Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Thế Khôi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Thế Khôi. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 25 tháng 8, 2025

Vài mẩu ký ức về Nguyễn Hữu Đang, người cộng sản bạn tôi

 Vũ Đình Hòe

Sinh trong một gia đình trí thức, tham gia Hội Sinh viên thị xã Thái Bình thuộc Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội; năm 1930 bị Pháp bắt đưa ra tòa xét xử, nhưng được tha, vì chưa đến tuổi thành niên. Sau đó, ông lên Hà Nội theo học Trường Cao đẳng Sư phạm, sau khi tốt nghiệp tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936-1939), hoạt động công khai trên lĩnh vực báo chí ở Hà Nội, được đảng Cộng sản Đông Dương trao nhiệm vụ cùng Phan Thanh, Võ Nguyên sáng lập Hội Truyền bá Quốc ngữ, làm Trưởng ban mở lớp. Năm 1943, ông tham gia Ban chấp hành Hội Văn hóa cứu quốc, tháng 8-1945 được cử lên chiến khu Tân Trào dự Quốc dân Đại hội, được bầu vào Ủy ban Dân tộc Giải phóng Trung ương. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Nguyễn Hữu Đang được Hồ Chủ tịch trao nhiệm vụ Trưởng ban tổ chức Ngày tuyên bố Độc lập 2/9/1945. Từ 11/1945 đến tháng 12/1945, ông tham gia Chính phủ Lâm thời, lần lượt giữ chức Thứ trưởng Bộ Thanh niên, Chủ tịch Ủy ban Vận động Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, Trưởng ban Tuyên truyền Xung phong Trung ương, Trưởng ban Thanh tra Bình dân học vụ. Cuối 1956, ông làm biên tập báo Nhân Văn và cộng tác với báo Giai Phẩm. Tháng 4 năm 1958, ông bị bắt. Cùng với nhiều văn nghệ sĩ, trí thức tham gia phong trào Nhân văn-Giai phẩm, ông bị coi là kẻ “phản Đảng”, “phá hoại chính trị”, “làm gián điệp” cho nước ngoài, bị kết án 15 năm tù và 5 năm quản thúc sau khi mãn hạn tù. Năm 1986, sau Đại hội Đảng VI, ông bắt đầu được minh oan, từ năm 1990, ông được hưởng lương hưu trí và từ năm 1993, ông được về sống ở Hà Nội cho đến cuối đời, cô đơn, không vợ con. Ông mất năm 2007 tại Hà Nội.

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Nhà văn hóa kiệt xuất Phạm Quỳnh với sự nghiệp phát triển chữ quốc ngữ

Vũ Thế Khôi

74 năm trước, vào 2g ngày này, 23 - 08 - 1945, một nhóm người vũ trang đi xe o-tô ập vào ấp Hoa Đường trên bờ sông An, "mời" cụ Phạm Quỳnh đi gặp chính quyền Cách mạng Thừa Thiên-Huế. Cụ Phạm không bao giờ trở về nữa. Một thời gian dài có những lời biện bạch rằng cụ Phạm bị một nhóm dân quân manh động sát hại. May thay, 8 năm trước đại tá TS Nguyễn Văn Khoan đã viết ra sự thật trong sách do nxb CAND in ấn: “Báo “Quyết Thắng”, cơ quan tuyên truyền và tranh đấu của Việt Minh Trung Bộ, số 11 ra ngày 9 - 12 - 1945 cho biết: “Cả 3 tên Việt gian đại bợm (Ngô Đình Khôi, Phạm Quỳnh, Ngô Đình Huân) bị bắt ngay trong giờ cướp chính quyền, 2 giờ (chiều) ngày 23 - 8 và đã bị Uỷ ban khởi nghĩa kết án tử hình và đã thi hành ngay trong thời kỳ thiết quân luật”. Chủ tịch Uỷ ban Khởi nghĩa Thừa Thiên-Huế bấy giờ là Tố Hữu…”

Vậy tại sao Hồ Chủ tịch gọi cụ Phạm Quỳnh là "học giả" và viết thư mời ra cộng tác với Cách mạng?
Xin chia sẻ lại với bè bạn đồng thanh khí bài tôi viết mấy năm trước, đã đăng chuyên san "Tinh hoa Việt" của báo Đại Đoàn Kết.

