Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Hiển thị các bài đăng có nhãn Sương Nguyệt Minh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sương Nguyệt Minh. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 10 tháng 2, 2026

"Nơi trăng không hắt bóng" là một thế giới người tù khác lạ

 FB Sương Nguyệt Minh

“Không phải ai bị giam cũng có tội, và không phải ai mặc sắc phục cũng thực thi công lý”. Là tội phạm bị giam dữ, cải tạo nhưng họ lặng lẽ, âm thầm nghĩ ngợi và rất ít khi nói bằng lời. Ngôn ngữ tục tằn, thô lỗ, “hổ báo” tranh giành sát phạt vắng thiếu trong tác phẩm này. Nhiều tình huống bất ngờ xót xa gây sang chấn và dư âm buồn thương kéo dài cho bạn đọc.

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2024

Nhà văn Nguyễn Khắc Trường: Trong nỗi cô đơn nhìn vào cõi đời sâu thẳm…

Sương Nguyệt Minh

Nhà văn Nguyễn Khắc Trường đã về Cõi vĩnh hằng!

Mấy chục năm nay, tôi đã coi ông là người thầy, người anh lớn. Một tuần trước, tôi đã biết rằng ông sẽ sớm về với Miền mây trắng sau khi đã làm xong mọi việc trên đời một cách thanh thản, nhưng nghe tin ông mất tôi vẫn thấy đột ngột. Thương quá!

Xin chia buồn với chị Khang, với nhà báo Nguyễn Thiêm và toàn thể gia đình ta.

Tôi xin đưa bài viết về nhà văn Nguyễn Khắc Trường như một nén hương tưởng nhớ ông da diết.

Sương Nguyệt Minh

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2023

Gạc Ma, xót thương nghiêng trời lệch đất

Sương Nguyệt Minh

Có một vòng tròn bất tử Gạc Ma xót thương đến nghiêng trời lệch đất. Vòng tròn ấy bắt đầu từ thiếu úy Trần Văn Phương, bên cạnh là binh nhì Nguyễn Văn Lanh tiếp theo là đồng đội đứng quây quanh lá cờ đỏ sao vàng như là... cột mốc chủ quyền Việt Nam hiên ngang cắm trên bãi đá san hô đảo chìm Gạc Ma ngày 14.3.1988.

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Toàn văn bức thư tuyệt mệnh của Tổng thư ký Hội Nhà văn Liên Xô A. Fadeev gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô

Alexander Fadeev

Vũ Tuấn Hoàng dịch

Khi nhà văn phẫn nộ!
Nhà văn chân chính (xin nhấn mạnh... NHÀ VĂN CHÂN CHÍNH) bao giờ cũng lấy tuyên ngôn nghệ thuật "Chân - Thiện - Mỹ" làm đầu. Một khi không chân thật với mình với hiện thực thì cũng không có Thiện, càng không có Mỹ.

Alexander Fadeev, Tổng thư ký Hội Nhà văn Liên Xô, tác giả các tiểu thuyết "Đội cận vệ thanh niên" và "Chiến bại", đã tự sát bằng súng. Phải thế nào mới tự mình giết mình chứ?
Ấy là nhà văn có khí phách thấy mình không còn chỗ đứng trong một xã hội giả dối, độc tài, thô lậu nữa, không muốn mình là "con ngựa thồ hàng" nữa. Thay vì tụng ca cái không thật và độc tài, vô học bằng cách phẫn nộ, chạy trốn cái giả dối, độc tài, vô văn hóa. "Nhân vô thập toàn", Alexander Fadeev cũng có những sai lầm lớn với đồng nghiệp, với hành động sửa chữa lại tiểu thuyết "Đội cận vệ thanh niên" để làm vừa lòng Stalin, sai lầm với nhận thức ngây thơ về ý thức hệ. Nhưng khi nhận ra, thì ông phẫn nộ trong sự cùng cực cô đơn, bị bạn bè xa lánh. Phẫn nộ và chạy trốn bằng tự giết mình thực ra cũng không phải là phương án hay nhất, nhưng cũng rất đáng trân trọng và nể phục tác giả của thiên tiểu thuyết chiến tranh nổi tiếng "Chiến bại".

