Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Hiền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Hiền. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Năm, 26 tháng 2, 2026

Một bất ngờ của cha tôi

 (Hồi ức của con gái về người cha – nhà văn Kim Lân)

Nguyễn Thị Hiền

 

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đất nước thống nhất. Do tôi làm báo nên ngay ngày 1 tháng 5 năm 1975 tôi lập tức lấy giấy đi công tác vào Sài Gòn. Tôi muốn tận mắt xem chế độ tư bản sống như thế nào. Tôi cũng muốn đi tìm em Đức của tôi. Em đi bộ đội và em đã cùng đoàn bộ đội tiến vào giải phóng Sài Gòn trong ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử.

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2024

Những giọt ký ức lấp lánh: ĐÁM CƯỚI TRÊN ĐỒI

Nguyễn Thị Hiền

 

Có hai đám cưới trên Đồi mà tôi không bao giờ quên. Một là đám cưới cô Uyên tôi lấy chú Nam. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm không nhớ được, nhưng thường được nghe bố mẹ tôi và cô tôi kể lại. Đám cưới trên Đồi có bác Văn Cao hát bài Sông Lô, bác Nguyễn Đình Thi hát bài Người Hà Nội. Chắc đó là lần đầu tiên hai bác biểu diễn, tự hát bài hát của mình mà các bác mới sáng tác cho các bạn nghe, trước đám đông như vậy. Rồi hát chèo, hát tuồng, hát quan họ..., bác Nguyên Hồng ngâm thơ, lại có cả ngâm thơ của bác Hoàng Cầm nữa. Bố tôi cũng đóng một vai trong vở kịch của bác Hoàng Cầm để mừng em gái mình đi lấy chồng. Mỗi lần nghe bố mẹ hay cô tôi kể lại vẫn xúc động vô cùng.

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2024

Về làng

Nguyễn Thị Hiền

 

Một hôm bố tôi nói với mẹ tôi:

- Mình sắp xếp ít quần áo, chuẩn bị ít quà, ngày mai đưa các con về làng, thăm quê.

Nghe bố nói vậy chúng tôi háo hức lắm. Bố mẹ tôi sinh tôi ở làng, nhưng chưa được một tuổi mẹ đã gánh tôi và "con chó xấu xí" rời làng đi tản cư theo kháng chiến, còn các em tôi Chương, Hạnh, Đức sinh ở trên Đồi Cháy nên chưa về làng bao giờ.

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2024

Những chuyện không bao giờ quên

Nguyễn Thị Hiền

Năm 1967 bước sang năm học cuối cùng của 7 năm học tại trường mỹ thuật. Lớp tôi được nhà trường phân công đi khắp nơi. Đứa lên Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái; đứa đi Bắc Giang, Thái Bình; đứa đi Hà Tĩnh, Quảng Bình. Riêng tôi và hai bạn cùng lớp được phân công đi Thanh Hóa.

Đó là những năm tháng đang có chiến tranh khốc liệt. Hai chiếc cầu Hàm Rồng và Đò Lèn là hai chiếc cầu trọng yếu nhất của con đường quốc lộ 1, là tuyến đường huyết mạch giao thông quan trọng nhất, nối liền giữa Miền Bắc và tiền tuyến phía Nam. Suốt ngày đêm ô tô tàu hỏa rầm rì chở bộ đội, súng đạn, lương thực, thuốc men, …

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2024

Những giọt ký ức lấp lánh: - Hiền ơi! Thầy đây.

Nguyễn Thị Hiền

image

Nhà văn KIM LÂN (tác giả: Nguyễn Thị Hiền) Sơn mài 50cm × 70cm

Tất cả các gia đình trên Đồi Cháy đều đói. Không đủ gạo để ăn, mẹ tôi và các bác trồng ngô, trồng khoai, trồng sắn. Vẫn không đủ ăn.

Bọn trẻ con chúng tôi thi nhau đi kiếm rau dền, rau sam, rau má, rau rệu... mọc ở ven ruộng, ven đường đi, rồi lấy củ chuối ăn độn thêm. Mỗi chúng tôi chỉ được ăn một bát, chưa kịp no đã hết cơm rồi, mà đâu có phải là cơm không, có cơm độn ngô, khoai, sắn là may, đôi lúc còn phải ăn cả củ chuối và rau đi mót về ăn thêm cho đỡ đói.

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2023

Những giọt ký ức đẹp lấp lánh bỗng biến mất khó hiểu trong tuổi thơ của tôi (2): Nhà văn Thụy An (Lưu Thị Yến, 1916-1989)

Nguyễn Thị Hiền

Tôi muốn ghi lại những kỷ niệm vô cùng khó hiểu, không bao giờ quên trong tuổi thơ của mình.

Tôi không viết về sự nghiệp văn chương và cuộc đời của họ. Tôi chỉ muốn nhớ tới những giọt ký ức lấp lánh tuyệt đẹp mà họ đã dành cho tôi trong những năm thơ ấu của đời mình.

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2023

Những giọt ký ức đẹp lấp lánh bỗng biến mất khó hiểu trong tuổi thơ của tôi (1): Nhà văn Phùng Cung với con búp bê của tôi

Nguyễn Thị Hiền

Tôi muốn ghi lại những kỷ niệm vô cùng khó hiểu, không bao giờ quên trong tuổi thơ của mình.