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Nguyễn Văn Tố – vị Hội trưởng của dân trí

hhh

Sáng nay Quốc hội long trọng làm lễ kỷ niệm 130 năm sinh của cụ Trưởng ban Thường trực đầu tiên (như Chủ tịch Quốc hội bây giờ). Bà Kim Ngân, rồi đến ông Lân Dũng đã phát biểu. Có một số uẩn khúc trong cuộc đời và cái chết oanh liệt của Cụ không được nhắc tới. Cụ Hòe, như viết trong hồi ký Gương mặt những người cùng thế hệ, là "nhân chứng cuối cùng" từng biết những điều đó, đã ghi lại cho hậu thế được biết. Xin được chia sẻ với các bạn thanh khí như một nén tâm nhang của cha tôi đối với một kẻ sĩ Thăng Long mà ông tôn làm "bậc cha chú".

Vũ Thế Khôi


Thứ Năm, 13 tháng 9, 2018

Thử bước đầu tìm hiểu quan điểm chính trị của nhà trí thức dân chủ Đỗ Đức Dục

Vũ Thế Khôi

Sáng nay, 14/09/2018, tại đại bản doanh của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hôi Việt Nam ở 01 Liễu Giai, Ba Đình - Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo kỷ niệm 25 ngày mất của cụ Đỗ Đức Dục. Tôi có vinh hạnh được con gái cụ Dục là Hồng Lạng mời viết tham luận. 5 năm trước, nhân 100 năm sinh của cụ Dục, tôi đang ngồi chăm Mẹ ốm liệt giường ở Thủ Đức thì nhận được cú điện thoại của ông Dương Trung Quốc bảo viết bài cho Tọa đàm về Đỗ Đức Dục do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam chủ trì. "Tôi dám viết đấy, nhưng anh có dám cho đọc không?" – tôi đáp. Và viết về nhà chính trị của Đỗ Đức Dục - lĩnh vực tabu (cấm kị), không ai dám đả động từ khi cụ Dục cùng với các cụ Vũ Đình Hòe và Hoàng Văn Đức bị "đấu tố" (lời cụ Hòe trong hồi ký) năm 1958, bị "thi hành kỷ luật nghiêm khắc" - "bị Chính phủ đuổi về vườn" (lời cụ Hòe). Bài tôi có gửi đến, nhưng ông Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử đọc bài hồi ký về Đỗ Đức Dục của cụ Hòe thân phụ tôi. Phải quá rồi: kính trên, nhường dưới mà. Sau, ông Dương Trung Quốc có đăng bài của tôi trên Tạp chí Xưa&Nay, số 462, th.8/2015. 5 năm trước, tôi chỉ "xới lên", lần này đề cập trực diện. Nhận được Giấy mời tham dự Hội thảo, biết trước là vấn đề gay cấn, tôi nhắn Ban Tổ chức hội thảo qua email: "Nếu không được đăng đàn đọc, tôi thông cảm". Sự việc diễn ra đúng như vậy: tham luận có in trong Kỷ yếu "lưu hành nội bộ", trong danh sách tham luận, nhưng không có trong bản chương trình hội thảo. Xin chia sẻ cùng các bạn thanh khí.

Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Nam Phong tạp chí với vấn đề giáo dục

NGƯT. Vũ Thế Khôi


Trong luận văn khoa học tổng kết 15 năm điền dã khảo cứu về Hướng Thiện hội đền Ngọc Sơn (hình thành trước 1836 và hoạt động trong suốt thế kỷ XIX) như một cơ sở văn hóa - xã hội sâu xa của phong trào Duy tân - Nghĩa thục, trên cơ sở ba sơ đồ về sự truyền thừa tư tưởng giáo dục dân tộc, nhân bản và hướng Thiện (xem Phụ lục), chúng tôi đã đề xuất khái niệm “hậu Đông Kinh Nghĩa Thục”. Ngôi nghĩa thục trung ương trên phố Hàng Đào chỉ hoạt động được 7 tháng thì bị đàn áp, nhưng ảnh hưởng của tư tưởng khai sáng thay vì bạo động non do các lãnh tụ Duy tân - Đông Kinh nghĩa thục khởi xướng, vẫn tiếp tục tác động sâu rộng và dài lâu khắp Nam Bắc. Khắp đô thị và nông thôn vẫn ngầm tuôn chảy những mạch tư tưởng dân tộc và dân chủ mà ĐKNT đã kịp khai thông. Các tư thục của ông đồ làng - những cơ sở văn hoá - xã hội rộng khắp của tầng lớp “Nho sĩ bình dân” (thuật ngữ do nhà văn hoá Nguyễn Khắc Viện đề xuất, đối lập với “Nho sĩ quan lại”) – vẫn âm thầm hoạt động trong các làng xã, phường thôn. Từ đền Ngọc Sơn đến tận chùa Nhã Nam ở Cần Thơ người ta vẫn giảng những bài Đạo Nam kinh thấm đậm hồn Duy tân: Hợp đoàn thể, Khuyến nông, Khuyến công, khyuến thương, Khuyến nữ học[1]. Cư sĩ Thiều Chửu vẫn mở các lớp dạy chữ quốc ngữ, soạn và in sách quốc ngữ (mỏng, chỉ một tay sách 16 trang) truyền bá đạo lí dân tộc và khoa học thường thức, phát không cho dân nghèo[2]. Tác động do đường lối “giáo dục quốc dân” của ĐKNT sở dĩ sâu rộng là vì nó thực sự mang tính cánh mạng, chứ không phải là “cải lương”, như quy kết của một số nhà nghiên cứu mang cái dớp của phái Proletkult mà Lenin đã phê phán. Gọi là “cách mạng” vì ĐKNT chủ trương thay hẳn nền giáo dục Nho học cổ hủ cốt đào luyện “thần dân bù nhìn chỉ biết làm theo lệnh trên”, bằng một sách lược tân học văn minh (“Văn minh tân học sách”) “khai dân trí”, “chấn dân khí” nhằm đào tạo những công dân biết độc lập suy nghĩ và tự hành động[3]. Để đạt mục tiêu đó các nhà Nho dứt khoát vứt bỏ thiên kinh địa nghĩa nghìn năm, thay nó bằng “tân thư” với những khái niệm hoàn toàn mới như quốc thể, quốc dân, dân chủ, nghị viện, lập hiến, xã hội, đoàn thể, công nghĩa, công ích, khoa học thực nghiệp, v.v.

