Danh Ngôn

Những nhà văn xuất chúng luôn luôn là những nhà phê bình nghiêm khắc nhất đối với chính tác phẩm của mình.

(The best authors are always the severest critics of their own works.)

Lord Chesterfield, chính khách, nhà văn Anh. (1694-1773). Thư gởi con trai, 6 tháng Năm 1751

Tôi có một nhà phê bình đòi hỏi quá quắt hơn các bạn: đấy là cái tôi thứ hai của tôi.

(I have a critic who is more exacting than you: it is my other self.)

Jean Meisonier, họa sĩ Pháp. Trong tuyển tập của Alice Hubbard, An American Bible, tr. 192, 1946

Hỏi một nhà văn đang sáng tác ông ta nghĩ gì về các nhà phê bình cũng giống như hỏi một cột đèn cảm thấy thế nào về các con chó.

(Asking a working writer what he thinks about critics is like asking a lamppost how it feels about dogs.)

Christopher Hampton, nhà soạn kịch sinh tại Bồ Đào Nha 1946 hiện sống tại Anh. Trong Sunday Times, (London), 16 tháng Mười 1977

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Từ làng Nhô tới Đồng Tâm

FB Võ Tiến Cường

Trịnh Văn Khải học ở Liên Xô về, giảng dạy tại trường ĐH Hàng Hải hơn 20 năm sau đó về quê sống tại làng Lác Nhuế huyện Kim Bảng Hà Nam (tên ngày xưa là Ác Nhuế vì dân làng đã từ chối không giúp một vị có công gặp nạn). Là người có học thức sống biết điều với xóm giềng lại mang dòng họ Trịnh nên ông được bà con tin tưởng và kính trọng.

Lúc đó xảy ra vụ lùm xùm tách đất thôn xóm, lấp ao không công bằng nên ông Khải sau khi thưa kiện cùng bà con không xong đã cùng thanh niên trong làng lập chiến lũy, chỉ có những người trong làng mới được tự do ra vào. Địa thế làng Nhô có cái hay là nằm giữa đồng ruộng và chỉ có một con đường dẫn vào nên dân làng rất dễ kiểm soát sự xâm nhập từ bên ngoài. Trong gần 3 năm làng Lác Nhuế không đóng thuế nông nghiệp, không có người nào đi lính. Quân đội lúc đó nhất quyết không tham gia cưỡng chế hay đàn áp. Chính quyền huyện, tỉnh nhiều lần cử người vào làng nhưng đều bị phát hiện, kể cả việc dụ ông Khải lên ủy ban huyện để bắt cũng không thành vì mỗi lần ông đi đều có đội phản ứng nhanh đi cùng bảo vệ.

Có lần hai người được cho là của chính quyền thuê lẻn vào định đầu độc giếng nước nhà ông Khải thì bị bắt và giam. Đám thanh niên quá khích đã không nghe lời ông Khải và đánh chết 1 người .

Tình hình căng thẳng quá nên tỉnh mới làm giấy mời ông Khải lên và cam đoan giải quyết việc này bằng thương lượng và có sự đảm bảo là lãnh đạo từ TƯ tới giải quyết cho bà con. Ông Khải tin lời nên tới dự và bị bắt tại chỗ. Ông Khải bị kết án tử hình và bị xử tử nhanh chóng vào đầu năm 1997, phong trào bị dập.

Sau đó 1 năm thì người con trai của ông Khải cũng bị giết. Mô hình đấu tranh của ông Khải còn được bà con bên Quỳnh Phụ Thái Bình cử người sang học tập. Nhà văn Nguyễn Quang Thiều đã dựng lên một câu chuyện khác xa với thực tế do những nhân chứng sống trong sự vụ thuật lại. Hình ảnh ông Trịnh Văn Khải trong chuyện cũng như phim đã được mô tả như là một ác quỷ độc ác. Một lưu ý cuối cùng là Chúa Trịnh cuối cùng của nhà Trịnh cũng tên là Trịnh Khải (chả liên quan lắm).

Kết lại : nếu nhà nước vẫn khăng khăng giữ quan điểm đất đai là sở hữu toàn dân thì còn rất nhiều Lác Nhuế, Quỳnh Phụ, Đồng Tâm ...

https://www.facebook.com/cuong.phap/posts/10209671883776710