Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2026

Bữa cơm chiều

 Trần Mộng Tú

Trước năm 2000 (trước khi có dịch COVID) chúng tôi, những di dân Việt, tụ họp bạn hữu cung cấp những bữa ăn cho người vô gia cư ở Bellevue, thành phố tôi cư ngụ (Bắc Seattle) rất thường xuyên. Lúc đó các bạn ở tuổi trên dưới 60, nhưng ai ai cũng còn sức khỏe và nhiều nhiệt huyết. Vợ chồng tôi kêu gọi các bạn cùng nhau nấu ăn cho những người vô gia cư.

Nhóm bạn tôi hơn 10 người, mỗi người một món, mỗi người một tay, mang thức ăn tới những trung tâm Homeless (vô gia cư), cùng nhau ngồi xuống, ăn uống, nói chuyện với những người không nhà, không việc, đôi khi còn bệnh tật nữa. Nhưng chúng tôi cũng chẳng e ngại gì, ngồi xuống cùng ăn uống và trò chuyện với họ. Có khi ở trung tâm Homeless thành phố, có khi ở một bãi đất trống bìa rừng nơi họ dựng lều. Đôi khi chúng tôi còn chung tiền mua tặng họ những chiếc lều mới. Càng tiếp xúc lâu càng nhận ra, phần đông những người homeless là người bị bệnh tâm thần.

Sau năm 2000 vì ảnh hưởng của dịch COVID, chúng tôi phải ngưng sinh hoạt rộng một thời gian. Bây giờ, các bạn ai cũng ngoài 70, có người ngoài 80, nên lái xe đường xa cũng đã ngại ngần, chỉ vợ chồng tôi còn sót lại, nên thỉnh thoảng gọi một hai người bạn thật gần nhà mình, phụ một tay, làm những bữa ăn nhỏ, cung cấp cho trên dưới 20 người. Khi không gọi được ai, vì có thể lúc đó họ đi chơi xa hay bận chuyện gia đình thì chúng tôi làm một mình. Ngoài ra cá nhân tôi vẫn làm gần như mỗi hai tuần cung cấp (thực phẩm không xào nấu): trái cây, sữa, trứng luộc, cookies, xúc xích) và nhận nấu bữa chiều (hàng tháng) cho khoảng 20 người. Chồng tôi sau khi hưu trí nhận làm thiện nguyện toàn thời gian cho Vincent de Paul nên lúc nào cũng bù đầu với công việc.

Cuối tuần này vợ chồng tôi phụ trách việc cung cấp bữa cơm chiều cho 25 người ở trong trung tâm Homeless.

Thực đơn giản dị là: cơm gà, salad, trái cây tráng miệng, sữa tươi.

Một chị cho hai con gà quay Costco và hai hộp salad, một chị mang tới khay trái cây to có dưa hấu và nho đỏ. Chúng tôi mua hai gallons sữa tươi và phụ trách việc nấu nướng, mang thức ăn tới Shelter.

Tôi làm đầu bếp: Gỡ thịt hai con gà ra, để riêng. Hầm xương gà lấy nước lèo thổi cơm, cho thêm vào nồi cơm chút: bột nghệ, mấy cái lá nguyệt quế khô, chút muối, chút dầu ô-liu. Khi cơm chín bỏ ra khay, gà đã xé nhỏ, trộn thêm một gói rau củ: cà rốt, đậu Hà Lan, bắp (đã xào bơ tỏi) vào cho có màu sắc… Thế là có hai khay cơm gà thơm ngon, đẹp mắt.

Chồng phụ trách mang cơm chiều tới Shelter, vợ ở nhà dọn dẹp bếp. Nhiệm vụ hoàn tất tốt đẹp. Không ai nghĩ mình làm nhiều hơn ai.

Vừa dọn dẹp vừa nghĩ: Ước gì mình có thể làm một thêm một khay cơm như thế này tới chỗ đang có chiến tranh, rồi lại nghĩ: một khay như thế này thì ai ăn, ai đừng và xa quá làm sao mà đem tới… (Đúng là nghĩ ngớ ngẩn thật!). Vừa dọn dẹp vừa nghĩ đến cuộc chiến Trung Đông kéo dài đến cả gần ba năm nay. Càng ngày càng thảm thương càng tồi tệ. Cuộc chiến ai thắng ai thua đó đã kéo theo hàng chục triệu con người lên bàn cân chính trị. Người dân là người chịu đựng thảm họa nhiều nhất, chết nhiều nhất. Hiện tại có bao nhiêu người đang cần tới bữa ăn cho người vô gia cư. Họ không cần bữa ăn thôi, họ cần mái nhà mình, cần cái chăn, cần tấm áo và ông bà, cha mẹ, con cháu cần nhau. Ai trả lại cho họ những người thân đã chết? Ai trả lại cho họ bữa ăn có mẹ, có cha trong những ngôi nhà đó?

Những người có quyền lực, họ chỉ nghĩ đến “thắng” và “thua”. Họ đặt an nguy của hàng chục triệu con người lên bàn cân chính trị, chuyện sống chết là chuyện của người khác, không phải chuyện của những người có quyền lực trong tay. Một trái bom rơi xuống, có ai nghĩ đến sẽ rơi vào đâu? Bao nhiêu gia đình sẽ biến mất hay sẽ tan ra từng mảnh sống còn. Trước khi trái bom được ném đi, được thả xuống, có ai tự hỏi: Những dân chúng đáng thương đó đang ở đâu, trái bom này có rót trúng vào họ không?

Vừa dọn dẹp vừa nghĩ tới chiến tranh vừa nghĩ tới “Thơ”

Anh rót cho khéo nhé
Kẻo nhầm nhà tôi
Nhà tôi ở dưới chân đồi
Có giàn thiên lý có người tôi thương
. (Yên Thao)

Những mảnh vườn ở nơi xa xôi đó, có giàn thiên lý không? Nhưng chắc chắn có nhiều bụi hướng dương, bụi hoa hồng và rất nhiểu bụi hoa khác. Trong những ngôi nhà đó có ông bà đã già, có mẹ cha đang kiếm kế sinh nhai,và có đàn em bé đang cắp sách tới trường. Những trái bom rơi xuống, ai còn ai mất và đứa trẻ hay người già nào đó sẽ sống sót ra sao, khi cả gia đình đã chết? Họ là người may mắn hay bất hạnh. Nghĩ tới người cha hay người mẹ già sống sót đang quờ quạng trong đống gạch đổ nát, gọi con cháu, nghĩ tới những em bé ngồi trên bực của còn sót lại vài viên gạch đang khóc gọi mẹ cha… Thượng Đế ơi! Trái bom đã thật sự rơi nhầm chỗ rồi.

Làm sao mang được một bữa ăn đơn sơ này và những giọt nước mắt đang ứa ra trong mắt một người lưu vong tới một gia đình nào ở tận nơi xa xôi đó!

Tháng 9/10/2026