Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2024

Kén Vàng & Culi đi xa

Lê Hồng Lâm

 

Sáng nay, đọc bài dự đoán Oscar 2025 hạng mục Quay phim xuất sắc trên tờ IndieWire, một trang phê bình điện ảnh uy tín của Mỹ mà tôi thường hay tham khảo, họ có lựa chọn Bên Trong Vỏ Kén Vàng của đạo diễn Phạm Thiên Ân là một trong những ứng cử viên mạnh, thậm chí còn được lựa chọn trích dẫn trong phần chapeau của bài, cùng với Dune: Part II nổi danh toàn cầu.

Đoạn họ phân tích về phần quay phim của Bên Trong Vỏ Kén Vàng thật hay:

"Bên Trong Vỏ Kén Vàng (đoạt giải Camera d’Or Cannes 2023) là tác phẩm đầu tay đáng chú ý của đạo diễn Việt Nam Phạm Thiên Ân. Cuộc phiêu lưu kéo dài ba giờ, được định hình bởi sự tĩnh lặng tuyệt vời, là một trong những bộ phim táo bạo nhất của năm. Thiện (Lê Phong Vũ) rời Sài Gòn cùng cháu trai 5 tuổi và trở về quê hương sau cái chết của chị dâu. Thông qua một loạt cuộc gặp gỡ ở quê nhà, anh bắt đầu thoát ra khỏi vỏ bọc của mình và trải nghiệm sự thức tỉnh tâm linh.

Vỏ Kén Vàng được nhà quay phim Đinh Duy Hưng quay chủ yếu bằng những cảnh quay tĩnh, dài để quan sát khách quan nhưng cũng có những cảnh quay thanh tao, nhẹ nhõm về miền quê và thiên nhiên. Bảng màu bão hòa hoặc mềm mại, tùy thuộc vào tâm trạng. Một trong những điểm nổi bật là đoạn hồi tưởng gợi tình với bạn gái cũ của Thiện, Thảo (Nguyễn Thị Trúc Quỳnh), trên một ban công ẩm ướt, giải thích rất nhiều về lý do anh chuyển đến Sài Gòn và tại sao cô lại phát nguyện đi tu."

Bên Trong Vỏ Kén Vàng đã được mua bản quyền phát hành tại Mỹ, nên việc bộ phim được đưa vào xét giải Oscar là đủ tiêu chuẩn. Và hạng mục Quay phim xuất sắc nhất – một trong những hạng mục quan trọng nhất của Oscar – có thể ghi danh tên của một nhà quay phim Việt Nam, ở bộ phim đầu tay của anh và của đạo diễn.

Bên Trong Vỏ Kén Vàng đã có một chuyến hành trình thật xa. Nó như một viên ngọc quý của điện ảnh Việt Nam mà tôi cũng ngỡ ngàng là không biết từ đâu nó xuất hiện. Và đôi khi đành giải thích bằng tâm linh rằng, đó là "Ơn gọi", như cách đạo diễn Phạm Thiên Ân lý giải việc mình được đánh thức và làm ra bộ phim giàu tính chiêm nghiệm và rất lắng sâu này.

Sau khi đoạt giải Camera d'Or danh giá ở Cannes năm ngoái, Vỏ Kén Vàng được nhiều nhà phê bình điện ảnh trên thế giới đánh giá cao, lọt vào các top bình chọn phim hay nhất của các trang/tổ chức điện ảnh uy tín, trong đó có lọt vào top 50 phim hay nhất năm ngoái của trang Sight & Sound của Viện Phim Anh. Có hai tên đạo diễn Việt Nam được lọt vào top50 này là Trần Anh Hùng và Phạm Thiên Ân. Và thậm chí Vỏ Kén Vàng còn đứng ở số thứ tự cao hơn so với The Taste of Things.

