Nguyễn Quốc Chánh

Thịnh suy như giọt sương trên đầu ngọn cỏ - Trần Nhân Tông

Ở thế giới bên kia, hẳn Văn Cao gặp Phạm Duy. Có thể ở quán bia góc phố cổ Hà Nội. Cũng có thể ở quán cà phê Sài Gòn.

Ở nơi lịch sử không còn biên giới, nhưng cõi âm vẫn còn người ta và súc sinh.

Văn Cao nói: Tôi viết Tiến quân ca năm hai mươi mốt tuổi. Lúc ấy đất nước đang chiến tranh. Một dân tộc bị áp bức cần một bài ca để bước tới.

Nếu không có tiếng gọi ấy, làm sao có thể đứng dậy?

Phạm Duy cười: Tôi biết. Và anh đã viết rất đúng cho thời đại mình. Không ai có quyền đòi một chàng trai hai mươi mốt phải viết bằng con mắt tám mươi.

Văn Cao im lặng. Ông nhìn rất xa. Có lẽ xa hơn cả năm 1945. Rồi hỏi: Nếu viết hôm nay... Tôi còn viết như thế không?

Phạm Duy không trả lời ngay. Ông hát rất khẽ. Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời...

Đừng hỏi vì sao tôi không gọi tiến quân. Bởi hôm nay dân tộc không cần tiến về phía trước bằng tiếng súng. Mà cần đi xuyên qua nhau bằng ký ức.

Văn Cao mỉm cười: Anh nói đúng. Tiến quân không thể là số phận vĩnh viễn của một dân tộc. Một quốc ca không thể mãi ở nhịp hành quân.

Đến một lúc, dân tộc phải học cách trở về.

Phạm Duy hỏi: Nếu anh còn sống... Anh có đổi Quốc ca không?

Văn Cao lắc đầu: Không. Tôi không phủ nhận bài hát tuổi trẻ. Tôi chỉ mong đất nước đủ trưởng thành để một ngày nào đó, không còn cần đến nó.

Phạm Duy nhìn ông. Rồi nói: Cõi người ta là vô thường. Ngay cả Quốc ca cũng vô thường.

Văn Cao nói: Không có bài ca nào sinh ra để tồn tại vĩnh viễn. Mỗi bài hát chỉ là tiếng nói của một thời. Nếu thời đại thay đổi mà bài hát không thay đổi, bài hát vẫn sống, nhưng dân tộc bắt đầu già nua.

Phạm Duy hỏi: Vậy bài hát nào cho Việt Nam hôm nay?

Văn Cao đáp rất nhỏ: Không phải bài của tôi. Cũng không nhất thiết là bài của anh. Phải là bài hát mà người thua cũng có thể hát, người thắng cũng có thể hát. Người trong và ngoài, cũng có thể hát.

Hai người cùng im lặng. Xa xa, một đứa trẻ cất tiếng hát. Không ai biết nó đang hát Tiến quân ca hay Việt Nam, Việt Nam. Hay một bài hát còn chưa được viết.

Chỉ biết rằng, trong tiếng hát ấy, lần đầu tiên, đất nước không còn chia bè để hát.

Bóng ma Trinh Công Sơn chợt hiện:

Người chết nối linh thiêng vào đời

Và nụ cười nở trên môi

Chiều lộng gió Vũng Tàu 5/8/2026