Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Em ước mơ về một nền giáo dục khác

Xuân Anh

clip_image002Dân Luận xin chia sẻ với bạn đọc những dòng tâm sự của 1 em học sinh đang học lớp 12, về mơ ước được học tập trong một nền giáo dục tự do tư duy và tư tưởng, phải chăng Việt Nam đang giáo dục học sinh bằng những bài học vô vị, sáo rỗng. Biến học sinh thành những cỗ máy rập khuôn, mà không quan tâm chú trọng đến sự phát triển tư duy, sáng tạo riêng cho các em?

Liên lạc với em Xuân Anh, bài viết này đăng trên Dân Luận được sự cho phép của em. Tuy nhiên, em đã chia sẻ với chúng tôi rằng, em đã rất bức xúc vì bài viết này của em đã gửi đến báo Tuổi Trẻ và đã được đăng, tuy nhiên không biết vì lí do gì tác giả bài viết này đã bị báo Tuổi Trẻ đổi tên thành Thiện Thanh.

Ngay từ khi còn bé, em đã ham đọc sách, thích tìm tòi. Em luôn tự hào về những gì em biết. Nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng...

Mọi chuyện bắt đầu từ bài văn năm lớp 6, cô giáo cho em viết một bài văn về một tấm gương cảm động mà em biết. Em viết bài đó rất hay và tốn nhiều công sức chỉnh sửa. Cuối cùng em cũng được đọc nó trước lớp.

Người bạn của em đã bật khóc vì câu chuyện về một cô bé đen nhẻm, ánh nhìn xa vời ngày ngày đi bán vé số của em. Em cũng đã rất tự hào và nhớ mãi về bài văn đó. Tuy nhiên cô giáo em không hề thích và phê bình khéo trước lớp là em viết không đúng dàn ý.

Cô em nhắc là bất cứ bài văn nào cũng phải viết theo dàn ý còn em lại viết nó, dù viết rất cảm động, nhưng lại không kết thúc có hậu cho cô bé là không đúng theo dàn ý.

Nghe lời cô, bài văn tả cây mai sau đó em đã viết theo dàn ý. Em không hề thích nó và em cho rằng nó quá dở, em còn chưa được trồng một cây mai bao giờ nhưng bài văn “liệt kê ý” của em lại được 10 điểm cùng nhiều lời phê xuất sắc.

Thế là sau này em đã không bao giờ viết được bài văn nào cảm động như bài cô bé bán vé số đó nữa vì sợ không theo dàn ý.

Năm lớp 7 lại có một câu chuyện khác xảy ra. Em lúc này cũng vẫn còn kiên trì ham đọc lắm. Thế rồi em có một bài thuyết trình môn sinh học về động vật.

Với vốn ngoại ngữ ít ỏi, em cùng người bạn tìm thấy video về cá vây tay - thủy tổ của động vật trên cạn - từ Animal Planet.

Em ngồi mày mò, trang trí, cần mẫn với bài thuyết trình về động vật đó, nào cá sấu nào chim câu, em vui thật sự và chắc mẩm bài thuyết trình của mình sẽ được điểm cao.

Cuối cùng, bài thuyết trình đó em chỉ được 5 điểm với lời phê: “Những con vật đó không có trong sách giáo khoa, lạc đề!”.

Trong khi đó các bạn khác chép lại y nguyên trong sách thì điểm cao hơn em. Sau này khi lên lớp 12, em đã gặp lại thủy tổ của động vật - chú cá vây tay đó - trong bài học của mình. Em thấy buồn thấm thía.

Bài thuyết trình với bao niềm tự hào của em trở thành cơn ác mộng và em không bao giờ tìm tòi, đưa cái gì “khác lạ” vào bài của mình nữa...

Em đã không còn học với một niềm say mê khám phá từ lâu rồi. Em chỉ biết học để trả bài. Em còn tự nhủ mình không giống với người ta là mình sai, mình phải biết hòa hợp. Nhưng thật lòng em buồn lắm.

Em không còn biết mình thích gì, không còn biết mình giỏi cái gì. Cứ đều đều lên lớp, cứ cố gắng làm cho thật phù hợp. Người ta ra thi cái gì học y chang cái đó.

Cô nói bài thơ này hay thì không được nói dở. Thầy nói phần này không ra thi nên không cần dạy. Cứ đều đều như thế, cứ mãi như thế, mãi sáng tạo trong “khuôn khổ”.

Giờ đến lượt cô em gái của em vào cấp I, cấp II. Mỗi lần em giảng bài, nó gân cổ lên cãi: “Chị chả biết gì cả, thầy em giảng khác, chị sai rồi”.

Ngoài ý kiến của thầy ra, ý kiến của em chẳng còn giá trị nào trong những bài văn, bài làm của cô em. Thế cũng phải thôi, nếu cô em gái cố ý làm khác thầy có lẽ cũng sẽ bị điểm kém giống em. Nhưng em không muốn những năm tháng đi học của cô em gái trở nên giống mình.

Em muốn nó thoải mái sáng tạo, muốn nó ngày đêm suy nghĩ, ngày đêm tìm tòi chứ không phải đi học thêm để người ta giảng hộ. Em muốn cô em gái thật sự được là chính nó. Em muốn nó được hạnh phúc vì khác biệt trong suy nghĩ không phải cái tội.

Em ước mơ về một nền giáo dục khác, một nền giáo dục nơi mà em của em hay nhiều bạn học sinh khác được “tự do”.

http://www.danluan.org/tin-tuc/20141024/xuan-anh-em-uoc-mo-ve-mot-nen-giao-duc-khac