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

Có nên dạy tiếng Nga, tiếng Trung như ngoại ngữ thứ nhất? (bài 7)

Nói rõ thêm một số khái niệm trong vấn đề dạy ngoại ngữ

Vũ Thế Khôi

Từ khi Bộ GD-ĐT đưa ra chủ trương dạy (phải nói: dạy LẠI mới đúng!) tiếng Nga và tiếng Trung như "ngoại ngữ chính", lại thêm những phát biểu MÙ MỜ về đưa tiếng Anh thành "ngôn ngữ thứ hai", vẫn đề dạy ngoại ngữ trong nhà trường bỗng trở nên "hot". Người ta tranh cãi nhau trong khi một số điều sơ đẳng chưa rõ nên đã xảy ra tình huống "ông nói gà, bà nói vịt". Theo thiển ý của chúng tôi, nên phân biệt các khái niệm cơ bản sau đây: ngoại ngữ =/= ngôn ngữ thứ hai; ngoại ngữ 1=/ngoại ngữ 2, ngoại ngữ "chính" =/=ngoại ngữ "phụ"; ngoại ngữ "băt buộc" =/ ngoại ngữ "tự chọn".

1. "ngôn ngữ thứ hai" là khái niệm để chỉ các MÔI TRƯỜNG song ngữ (hoặc đa ngữ: Áo, Thụy Sĩ, Canada, Singapo...), khi ở chủ thể do nhu cầu thực tế hình thành khả năng sử dụng 2 ngôn ngữ dù ở trình độ sơ đẳng nhất; tình huống này có thể xuất hiện rất sớm, ví dụ trong các gia đình đa ngữ. Ở trường hợp này không ngôn ngữ nào bị coi là "ngoại"; luật pháp công nhận cả hai; một nhân tố châm ngòi cho "vụ Ukraina" chính là do trong môi.trường song ngữ lại chỉ công nhận một ngôn ngữ là quốc ngữ!

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

Thêm một chuyến đi sâu nặng nghĩa tình

Vũ Thế Khôi

Lời dẫn.

Ông Vũ Thế Khôi sinh năm 1938, là con trai trưởng của cụ Vũ Đình Hòe (1912 – 2011). Ông thuộc tầng lớp “mầm non” được chăm sóc đặc biệt của Chính phủ VNDCCH sau khi kết thúc chiến tranh với Pháp 1954.

Ông Khôi từng nhiều năm là Chủ nhiệm khoa Tiếng Nga của trường Đại học Ngoại ngữ mà hiện nay là trường ĐH Hà Nội.

Ông Khôi được nhiều đồng nghiệp nhận xét là: giỏi chuyên môn, khái tính, tôn trọng sự thật, không lùi bước trước khó khăn và sẵn sàng đấu tranh trước mọi sự bất công.

Ông Vũ Thế Khôi thông qua các hoạt động của Nhóm Cánh Buồm, ông là người yêu quý và luôn trân trọng những giá trị văn hóa đích thực của dân tộc. Từ lối sống đó, ông Khôi đã tìm đến giao lưu, gần gũi với những người đang thực hiện việc phục dựng chân dung thực của học giả Nguyễn Văn Vĩnh. Đó cũng là lý do mà vợ chồng ông có mặt trong chuyến đi Việt – Lào – Thái tháng Sáu vừa qua, do BBT trang thông tin Tannamtu.com tổ chức.