Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2026

Nhà văn, không cần ai thương xót họ...

 Trần Thanh Cảnh

Phàm là nhà văn (theo đúng nghĩa của từ này), họ phải là những trí thức. Thậm chí, có thể gọi là những trí thức tinh hoa của một cộng đồng, một dân tộc.

Họ đương nhiên mang trên vai mình trách nhiệm khai sáng và dẫn dắt...

Bởi số đông chúng dân, như thường lệ, vốn u mê và ngờ nghệch, dễ bị chăn dắt như đàn cừu dưới trướng của những "con sói" khát máu, nhưng lại vốn rất giỏi diễn vai một "kẻ chăn chiên" đức độ. Thậm chí nhiều trường hợp, những kẻ chăn chiên giả hình còn "hiển thánh" nữa kia...

Nên nhà văn nói riêng và những trí thức khai sáng nói chung, đa số là cô đơn. Bởi họ hầu như có cái nhìn ngược chiều với số đông. Thậm chí có lúc họ lẻ loi một mình: Galileo Galilei vĩ đại xưa, chẳng đã một mình chống lại cả thế giới đó sao! Nhưng vì trái đất vẫn cứ quay, nên thế giới (bắt buộc) phải tỉnh ngộ dần, bắt đầu từ Galileo Galilei bất hủ...

Còn như ví dụ về những trò man rợ "đốt sách chôn học trò", từ Đông sang Tây có nhiều. Quá nhiều. Tần Thủy Hoàng, Adolf Hitler là những trường hợp chỉ cần kể tên đã đủ, mà không cần kể ra xem họ đã từng làm gì và làm như thế nào...

Ở Việt Nam ta, cách đây mấy trăm năm Ức Trai Nguyễn Trãi vĩ đại đã viết:

"Lưng khôn uốn lộc nên từ
Ai ai đều đã bằng câu hết
Nước chẳng còn có Sử Ngư
"

Diễn nôm: Người nào mà không khom lưng uốn gối được thì đừng có nhận lộc của ai. Còn như người trong nước ai lưng cũng uốn như lưỡi câu thì, nước sao còn người chép sử trung thực như Sử Ngư trong truyền thuyết đây.

(Mạn thuật 14. Sử Ngư: tên một vị quan chép sử nổi tiếng trung thực, kiên trung bậc nhất trong cổ đại, được lấy làm gương cho các nhà chép sử.)

Thông tuệ sáng láng, thức thời, công lao biển trời như vậy, nhưng cuối cùng Ức Trai tiên sinh lại bị chính cái chế độ mình góp công lớn dựng lên chém đầu. Chém một mình ông chưa đủ. Chúng chém cả ba họ nhà ông mới thỏa cơn khát máu!

Nhà văn không phải là nhà sử học. Nên họ không ghi chép số liệu, ngày tháng làm gì. Nhưng họ sống và cảm nhận thời đại, bằng các giác quan thiên phú của mình. Rồi họ phản ánh tất cả những gì của thời đại đang diễn ra, qua lăng kính văn học. Để người đời sau, cùng với việc đọc sử của thời trước để nhận thức rõ về cái hình thái xã hội lúc bấy giờ. Người ta đọc các tác phẩm văn học để nhận chân rõ ràng đời sống tinh thần thủa ấy...

Bởi thế, mới có định nghĩa: "Nhà văn là người thư ký trung thành của thời đại."

Trách nhiệm của nhà văn như vậy, nên một khi kẻ nào đã dấn thân vào "nghiệp chữ nghĩa" – làm nhà văn –, hết thảy đều đã xác định rõ. Nhất là trong buổi giao thời, nhiễu nhương...

Người bạn vong niên của tôi, cố nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã từng viết trong bài thơ Vô cùng những câu bất hủ như sau:

"Tất cả chúng ta đều bị theo dõi
Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi
....
Tất cả chúng ta đều không vô tội
Mỗi đêm một tờ giấy trắng mồ côi
."

Xác định thế rồi, nhà văn nào cũng đã sẵn sàng hy sinh mọi thứ của cá nhân mình để thúc đẩy xã hội chuyển dịch về phía văn minh. Đó là trách nhiệm của họ. Cái trách nhiệm mà họ tự lãnh lấy, tự quàng vào vai, tự ghé thân vào, để đẩy. Có lúc tưởng như vô vọng. Nhưng họ vẫn cứ làm.

Tuyệt đối tự nguyện.

Không ai, và không thế lực nào bắt họ phải làm cho được. Có thể gọi là thiên chức.

Bởi thế, không cần thiết bất kỳ ai đó phải tỏ lòng thương xót các nhà văn.

Nếu có thể, hãy hiểu họ.

Còn không, để thời gian sẽ phán xét.

Thế thôi.