Vỏ Kén Vàng là một bộ phim đạt đến độ thiền của chiêm nghiệm nhân sinh, vừa có độ tươi mới vì đó là trải nghiệm tỉnh thức của một chàng trai trẻ muốn "thoát kén" lại vừa có độ lắng sâu mơ hồ, như những lời thức tỉnh của một bà già lẩn thẩn nói như nhập đồng. Phần hình ảnh trong phim này xứng đáng được IndieWire đưa vào top list ứng cử viên sáng giá của hạng mục Cinematography với phần phân tích rất hay mà tôi đã dẫn ở trên. Những cảnh ấn tượng nhất với tôi trong phim này vẫn là những cú máy dài theo hành trình tâm trạng của nhân vật, với một con đường sương mờ phủ quanh co cứ chạy miên man phía trước theo POV của một gã thanh niên trẻ cưỡi trên chiếc xe máy cũ trong buổi sớm mai. Cảnh quay dài miên man đó dừng lại bằng một ánh đèn chói lóa ngược chiều, rồi kết lại với một bát phở đang bốc khói nghi ngút trong buổi sáng lạnh miền cao nguyên, nơi gã trai trẻ đang dừng xe lại bên đường để ăn sáng. Hay một cảnh khác nữa, gã đi xiêu vẹo trên con đường bùn lầy đất đỏ trong màn sương mù dày đặc, rồi bất thần dừng lại như bị xuất hồn khi nhìn thấy một đàn bướm trắng đang vờn trên đám lá cây cổ thụ trước mặt. Phim có nhiều cảnh mơ hồ và gợi cảm giác siêu thực như thế dù nó là những hình ảnh rất điển hình ở miền cao mà ai cũng đã từng trải nghiệm. Sương mù miền cao nguyên trở thành "đặc sản" của bộ phim này, vừa tạo ra một cảm giác bảng lảng khói sương, vừa như che đậy những lắng sâu của tâm thức nhân vật trên hành trình tỉnh thức đầy đơn độc của mình. Nó tạo nên một cảm giác vừa thật nhưng cũng vừa mơ hồ, vừa như nắm lấy được vì mình cũng từng trải nghiệm nhưng cuối cùng vẫn đành bất lực không lý giải được vì nó quá mờ ảo khói sương.

Vỏ Kén Vàng thực sự là một sự thăng hoa của điện ảnh Việt Nam trên bản đồ điện ảnh quốc tế. Tôi nghĩ bộ phim này sẽ có đời sống lâu dài và sẽ được nhắc tới trong nhiều năm nữa. Và biết đâu, nó khởi đầu cho một "Làn sóng mới" của điện ảnh Việt Nam bước ra thế giới?

Định viết nốt về chuyện hành trình đi xa của Culi của một anh đạo diễn trẻ họ Phạm khác, nhưng thôi để lần sau cho nó đỡ lẫn vào nhau. Chắc hẹn dịp Culi Never Cries chuẩn bị ra rạp chiếu ở Việt Nam.

Với tôi, Bên Trong Vỏ Kén Vàng của Phạm Thiên Ân và Culi Không Bao Giờ Khóc của Phạm Ngọc Lân là hai điểm sáng của điện ảnh nghệ thuật Việt Nam. Cả hai đều khơi gợi những cảm giác mơ hồ về tâm thức con người trước mục đích tồn tại và hành trình làm người. Cả hai đều chạm vào được những chất liệu rất Việt Nam. Cả hai đều có phần quay phim rất đẹp, với những bảng màu khá đơn sắc như đen trắng hoặc xám tro sương mù. Cả hai không bao giờ phải lo kiểm duyệt, vì họ không cần kể một thứ gì đó quá dị biệt hay vi phạm thuần phong. Cả hai đều ra được thế giới vì nói được nỗi lòng và tâm trạng của con người trước tồn tại để rồi dẫn dắt họ vào miền tâm thức để thoát kén.

Và biết đâu đấy, điện ảnh Việt Nam đi ra thế giới bằng những con vật có vẻ yếu ớt nhỏ bé, chậm chạp dường như không bao giờ thoát khỏi nơi sinh sống như vỏ kén, như cánh bướm, như con culi với những ẩn dụ tinh tế của nghệ thuật điện ảnh?

Chúc hai tài năng trẻ này đi xa!

 

image

Đây vẫn là frame đẹp nhất trong Vỏ Kén Vàng. Một thứ khung cảnh và ánh sáng khơi gợi cảm giác tỉnh thức của tôn giáo.

 

image

Cái cảnh quay cuối phim, gợi nhớ Trang Chu hóa bướm cũng rất đẹp, được chọn làm poster của bộ phim.

 

image

Sương mù luôn bao phủ ở hậu cảnh, gợi một cảm giác mơ hồ mà miên man trôi vào miền tâm tưởng.

 

image

Phạm Thiên Ân trên bối cảnh của bộ phim.

 

image

Frame này ban đầu tôi tưởng là tranh. Hai cái bóng trắng, bức tượng vĩ nhân nào đó thì phải, ẩn hiển đằng sau đôi mắt của con Culi.

 

image

Cô gái trẻ sống vội và bất an về tương lai.

 

image

Người phụ nữ già bất an về hiện tại và chỉ muốn tìm lại chốn thiên thai của quá khứ. Bà nhảy với chàng trai trẻ trên nền nhạc ca khúc Thiên thai của Văn Cao.

 

image

Gương mặt của Phạm Ngọc Lân khi nghe tin công bố thắng giải Phim đầu tay xuất sắc nhất tại LHP Berlin đầu năm nay.