồi một đêm, khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ muộn, bên tai tôi bỗng nghe vẳng tiếng rên, tôi vùng dậy lần mò theo tiếng rên và đến mỏm đá này. Tôi nhìn thấy một người đàn bà cụt đầu đứng trơ trọi trên mỏm đá, trên tay bà ta là chiếc đầu nhễu nhão máu”.

Khi nghe con tuần lộc kể đến đó, tôi có cảm giác những giọt máu đang thi nhau tưới xuống linh hồn mình…

-Dậy, dậy về mau, Quỳnh ơi… trời mưa rồi.

Tôi giật mình choàng dậy. Trời đang nắng chang chang bỗng đổ mưa dữ dội, tụi bạn tôi thi nhau chạy trối chết. Tôi nhìn quanh, mỏm đá hình đầu người và con tuần lộc đã biến mất…

Đã hơn mười năm trôi qua, tôi luôn khao khát một lần gặp lại giấc mơ ấy, đôi khi ngồi trong lớp học hay đêm đêm ngồi trong phòng nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao, tôi vẫn thầm tự hỏi, không biết số phận con tuần lộc về sau ra sao, người đàn bà ấy là ai… Nhưng vĩnh viễn giấc mơ ấy không còn quay lại.

***

-Anh bạn trẻ, những gì anh vừa nhìn thấy chính là những năm tháng tôi đã sống. Đó là những chuỗi ngày mù mịt trắng đen. Chúng tôi không có dù chỉ một chút quyền tự do của con người, họ đối xử với chúng tôi không bằng loài súc vật. Những người thân quen máu mủ của tôi lần lượt bị bức hại, còn tôi may mắn thoát chết nhờ vào sự ẩn trốn khôn khéo của mèo hoang. Rồi những đêm khi trần gian say ngủ, tôi mò mẫm ra khu nghĩa địa, moi những xác người chết oan vì đòi chân lý đem về chôn tại nơi này...

Người đàn ông buông tay tôi. Những lời của ông ta khiến toàn thân tôi ớn lạnh. Thì ra chốn này là một khu nghĩa trang lớn. Chẳng trách gì khắp nơi ngập trong màn tăm tối.
Bên ngoài trời đã vào đêm, không khí dồn lên từng đợt mùi ngai ngái trầm trầm. Những bụm gió quất qua khu vườn đặc quánh mùi ẩm mục. Lũ lá rưng rức khóc. Từ tận chốn xa xăm nào đó, tiếng hát của một người đàn bà lan dài trong không gian. Tôi căng mắt nhìn vào bóng tối dày đặc, một đôi mắt đâm thấu cơ thể tôi...

-Là bà ta, có phải người đàn bà kia không, thưa ông? Tôi thốt lên kinh hãi, tay chỉ về hướng có đôi mắt ma quái.

Ngọn đèn được bật lên, người đàn ông hỏi nhanh:

-Đâu, cậu nhìn thấy bà ta chỗ nào?

Đôi mắt đã biến mất.

-Tôi vừa nhìn thấy một đôi mắt. Đôi mắt ấy thật đớn đau và buồn bã. Tôi có cảm giác nó xuyên thủng cả màng tim tôi.

-Vậy là bà ta đã chọn cậu chàng trai ạ, tôi không còn đủ sức duy trì sứ mệnh này nữa. Đã đến lúc tôi hoàn thành trọng trách làm người và trở về tro bụi. Cậu đang trẻ và luôn tiềm ẩn trí tuệ sáng suốt cùng niềm tin mãnh liệt vào sự thật, tôi hi vọng ngày nào đó cậu sẽ là người đem ra ánh sáng những trang lịch sử chân chính. Dĩ nhiên, ông ta ngập ngừng, rồi cậu sẽ phải nhận về mình kết cục bi thảm. Nhưng mà chàng trai ạ, ai chẳng một lần chết. Có cái chết tầm thường như con gián bị người ta dẫm nát, cũng có cái chết vĩ đại như đại dương, dù bị loài người tàn sát bằng đủ loại chất độc nhưng những con sóng biển vẫn không ngừng vỗ mãi ngày đêm. Biển chẳng bao giờ chết, cũng như những con người sống đúng nghĩa, dù thân xác tan rã thì linh hồn sẽ trở thành bất tử.