Tôi không viết về sự nghiệp văn chương và cuộc đời của họ. Tôi chỉ muốn nhớ tới những giọt ký ức lấp lánh tuyệt đẹp mà họ đã dành cho tôi trong những năm thơ ấu của đời mình.

clip_image002

Một hôm chú Phùng Cung lên đồi (khi đó gia đình tôi tản cư ở đồi Cháy, ấp Cầu Đen, Nhã Nam - Bắc Giang). Chú mang cho tôi một con búp bê to như một em bé, có hai răng cửa trắng lấp lánh, mắt xanh biếc, biết nhắm mắt mở mắt, tóc vàng bồng bềnh. Búp bê mặc váy như một cô tiên, lại biết khóc, biết cười…

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2023

100 năm họa sĩ Nguyễn Sáng (1923-2023)

Nguyễn Thị Hiền

Bức tranh này có tên là "Không gian". Con người ngồi đó, chiếm một khoảng không gian lớn. Nhưng sao tôi vẫn thấy sự "cô đơn vĩ đại" của tâm hồn bác toát ra. Người đàn ông ngồi đó, lừ lừ, vừa tò mò thắc mắc, vừa muốn khám phá, chiếm đoạt, chiến thắng thiên nhiên, chiến thắng chính mình. Cái nhìn hơi nghiêng, bàn tay hơi động cho ta cảm giác vừa mạnh mẽ lại vừa e dè, vừa phấn khích, tò mò, thắc mắc, lại vừa như âu yếm, ngồi nhìn lặng lẽ. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra cho người đàn ông này, cho chính bác – họa sĩ Nguyễn Sáng – để bác tìm tòi, khám phá.

Thứ Tư, 27 tháng 9, 2023

Nhớ lại những ngày đầu tiên mới vào học ở trường Mỹ Thuật 42 Yết Kiêu Hà Nội

Nguyễn Thị Hiền

Tôi mới 13 tuổi. Một hôm tôi đang ngồi học trong lớp, bỗng chuyên gia Liên Xô (khi đó trong trường có chuyên gia Liên Xô giảng dạy) ông thầy Kuznhetxôp bước vào lớp xem chúng tôi vẽ.

Ông tiến về phía tôi, nhìn một lúc rồi cầm cặp đựng những bức tranh của tôi giơ cao muốn cho các bạn cùng lớp xem tôi vẽ. Vì ngay từ khi tôi mới 10 tuổi, bố tôi đã rèn cho tôi vẽ, nên hình họa của tôi rất vững vàng.

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023

Chặng đường đi tiếp của cô bé 13 tuổi

Nguyn Th Hin

Đó là năm học cuối cùng. chúng tôi làm bài thi tốt nghiệp. Thời gian này trường học của chúng tôi sơ tán ở Hiệp Hòa (Bắc Giang), qua con sông là đến tỉnh Thái Nguyên.

Một buổi chiều tôi đang ngồi đọc sách, có người đến tìm tôi. Nói tôi ra cầu Vát nhà bác Phạm Văn Đôn, cô Kim, có người cần gặp ngay.

Vội chạy ra. Đến nơi nhìn vào trong nhà thấy bố Kim Lân của tôi đang ngồi ở đấy. Tôi vừa kịp chào hai bác, bố tôi đứng dậy ngay nói với hai bác:

- Tôi xin phép anh chị, tôi đưa cháu về.

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023

Những chuyện bí ẩn trên đồi Cháy

Nguyễn Thị Hiền

Bác Ngô Tất Tố đã tặng tôi bông hoa hồng đỏ

image

 

Trên quả đồi Cháy, ấp Cầu Đen, Yên Thế, Bắc Giang những năm tản cư chống Pháp, có mấy gia đình văn nghệ sỹ ở đó.

Giữa đồi là nhà bố tôi (nhà văn Kim Lân). Sát cạnh nhà tôi là nhà bác Hồng (nhà văn Nguyên Hồng). Rồi đến nhà bác Bình (họa sỹ Tạ Thúc Bình). Phía đầu quả đồi là nhà vợ cả bác Tố (nhà văn Ngô Tất Tố) và họa sỹ Trần Văn Cẩn. Cuối quả đồi cũng là nhà bác Tố, nhưng đấy là nhà vợ hai của bác. Rồi sau có thêm cô Anh Thơ, bác họa sỹ Nguyễn Tư Nghiêm, cô Túc vợ bác nhạc sỹ Đỗ Nhuận cùng về ở.

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

Nhớ bác Nguyên Hồng

Nguyễn Thị Hiền

Bác Nguyên Hồng đang lảo đảo, ngà ngà say, ngả nghiêng đi vào nhà bố tôi – nhà văn Kim Lân. Bộ quần áo nâu sồng, quần xắn lên một bên cho vào cạp quần, ống thấp ống cao, áo mở phanh, ngực rắn chắc như một bác nông dân, chắc nịch, da đỏ au, chòm râu phấp phới, quần áo bay lật phật, bác vừa đi vừa hát. Trông thấy tôi, bác dừng ngay lại, chỉ vào tôi kêu lên: "Ối ! Ông Kim Lân ơi. Hi... hi... Con Hiền nó đã lớn lắm rồi ông nhỉ, con bé này nó làm tôi và vợ chồng ông vất vả quá nhỉ? Bướng lắm, bướng lắm...". Rồi bác lại cười hích... hích...
Tôi vội vã chào bác và dẫn bác vào nhà. Vừa gặp bố tôi, bác lại chỉ vào tôi cười hích... hích... Biết ngay thế nào bác cũng nhắc lại câu chuyện muôn thuở, việc bác cùng bố tôi đã dẫn mẹ tôi đến nhà hộ sinh để sinh ra tôi như thế nào, và thế là cả nhà cũng lại cười đến đau cả bụng.