Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2026

Tuyển tập truyện cổ quốc tế (kỳ 3)

  Tuyển dịch bởi Nguyên Giác

Selected & translated by Nguyên Giác

.... o ....

  1. Công chúa ngủ trong rừng

Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua và hoàng hậu tha thiết mong có con. Sau nhiều lời cầu nguyện và những chuyến hành trình, cuối cùng điều ước của họ cũng được đáp ứng, và hoàng hậu sinh được một nàng công chúa. Để ăn mừng, họ tổ chức một lễ hội và mời bảy nàng tiên, mỗi người sẽ ban phước cho công chúa một món quà đặc biệt.

Tuyển tập truyện cổ quốc tế (kỳ 2)

  Tuyển dịch bởi Nguyên Giác

Selected & translated by Nguyên Giác

.... o ....

  1. Công chúa Ánh Trăng

Ngày xửa ngày xưa ở Nhật Bản, có một ông lão đốn tre sống với vợ. Họ nghèo và không có con, điều đó khiến lòng họ nặng trĩu. Mỗi ngày, ông lão đều lên đồi đốn tre kiếm chút ít kế sinh nhai.

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

 Li Phan Mai

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động.

Cách đây gần ba mươi năm, khi còn là một phóng viên trẻ phụ trách mảng đơn thư bạn đọc của một tờ báo khoa học, tôi thường phải đọc những lá thư viết tay từ khắp nơi gửi về. Phần lớn xoay quanh những thắc mắc về bệnh tật, sức khỏe, và tôi quen với việc chạy đôn chạy đáo tìm chuyên gia y dược để giải đáp.

“Dám ngoái đầu nhìn lại” – Công trình "nóng" về văn học đương đại Trung Quốc

 Nguyễn Khắc Phê

image

Những năm qua, giới nghiên cứu phê bình trong nước đã có nhiều công trình nghiên cứu về văn học Trung Quốc đương đại, nhưng có lẽ cuốn Dám ngoái đầu nhìn lại là “một công trình học thuật chuyên sâu đáng quý” như nhận xét của TS.Nguyễn Thị Minh Thương trong “Lời giới thiệu”.

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2026

“Tôi có còn là tôi không, nếu tôi không nhớ mình là ai?”

(Đọc Hoàng đế xứ Gladness của Ocean Vuong)

Nguyễn Hồng Anh

(Ảnh trên Amazon)

Tôi dành ba ngày để đọc tác phẩm, và một tuần để trăn trở về nó. Tôi cứ định viết, rồi lại thôi, lại ngồi vào máy, gõ vài dòng, và xoá. Vì cảm giác không dễ chịu sau khi đọc xong tác phẩm: Ocean Vuong này có phải là Ocean Vuong mình đã biết qua Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian? – Hình như không. Nhưng để viết về điều đó, sẽ cần một bài dài gấp ba lần bài viết này. Còn với điều tôi viết ở đây, thật ra xuất phát từ một nỗi buồn cá nhân không ăn nhập với câu chuyện kể trong tác phẩm. Nhưng nhờ đeo mang nỗi buồn riêng, mà tôi tìm được cảm hứng viết ra những dòng suy tưởng về Hoàng đế xứ Gladness – một tác phẩm cũng nói rất nhiều về nỗi buồn. Mà nỗi buồn thì dễ đồng cảm và gợi hứng hơn niềm vui. Niềm vui thường cần lý do. Còn nỗi buồn? Có khi nó chỉ tồn tại ở đó.

Picasso và vụ bê bối dessin chân dung Stalin

 Nguyễn Đình Đăng

Sau khi Stalin chết ngày 5 tháng 3 năm 1953, thi sỹ Louis Aragon, khi đó là ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản (ĐCS) Pháp, đồng thời là chủ bút tờ tuần báo Les Lettres françaises, đã đề nghị Pablo Picasso, đảng viên ĐCS Pháp từ năm 1944, "làm một cái gì đó" nhân dịp này. Kết quả là Picasso đã vẽ dessin chân dung Stalin. Bức chân dung này đã được đăng trên trang nhất tuần báo Les Lettres françaises, tuần từ 12 tới 19 tháng 3 năm 1953, tức một tuần sau cái chết của Stalin.

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn: Lắt léo đánh đố để làm gì?

