Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Nguyễn Duy Hậu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Nguyễn Duy Hậu. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

Công lý tố tụng, công lý nội dung, công lý thực thụ (*)

Lê Nguyễn Duy Hậu
Đối với nhiều người trong giới luật, Hồ Duy Hải là cái tên gây “ám ảnh” nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trong bối cảnh mà những Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long, Huỳnh Văn Nén… lần lượt kêu oan thành công, thì người mẹ của Hải vẫn ngày đêm thỉnh nguyện trong vô vọng với bản án của con mình. Mà đâu phải tiếng nói của mẹ Hải không được lắng nghe, Hải có lẽ là tội nhân có bản án bị nâng lên đặt xuống, bị soi chiếu, bị thanh tra thẩm định nhiều nhất trong lịch sử. Rốt cuộc bản án của Hải vẫn giữ nguyên, người ta vẫn nói Hải không oan.
Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018

Xin hãy chếch súng lên trên (*)

Lê Nguyễn Duy Hậu

Tôi nhớ lại buổi trưa một ngày mùa hè năm 2011. Đó là lần đầu tiên tôi đứng cùng đoàn người biểu tình tại giữa Sài Gòn. Ngày hôm ấy, trời rất nóng, nhưng mọi thứ khá ôn hoà. Đoàn người biểu tình chịu dừng lại trước hàng rào gai thép của lực lượng chức năng và đứng đó hô các khẩu hiệu phản đối Trung Quốc quân sự hoá biển Đông. Trong lúc mọi người không để ý thì một bác đã có tuổi đi đến. Bác người tầm thước, ốm, nai nịt gọn gàng. Bác tiến đến gần hàng rào gai thép và bắt đầu thét lên những khẩu hiệu phản đối. Trong 1 giây, mọi người sững cả lại và bất ngờ khi thấy người đàn ông bình thường đó co chân đạp hàng rao thép gai, nhiều cái, vừa đá ông vừa chửi bới. Tất cả mọi người, kể cả lực lượng đứng bên kia dây kẽm gai đều bất ngờ và vội vã ôm lấy bác lại. Có lẽ mọi người lo cho sức khoẻ của bác. Nhiều người biểu tình cố gắng bế thốc bác đi. Bác không chống cự lại được, nhưng miệng thì vẫn gào thét. Câu cuối cùng tôi nghe được từ người đàn ông đó chính là "tao đã chịu đựng 20 năm nay rồi."

Thật khó có thể tưởng tượng được, 20 năm qua đã có điều gì uẩn ức trong lòng người đàn ông đó để đến mức ông phải trở nên manh động. Không biết rằng sáng hôm đó khi ra đường, ông đã nghĩ gì, có nói lại gì với con cháu mình không. Hình ảnh của ông khiến tôi nhớ mãi.

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

Một ngày nắng đẹp

Lê Nguyễn Duy Hậu

 

Là một người được đào tạo trong nghề luật, mình không thể cho phép bản thân vui mừng về những gì đã diễn ra ở Đồng Tâm. Chúng ta có một chủ tịch thành phố có dấu hiệu lạm quyền khi can thiệp vào một việc lẽ ra thuộc về tư pháp (tòa án, viện kiểm sát). Chúng ta thấy một bản cam kết rõ ràng không có giá trị pháp lý, nhưng sẽ lại có giá trị thực tiễn (và điều này nói lên rất nhiều về hệ thống luật pháp vô nguyên tắc của chúng ta). Chúng ta chứng kiến một tội phạm rất nghiêm trọng đã được bỏ qua và pháp luật (dù rất bất công) đã chịu thua trước đám đông.

Nhiều người đang thương tiếc cho nền pháp trị.

Nhưng là một con người, mình không khỏi cảm giác vui mừng. Thậm chí là rất mừng.

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Những người không có tự sự

Lê Nguyễn Duy Hậu

Ngày hôm nay, khi có rất nhiều sẽ còn mong ngóng một cái livestream nào đó theo chân ông phó quận I đi dẹp vỉa hè, để cùng hò hét, thả tim mỗi khi "cẩu đầu treo" (lời một độc giả của trang báo nọ) được đưa lên hành hình một chiếc xe nào đó, thì ở Malaysia, một công dân Việt Nam đang phải đối mặt với bản án sinh tử. Công dân đó chỉ mới được "công nhận quốc tịch" chưa đầy một tuần. Trước phiên tòa ngoại quốc, cô vẫn luôn khẳng định mình vô tội.

