Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Thơ Hiệp Ikaria

Tôi đọc văn thơ của Hiệp Ikaria trên Fanpage Ikaria (https://www.facebook.com/ikaria.abyss?fref=nf)của cậu. Một giọng điệu khác thường như đến từ những ký ức tiền kiếp xa xưa. Hiệp Ikaria như không viết về thế giới này mà viết về một thế giới nào đó vừa quen lại vừa lạ.
Tên thật: Nguyễn Vũ Hiệp
Sinh năm: 1992
Hiện đang sống tại Hà Nội
(Hà Thủy Nguyên giới thiệu)


KỶ NGUYÊN MỚI
Khi kỷ nguyên mới bắt đầu,
phải chết đi nhiều điều cũ kĩ.
Ta đã giết
những quyển kinh giả vờ bất diệt,
những thằng hèn nghiện hút khởi nguyên,
những bè lũ vạn kiếp ôm quyền,
những bà con bất tử đồng huyết.
Nhưng trong ta, vẫn la liệt
một kẻ nhớ quá lâu
rải vạn xác ve sầu
của những hè cổ tích
lên sớm nay, mùa sao xê dịch.
Nặng nhọc kí ức đóng đinh.
Thôi chết đi, trước lúc hôi rình
những buồn muôn xưa cũ rích
của chính ta, kẻ thù nghịch
mùa xuân.
Thôi đi, thời đã đến gần!
Vĩnh biệt, hồn thân
đã qua, tình sử.
*

.
.
Khi
kỷ nguyên mới đến gần,
phải biến đi,
nhiều người cũ kỹ.
Xin nhường bước em đi
hồn tôi về nguyên thủy
Không khó gì xử lý
một tử thi thông tin.
Rải rác trong hố đen
những mảnh tôi ầm ĩ.

ĐÔI CÁNH ÂM NHẠC
Ai có chú chim trong lồng ngực
Hãy mở cửa lồng
Để đôi cánh lần nữa mênh mông.
Hót
Hót
Chót vót cung tần
Kéo tơ trời làm dây đàn thanh quản
Sông ngân vĩ ngân tràn
Đàn tóc bạc.
Hót
Hót
Mặc xuân tàn
Thời gian là âm nhạc
Mưa không sợ khát
Chim có đàn
Trong tim
Về đi
Về đi
Tìm đâu khác.
Hót
Hót
Mở trời ra
Thế gian nở nhà
Bay đi, âm nhạc.



VIẾT
Mực
Bóng tối của cây đũa thần
Lần tay trên những dây đàn năng lượng trên giấy.
Viết
Viết
Ma thuật hủy diệt
Bóp vụn thế gian
Đúc khuôn thành những con chữ bất toàn
Đôi cánh sáp.
Viết
Viết
Đắp đê nắn dòng huyết quản
Ma quỉ bất trị lương tri cúi rạp
Chuỗi ký tự xiềng xích trói con quạ thời không gian.
Viết
Viết
Ngụy biện
Tôi sợ bị cảm xúc của tôi tiêu diệt
Nên viết chúng ra, cự tuyệt:
“Cút vào trang giấy, tim ta!
Và người sẽ không tởm như vẫn là!”
Thế giới 2D
Phẳng
Trắng
Dòng kẻ ô li song sắt thẳng
Sợ và điêu toa tất thắng.
*
Tôi chờ lâu quá những bạn thơ
Đến đây, dâng hiến những tim khờ
Để tôi đem ép trên trang giấy
Cho đã cơn cuồng mộng ăn mơ





LƯỚI THỜI GIAN
Tự bẫy mình trên lưới thời gian
Ai nghe nhện khóc
Hỡi mùa men sương
Hãy làm tơ khóc…
Thôi đi
Đừng ghì khung cửi
Đừng vùi mong đợi
Trong kén tơ vương
Hãy say sương
Hãy đàn hát
Cho tơ thời gian
Ngân lên một lát…


DÂN CA
(Vịnh tiểu thuyết “Cầm thư quán” của Hà Thủy Nguyên)
Môi em mỉa gì cong mái hiên chùa
Sư chỉ là đom đóm quên mùa
Câu kinh rụng loay hoay
Bỏ mưa quên uống say
Ôi bao giờ giọt trăng rớt lên thềm
Xem tượng chùa nhong cưỡi sen mềm
Tôi mô Phật – thân – tôi
Hương nguyện lỡ nhen rồi.
Quân vương dựng làm sao vững chân rường
Ơ cột nhà a nước non nường
Mai kia cờ ai dương
Đừng quên đêm máu sương.
Văn bia đục làm chi những công hầu
Cho cuộc thời ren rối muôn mầu
Không ghi lại đôi câu
Tiễn người thấy không mầu.