 Đặng Lưu

 

Mấy năm gần đây, đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn thường được giáo viên và học sinh nhận xét là “rất khó”. Điều đáng bận tâm là: cái khó ấy nhiều khi không ở sự mới mẻ, tính thời sự của vấn đề nghị luận, mà ở kiểu đề lắt léo khiến thí sinh rất mất công, mệt óc trong việc đoán ý người ra đề.

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2026

Phan Châu Trinh – Việt Nam – và Nhật Bản

 Nguyễn Xuân Xanh

 

Lời nói đầu. Kinh tế Việt Nam đang chạm mức “to be or not to be”, tồn tại hay không tồn tại, có thể cất cánh hay không theo những con rồng châu Á? Không ai dám trả lời, hoặc sẽ trả lời không. Tại sao, đó là điều chúng ta cần suy nghĩ. Lịch sử thường giúp chúng ta soi sáng những câu hỏi tại sao. Quyển sách Phan Châu Trinh của cố học giả Vĩnh Sính, vừa được nhà xuất bản Trẻ cho ra mắt, quyển sách đã gây ấn tượng mạnh lên tôi chín năm trước, là cơ hội để chúng ta nhìn lại Việt Nam trong thời khó khăn nhất để giúp chúng ta có thể hiểu thêm tình hình hôm nay. Phan Châu Trinh chỉ ra rốt ráo những khuyết tật của người Việt Nam trong tinh thần hiểu biết, cảm thương và xây dựng. Diễn thuyết xong, có lần ông nói: “Anh em ta hãy gắng mà làm đi”, thay đổi đi.

Bất bạo động – tư tưởng Phan Châu Trinh trên tầm thế giới

 Nguyễn Quang A

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất (24-3-1926) của nhà tư tưởng dân chủ vĩ đại nhất Việt Nam thế kỷ thứ 20 Phan Châu Trinh Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Viện Phan Châu trinh đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chí sĩ PHAN CHÂU TRINH – Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp” tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ngày 23-3-2026. Tôi may mắn được mời dự để lắng nghe và học hỏi. Buổi sáng sau phần mở đầu là phiên toàn thể, đến phần thảo luận tôi giơ tay bốn lần xin phát biểu nhưng chủ tọa đoàn chắc không nhìn thấy. Lúc ra ăn trưa vài người trong chủ tọa đoàn trách sao tôi không phát biểu, chỉ có Gs. Trần Ngọc Thêm bảo tiếc là hết giờ nên không mời anh nêu ý kiến được.

Tọa đàm Đọc Hồ Anh Thái qua “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân”

 [Để BTC sắp xếp được chu đáo, kính mời anh, chị đăng ký tham dự sự kiện tại đây: https://forms.gle/7RgDLSRFKwAhWGQh7]

Các bạn thân mến,

Tháng Tư này, Nhã Nam trân trọng mời bạn đọc tới tham dự Tọa đàm Đọc Hồ Anh Thái qua "Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân", nhân dịp cuốn tiểu thuyết mới của nhà văn chính thức phát hành và được đón nhận tích cực từ độc giả.

Truyện Việt Nam cho giới trẻ (Stories from Vietnam for the youth) - kỳ 2

 Tuyển dịch bởi Nguyên Giác

Selected & translated by Nguyên Giác

 

  1. THÁNH GIÓNG: CẬU BÉ ANH HÙNG

Truyện này kể về Thánh Gióng, còn có tên hiệu là Phù Đổng Thiên Vương, một cậu bé có sức mạnh thần kỳ cỡi ngựa sắt, nhổ tre đánh đuổi giặc ngoại xâm. Nội dung truyện dạy rằng người dân cần sống với lòng biết ơn đất nước, biết ơn xã hội.

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2026

Thư của Ái Điểu gửi Văn Việt

Kính thưa Văn Việt và độc giả

Do muốn ẩn danh, cộng với suy nghĩ đơn giản của một người mới tập chơi Facebook, nên cách đây hơn 2 năm tôi đã lấy một tấm hình trôi nổi trên mạng (dường như có dấu hiệu photoshop rất nhiều), để làm avatar và sau đó lại đồng ý cho Văn Việt đăng ảnh ấy trong phát biểu nhận giải.

