Danh Ngôn

Những nhà văn xuất chúng luôn luôn là những nhà phê bình nghiêm khắc nhất đối với chính tác phẩm của mình.

(The best authors are always the severest critics of their own works.)

Lord Chesterfield, chính khách, nhà văn Anh. (1694-1773). Thư gởi con trai, 6 tháng Năm 1751

Tôi có một nhà phê bình đòi hỏi quá quắt hơn các bạn: đấy là cái tôi thứ hai của tôi.

(I have a critic who is more exacting than you: it is my other self.)

Jean Meisonier, họa sĩ Pháp. Trong tuyển tập của Alice Hubbard, An American Bible, tr. 192, 1946

Hỏi một nhà văn đang sáng tác ông ta nghĩ gì về các nhà phê bình cũng giống như hỏi một cột đèn cảm thấy thế nào về các con chó.

(Asking a working writer what he thinks about critics is like asking a lamppost how it feels about dogs.)

Christopher Hampton, nhà soạn kịch sinh tại Bồ Đào Nha 1946 hiện sống tại Anh. Trong Sunday Times, (London), 16 tháng Mười 1977

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Trưng cầu ý dân về Formexit, tại sao không?

Nguyễn Hữu Việt Hưng

 

Cuối cùng thì cũng được biết vì sao cá chết, vì sao biển nhiễm độc. Kết luận không có gì mới, mọi người đều biết từ gần 3 tháng trước.

1) Có bao nhiêu ngư dân và những người làm nghề buôn bán, du lịch... cùng những người già trẻ em phụ thuộc kinh tế vào họ ở 5 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị thiệt hại trực tiếp từ chuyện cá chết, biển nhiễm độc? Có thể sơ bộ ước lượng là chừng 10 triệu người bị thiệt hại trực tiếp. Nếu đem 500 triệu USD chia tất cả cho 10 triệu người thì mỗi người trung bình chỉ được 50 USD, tức là 1 triệu 100 ngàn đồng, con số quá bé để sống qua nhiều năm, cho đến khi may ra môi trường trở lại gần được như xưa. Không có gì đảm bảo số tiền đền bù được chuyển đến tận tay người bị hại, như kinh nghiệm nhiều lần chống lụt bão đã cho thấy.

2) Nhà nước sẽ không thể đem tất cả 500 triệu USD chia cho những người bị hại trực tiếp. Như thế lấy tiền đâu để khôi phục môi trường biển bị nhiễm độc các kim loại nặng? Mọi người dân Việt Nam đều là những người bị hại, dù không trực tiếp. Môi trường bị nhiễm độc và tàn phá, lấy đâu ra biển như xưa cho chúng tôi tắm mát và hưởng bầu không khí trong lành của nó? Mắm muối và những sản phẩm từ cá tôm nhiễm độc kim loại nặng sẽ tác hại thế nào đến thể chất của nhiều thế hệ người Việt. Du lịch VN đến bao giờ mới có thể khôi phục như xưa? 500 triệu USD đền bù cho tất cả những thiệt hại đó quả là muối bỏ biển.

3) Tuy nhiên, điều nguy hiểm nhất là Formosa đã thực hiện xong một thí nghiệm, mà thảm hoạ do nó gây ra chỉ có thể so sánh với bom nguyên tử. Nếu có chiến tranh xảy ra với người Tàu, bất cứ lúc nào họ cũng có thể xuống tay, quy mô lớn và tàn độc hơn nhiều, để tạo ra thảm hoạ môi trường ghê gớm hơn cái mà họ vừa gây ra. Khi đó ta chống đỡ làm sao?

Cho nên, theo tôi, nhân việc Formosa thừa nhận vi phạm hợp đồng, chính phủ Việt Nam hãy lắng nghe nhân dân bằng một cuộc trưng cầu ý dân, về việc có nên đuổi Formosa ngay và vĩnh viễn ra khỏi đất VN hay không, gọi là cuộc trưng cầu Formexit.

Tại sao không?

Nguồn: FB Nguyễn Hữu Việt Hưng