Công dân đó có tên là Đoàn Thị Hương. Cô bị buộc tội mưu sát anh trai lãnh tụ Triều Tiên, ông Kim Jong Nam. Nếu bị kết tội, cô sẽ đương nhiên chịu án tử hình.

Nhưng hãy khoan nói về Hương, cô gái mà câu chuyện của cô sẽ không nhiều người biết đến. Chúng ta hãy nói về một người gốc Việt khác. Cách đây 15 năm, Nguyễn Tường Vân bị bắt ở sân bay Changi, Singapore khi đang quá cảnh để chờ về Australia. Cảnh sát Singapore tìm thấy trong hành lý của Vân chứa 396gr heroin (gấp 26 lần số heroin bị tội chết theo luật Singapore). Vân khai anh về Việt Nam và qua Cambodia, nơi anh lấy heroin để đem về Úc. Bằng một lý do diệu kỳ nào đó, hải quan Cambodia đã "bỏ sót" 2 túi thuốc phiện – 1 quấn quanh người, 1 trong vali của Vân.

Phiên tòa xử Vân kéo dài 2 năm và 1 năm sau ngày anh bị tuyên án, Vân bị treo cổ. Đó là ngày 2/12/2005.

Vân khác Hương điểm nào? Vân khác Hương ở chỗ anh mang quốc tịch Úc. Ngày đó, chính quyền và người dân Úc nổi lên một làn sóng xin ân giảm án tử hình cho Vân. Thủ tướng Úc bấy giờ nói thẳng với người đồng cấp Singapore – Lý Hiển Long – là ông "rất thất vọng" vì không được thông báo về ngày thi hành án Vân. Ngoại trưởng Singapore sau đó đã phải xin lỗi người đồng cấp Úc. Các nghị viên liên bang và tiểu bang Úc đồng thanh lên tiếng yêu cầu Singapore hoặc giảm nhẹ hình phạt cho Vân, hoặc dẫn độ anh ta về Úc. Chính phủ liên bang Úc cũng đã nghĩ đến chuyện kiện Singapore ra Tòa án Công lý Liên Hiệp Quốc (ICJ) vì hành quyết công dân mình mà không xem xét vấn đề thẩm quyền. Ý định này sau đó bị loại bỏ vì Singapore chắc sẽ không công nhận thẩm quyền của ICJ cho vụ án đó. Tổng chưởng lý bang Victoria, nơi Vân là công dân, cũng liên tục hối thúc Bộ trưởng Tư pháp Singapore xem lại bản án. Tất cả trở nên vô nghĩa khi ý chí trừng trị tội phạm ma túy của Singapore quá mạnh mẽ.

Nhiều người nghĩ, giá như Vân bị bắt ở Cambodia, có lẽ nỗ lực của Úc đã thành công.

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Bôi nhọ người tự ứng cử là tiếp tay cho xuyên tạc

Lê Nguyễn Duy Hậu

 

Người xứng đáng là đại biểu Quốc hội phải do chính các cử tri trả lời bằng lá phiếu của mình thông qua bầu cử tự do và công bằng.

“Phân biệt đối xử với người tự ứng cử là vi hiến”

Tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIII năm 2011, có tổng cộng 83 người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội[1]. Sau khi hiệp thương, con số chính thức trở thành ứng cử viên là 15 người.[2]

Kỳ bầu cử lần này, theo thông tin của phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thiện Nhân, con số người tự ứng cử hiện là 50 người.[3]

Có thể nói, người tự ứng cử chính là “vốn quý” của xã hội, vì họ đã đủ can đảm tự đề cử bản thân vào vị trí đại diện cho tiếng nói người dân tại cơ quan quyền lực cao nhất. Thế nhưng, có lẽ xuất phát từ quan điểm có phần thiên lệch xưa nay cho rằng tự ứng cử, tự đề cử bản thân là không khiêm tốn, một số nơi người ta vẫn có cái nhìn không thiện cảm, thậm chí cản trợ việc tự ứng cử. Điển hình có trường hợp của một nghệ sĩ bị bình luận không hay về việc anh tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa này.[4]