Lịch sử tóc ngắn – Tự truyện của Phan Khôi

 Cái đầu An Nam kể từ 1906

Phan Khôi

Cách đây trên ba mươi năm, một cuộc “cách mệnh” nhóm ở tâm trí một số người muốn đổi mới dân ta về hình thức. Sự đổi mới ấy bắt đầu từ… cái đầu. Và cuộc cách mệnh có một lý tưởng lớn lao này: hô hào cắt bỏ cái búi tóc cố cựu. Bạn đọc hẳn ít người ngờ rằng có một cuộc hành động có tính cách như thế, và hẳn cũng đã muốn biết lịch sử cái đầu húi tóc gọn gàng mới mẻ mà chúng ta sẵn lòng sửa gọt và chải chuốt nhất là trong dịp vui vẻ này. Dưới đây, trong một bài tự truyện kỳ thú vì những hình ảnh và hương vị xưa, ông Phan Khôi thuật lại cho chúng ta biết những trường hợp đượm chút vẻ khôi hài của lịch sử cái đầu tóc ngắn. [Lời dẫn của tuần báo Ngày Nay]

Đi qua một cuốn sách không cho phép mình đứng ngoài

 Nguyễn Quốc Chính

Đọc xong gần hai trăm trang Có những kẻ đi mãi không về của Nguyễn Viện, cảm giác còn lại không phải là “hiểu”, mà là một trạng thái lửng lơ khó gọi tên – như vừa đi qua một vùng đất mà bản đồ không còn giá trị, nơi mọi hướng đi đều có vẻ đúng mà cũng đều có thể sai.

Habermas muốn loại trừ sự thâm thúy ra khỏi tư duy

 (Trò chuyện giữa GS Philipp Felsch và Andreas Bernard, Tobias Rapp tại Berlin)

Hoàng Lan Anh dịch

Đàm thoại SPIEGEL: Jürgen Habermas đã qua đời tuần trước. Nhà sử học văn hóa Philipp Felsch, giáo sư tại Đại học Berlin, chia sẻ về những gì còn lại từ cuộc đời và tác phẩm của triết gia Jürgen Habermas.

Khi thơ trở thành lá cờ cho mây trắng

 Nguyên Giác Phan Tấn Hải

Lê An Thế vào một ngày tháng 3/2026 tại Santa Ana, khi anh về thăm Hoa Kỳ (Hình: PTH)

Mây trắng là hình ảnh của cái vốn không có hình dạng sắc màu nhưng biến hiện ra vô cùng hình dạng sắc màu. Mây trắng là hình ảnh của vô thường, của sinh và diệt không ngừng, của xa lìa tất cả các nhãn hiệu bất kể là căn cước của da vàng hay da trắng, của Nam hay Bắc, của Việt hay Tây, Tàu, Mỹ, Nhật... Mây trắng là hiển lộ của tự do, của bình an. Nơi mây trắng không có bạo lực, không có níu kéo buộc ràng hay uốn nắn gắng gượng. Thơ của Lê An Thế là thơ của những ước mơ mây trắng, là lá cờ của mây trắng thong dong như thế.

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2026

Kỷ niệm 100 năm ngày mất của Phan Châu Trinh (24/3/1926-24/3/2026)

Nguyên Ngọc

Ngày 24/3/2026, chúng ta có một kỷ niệm lớn: 100 năm ngày mất của Phan Châu Trinh và mấy ngày sau là đám tang vĩ đại của ông mà Nguyễn Ái Quốc, trong báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản hồi đó đã viết: “trong lịch sử người An Nam chưa hề được chứng kiến một sự kiện to lớn như vậy bao giờ…”.

Khi máy viết: Chuyện gì? Thế nào?

 Ngu Yên

Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo trong văn chương không diễn ra như một cú nổ, mà giống một quá trình thấm dần, từ những thử nghiệm vụng về đến khả năng tạo ra những văn bản khiến người đọc phải dừng lại và tự hỏi ai đang viết. Nếu nhìn theo dòng thời gian, ta thấy rõ không chỉ sự tiến bộ về kỹ thuật mà còn sự thay đổi trong cách con người hiểu về chính hành vi viết.

Chính vì không hiểu rõ về hành vi viết của con người, nên một số lớn người viết đang nghi ngờ, nghi ngại, dè bĩu hiệu suất viết của AI, dù thực chất cho đến nay, 2026, nó chỉ là phương tiện: một phương tiện thông minh.