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc hồ sơ mật vừa được bạch hóa " Stalin và các nhà văn" do Vũ Tuấn Hoàng chuyển ngữ).
Cảm ơn dịch giả Vũ Tuấn Hoàng!
Mỗi người sẽ có một ngẫm nghĩ cho riêng mình về con người và thời cuộc.

Sương Nguyệt Minh

(FB Sương Nguyệt Minh)

 

 

 

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Tạ Duy Anh – Dị nhân, dị văn

(Rút từ facebook của Sương Nguyệt Minh)


Trong các nhà văn xuôi Việt Nam đương đại, Tạ Duy Anh vẫn là một gã trong số vài người mình đáng nhất. Nể ở cái sự văn tài và tâm sáng. Vầng trán của gã, cái đầu của gã, gương mặt của gã rất dị biệt. Và cả cái giọng cười vang cũng dị đến quỷ cũng khóc, thần cũng sầu, huống chi đám quan tham. Quan tham nhũng nhiễu không dám bén mảng đến gần gã, bởi cái vía gã rất mạnh và giọng cười sát quỷ.
Văn của Tạ Duy Anh là con đường khác, tư duy khác, lối viết khác gần như đoạn tuyệt với những gì quen thuộc, mòn nhẵn của một thời hô hào sống sượng, và "minh họa" tràn lan. Đọc Tạ Duy Anh sướng một cái là thấy khí văn mạnh mẽ, khí chất quyết liệt. Những giả dối, lươn lẹo, nhố nhăng của người đời bị gã bóc mẽ như bóc từng vỏ củ hành vậy.

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Nghĩ về Đồng Tâm!

(Rút từ  facebook của Sương Nguyệt Minh)

 

"Ruộng đất là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng"
Nghĩ về Đồng Tâm! Mình lại nhớ đến bài thơ "Thường dân" của Nguyễn Long. "Thường dân" được Giải Nhất cuộc thi thơ lục bát báo Văn Nghệ Trẻ năm 2003. Thi sĩ Nguyễn Long và báo Văn Nghệ Trẻ thời ấy "Thánh" thật! Đi trước cả thời đại. Cứ như từ dạo ấy đã nhìn thấy Đồng Tâm bây giờ!
Mình sinh ra từ cha mẹ là nông dân, từ nông thôn ra đi.
Người nông dân có gì? Chỉ có đất... chứ còn gì nữa! Mình cũng đã từng đọc đâu đó: "Ruộng đất là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng". Ai nói thì mình không nhớ nữa. Mọi xung đột dữ dội ở nông thôn cũng bắt đầu từ ruộng đất. Hình ảnh người nông dân vui náo nức được chia quả thực ám ảnh mình mãi không thôi. Dắt con trâu quả thực và cười hớn. Đem tấm ván ghi tên nhà mình ra đóng ở mảnh ruộng quả thực, cười hân hoan... thời Cải cách ruộng đất trong phim "Việt Nam trên đường thắng lợi" vẫn còn đó. Niềm vui giản dị nhưng cũng thực lớn lao, các mợ ạ.

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

Cảnh báo... về một loại cường hào mới ở nông thôn

(Rút từ facebook của Sương Nguyệt Minh)

 

S.N.M: Thật không thể nào tin nổi các loại thu phí, quỹ vô tội vạ ở nông thôn: “quỹ thôn là 30 nghìn đồng/ khẩu, quỹ thanh thiếu niên 30 nghìn đồng/ khẩu, quỹ xây dựng hội trường 200 nghìn/ khẩu…” Đứa trẻ vừa lọt lòng cũng phải đóng: quỹ làng văn hóa, quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo, quỹ chăm sóc người cao tuổi, quỹ an ninh quốc phòng,... Không nộp thì... bị lùng sục, biên phạt, tịch thu... như trấn lột.