***

Tôi phải một mình học lại môn lịch sử vào các chiều cuối tuần. Những bài giảng của ông thầy golia vẫn lướt qua đầu tôi như gió tràn qua đồi trọc, chẳng đọng lại chút gì.

Tôi nhất quyết không chịu trượt theo sự chỉ đạo từ những lời giảng của ông thầy golia. Bề ngoài tôi vẫn giả bộ chống cằm lắng nghe nhưng trong tâm trí tôi chỉ nghĩ đến những cuốn sách sử đang bị che lấp sau hàng ngàn hàng vạn cuốn sách khác trên những chiếc kệ đầy mạng nhện của thư viện thành phố.

Năm giờ rưỡi chiều, nắng nhạt, ông thầy golia dừng bài giảng, buông giọng:

-Buổi học tạm kết thúc. Tôi hài lòng về thái độ của trò những ngày qua. Cuối cùng con ngựa bất kham cũng phải chui vào dây cương. Mà này, bài kiểm tra cuối cùng mà trò còn viết ba lăng nhăng thì đừng trách tôi sao tuyên bản án tử hình cho môn lịch sử với trò, nghe không.

Tôi bôi mỡ vào miệng thốt những lời hứa ngọt xớt rồi nhanh chóng lao ra khỏi lớp. Tôi cho xe chạy đến thư viện. Cô nhân viên thấy khách quen, nở nụ cười thân thiện:

-Chào em trai, lại đến tìm sách hả?

-Dạ, em chào chị. Tôi đáp.

-Tự nhiên như cũ nhé. Cô cười, chỉnh lại mắt kính rồi cúi xuống chăm chú vào trang báo đang đọc dở.

Tôi len qua các kệ sách, gần tháng nay tôi lục tung các thư mục, cố tìm bằng được cuốn sách về người đàn bà hai tử cung và hành trình của con tuần lộc. Tôi nung nấu niềm tin một ngày nào đó tôi dứt khoát tìm ra nó. Tôi tin những sự việc ấy thật sự tồn tại chứ không phải chỉ là những giấc mơ huyền hoặc.

“ Mọi niềm tin sẽ dẫn dắt chúng ta đến đích anh bạn trẻ ạ. Tại sao xã hội loài người ngày càng trở nên tàn tạ và tăm tối, đó là vì chúng ta đã đánh mất niềm tin vào chính mình và xung quanh. Sự giả dối lan tràn hơn dịch bệnh đã khiến chúng ta nghi ngờ tất cả. Tôi đã gắng duy trì sự sống chỉ bởi niềm tin vào ngày chiến thắng của sự thật. Hãy đến cùng tôi khi nào anh bạn cảm thấy cần sự chia sẻ và đồng cảm. Tôi luôn chờ anh bạn”.

Tôi rời căn nhà có khu vườn và người đàn ông kỳ dị. Đã là buổi sáng, dưới ánh nắng chan hòa, những chiếc thánh giá dị hình chĩa thẳng lên trời xanh.

Tiếng cổng khép lại sau lưng tôi. Người đàn ông lặng lẽ lê từng bước, với khoảng cách bước trước và bước sau chuẩn xác đến từng milimet…

Ông ta đã sống với niềm tin sắt đá, kiên nhẫn lưu giữ những sự thật lịch sử bằng tất cả tâm huyết của một đời người. Còn tôi, cứ chơi vơi giữa dòng đời như cành củi mục để mặc các con sóng lộn nhào trong đục dập vùi. Liệu có ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp nhau nơi tận cùng của sự thật, như con tuần lộc một sớm mai tỉnh dậy bỗng nhìn thấy con thuyền từ phương xa giúp nó vượt qua bên kia bờ đại dương, đến với thung lũng Hoa Hồng?