Chuông sầu, chuông nguyện hồn ai…

 Tino Cao

Chiều hôm qua, 22 tháng Ba, khi tin Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn tạ thế được loan báo, Tổng Giáo phận Sài Gòn yêu cầu tất cả các giáo xứ và nhà thờ đổ chuông sầu trong 10 phút, từ 8 giờ tối cùng ngày, để cầu nguyện và tiễn biệt Đức Hồng y. Âm thanh ấy không xa lạ. Bốn năm trước, trong những ngày bi thảm nhất của đại dịch Covid-19, chuông sầu cũng đã gióng lên khi rất nhiều người qua đời và không ít người trong số đó ra đi trong cô độc, không tang lễ, không có người thân nào bên cạnh. Khi đó, tiếng chuông như lấp vào một khoảng không vô tận, khắc ghi những đau thương mất mát không thể diễn tả nổi bằng lời. Lần này, chuông sầu vang lên tiễn biệt một đấng chủ chăn nhân từ, báo tin cuộc đời mục tử của ngài vừa khép lại để về với Nước Chúa.

Cửa khó cho phim nghệ thuật tại Việt Nam

 Lê Hồng Lâm

Có bốn bộ phim nghệ thuật (arthouse) đang chiếu rạp tại Việt Nam.

Kokuho (Quốc Bảo) của Nhật Bản đã chiếu ở tuần thứ 3. Và dù là một phim rất dài (175 phút), suất chiếu ít (30-40 suất/ngày), giờ chiếu không thuận lợi, phim vẫn đạt doanh thu ngoài kì vọng (vượt mốc 2 tỷ đồng). Đây là mức doanh thu được coi là tốt với một phim thuộc dòng nghệ thuật. Chất lượng nghệ thuật tốt, cốt truyện xúc động cộng với word of mouth giúp phim thu hút một bộ phận khán giả (chủ yếu cinephile) và đạt mức doanh thu có thể nói là lý tưởng với dòng phim arthouse.

Anna Akhmatova, từ “nửa tu nửa kỹ nữ” đến tiếng nói lương tri của nước Nga

 Lê Thọ Bình

Câu chuyện của Anna Akhmatova (Анна Ахматова) không chỉ là bi kịch của một nhà thơ, mà là bi kịch của cả một thời đại khi quyền lực tìm cách nghiền nát nghệ thuật. Từ bị sỉ nhục công khai đến trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu, hành trình của bà là một lời cảnh tỉnh sâu sắc.

Thái Thanh và tiếng hát tạ ơn đời

 Tino Cao

Hôm qua tròn sáu năm ngày Thái Thanh rời cõi tạm. Tôi mở lại Tạ ơn đời của Phạm Duy, bản thu đầu thập niên 1970 tại Sài Gòn. “Dăm eo sèo nhân thế, chưa phai lòng say mê, với ba lần gian dối, đời vẫn ban cho ngọt bùi…”. Ca từ đã chứa sẵn những trầm tích của cuộc đời, từ những va chạm vụn vặt, những lần xô lệch lương tâm, những dở dang còn để lại dấu vết. Khi đi qua giọng hát của Thái Thanh, tất cả chuyển hóa thành một trạng thái khác. Âm thanh có độ nén, có độ mở, mỗi chữ được đặt đúng chỗ trong một cấu trúc chặt chẽ. “Eo sèo” thu lại như một khoảng sống chật, “gian dối” hằn xuống như một vết xước mảnh mà sâu, và đến “ngọt bùi”, âm thanh mở ra sau một quãng tích tụ, như một kết tinh nghiệm sinh của đời sống.

Top 10 phim của Sean Penn: Vượt xa thiện ác

 Lê Hồng Lâm

Việc thắng giải Oscar lần thứ 3 và ba lần đoạt giải Best Actor ở ba LHP quốc tế hàng đầu là Cannes, Venice, Berlin đưa Sean Penn (65 tuổi) vào nhóm những tượng đài điện ảnh, xếp ngang hàng với những huyền thoại như Marlon Brando, Jack Nicholson, Robert DeNiro, Al Pacino và Daniel Day-Lewis. Họ là những diễn viên xuất chúng mà những vai diễn xuất sắc nhất (đặc biệt là những vai phản diện hoặc anti-hero) phá vỡ các giới hạn về diễn xuất và tạo nên những nhân vật mang tính biểu tượng khi đào sâu vào thế giới tăm tối hay những tổn thương của con người.

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2026

Văn chương và những thứ được bố trí

 Nguyễn Quốc Chính

Bạn gã nhắn một câu rất thật: “Tôi vào trại rồi. Cậu tiếp tế cho tôi đê.”