* "CÁI ĐÊM HÔM ẤY... ĐÊM GÌ?"
Cách đây 31 năm, tôi có đọc phóng sự “Cái đêm hôm ấy... đêm gì?” của nhà văn Phùng Gia Lộc trên báo Văn Nghệ về chuyện bắt nợ - thu sản ở Thanh Hóa chẳng khác gì nạn thu tô bắt thuế thời thực dân đế quốc. Tiếng kẻng liên hồi giục giã, tiếng loa phóng thanh hết cỡ, rồi: “Gần một giờ sáng, công an, dân quân đã ập đến các nhà nợ thóc. Tiếng chó sủa vang, tiếng lợn kêu èng ẹch như bị chọc tiết ở các nhà gần quanh...” Xe đạp, phích, xô, lợn gà, bàn tủ, chum vại... bắt hết. Đến cả lúa giấu trong áo quan “các cháu phải nhịn để dành bữa sau cúng cỗ bà, làm ma bà!” và lúc “bà con thương mà chạy đến để ăn lưng cơm sốt”, cán bộ xã cũng không tha. Lương tâm nhà văn lên tiếng, đòi hỏi, Phùng Gia Lộc đã “không còn có thể che giấu nỗi đau của nhân dân bất hạnh”. Xót xa và phẫn nộ, nhiều người tỏ thái độ muốn băm vằm đám cường hào mới xuất hiện ở nông thôn. Xã hội càng phát triển, văn minh, chuyện bất công ngang trái làm sao qua mắt được thế giới truyền thông, thì chuyện đóng góp phí, quỹ vô lý, lạm thu, tận thu bất công với cả “mùa sưu thuế kinh hoàng” từ hơn 30 năm trước tưởng rằng đã tiệt nọc và chỉ còn là nỗi buồn trôi về dĩ vãng, thì chuyện tương tự ở nông thôn Thanh Hóa vẫn cứ ngang nhiên xảy ra ngay đầu thế kỷ 21 này.

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Nghĩ ngợi từ vụ án "người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén


Người xưa nói rằng: “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”. Có nghĩa là: Một ngày bị giam hãm trong tù ngục dài đẵng đẵng bằng cả ngàn thu ở bên ngoài. Ông Nguyễn Thanh Chấn 10 năm tù oan, thì bao nhiêu ngàn thu? Và bao nhiêu ngàn thu cho người tù xuyên thế kỷ Huỳnh Văn Nén oan sai… hơn 17 năm?

Người ta vẫn thường nói: Hạnh phúc thì có thể như nhau, chỉ có nỗi đau mỗi người một khác. Khác gì thì khác, người bị oan sai cũng đều bị bức cung nhục hình, bị đau đớn, tủi nhục, uất ức kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất không hay. Đau đớn thể xác, sức khỏe hao mòn. Tổn thương danh dự, tinh thần kiệt quệ... Không bút nào tả xiết! Trong buổi các cơ quan pháp quyền công khai xin lỗi “Người tù thế kỉ”, tiếng kêu của ông Huỳnh Văn Nén lại một lần nữa thấu tận trời xanh: “Có ai trên đất nước này khổ như tôi không? Chắc không có, và tôi cũng không muốn có. Bởi cay đắng đó, dù chỉ một ngày thì cũng không ai muốn nếm trải".
Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

Bảo tàng lịch sử, hay... thay cầu khỉ, dây treo???

(Rút từ facebook của Sương Nguyệt Minh)

Người ta tính xây "Bảo tàng Lich sử quốc gia" với kinh phí dự trù khổng lồ... 11.200 tỷ. Sau đó thì, cái Viễn đông bác cổ, rất đẹp... để làm gì hay bỏ không? Một đất nước mà Khu đô thị mới mọc lên như nấm sau mưa; biệt thự, nhà liền kề bỏ hoang, trong khi đó lại thiếu bệnh viện, trường học. Ba, bốn bệnh nhân nằm một giường. Học sinh thiếu trường học chen chúc 50 trò một lớp, nhiều cháu phải đi học ở phường khác quận khác, đóng tiền trái tuyến. Đồng bằng sông Cửu Long vẫn cheo leo cầu khỉ. Miền núi nhiều nơi dân phải đu dây qua sông.