Gã đọc mà thấy thương. Không phải thương vì thiếu thốn gì, mà thương vì… thừa quá. Thừa thời gian - Thừa yên tĩnh - Thừa điều kiện. Chỉ thiếu mỗi thứ: cái lý do để viết.

Nghe tiếng quê hương từ nơi xa thẳm

  Nguyễn Thị Tịnh Thy

Nếu giới thiệu với một ai đó về Bùi Vĩnh Phúc, trước tên của ông, thế nào cũng phải có những danh xưng “nhà nghiên cứu - phê bình”, “nhà văn”, “nhà thơ”, “nhà giáo”, “dịch giả”. Đó là điều hiển nhiên, vì nó chính danh. Nhưng riêng tôi, khi đọc xong bản thảo cuốn sách Chữ nghĩa & không gian văn chương của Bùi Vĩnh Phúc, dù đọc với tư cách là một đồng nghiệp - hậu bối, và với con mắt nghề nghiệp, tôi chỉ muốn gọi ông bằng định ngữ “một người yêu nước mình” như tên một bài thơ của Trần Vàng Sao.

Khi bức ảnh sắp đặt đoạt giải: "Kẻ Thắng Cuộc" thực sự...

Lợi Phan Mai

Tên tuổi các tác giả thắng giải của một cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế danh giá vừa xướng lên, thì một ngọn lửa tranh luận bùng lên dữ dội. Câu chuyện về bức ảnh cụ ông Hội An cầm cá che mắt không chỉ là một màn so găng về nghệ thuật, mà còn là một tấm gương phản chiếu những vùng xám phức tạp giữa sáng tạo cá nhân, sự dàn dựng công phu và bản quyền trong thời đại kỹ thuật số.

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2026

Về một cuốn sách hay

 Đinh Thanh Huyền

Tác phẩm của Viet Thanh Nguyen về chiến tranh Việt Nam dưới góc nhìn căn tính là tên cuốn sách tôi mới nhận được và đọc nghiến ngấu trong vài ngày. Ngày đầu tiên, tôi mở sách, cố đọc và phải gấp lại vì bị ức chế. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở luận án của TS. Nguyễn Hồng Anh, gần như chỉ lược bỏ những đoạn hình thức “râu ria” bắt buộc phải có của một công trình nghiên cứu. Còn lại, tác giả “bê” nguyên luận án vào sách nên cách xây dựng chương, mục theo logic nghiên cứu, các chú thích, trích dẫn học thuật dày đặc khiến tôi bị phân tán chú ý. Tôi cứ tiếc, giá TS. Nguyễn Hồng Anh tái cấu trúc để “giải nén” luận án thành sách thì hay biết mấy. Nhưng khi vượt qua được khó khăn ban đầu, tôi đã đọc một cách say sưa và bắt đầu gọi cho bạn bè hăm hở giới thiệu cuốn sách.

Trí thông minh chết người

 Simon Book, René Pfister, Marcel Rosenbach – DER SPIEGEL, Số: 10/2026.

Tôn Thất Thông dịch

Trên nhiều khía cạnh, sự trỗi dậy của A.I. còn đáng đe dọa hơn việc phát minh ra bom nguyên tử. Nó khiến việc giết chóc trong chiến tranh nhanh hơn và việc chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt dễ dàng hơn. Sự thành công của Ukraine trong công nghệ Drone chỉ là thí dụ đầu tiên. Con người tạo ra một công nghệ mới mà không ai chế ngự được. Chuyên gia cảnh báo về vũ khí có trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, và đòi hỏi những quy trình kiểm soát chặt chẽ. Liệu nhân loại có thành công trong việc thiết lập một bộ quy tắc ứng xử hiệu quả?

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2026

Cõi bồng lai (Cố sự tân trang)

 Ái Điểu

Đất Nam Châu có người tên Kỳ Sinh. Thuở nhỏ thông minh hiếu học, tuổi thập tam đã nổi tiếng trong vùng.

Kỳ Sinh có tâm trạng u uẩn. Không như bạn bè cùng lứa, người dùi mài kinh thư mong đỗ đạt làm quan văn, kẻ trau dồi quyền cước hòng thành võ tướng; Kỳ Sinh đậu tú tài xong liền bỏ học, về quê làm thầy đồ dạy trẻ.